Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Ma Kết | Mảnh hồn tàn hoang

Bồ công anh bay xa

Bay xa, bay xa

Về một nơi mà

Không còn buồn đau nữa...

__o0o__

Bãi cỏ của sân trường đầy những đóa bồ công anh mềm mại, không cần ai chăm sóc cũng có thể thật dịu dàng khiến người khác ngẩn ngơ.

Tiếng chuông hết tiết reng lên vội vã, Ma Kết chưa kịp nghe hồi chuông kết thúc đã ôm tập vở chạy biến.

Điểm dừng chân của cô gái nhỏ là ghế đá cạnh bãi cỏ đầy bồ công anh nọ. Cô gái tuy mệt nhưng vẫn mỉm cười, bàn tay chìa ra cho chàng trai ngồi trên ghế đá an tĩnh đọc sách một ổ bánh mì và một hộp sữa, rồi Ma Kết lại chạy mất. Trái tim cô đã đập nhanh đến nỗi khuôn mặt và vành tai đỏ bừng, tuy biểu cảm vẫn không biến đổi là bao. Có thể nói, Ma Kết là một cô gái mặt dày chăng?

Tôi cũng không rõ nữa, nhưng tôi chỉ biết, cô thích chàng trai kia rất rất nhiều.

__o0o__

Có những hôm Ma Kết thật buồn. Quen với cô đơn là một cách sống, một cách tồn tại. Có những hôm thấy buồn tủi đến nặng cả lòng, chỉ biết vẩn vơ nhìn ra cửa sổ và dõi theo một ngôi sao nhỏ mơ hồ nhấp nháy, chỉ biết ngẩn ngơ ghi vài chữ trong trang nhật ký kẻ ô, và rồi chỉ biết ôm gối khóc nức nở, cố để không ai nghe thấy, mà thực ra, có ai nào quan tâm đâu.

Và rồi thiếp đi trong cơn mê, nước mắt không kịp khô.

Nắng tắt.

Ma Kết mở choàng mắt, bầu trời đã ngả giấc, cô gái nhòa người qua cửa sổ kiếm một chút ánh trăng, đôi mắt đen dại đi.

Ngủ dậy khi trời nhập nhoạng tối là một kiểu cô đơn, bỗng dưng choàng dậy khỏi cơn mơ còn dang dở, hư ảo hòa trộn qua ánh đèn đường vừa lên nhập nhèm, bóng tối bủa vây xung quanh, và rồi lòng trống trải tàn hoang như vừa qua một cơn bão.

Ma Kết lê bước xuống nhà bếp, kiếm một ít mì gói.

Ba mẹ chưa về, chắc ba đang lê la tại một quán nhậu nào đó, ôm nỗi buồn vì mình không phải là một người chồng tốt, còn mẹ hẳn đang tăng ca, bù đầu say sưa vào công việc để quên đi rằng mình có một ông chồng nghiện rượu. Đôi khi người lớn khó hiểu như vậy đó.

Và rồi hình như đôi khi, chỉ là đôi khi thôi, có một ý nghĩ lướt qua trong đầu Ma Kết, rằng không rõ ba mẹ có nhớ tới sự tồn tại của cô không.

Một đứa con mười sáu tuổi, lạc lõng, lặng thinh và mắc bệnh nan y.

Có lẽ cô quen rồi.

Bây giờ đâu thiếu những người trẻ như cô? Nghiện điện tử, bạn với mì tôm, luôn tỏ ra vui vẻ vào ban ngày, khi ở trước mặt mọi người và cô đơn khi về đêm.

Có lẽ Ma Kết cần một chú chó. Ai biết được chứ.

Ấm nước sôi reo lên, Ma Kết lặng lẽ chế vào tô mì gói, nhìn cái đống đồ ăn ấy bốc khói nghi ngút, cảm giác đói hòa lẫn với sự buồn nôn khiến cô hết muốn ăn. Đấy chính là kết quả của việc ăn mì gói mỗi ngày, trong vòng ba tháng.

Ma Kết bỗng dưng có chút bực bội với phản ứng của mình, bèn túm mái tóc dài màu đen rối nùi của mình lên, ngồi bó gối trên chiếc ghế nhỏ ở bàn ăn và xem điện thoại, mặc kệ tô mì đang dần nguội đi.

Có một dòng tin nhắn gửi đến. Màn hình điện thoại hắt ánh sáng mờ mờ lên khuôn mặt của Ma Kết, vô cảm như một con rối gỗ.

[Chị Ma Kết, chị đâu rồi?]

[Chị đây.]

[Chị đang làm gì đó?]

[Chị đang nhớ về một người]

Lần này bên kia trả lời lâu hơn một chút, Ma Kết cũng không suy nghĩ nhiều, bèn đứng lên lấy một chút đồ ăn bỏ vào miệng, mặc kệ sợi mì nguội ngắt.

[Chị biết gì không. Em đang thích một người.]

[Ừm, em nói tiếp đi]

[Tụi bạn lớp em toàn ghép đôi em với chị thôi.]

[Người em thích tên gì? Chị nghe nói là anh nào tên Khôi?]

[Đâu có đâu chị =.= em là lesbian mà, em thích con gái.]

[...]

[Em không thích ai tên Khôi, nhưng hình như em thích ai tên K...]

Ma Kết không trả lời nữa, cô dặn lòng mình đừng có suy nghĩ lung tung, chuyện của người ta, mình không nên biết nhiều.

Em ấy là cô bé khối dưới, nhỏ nhắn, lùn lùn như một cây nấm và rất đỗi đáng yêu. Ngày đầu tiên vào trường còn bỡ ngỡ, không hiểu sao Ma Kết thấy em tội tội, bèn hướng dẫn cô bé chỗ này chỗ kia.

Ma Kết bất chợt lại chuyển dòng suy nghĩ của mình sang một bóng dáng của chàng trai yên lặng ngồi đọc sách, giữa những cánh hoa bồ công anh màu trắng bay tứ tung, anh ấy an tĩnh và nghiêm nghị tựa như một nhà chiêm tinh say sưa trước những vì sao.

Có những câu chuyện tình vừa bắt đầu đã biết rõ kết thúc.

Và từ những câu chuyện ấy, trái tim sản sinh ra một loại chất độc xinh đẹp, mang hình hài của những đóa hoa cắm rễ sâu vào trong con tim, mòn mỏi chờ ngày được hồi đáp.

Ma Kết bật ho.

Những cánh hoa nhỏ xíu, màu vàng, rực rỡ như sao băng trôi tuột khỏi kẽ tay nàng thiếu nữ.

Hỡi ôi, nỗi đau muôn thuở của kẻ lầm lỡ si mê một ánh sao trời mãi không chạm tay tới.

Nàng thiếu nữ đang chết dần, bởi loài hoa nàng yêu, bởi người mà nàng yêu.

__o0o__

Cá tháng tư, ngày quốc tế nói dối, hay với một tên gọi khác, quốc tế tỏ tình.

Sao người ta cứ thích chọn ngày này để bày tỏ những tình cảm thật qua danh nghĩa là một lời nói dối nhỉ?

Có lẽ họ sợ. Thà bị từ chối và cười toe nói rằng "bị lừa rồi nha" và ôm một trái tim hụt hẫng về nhà còn hơn là bị từ chối và ôm một trái tim vỡ vụn không thể nào dán lại về nhà, và khóc.

Nước mắt là một thứ ngu ngốc vô nghĩa.

Ma Kết cũng sợ.

Cô đứng trước chàng trai nọ, mắt vẫn dán chặt xuống đôi giày màu nâu của mình, thủy chung không dám ngẩng lên xem người kia nghĩ gì. Mà thực chất đôi mắt ấm áp của chàng trai hướng lên đỉnh đầu của Ma Kết, không một chút cảm xúc, và rồi lặng lẽ nhìn lên tán lá, giọng anh trầm và dễ thương: "Em có chuyện gì muốn nói hả Ma Kết?"

"Em thích anh."

Chàng trai bật cười khúc khích, vui vẻ hỏi: "Đây là một trò đùa cá tháng tư hả?"

Ma Kết định gật đầu, nhưng nhớ hôm qua đã cứng rắn với bản thân như thế nào, bèn lắc lắc, lập lại: "Em thích anh. Nó là sự thật."

"Anh xin lỗi ..."

Tới đây, Ma Kết không buồn nghe nữa, mọi âm thanh xung quanh cô như biến mất, kể cả nhịp thở gấp gáp của chính mình cũng không còn nghe thấy. Cô ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt của chàng trai nọ đang được nắng vàng vẽ lên những màu nâu nhạt. Và rồi cô quay người, khuôn mặt ngẩng cao, dáng điệu vẫn vô cảm như vậy mà bước đi, ánh mắt không lộ một xíu đau lòng.

Lần này, những âm thanh quay lại.

Những cơn đau và những cánh hoa cũng quay lại.

Những cánh hoa lần này mềm như lông vũ và có màu trắng, nhỏ xíu xiu và mang hình hài của loài hoa bồ công anh.

Ma Kết ngẩn người. Và rồi cô thiếu nữ bật cười giòn tan trong gió, cười đến chảy cả nước mắt dù cô cũng không rõ mình đang vui vì điều gì.

Hay có lẽ, Ma Kết nào có vui.

__o0o__

[Hôm nay là cá tháng tư đó chị Ma Kết :>]

[Ừm, em có lừa ai chưa?]

[Chưa nữa :"<]

Tựa như Ma Kết có thể thấy được cái bĩu môi giận dỗi của cô bé bên kia, một cái bĩu môi chứa đầy mong muốn được chú ý.

[Em muốn có người giả bộ tỏ tình em quá :"< Không ai tỏ tình tui hết aaaaaa.

Chị Ma Kết, em thấy em cũng đâu đến nỗi tệ đâu.]

[Ừ, em chỉ lùn thôi.]

[Aiyoooooo, cái chị này.]

[Em thích chị tỏ tình không, chị tỏ tình cho em nghe.]

[Dạ có]

[Chị nghĩ rằng chị thích em, em muốn hẹn hò với chị không?]

Cô gái bên kia không trả lời đến tận năm phút.

[Dạ]

[Tốt]

[Ơ, cái này là nghiêm túc hả?

Chị thích em?

Nhưng em không thích chị.]

[Ừ.]

[Làm gì có, chị lừa em thôi mà ;-;

Chị ngon chị nói lại vào ngày mai đi ;-;]

[Ừ.]

Ma Kết tắt điện thoại, thầm bật cười lanh lảnh như tiếng phong linh.

Em ấy có thích cô không?

Một ẩn số mà cô biết một cách mơ hồ, nhưng cô biết. Chỉ là cô không chắc chắn.

Em ngập ngừng, đôi khi còn mập mờ, em ám chỉ. Và rồi em rành mạch, quang minh nói không thích cô.

Ma Kết tin.

Ma Kết tin.

Em mong chờ điều gì giữa hai người họ đây chứ? Hai người con gái. Một chẳng dám can đảm thổ lộ, một chẳng dám dứt khoát chối từ.

Em mong chờ điều chi vậy chứ, cô gái bé nhỏ?

Ma Kết không thể cho em điều gì ngoài một lời tỏ tình dối trá vào ngày một tháng tư.

Và rồi em tin

Em tin.

Bọn họ quay cuồng trong đống tơ vò này, chẳng rõ đâu là thực, đâu là hư nữa rồi.

Ma Kết không rõ vì sao trái tim mình không dám dứt khoát một cách tàn nhẫn từ chối em như cách cô đã làm với một vài chàng trai khác.

Cô không biết nguyên do, và cũng không muốn biết.

Có lẽ Ma Kết sợ.

Nên hãy cứ tin là, cô - một người con gái, sợ làm tổn thương em - một người con gái khác, nhỏ bé và đáng mến. Như một bông hoa trà ngát hương.

Nếu nói đây là một chuyện tình, thì đây sẽ là chuyện tình hoa bồ công anh.

Trắng muốt, buồn và vô định.

Ma Kết không chấp nhận bản thân sa ngã thành một kẻ đồng tính.

Xin lỗi em, đành để tình cảm của em điêu tàn theo cơn gió buốt lạnh thôi. Mong em, cô gái bé nhỏ, hãy tìm cho mình một người con gái xứng đáng hơn nhé.

Không phải cô, vĩnh viễn không phải cô.

Trái tim Ma Kết đã kiệt quệ vì những bông hoa có độc ấy rồi.

__o0o__

Ma Kết bước đi chậm rãi dưới mái hiên trường, trời mưa ngoài kia xối xả lạnh buốt, vài giọt nước tạt vào má cô rát bỏng.

Em đứng cạnh cô, im lặng, che dù, chờ đợi.

"Em về trước đi, chị đợi tạnh mưa rồi về." Cô nói, vô cảm, nụ cười mỉm trên môi.

Em ngập ngừng, má ửng hồng vì lạnh: "Thôi, em đứng đây một chút đợi chị vậy. Cho chị đỡ buồn."

Nếu như chị có thể bớt buồn, thì hay biết mấy. Ma Kết nghĩ trong lòng nhưng không nói ra. Đôi mắt màu đen trống rỗng nhìn ra những giọt mưa quằn quại vần vũ, sấm chớp rạch ngang sáng lòa như muốn xé đôi cả bầu trời thành hai mảnh.

Bỗng dưng cô thấy.

Cổng trường có một đôi nam nữ, bóng dáng không thể nào quen thuộc hơn.

Chàng trai Ma Kết từng thương, hoặc có lẽ bây giờ vẫn còn thương, đang che ô cho người bạn Ma Kết đã từng thân. Đã từng rất thân.

Đôi mắt cô dại khờ nhìn theo, trống rỗng những cảm xúc vô định. Như một bản tình ca buồn ở hồi kết, Ma Kết mỉm cười thật tươi tựa như nắng sớm mùa hạ, tiếng cười lanh lảnh như phong linh mặc dù lòng đã lạnh còn hơn trời mưa lạnh ngoài kia.

Thiếu nữ chớp mắt, giọt nước trong suốt chảy xuống, mà em ngỡ là nước mưa.

Ma Kết ngã xuống nền đất lạnh buốt, nước mưa thấm vào cả từng tế bào, cô bỗng ho dữ dội, những cánh hoa mềm màu trắng hòa cùng máu bật ra, trôi cùng dòng nước xiết chảy xuống cống, mất hút.

Em hoảng hốt ôm lấy cô.

Trước khi lịm đi vào một cơn mơ bồng bềnh, Ma Kết nghe tiếng gọi thiết tha mà buồn bã, dồn dập như một đoạn điệp khúc trong bản nhạc dở dang.

Những cánh bồ công anh dính nước, chẳng thể theo gió bay về phương xa, chẳng thể theo gió gửi tấm lòng của thiếu nữ đã gục ngã về một nơi có hạnh phúc.

Mưa xối xả.

Ý nghĩ cuối cùng của Ma Kết là, người ta chẳng bao giờ thấy được nước mắt của một kẻ hề luôn luôn nở nụ cười đông cứng, với chiếc mũi đỏ dị hợm làm trò hề cho thiên hạ. Những kẻ bán niềm vui, mua nỗi buồn.

Một khắc cũng chưa từng nghĩ đến cô gái nhỏ đang ôm mình trong lòng, cũng tan nát con tim như Ma Kết đã từng, cũng bị siết trong những chiếc rễ cứng đầu nuôi sống một loài hoa như Ma Kết đã từng.

__o0o__

Nếu có kiếp sau, mong tôi trở thành một loài hoa. Loài hoa nào vẩn vơ trong gió, thuần khiết và nhẹ như những nàng tiên có cánh. Loài hoa nào chẳng cần phải biết tương tư.

__o0o__

Một món nợ phải trả.

#2388 #3.4.20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro