Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Khởi đầu


Cô gái nhỏ nhắn,  mồ hôi nhễ nhại cứ chạy mãi mà không biết đến điểm dừng. Tiếng la hét, tiếng bước chân vang lên mãi...

Cô đuối sức rồi, nhưng... Cô không cho phép cô ngừng chạy! Không được ngã! CÔ CẦN TỰ DO!!!!

Đã 4 năm - từ khi 13 tuổi sống trong 4 bức tường, đến cả uống nước cô cũng không đc làm theo sở thích, mà không, cô cũng làm gì có sở thích của chính mình chứ! Sở thích của cô cũng là sắp đặt... Người ngoài nhìn vào nghĩ cô sung sướng lắm, nghĩ cô điên khi bỏ trốn. Họ không có được cuộc sống như cô, và mong muốn có được nó... Nhưng người như cô mới hiểu được rằng nó thế nào!

Chân cô không chạy được nũa mất, họ sắp đuổi kịp cô rồi!!!!!!!!!!

Xé toạc phần đuôi váy dài vướng víu, cô cố gắng chạy, chân cô cứ rướn lên dù biết nó sắp đến giới hạn của nó rồi!

Cô mắt phải một cành cây rồi ngã quỵ. 

Cô mất dần ý thức, rồi thì...

______________________

Ngày xửa ngày xưa, từ rất xưa rồi, xưa lắm là xưa, phép thuật đã xuất hiện, bén mảng đến thế giới đó. Lúc đó, cả thế giới chỉ là một lãnh thổ rộng lớn bao bọc bởi nước.

Sau đó, khi mà phép thuật xuất hiện, đồng thời cũng khiến cho ranh giới "đó" xuất hiện, chia lục địa thành 2 vương quốc: Shirire và Hoke

Trải qua bề dày lịch sử, 2 vương quốc đó dù tách ra thành nhiều những vương quốc nhỏ khác nhau, nhưng Shirire và Hoke vẫn là hai Đế quốc hùng mạnh nhất.

Đó là chuyện giữa hai đế quốc.

Chiến tranh liên miên.... Vì ham muốn phép thuật giữa hai vương quốc đó.

Cái thiện không bao giờ đứng một mình, cái ác mon men bước đến. Chúng phá hoại người dân, chúng tung hoành ngang dọc, chúng thèm muốn phép thuật... Không thể nào vừa dẹp trong dẹp ngoài cùng một lúc, chiến tranh dừng lại.

Chiến tranh dừng lại, hai nước vẫn ngấm ngầm thù hằn lẫn nhau.

____________

1h đêm, khi mọi người đang say giấc, thì có động...

- Đi thật đấy à? - Cô gái tóc trắng khẽ hỏi

- Đi thật. - Cô gái tóc xanh lá trả lời

- Lần này có bị bắt nữa không? - Giọng cô gái nọ nghe đã hơi buồn buồn lo lắng.

- Bắt thì bắt, vẫn phải đi, tôi mặc kệ!

- Cự Giải, đừng cứ cố chấp thế nữa, nguy hiểm lắm... - Song Ngư rớm nước mắt. Cô cũng muốn thoát khỏi đây lắm, nhưng cô đâu giám.

Song Ngư và Cự Giải vốn là hai con người rất đỗi bình thường. Cho đến khi được bắt về đây, họ đâm ra đặc biệt. Họ được chuyển thẳng đến cung điện mà sinh sống. Ấy thế. Vì lí do gì? Đứa đầu là con rơi của Hoàng Đế đời trước - Song Ngư, đứa còn lại là con của Hoàng Hậu tiền nhiệm và Hoàng Đế, đứa trẻ được sinh ra ngay khi Hoàng Hậu vừa bị truất ngôi và ra đi - đó là Cự Giải... Họ được đem về: Để được đầu tư và bảo vệ, hay nói cách khác - trần trụi ra, thì là giam cầm và điều khiển như con rối.

MỘT CON RỐI! MỘT NÔ LỆ!

Là những quân cờ mà bọn hoàng tộc điều kiển. Vì lí do gì đó, việc hai người mang dòng máu Hoàng tộc khiến cho Hoàng gia phải truy tìm rối rít. Vì sao à? Có Trời biết!

Chắc là lại tìm thấy cái gì đó liên quan đến Hoàng thất, nên mới rối rít tìm. Chứ mười mấy năm nhởn nhơ ngoài kia, có thèm ngó đến đâu?

Chao ôi, hai người nọ mong muốn biết bao cuộc sống bình thường, mơ ước làm sao cuộc sống đơn giản, khi biết bao người ngoài kia ao ước cuộc sống của họ? Họ giống như bất đắc dĩ mang dòng máu hoàng tộc đó, bất đắc dĩ biến thành những quân cờ cho "chúng nó", bất đắc dĩ được "yêu thương" mà không được yêu thương...

Chẳng hiểu vì lẽ gì mà bọn "chúng nó" lại lật cả nước lên đi tìm người hoàng tộc. 

- Nếu tôi mà thoát được, thì Song Ngư nhớ chuồn nhanh nhé! - Cự Giải cúi đầu dặn. - Họ không dám giết mình, nhưng mấy khi mà họ để cậu yên chứ. Lần trước...

- Cậu đi thật à? - Mắt cô khẽ gợn buồn, hỏi lại câu hỏi đã nhắc đi nhắc lại cả nghìn lần.

- Có không đi, cũng không ở lại được. - Nao núng thì nao núng thật, nhưng cô biết làm gì đây?

Hai người không nói gì nữa. Cự Giải trốn ra được khỏi toà nhà được một lúc thì những binh lính cũng phát hiện ra. Chúng - dĩ nhiên, đuổi theo cô. Đôi chân cô nhất quyết chạy đi, cố gắng tìm kiếm cho mình niềm hi vọng nhỏ bé - được sống như những người bình thường khác. Trái tim cô ấp ủ biết bao nhiêu niềm mơ ước, biết bao nhiêu điều mà cô muốn làm từ lâu.

Này nhé, khi cô thoát được ra khỉ đất nước này, cô sẽ tìm đường trốn thoát cho Ngư của cô, rồi sau đó, hai đứa sẽ cắt đuôi tất cả những kể theo dõi, trốn đi thật xa rồi từ đó mà lập nghiệp. Họ sẽ sống ở trong một ngôi nhà thật xinh đẹp, nhỏ nhắn ở trong ngôi làng ngỏ, ngày ngày làm việc để kiếm tiền sinh sống. 

Phải, đó là ước mơ của cô, là hy vọng, là lí do mà cô cố gắng đến như thế này. Ngày mà Song Ngư đến với cô, cũng là khi mà cuộc đời cô như được cứu rỗi, hệt như ánh nắng chiếu xuống ruộng vườn đang ngập úng do mưa dầm dề kéo dài. Với cô, Ngư không chỉ là một người bạn đồng trang lứa, đó còn là một thiên thần mà thượng đế phái xuống để giúp đỡ cho cô.

___________________

Cô tỉnh dậy, cảm giác đau đớn và mệt mỏi cứ thấu vào đến tận xương tuỷ. Bàn tay cô cứng đờ, khó khăn lắm mới nhấc lên được. Cô mở mắt ra.

Cảm giác lạnh lạnh ở trên da thịt khiến cô giật mình, nhưng bên cạnh càng khiến cô giật mình hơn: có người.

Hình như cô ta đang ngủ: Đôi mắt nhắm lại và nhịp thở đều đều. Cô đội một cái mũ lưỡi trai chụp xuống mặt, nhưng Cự Giải cũng biết đó là một cô gái đẹp. Mái tóc màu nâu cột cao dài đến chấm lưng, thả ra có lẽ cũng phải ngang mông. Chiếc cằm nhỏ xinh lộ ra sau chiếc mũ cũng khiến cô chú ý vô cùng. Cô ấy chỉ mặc một bộ đồ da đơn giản, hình như là chuyên dụng để đi săn, tập luyện. Chú ý đến cô gái bên cạnh mà cô dường như quên mất mình đang ở đâu hay đang làm gì. 

Cô gái kia giật mình, nhìn cô. Cặp mi dài, đen và cong vút đó hướng về phía cô, khiến cô giật mình lùi lại. Nhưng quả thực, đôi mắt tím long lanh đó khiến cô không thể nào rời mắt - nó đẹp thực sự.

Nhưng cô gái đó dường như không chú ý mấy. Cô nhiu trán, cảnh giác nói:

- Tỉnh rồi?

Cự Giải lại hơi lúng túng, giaatj mình gật đầu:

- À... Rồi...

Cô gái tóc nâu lại thở dài, mìm cười nhẹ, nhưng cũng khiến cho bầu không khí bớt gượng gạo:

- Thiên Bình! Rất vui được gặp cậu.

Mặc dù nói là "vui", nhưng Thiên Bình vẫn cảnh giác cao độ, hệt như một nữ chiến sĩ thực thụ, và có khi còn hơn thế nữa. Nhưng khi Thiên Bình vừa dứt câu, thì Cự Giải chợt nói:

- Thiên Thần...

- ... Không, đây làm gì có thần tiên nào ghé xuống. - Thiên Bình hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nói.

Cự Giải cười tươi nói:

- Nói cậu đấy!

Thiên Bình nhăn mặt quay đi chỗ khác. Bình thường thì cô sẽ phải háo hức đồng ý với ý kiến trên rồi cơ, nhưng cô vẫn chưa biết được người đối diện là địch hay bạn, nên vẫn giữ cảnh gác. Thấy biểu hiện của Thiên Bình, Cự Giải cảm thấy cô ấy thật đáng yêu: 

- Mình là Cự Giải, cảm ơn đã giúp đỡ nhé!

- Cậu ấy tỉnh rồi à? - Có giọng nam từ đâu đó. Lại tiếng bước chân đến gần và khuân mặt này đã được hiện lên trước mặt hai người.

- Tỉnh rồi! - Thiên Bình gật đầu.

- Thế thì trả áo cho tôi nào! - Chàng trai với mái tóc màu xám bạc và đôi mắt màu xanh lá thân thiện bước đến.

Đến giờ thì Cự Giải mới thấy mình vẫn đang ngồi trên chiếc áo choàng da - không phải xịn hay mới tinh nhưng rất ấm và có thể biến thành cái mền tốt cho cô nằm ngủ từ nãy đến giờ. Ngạc nhiên nhìn xuống cái áo, cô ngại ngùng đứng lên, rối rít cảm ơn.

- Không có gì! - Cậu ta cười. - Đang đi săn 1 vòng thì thấy cô bị người ta đuổi rồi ngất xỉu. Hơi lo nên chúng tôi cũng lại giúp một chút.

- Cảm ơn anh nhé!

- Yup! Tôi là Song Tử, rất vui được là quen.

- Cự Giải, mong cậu giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro