2. Kim Ngưu | Nắng in bóng mắt
Nắng in bóng mắt trong veo, cho đến tận lúc rèm mi rủ xuống, nắng vẫn tỏa, sáng giữa màn đêm.
__o0o__
Mùa xuân lại đến.
Bầu trời thiên thu trong như màu mắt người thiếu nữ. Khu vườn nhỏ được chăm sóc cẩn thận nay tốt tươi, những nhành lưu ly mọc từng luống màu xanh biếc và trắng muốt. Bạch dương vẫy những nhành cây mảnh dẻ của mình, mang một nét đẹp yêu kiều trong gió xuân khó tả xiết.
Cô gái nhỏ với mái đầu trải những tia nắng đầu ngày khẽ tựa lên thành chiếc ghế mây đan. Tà váy trắng phau như những cụm mây lơ lửng trên nền trời tung xoã trên nền cỏ còn đọng những giọt sương. Đôi mắt trong vắt như suối nhìn người thiếu nữ với mái tóc nâu nhạt hai bím đang đọc sách trên chiếc ghế cạnh bên.
"Dạo này chị có viết gì nữa không?" Kim Ngưu khẽ hỏi, đôi mắt trong veo dõi theo chờ đợi.
Cô gái đang đọc sách nâng ánh nhìn, đôi mắt nâu chiếu thẳng vào đôi mắt biếc đẹp đẽ đó. Bàn tay mảnh dẻ dừng lại trên mép sách đã sờn cũ "Em biết mà Kim Ngưu, chị chỉ viết vài thứ nhảm nhí nho nhỏ thôi."
Em khẽ chu môi, đôi mắt trong veo mà hơi man mác buồn nhìn vào đôi mắt màu nâu nhạt như biết cười. Em nắm lấy bàn tay cô "Chị viết hay lắm! Chị biết là em luôn ủng hộ chị mà."
Tim cô khẽ rung.
Cô cười, đôi mắt cong lại như vầng trăng sáng "Chỉ có em là thương chị."
Lần này, đến lượt tim cô gái nhỏ Kim Ngưu hơi xao xuyến.
Em khẽ đưa mắt nhìn những luống lưu ly quý giá của mình, không nói gì nữa.
Cô lại quay về với cuốn sách của mình. Một lát sau cô cảm thấy không khí im ắng quá, liền khẽ nhìn sang Kim Ngưu. Em có đôi mắt trong và dịu dàng như suối, nhưng lúc nào cũng mang vẻ ngổn ngang tâm tư, mái đầu đen nhánh mềm mại hơi xoay xoay, có vẻ bồn chồn lắm.
Cô bỗng nhiên dịu giọng "Kim Ngưu, qua đây chị thắt tóc cho em."
Cô gái nhỏ chợt quay lại, nở nụ cười tươi như giọt nắng vương trên đôi vai gầy, sau đó lập tức nhích lại gần thiếu nữ tóc nâu một chút. Thấy hành động như con mèo nhỏ đòi được cưng nựng của em, cô cũng chợt phì cười, tay buông cuốn sách còn dang dở mà chuyển sự chú ý sang cho Kim Ngưu.
Giọt sương mai đọng lại, rơi trên trang sách cũ, ngay dòng chữ cô chưa kịp đọc.
Always remember, my heart holds you, when my arms cannot – perry poetry
Đôi mắt của em đong đầy hình ảnh của cô - người con gái đáng yêu với hai bím tóc nâu nhạt và đôi mắt biết cười như thể phản chiếu được hết những mùa nắng hạ đã qua. Sau đó, Kim Ngưu quay đi, để cô luồn đôi tay mảnh dẻ vào mái đầu đen mềm mại như lông vũ mà bắt đầu thắt bím.
Em chợt bật ra một tiếng cười thật xinh "Chị với anh chàng gì đó sao rồi?"
Đôi má điểm xuyết vài nốt tàn nhang nhạt của cô chợt đỏ lên "Em con nít, không nên biết những chuyện đó đâu Kim Ngưu." Thắt tóc đã xong, cô với tay, cài lên mái đầu nhỏ một đóa hoa trắng.
Nụ cười trên môi Kim Ngưu chợt tắt, đôi mắt vẫn trong veo nhưng thực chất vẩn đục đầy những tâm tư. Em chợt ho dữ dội.
"Em có sao không Kim Ngưu?" Cô lo lắng hỏi.
"Ừm, em không sao." Em cố lấy tay giấu đi những cánh hoa lưu ly mềm mại trắng muốt đã vương vãi khắp nơi trên chiếc khăn mùi soa mà em lấy dùng để che miệng.
Em biết, có một loài hoa đã sinh sôi trong buồng phổi của em, cứng đầu quấn lấy từng khúc xương, những cánh hoa nở rộ rất đẹp, đúng loài hoa mà em yêu – lưu ly trắng.
Nó rất đẹp, nhưng nó khiến em không thở được.
__o0o__
"Chị ơi, em bị bệnh." Em nhìn cô đang đọc sách, khẽ nói.
"Bệnh gì vậy? Có nặng không?" Cô hơi hốt hoảng nhìn khuôn mặt thơ ngây của em.
Em cũng chỉ cười "Không nặng đâu chị, sẽ khỏi thôi." Nói rồi, em ho dữ dội hơn lần trước rất nhiều.
Cô đặt ly latte còn nghi ngút khói xuống, tay cởi chiếc áo khoác nâu dày rồi dịu dàng choàng qua đôi vai mảnh khảnh của em.
Cô chợt xót xa.
Em gầy quá.
"Kim Ngưu à, để chị đỡ em vào nhà." Cô nhẹ nhàng để em tựa đầu vào vai cô, sau đó dìu đi.
Mùa xuân vẫn đẹp như vậy. Chạng vạng mang sắc vàng đượm vị gió, vầng dương đỏ rực lặng lẽ khuất bóng, những vạt nắng cuối cùng buông trên cánh hoa lưu ly trắng muốt dính chút máu đỏ tươi.
Cánh hoa tàn úa bị gió thổi bay.
__o0o__
Em bệnh nặng đến mức khó có thể ra ngoài khu vườn nhỏ được. Ngày qua ngày, dù có uống bao nhiêu những viên thuốc đắng nghét, em cũng không thể khá hơn.
Mỗi ngày cô đều ngồi bên em, giọng nhỏ nhẹ đọc sách và chăm sóc cho Kim Ngưu. Lần nào cô cũng nhìn em bằng đôi mắt nâu âu yếm, hỏi khẽ "Em có đau lắm không?" Và lần nào cô cũng thấy tim mình quặn thắt khi mà nhìn em ho dữ dội, còn nôn ra máu kèm theo những cánh hoa lưu ly trắng.
Và lần nào, lần nào em cũng nở một nụ cười dịu dàng trấn an "Em không đau."
Cô đâu nào biết được, mỗi tối, những dây hoa cứ lặng lẽ ôm lấy buồng phổi, quấn lấy em, khiến em ngạt thở trong sự cô đơn gặm nhấm và nỗi đau làm nghẹt từng tế bào. Cô nào biết được, cứ mỗi tối, em cứ vuốt lấy mái tóc nâu đã hơi rối của cô khi cô đã ngủ, và đặt lên trán cô một nụ hôn rất đỗi dịu dàng.
"Xin lỗi chị."
__o0o__
"Em đâu rồi Kim Ngưu?" Cô vừa ngủ dậy đã không thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em đâu, tấm chăn thì bị đã đặt sang một bên. Cô hoảng hốt chạy ra khỏi nhà, lòng bồn chồn tìm em.
Nắng đã lên, bầu trời trong vắt một màu thiên thu, gió cũng đượm vị phấn hoa vụn vỡ, thoang thoảng đưa hương từ khu vườn nhỏ của em hòa vào không trung. Nhưng cô không có thời gian để dừng lại trước những vẻ đẹp bé xíu xiu của những loài hoa em gieo trồng, cô vội vàng đi tìm em.
Em ở kia, gầy gò và xanh xao, duy chỉ có đôi mắt vẫn trong vắt mà vẩn đục những tâm tư không thành lời. Kim Ngưu cầm chiếc bình tưới nước, dịu dàng cho luống hoa lưu ly trắng muốt xinh đẹp như em một ít nước lã.
Kim Ngưu thấy cô đứng nhìn em bằng đôi mắt xót xa, mái đầu đen mất đi sự mượt mà của em khẽ xoay lại. Em chậm rãi tiến đến, lại cười "Em nhớ hoa của em quá. Xin lỗi, làm chị lo lắng rồi."
Trên mi mắt em còn đọng ít nước, nhưng cô chỉ đơn thuần nghĩ, chắc là giọt sương nào đó đáp lại bên đuôi mắt cứ đượm buồn của em thôi.
Kim Ngưu chợt trượt chân, ngã sõng soài trên nền đất ẩm, em ho, dữ dội như cơn hen suyễn. Dưới chân cô là vũng máu đỏ tươi, điểm xuyết những cánh hoa trắng đơn thuần một màu như chính em vậy.
Nhưng rồi, chợt nhận ra, những cánh hoa cũng vấy chút máu đỏ, như chính đôi mắt từng trong vắt của em, nay mờ đục đi trông thấy.
Tuy vậy, cô vẫn yêu đôi mắt ấy lắm.
"Đi, mình vào nhà nha." Cô thì thầm, đỡ em dậy.
Kim Ngưu buông đôi tay gầy gò, dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên má thiếu nữ nhỏ bé "Chị đừng khóc, em sẽ rất buồn."
Cô ôm em, dịu dàng vì sợ em đau.
Em mỏng manh lắm.
__o0o__
Cô đặt em xuống giường, rồi đắp chăn cho em.
Kim Ngưu chợt nói "Em dạo này hết thấy chị cười rồi, em thích nhất là nụ cười của chị đó, chị biết không?"
Cô cố gắng vẽ trên môi một nụ cười tự nhiên nhất, cho em yên lòng.
Tuy vậy, đôi mắt nâu kia, chẳng có lấy một tia vui vẻ.
Em buồn lắm.
Bỗng nhiên, một tiếng huýt sáo gồm một nốt cao và hai nốt trầm vang lên, cô ngoảnh đầu nhìn ra khung cửa sổ đầy nắng, trên mỗi vẽ ra nụ cười mỉm mà đáy mắt không giấu nổi sự vui tươi.
Đôi mắt thiếu nữ lóng lánh trong nắng, cô nhìn em.
Em hiểu ý, vẽ ra nụ cười từ tận đáy lòng "Chị đi đi."
Cô đắp chăn cho em, rồi sau đó chạy vụt đi, bím tóc nâu còn tung bay.
Em ho, dữ dội hơn. Nhưng không có ai dịu dàng vỗ lưng cho em cả. Cũng không còn ai hỏi em có đau không.
Kim Ngưu gượng đứng lên, chậm rãi đi ra khung cửa nhỏ đầy nắng và gió xuân. Mùi phấn hoa mơn man trên tóc em. Em nhìn bóng dáng người con gái với bím tóc nâu đang vui cười rạng rỡ bên cạnh cậu con trai to lớn nọ. Bóng lưng cậu con trai ấy rất rộng, có thể che đi những giọt nắng gắt cuối ngày cho cô. Hai chiếc bóng đơn độc, nay nhờ ánh nắng hắt lại, chồng chéo lên nhau trở thành một đôi. Họ nói chuyện một lúc thì cô chợt lo lắng nhìn vào cửa sổ, Kim Ngưu liền hoảng hốt ngồi thụp xuống.
Rồi em bất chợt phì cười vì hành động ngốc nghếch của mình.
Nhưng rồi, cơn đau lại đến. Em ho rất nhiều. Máu bắt đầu loang lổ trên bàn tay gầy gò xanh xao, những cánh hoa vấy máu mềm như lông vũ rơi trên nền đất, bắt đầu nhiều hơn như những giọt nước mắt trong suốt trên má em vậy.
Cô chạy vội vào, ngồi bên cạnh em và vuốt tấm lưng nhỏ. Kim Ngưu cố nén để giấu đi những giọt nước mắt. Máu vương trên đôi má hồng thuận vì ho của em.
Em chỉ cười "Em không sao đâu, chị à"
Cô bất chợt ôm chặt em, rồi khóc.
Nước mắt trong suốt chầm chậm ôm hàng mi em, nóng hổi, tràn xuống đôi môi nứt nẻ của em, mằn mặn.
Em cũng khóc, nhưng không phải vì những cánh hoa khiến em khó thở.
Em khóc vì người em dành cả cuộc đời ít ỏi còn lại để thương đang buồn. Mà em không muốn bất cứ ai phải ưu lo vì em.
Nắng còn phải sưởi ấm cho nhiều người lắm.
Họ ôm nhau khóc như vậy, cho đến khi trời nhập nhoạng tối.
Kim Ngưu không nói, chỉ lẳng lặng để cô dìu em đến giường.
__o0o__
"Kim Ngưu à, mười mấy năm chúng ta quen nhau, em chưa bao giờ cho chị biết em nghĩ gì cả." Cô vuốt ve mái đầu nhỏ, bàn tay nắm lấy đôi tay gầy guộc của em.
Mười mấy năm, một tiếng là chị ơi, hai tiếng là chị ơi, tuy vậy, em chưa bao giờ làm cô buồn phiền, dù chỉ là một chút. Em tự lo cho mình.
Nhiều khi cô chợt bắt gặp một ánh nhìn xa xăm của em, và rồi cô tự hỏi lòng mình, em có cô đơn không? Em có bị sự tịch mịch xói mòn như những bông hoa thiếu ánh sáng ấm áp ngoài kia không?
Ánh trăng tàn vụn vỡ len lỏi qua khung cửa sổ, chiếc màn voan khẽ bay theo từng nhịp gió. Mùi hương hoa không rõ tên vẫn làm cô thấy an lòng, vì nó mang sự thân thuộc của em đến lạ.
"Em..." Kim Ngưu định nói gì đó thì chợt ho rất nhiều.
Những cánh hoa như thể đã lấp đầy buồng phổi em, làm em ngạt thở. Chúng nở trên mái tóc đen một thời từng rất mềm mại của em. Những nhành hoa lưu ly trắng muốt như chính Kim Ngưu vậy, chúng kết thành vòng hoa nhỏ trên mái đầu của em, như chiếc mũ miện.
"Em thương chị." Kim Ngưu nhìn cô, đôi mắt trong veo vẫn dịu dàng như suối, mênh mang như nhấn chìm cô trong cơn sóng biển.
Đôi mắt mà cô rất rất thích.
"Chị cũng thương em, cô bé ngốc nghếch à." Cô cười khẽ, ôm lấy mái đầu của em vào lòng một cách rất đỗi dịu dàng.
Chị không hiểu rồi. Em cười mỉm.
Nhưng em không nói, đôi mắt chất chứa những tâm tư không thành được lời, lần đầu tiên, em không ho nữa. Em cười, cười rất tươi.
Kim Ngưu choàng tay, ôm lấy thiếu nữ bé nhỏ mạnh mẽ vào lòng. Vòng tay em siết nhẹ thật nhẹ, khẽ khàng như sợ vạt nắng sẽ vỡ tan đi thật nhanh.
"Chị à, nếu em chết, chị có thể vui lòng đặt những bó lưu ly trên mộ em không?" Cô gái ngốc nghếch thầm thì, đôi mắt xa xăm hướng về phía cánh cửa sổ mở lớn, in nền sao rực rỡ bên ngoài.
"Em đừng nói như vậy Kim Ngưu, chị sẽ giận em đấy." Cô cũng vòng tay ôm em một cách dịu dàng như vậy.
Kim Ngưu dõi đôi mắt nhìn ra ngoài xa, em nói nhỏ "Em muốn ra ngoài quá chị ơi."
Mỗi lần chất giọng nhỏ nhẹ như cọng lông vũ vuốt ve trái tim người nghe của em đầy sự khẩn nài cầu xin điều gì đó, cô đều không cầm lòng được. Cô gật đầu.
Chiếc ghế mây đan được cô kéo lại, dịu dàng đỡ em ngồi xuống cạnh bên mình. Kim Ngưu ho dữ dội. Cô vỗ vỗ lưng em, như thể thành tâm mong muốn những bông hoa hãy cho em một ít không khí.
Em nhìn lên nền trời, lặp lại mỗi câu "Nếu em mất, chị mỗi ngày hãy đặt lên mộ em bó lưu ly nhé?"
Thiếu nữ gật đầu. Lòng quặn đau.
Bàn tay em dần buông lỏng. Đôi mắt em như hướng về chân trời nào đó mà cô không tài nào rõ được. Em tựa hồ đuổi theo những ý nghĩ lập lòe như những chú đom đóm trong đêm.
"Em nhìn thấy gì vậy Kim Ngưu?" Cô thầm thì vào tai em.
Nụ cười thoáng qua trên đôi môi nứt nẻ của cô gái nhỏ bé gầy guộc, Kim Ngưu rúc sâu trong chiếc ghế mây đan "Vùng đất của những giấc mơ, và ... chị. Chị à, hẹn chị vào một cuộc đời gần hơn, hạnh phúc hơn... chị nhé." Những chữ cuối em nói ngắt quãng, yếu ớt như một hơi thở.
Kim Ngưu hơi hé môi hít sâu và thở ra lần cuối, bàn tay gầy gầy đã từng rất nhiều lần nắm lấy tay cô buông lơi. Đôi mắt trong veo đã từng nhiều lần nhìn cô mất đi điều gì đó mà cô không xác định được. Đôi môi nhỏ đã từng rất nhiều lần động viên cô nay không tài nào vẽ lên một nụ cười nhẹ nhàng nữa.
Bóng người gầy gò nhỏ bé yên bình trong màn đêm phủ đầy sao, yên bình trong mùi hương hoa tĩnh lặng không rõ tên.
Trời bất chợt mưa lấm tấm.
Lúc này đây, cô mới cảm nhận được, như thể nửa linh hồn đã treo trên mảnh trăng ngà lạnh lẽo, gieo vào cùng với sinh mệnh của Kim Ngưu, không bao giờ quay lại nữa. Cô ôm em vào lòng, thì thầm "Kim Ngưu, chị xin lỗi em."
Nước mắt lăn dài trên má cô, nhưng cũng không bàn tay nhỏ nào lau giúp, không đôi môi nào thì thầm "Đừng khóc, em sẽ buồn."
Em đi rồi, vào một ngày mùa xuân rực rỡ.
Em ngủ vùi, giữa bát ngát những hương hoa mà em hằng yêu.
__o0o__
Bó hoa lưu ly trắng đặt trên phần mộ nhỏ bé cũ kĩ.
"Cô gái ngốc nghếch của chị, hạnh phúc nhé."
Trời xuân trong veo, như thể tiếng cười em còn vọng đâu đó, mái tóc thoáng ẩn thoáng hiện trong làn anh đào, và đôi mắt miên man của em như đang cười trong hương lưu ly vụn vỡ cuối chân trời thẳm xanh.
__o0o__
#2801 #21.09.19
Đã sửa #14/11/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro