Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Song Tử | Mười một hoa ngân

Mười một ngày hoa ngân nga, níu kéo chút thời gian trước tàn phai

__o0o__

Hạ đi, thu về. Chiếu xuống dưới tán cây đã ngả màu úa tàn là những giọt nắng nhẹ. Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn chiếc lá ngân hạnh đáp xuống cạnh bên, đôi đồng tử lấp lánh như thể lúc nào cũng có những vạt nắng trong đó sáng một cách thuần khiết, trong vắt tựa trời hạ biếc. Mái tóc xoăn nhẹ được buộc lên ngọn ngàng, đung đưa theo từng nhịp chân của cô.

Song Tử thích cách tóc mình đong đưa như vậy.

Cô lang thang khắp nơi, chẳng rõ là muốn đi đâu, chỉ là vô thức bước đi, cho dù gió thu có se se lạnh, cô gái nhỏ cũng không quay đầu, tay đeo chiếc ô trong suốt và đôi môi nhỏ thì lẩm nhẩm những bài ca.

À, và rồi Song Tử gặp phải cậu ấy.

Tôi sẽ giấu tên cậu, bởi vì Song Tử đã từng nói với tôi, cô muốn bản thân mình có thể cất riêng tên cậu trong trái tim, để lưu giữ những kí ức về cậu, như con người ta yêu một âm thanh leng keng của chiếc chuông nhỏ nọ, trong vắt tựa bóng trăng in mặt nước. Đó là thứ duy nhất cô có thể giữ sau khi đi đến hành tinh xa lạ khác.

Và còn là vì, trong lòng cô, tôi biết chỉ có mỗi cậu.

Nên chỉ cần nói với cô hai chữ "cậu ấy" cũng đủ làm đôi mắt cô sáng lên một lần nữa, cho dù ngoài trời chẳng có lấy một giọt nắng.

Cậu ấy khẽ mỉm cười khi thấy bóng dáng cô chạy lại, nụ cười trên môi Song Tử tươi tắn tựa nắng mai. Tiếc thay, nắng rồi cũng phải tắt, hoa rồi cũng tàn.

Song Tử vui đến nỗi híp cả mắt, đôi đồng tử như ôm trọn cả một bầu trời, trong vắt không gợn mây.

Cậu nhìn sâu vào đôi mắt đó, soi rõ bóng mình trong đôi mắt được cả rèm mi ôm ấp.

Thế rồi, họ lướt qua nhau. Cậu để cho cô chỉ duy nhất nụ cười. Mỗi ngày như vậy, chỉ đơn giản là một lời chào, một nụ cười tựa nắng sớm ủ ấm lòng người trước những cơn bão giông.

Vì vốn dĩ cô không đủ dũng cảm nói thêm câu nào, phần vì cô khá ngại ngùng khi đứng trước cậu mà trực tiếp nói chuyện, phần là vì cũng chẳng có thân thiết đến nỗi bình thản mà ngồi ghế hàn huyên.

Nhưng thật ra, nhiêu đó với cô là đủ, hạnh phúc có là bao?

Khi đứng đợi bóng cậu khuất tầm mắt, Song Tử bất chợt thấy những đợt đau nhức như ngọn sóng lao đao nãy giờ bỗng nổi lên, như nhấn chìm cả cơ thể cô trong từng đợt sóng mạnh, quay cuồng cả trời đất.

Cô ngã khuỵu, trời mùa thu Bắc Kinh mang cái lạnh dìu dịu không buốt giá, nhưng Song Tử lại cảm thấy lạnh, lạnh đến run lẩy bẩy và thứ ánh sáng rực rỡ của mặt trời hắt lại làm cô nhức đầu dữ dội.

Song Tử lê bước đến chiếc ghế đá đã phủ đầy những chiếc lá ngân hạnh vàng úa gần đó.

Cô cố gắng thở điều chỉnh nhịp thở, nhưng Song Tử biết, có những bông hoa đã sinh sôi trong buồng phổi cô. Hoa cúc dại. Những bông hoa nhỏ bé với sức sống mãnh liệt.

Nó rất đẹp, nhưng nó làm cô không thở được.

Cho dù những bông hoa ấy có nở, có tàn, cũng là vì cậu. Chỉ vì cậu. Cô biết điều đó chứ.

Và cơn đau ặp đến, nhanh chóng, dữ dội như một cơn bão, Song Tử cắn chặt môi đến rướm máu, nhưng rồi cũng bật ra những tràng ho dữ dội như hen suyễn.

Mặt trời lên cao, nắng chiếu tan trên cả da thịt, lúc này đây, Song Tử cảm thấy mắt mình hoa đi, cô cảm thấy không thực, bay bổng tựa linh hồn lạc lõng giữa những ngả rẽ triền miên.

Trên bàn tay thon gầy là những giọt máu đỏ sau cơn ho không muốn dứt, những cánh hoa trắng tựa như những viên pha lê thấm chút bùn lầy, kì thực mềm mại hơn bao giờ hết.

Song Tử đứng dậy được đã là xế chiều. Gió hiu hiu thổi buổi chiều tà.

Cô ngơ ngẩn nhìn những giọt máu trong tay mình, rồi lấy chiếc khăn mùi soa trong túi lau đi. Song Tử buộc lại tóc, bước những bước nhanh chậm để mái tóc xoăn nhẹ đung đưa như hát cùng gió thoảng và những bài ca khe khẽ lại vang trên môi cô.

Mưa tí tách rơi, cơn mưa vào một mùa thu tĩnh lặng.

Song Tử ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy. Bản nhạc trong playlist bật ngẫu nhiên, cô nhìn nó hiện lên một ca sĩ nào đó không rõ tên, sau đó cô chuyển qua mục bài hát yêu thích.

Lúc còn sống, phải nghe những bài mình thích, hát những bài mình thích, và thích người mình thích nhiều hơn hôm qua một chút.

Sống có là bao.

Thế rồi, sau một hồi miên man nghĩ ngợi và đấu tranh trong nội tâm đến quyết liệt, Song Tử hạ quyết tâm bấm điện thoại gọi cho cậu.

"A lô?" - Giọng nói ôn hòa vang lên.

Song Tử cười cười "Khoan hãy cúp máy, nghe nè.."

Cô gái nhỏ bật cười khe khẽ, hít một hơi thật sâu, rồi cất tiếng hát. Trong trẻo như cơn mưa rào, mà ấm áp ngọt ngào không thua một cơn gió hạ.

Tớ vẽ cậu thành một đóa hoa

Đóa hoa còn chưa nở

Đem nhung nhớ từng chút từng chút một

Vẽ thành những hạt mưa rơi

Mỗi lúc tớ không ở đây

Xin hãy nhớ về tình yêu của tớ

ở dưới cùng một khoảng trời với cậu

Dù ở phương xa nhưng cũng có thể vun đắp...

Tiếng ca nho nhỏ tràn qua khung cửa sổ, ngân vang. Hương hoa vương trên mái tóc xoăn, tĩnh lặng dưới đáy mắt trong veo tựa ngọc. Gió thổi vào căn phòng nhỏ, bức rèm mỏng buông thả bay bay.

Cô cũng hướng đôi mắt ra ngoài xa nghĩ, thì ra tĩch mịch cũng không đáng sợ như vậy.

Tim đập mạnh, tiếng cười khẽ của cậu như vọng lại, giọng trầm ấm "Cảm ơn." - Rồi cúp máy.

Song Tử hơi thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngắm, sau đó mơ hồ mở rộng cửa sổ đón đợt gió đêm thu tràn vào cùng mùi đất ấm, mang đến một chuỗi ho dữ dội không dứt cùng những cánh hoa cúc họa mi trắng mềm mại.

Máu, hoa, và cơn đau.

Đỏ, trắng và đen.

Tự nhiên muốn gặp cậu. Không cần nói chuyện, chỉ cần thấy cậu. Khoảng khắc rồi quay về. Song Tử không ngần ngại, xỏ giày, mặc ấm rồi rảo bước. Sau này nghĩ lại mới thấy sự ấu trĩ đến nực cười của tuổi mười bảy. Mà cũng rất nhiệt thành. Cái độ tuổi đó.

Cô vừa đi vừa ngâm nga khe khẽ, suy tư về lời cảm ơn vội vã khi nãy, và chợt mỉm cười.

Cũng chẳng rõ tại sao lại cười, có lẽ chăng, tâm nguyện của cô là được hát cho cậu, hoặc cũng là vì tiếng cười trầm ấm của cậu đọng lại rất sâu trong tim của Song Tử, hoặc chỉ đơn giản là vì từng đợt từng đợt gió đêm lành lạnh vuốt ve đầu ngón tay cô như thể nói cho cô biết – mình còn sống.

Còn hít thở dưới trời quang, còn mỉm cười, và quan trọng hơn, còn nhớ cậu.

Mặc dù Song Tử rõ hơn ai hết, mình còn rất ít thời gian.


_ Ngày thứ hai _

"A lo. Đừng tắt máy, đừng tắt máy." - Song Tử hơi căng thẳng, giọt mồ hôi chảy trên sóng mũi, sau đó cô hít sâu.

Rất lâu, rất lâu về trước

Có một người thương cậu vô cùng sâu đậm

Thế nhưng gió vẫn thổi

Làm cho khoảng cách hai chúng ta ngày càng xa

Thật chẳng dễ gì

Mới có một ngày nữa để yêu

Thế nhưng lời cuối câu chuyện

dường như cậu vẫn muốn nói

Tạm biệt...

Lần này không buồn nghe câu cảm ơn trầm ấm tựa mây trời mà chất chứa bao nhiêu phần ấm áp kia, Song Tử đã vội vã cúp máy.

Không phải là không muốn nghe, mà mỗi lần nghe, tim lại buốt lên một cái. Những bông hoa như sinh sôi ngày một nhiều hơn, như thể được chăm bón bằng tiếng cười và ánh mắt của cậu.

Cô gái nhỏ à, vui lên chứ, Song Tử nhủ thầm.


_ Ngày thứ ba _

"Tút tút."

"A lô a lô, cậu nói gì đi chứ." – Giọng bên kia vang lên, tuy bình tĩnh là thế nhưng không ai rõ có bao phần gấp gáp lẫn chờ mong.

Cậu ấy đợi cô, đợi cuộc gọi ngắn ngủi chưa đầy nửa phút mỗi ngày của cô.

Lòng Song Tử là một cỗ hoa. Theo cả hai nghĩa.

Bỗng nhiên ngực co thắt dữ dội, cô khẽ ho nhưng rồi cố gắng nén lại, cô gái nhỏ nhắm mắt, hít sâu.

Vết máu nhạt vương trên đôi môi đào. Những cánh hoa bắt đầu nhú mầm trên mái tóc đen loăn xoăn của cô, như chiếc mũ miệng. Ngực Song Tử đau dữ dội, không thở được. Những nhành hoa nuốt mất không khí và mọc dày trong buồng phổi cô. Như thể nở hoa mỗi lần nghe cậu cười.

Cố gắng hít sâu lần nữa, cô hát.

I see your monsters
I see your pain
Tell me your problems
I'll chase them away
I'll be your lighthouse
I'll make it okay
When I see your monsters
I'll stand there so brave
And chase them all away

Tiếng hát trong trẻo như mang đến tịch mịch vạn ánh tinh quang, làm sáng bừng đôi mắt cô gái nọ.

Cậu cười khe khẽ, nói nhỏ "Song Tử, cậu cảm rồi, mặc ấm vào." - Rồi cậu cúp máy.

Hương hoa ngào ngạt.


_ Ngày thứ tư _

"Sao hôm nay cậu gọi trễ vậy."

Song Tử không đáp, để mặc câu hỏi trôi vào một vùng chấp niệm, cô hát.

Trong sách luôn viết về những buổi chiều tối vui vẻ bất ngờ

Những cặp đôi vừa đạp xe vừa trò chuyện với nhau

Cô gái mặc chiếc váy trắng mà chàng trai thích nhất

Đi qua rất nhiều cây cầu

Trải qua rất nhiều điều lãng mạn

Biết bao người chua xót

Nhanh hợp, lại chóng tàn

Biết bao ngày cũng chẳng thể xem hết

"Song Tử, cảm ơn cậu, ngủ ngon." – Cậu tắt máy, vội vã một cách lạ kì.

"..."


_ Ngày thứ năm _

"A lô."

Nhanh chóng vang lên là loại thanh âm mềm mại ngọt ngào.

Tớ có thể cùng cậu ngắm sao trời

Không cần phải nói rõ ràng

rằng tớ muốn được bên cậu

Tớ không muốn phải rời xa cậu thêm lần nữa..

Rồi cô nghe giọng con gái dễ thương gọi tên cậu. Cắt ngang bài hát còn dang dở.

Cậu cúp máy gần như là ngay lập tức.

Song Tử cười, tiếp tục hát cho nỗi lòng chua xót nghe, cho màn đêm nghe, hoặc là cho vài ngôi sao đang lẻ loi nghe.

Tớ đã nghĩ về giây phút đẹp đẽ rất nhiều

Chỉ vì cậu


_ Ngày thứ sáu _

Song Tử không muốn gọi nữa.

Hôm nay cô đã ho rất nhiều, ho đến ngã khuỵu, không đi được, không gặp được và không thấy được nụ cười của cậu mỗi sáng.

Nhớ, nhớ đến chua xót, đến quặn lòng.

Không thấy cậu, những bông hoa còn sinh sôi như nhanh hơn, như thể có độc, quấn lấy từng khúc xương.

Cô thu âm lại, cho mỗi mình nghe.

Cậu không thật sự hạnh phúc

Nụ cười của cậu chỉ là chiếc vỏ bảo vệ

Cậu quyết định không hận nữa,

cũng không yêu nữa

Cậu nhốt linh hồn mình lại,

giam cầm trong thân xác ấy

Bắt đầu cuộc sống mới.

Cuộc gọi đến, là cậu.

Song Tử không muốn nghe. Nhưng rồi nghĩ đến những bông hoa, cô lại nhấc máy.

"A lô, sao không gọi cho tớ nữa vậy."

Không kiên trì được nữa rồi. Đành để tất cả trở thành vãng niên vậy.

Cậu cười khe khẽ "Thật ra, cô gái đó là.."

Song Tử cúp máy. Cơn đau ặp đến, dữ dội hơn bao giờ hết. Đất trời chao đảo, ngã khuỵ.


_ Ngày thứ bảy _

"Cậu .. hôm qua, cậu định nói gì vậy.."

Cậu ấy khe khẽ cười, ấm áp tựa vạt nắng sưởi ấm cho những bông hoa "Cậu hát hết đi rồi tớ nói cho."

Baby, take my hand
I want you to be my husband
Cause you're my Iron Man
And I love you three thousand
Baby, take a chance
Cause I want this to be something
Straight out of a Hollywood movie -

Cô gái nhỏ cất giọng lí nhí đủ nghe "Cậu .. nói đi."

"Cô gái đó là em gái tớ." Cậu ấy như cười tít mắt đầu bên kia "Ngủ ngon."

".." Ừm.


_ Ngày thứ tám _

"A lo, hôm nay đúng giờ thế." - Cậu nhẹ nhàng nói.

Cô cười tít mắt, vui vẻ khiến đáy mắt lóng loáng "Hì, nghe kĩ bài này nhé."

Chỉ là tớ sợ là mình sẽ yêu cậu

Thế nên mới không dám lại gần cậu

Sợ rằng chẳng thể cho cậu thứ gì

Yêu cậu cũng cần rất nhiều dũng khí

Chỉ sợ rằng mình sẽ yêu cậu

Nếu có một ngày tớ không kềm chế được tình cảm của mình

Cho dù chính cậu cũng khiến bản thân mình khổ sở

Tình yêu tớ dành cho cậu không thể nào kiểm soát

"Cảm ơn cậu Song Tử, ngủ sớm đi."

Trầm và ấm. Dịu dàng và nhu hòa. Như nắng sớm.

Thì ra có những người bị nghiện cảm giác tắm mình dưới nắng sớm. Bởi vì đó là một loại cảm giác thú vị, sự ấm áp lưu luyến không rời, sưởi ấm cả tâm hồn, như thể rung chiếc chuông nhỏ trong lòng lên, khiến nó ngân nga hát khe khẽ một loại xúc động không nên lời.

Song Tử, cậu còn sống, còn hít thở dưới bầu trời quang.

Cho dù cuộc sống cậu có tràn một mảng xám

Cho dù nước mắt có tan trên mi cậu như mưa ngày hạ

Thì cậu vẫn sống.

Cậu vẫn rất may mắn, rất rất may mắn vì có thể gặp được cậu ấy. Được nghe những bài nhạc cậu yêu thích, được hát chúng cho người cậu yêu thương.

Bởi vậy, phải trân trọng, mọi thứ.

Từng nụ cười cũng rất quý giá, đừng vội chạy đi, rồi đến một lúc lại quay lại nhặt nhạnh từng nụ cười đã đánh rơi trên những ngã rẽ.


_ Ngày thứ chín _

"Cứ quên không hỏi cậu, Song Tử à, mỗi ngày cậu đều gọi điện hát cho tớ, cuối cùng là muốn gì vậy?" - Giọng cậu tò mò như đứa trẻ tìm viên kẹo đường bỏ quên trong túi.

"Ờ." - Cô hít sâu, ngăn cơn đau mạnh mẽ trỗi dậy.

Cậu hỏi điều tớ muốn là gì

Khoác lên màu sắc cool nhất

Tiết tấu cuộc sống dần chậm lại

Cậu hỏi điều tớ muốn là gì

Tớ muốn nghe bài hát tớ thích nhất

Trải qua hạnh phúc của riêng bản thân

Vẽ một bức tranh năm tháng thoáng qua như giấc mộng chợt tỉnh

Ngâm một khúc đồng dao, dẫn dắt thời gian

Nghe đi nghe lại một khúc Kình Vân

Giai điệu đẹp đẽ này

Tớ muốn được thoải mái lắng nghe

Cô dừng hát, cậu không đáp, cũng không cúp máy vội.

Song Tử đỏ mặt, lấy hết dũng khí nói ra những lời rất bộc trực "Thật ra, trọng điểm là chữ đầu."

Rồi vội vội vàng vàng cúp máy.

Ngại chết cô rồi.

Nhưng thực chất thì vẫn vui.

Ý nghĩa hoa cúc họa mi.

Yêu thầm.

Yêu thầm.

Yêu thầm.


_ Ngày thứ mười _

"Cậu đang làm gì vậy?" Cô nằm trên chiếc giường nhỏ. Mây che mờ mảnh trăng chếch bên bầu trời. Tĩnh mịch xào xạc đáp lại bên tiếng cười khẽ.

Trên mái tóc cô là những vòng hoa cúc dại, sinh sôi nảy nở. Song Tử gầy xọp đi, ba ngày nay cô cũng chẳng buồn ăn uống nữa, yếu ớt hẳn đi. Nhưng không rõ vì sao mỗi lần nghĩ đến được hát cho cậu, cô lại có cảm giác những bông hoa như nới lỏng cho buồng phổi mình một chút.

Chắc chúng nhớ giọng nói của cậu.

Tiếng hát lại vang lên, vừa dứt máy, cơn ho đến, tim đập nhanh, máu loang trên chiếc ga giường, những cánh hoa mềm đọng trên khẽ tay.

Và rồi, Song Tử nhận ra, chúng cũng đã nhuốm máu.

Cô ngất.

Đỏ, trắng và đen.


_ Ngày mười một _

" A lo. Song Tử à, ví dụ nếu hôm nay là ngày cuối cùng chúng mình được nói chuyện với nhau, cậu sẽ hát bài gì?" - Cậu hỏi.

Cô giật thót tim. Rồi đuôi mắt phảng phất nét buồn ngày càng đậm. Những cây ngân hạnh bên đường bị đợt gió thu buốt lạnh thổi qua, toàn bộ ào ào quét xuống.

Song Tử tin chắc nó rất đẹp. Một cái chết đẹp.

Giọng hát yếu ớt cất lên.

Nếu như tớ đem lòng yêu nụ cười của cậu

Phải làm sao để lưu giữ, làm sao để có được

Nếu như hạnh phúc của cậu không phải vì tớ

Liệu có phải buông tay

Mới thật sự là có được

Họ dừng lại rất lâu, không ai nói lời nào nữa, Song Tử lắng nghe tiếng thở đều của cậu đầu dây bên kia, cảm thấy niềm vui nho nhỏ rằng mình vẫn đang hít thở chung một bầu trời với cậu.

"Cảm ơn rất nhiều, vì mọi thứ." Song Tử nói, rồi tắt máy.

Mãn nguyện.

Mãn nguyện lắm.

Cảm ơn crush. Nhưng tớ phải từ bỏ. Đủ dũng khí thích cậu, phải đủ tinh thần từ bỏ.

Từ bỏ theo một cách bất đắc dĩ, dù tớ có thương cậu, tận ba ngàn hay ba trăm ngàn đi chăng nữa, nhưng những thiên thần của một hành tinh khác sắp đón tớ rồi.

Có lẽ, khi bắt đầu cuộc sống mới, quên cậu sẽ tốt hơn.

Dù vậy, tớ mãn nguyện, rất mãn nguyện.

Dặn lòng là không khóc, nhưng khi tràn đến, Song Tử cũng không cầm nổi nước mắt nóng hổi đã thấm đẫm bờ mi.

Họa mi khóc, khóc cho một bản tình ca vỡ vụn.

Vì nắng.

__o0o__

#3234 #21.9.19

Đã sửa: #27.2.2020

Câu chuyện lấy cảm hứng từ video "11 ngày cô gái hát tỏ tình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro