Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Kết quả bài thi (3)

Nhân Mã vẫn cúi mặt đăm chiêu suy nghĩ. Thật sự là cô không biết phải chọn như thế nào, tay của cô nắm chặt chân váy, đang miên man suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại của Nhân Mã vang lên, kéo cô trở về thực tại.

Người gọi tới chính là Bảo Bình.

Nhân Mã còn đang phân vân không biết có nên nghe hay không, cô nhìn về phía Cự Giải như muốn xin ý kiến của anh. Không đợi Cự Giải trả lời thì Ái Như giật lấy điện thoại trong tay Nhân Mã, cô ta ấn nút gọi và tiện tay ấn luôn vào nút loa.

"Người gọi tới là Bảo Bình, một trong số những kẻ nổi loạn nên em nghĩ tất cả mọi người đều muốn nghe những gì mà anh ta sắp sửa nói."

Ái Như lên tiếng như thể là để biện minh cho hành động vừa rồi của mình.

Ở đầu dây bên kia Bảo Bình có vẻ hiểu được ý đồ của Ái Như. Cậu nói thật lớn để cho tất cả mọi người trong khán phòng có thể nghe được.

[Nghe đây Nhân Mã, em cũng đã đủ lớn để có thể tự quyết định cuộc đời mình rồi. Hãy tự tin vào bản thân và lựa chọn con đường mà em thật sự muốn đi. Chẳng phải em rất ngưỡng mộ Thiên Cầm hay sao, chẳng phải trở thành một thần tượng nổi tiếng và đi theo con đường nghệ thuật chân chính là khát khao cả đời của em hay sao? Đừng ngần ngại khi phải về phe hội học sinh bởi vì hội trưởng Cự Giải chính là chỗ dựa vững chắc cho sự nghiệp của em sau này. Cả anh và chị Song Tử đều không hề muốn em vì tình nghĩa với anh chị mà bỏ đi tương lai tốt đẹp ở phía trước.]

Nhân Mã nghe xong thì giọt nước mắt mà cô đã kiềm chế bỗng dưng rơi xuống, Nhân Mã vội lấy tay áo để chùi đi, ánh mắt của cô lại một lần nữa ngập tràn quyết tâm.

"Chị Song Tử nói đúng đó, anh đúng là một kẻ vô tri có EQ âm vô cực mà, chả có tinh tế gì cả."

[...]

"Bộ anh nghĩ là dựa hơi người khác để nổi tiếng là 'nghệ thuật chân chính' sao? Chẳng phải lúc trước em đã nói với anh 'nghệ thuật chân chính' mà em theo đuổi đó là tự mình đứng trên đôi chân của mình, dùng tài năng của mình để xây dựng danh tiếng và em tin rằng em hoàn toàn có đủ năng lực để làm điều đó."

[Nhân Mã à, không lẽ em...]

"Đúng vậy. Em không biết cái câu lạc bộ của anh đã có xích mích gì với hội học sinh nhưng nếu các anh đã có gan chống đối bọn họ thì em sẽ đứng về phe của anh. Đừng quên hai chúng ta là gia đình đấy, em sẽ không bao giờ bỏ rơi gia đình của mình."

Nghe hai chữ "gia đình" khiến Bảo Bình cảm thấy ấm áp trong lòng.

[Em có chắc chứ, chuyện này liên quan đến tương lai của em đó. Hội trưởng là một người đáng sợ lắm đấy.]

"Chuyện đó thì anh khỏi lo, ngay cả một đứa chết nhát như anh mà còn có gan để chống lại hội trưởng thì em không tin mình không làm được, và lúc nãy em đã nói em tự tin về tài năng của mình."

Lời vừa thốt ra khiến tất cả các thành viên Zodiac phá lên cười, Bảo Bình không khỏi nhăn mặt vì bực tức. Xử Nữ khoác vai Bảo Bình và nói một câu châm chọc.

"Cậu thấy chưa, ngay cả em của cậu còn can đảm hơn cậu. Là một thằng con trai, mới thấy khó khăn một tí mà đã vội nản lòng rồi. Đúng là nhục nhã mà."

Rõ ràng Xử Nữ đang cảm thấy rất vui vì kế hoạch của Cự Giải đã thất bại thảm hại. Bày mưu tính kế cho lắm vào, cuối cùng vẫn phải chịu thua trước tình cảm anh em, bạn bè của người khác mà thôi. Bản tính đa nghi, độc đoán đến như vậy thì bảo sao bị chính thằng em trai của mình ghét bỏ.

Nhân Mã tắt điện thoại cô hướng về phía sân khấu rồi cúi người xin lỗi.

"Em thành thật rất xin lỗi các anh chị nhưng em không thể về phe của các anh chị được. Em biết là sau chuyện này em sẽ không còn có thể tham gia một câu lạc bộ nào nữa nên em đã quyết định sẽ gia nhập Zodiac cùng với anh họ của em."

Nói xong cô nhìn về phía Thiên Cầm mà nói.

"Em cảm ơn chị vì tất cả, chính những lời nói năm đó của chị đã giúp em trở nên mạnh mẽ hơn để tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật của mình. Có thể sau này cả hai chúng ta sẽ trở thành đối thủ của nhau nhưng sự ngưỡng mộ của em dành cho chị vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu."

Nhân Mã nắm tay và kéo Sư Tử ra khỏi khán phòng, trước khi đi cô vẫn không quên nói với Thiên Cầm một câu.

"Xin chị, đừng để bị người ta lợi dụng nhé!"

Câu nói khiến Thiên Cầm nhăn mày khó hiểu, một câu nói vô thưởng vô phạt, không đầu không đuôi, thậm chí chủ nhân của nó là Nhân Mã cũng không thể hiểu được tại sao mình lại nói câu đó.

Giống như thể đang báo trước một điều gì đó sắp xảy ra vậy.

Ma Kết nhìn bóng lưng của Nhân Mã xa dần, cô thở dài, vậy là kế hoạch thứ hai của hội trưởng cũng coi như đi tong, tất cả là do lỗi của con nhỏ Ái Như đó. Ma Kết đi đến phía của cô ta đang ngồi, cô vung tay tát mạnh vào mặt Ái Như một cái.

"Tất cả là tại cô, tại cô nhận cuộc gọi đó nên bao nhiêu kế hoạch của hội trưởng bị cô phá tan tành hết rồi."

Thấy Ma Kết có vẻ kích động, Lạp Hộ chạy tới kéo cô ra.

"Bình tĩnh nào, tôi tin hội trưởng sẽ tìm cách khác để xử lý mà."

Cự Giải đi lướt qua bọn họ, khuôn mặt anh không còn cười như trước nữa, anh đã có suy nghĩ rằng Nhân Mã sẽ bị lung lay trước những lời đe dọa của anh. Nhưng không, cô bé này mạnh mẽ hơn anh nghĩ, nhờ tình cảm thân thiết của bạn bè, gia đình như tiếp thêm sức mạnh cho Nhân Mã để khiến cô có thể tự tin đi đến quyết định của mình.

Cự Giải anh từ lâu đã không còn biết đến tình cảm bạn bè, gia đình là gì. Đối với anh thứ quan trọng nhất chính là danh vọng và quyền lực, có những thứ ấy trong tay thì sẽ điều khiển được tất cả mọi thứ kể cả con người. Gọi anh là kẻ máu lạnh thì cũng chẳng sai bởi vì để leo lên được vị trí hiện tại thì chỉ cần lí trí chứ không cần tình cảm, tất cả mọi người đều giống như một công cụ để cho anh điều khiển vậy. Mà đã là công cụ thì không cần phải có cảm xúc.

Liệu những gì anh làm có đúng hay không?

Điều đấy chỉ có bản thân Cự Giải mới có câu trả lời.

oOo

Rời khỏi khán phòng, cảm giác như vừa từ địa ngục trở về vậy, Sư Tử cũng đã quyết định sẽ theo Nhân Mã gia nhập Zodiac, cô hướng mắt lên trời, chưa bao giờ cô thấy bầu trời trong xanh đến như vậy.

Nhân Mã cũng đã kể cho Sư Tử nghe lý do vì sao cô lại ngưỡng mộ Thiên Cầm. Vào cái năm cô đi thi cuộc thi nhảy hiện đại cấp thành phố đó, Thiên Cầm cũng là một trong số các thí sinh tham dự. Đến vòng thi cuối cùng là thi đấu đối kháng 1vs1, Nhân Mã đã thành công loại bỏ hết các đối thủ của mình.

Nhân Mã gặp Thiên Cầm ở trong trận chung kết, cô đã bị cô ấy đánh bại. Nhân Mã rất tự tin vào kỹ năng của mình, khi đã bại dưới tay Thiên Cầm, Nhân Mã đã thất vọng và suy sụp rất nhiều.

Sau khi buổi trao giải kết thúc, Nhân Mã ngồi một góc, cô rất buồn vì không để đem cúp vàng về cho gia đình và trường học, cô đã được mọi người ủng hộ nhiều như thế vậy mà cô lại không được giải quán quân. Chắc bọn họ đã thất vọng về cô nhiều lắm.

Lúc đó Thiên Cầm đã tới làm quen với Nhân Mã, ban đầu Nhân Mã không thích sự có mặt của Thiên Cầm cho lắm. Cô nghĩ chắc cô ấy đến đây giả vờ quan tâm cô rồi trong thâm tâm cô ta sẽ cười nhạo mình. Thế nhưng cho dù Nhân Mã có bơ cỡ nào thì Thiên Cầm vẫn luôn nhiệt tình với Nhân Mã.

Thiên Cầm đã tâm sự với Nhân Mã về việc cô ấy đã cố gắng như thế nào để có thể thành công như ngày hôm nay, Nhân Mã cũng dần dần bị cuốn theo câu chuyện của Thiên Cầm, rồi sau đó cô ngồi chăm chú lắng nghe Thiên Cầm kể chuyện từ lúc nào không hay.

"Con đường dẫn đến thành công không bao giờ bằng phẳng cả. Em nên nhớ mọi sự thành công đều được đánh đổi bằng sự nỗ lực, nếu ngày hôm nay không được thì ngày mai hãy nỗ lực hơn nữa. Đã là người nghệ sĩ chân chính thì chỉ có càng ngày càng nỗ lực thì mới có được sự vinh quang."

Nói xong Thiên Cầm nắm chặt vai Nhân Mã, cô ấy nhìn cô bằng một khuôn mặt dịu dàng.

"Đừng vì một thất bại ngày hôm nay mà vội bỏ cuộc, chị đã từng thất bại rất nhiều lần trước đây, thậm chí cô giáo ở lớp nhảy của chị còn bảo chị hãy từ bỏ ước mơ được đứng trên sân khấu đi vì cô ấy cho rằng chị hoàn toàn không có năng khiếu."

"Chị đã lấy điều đó làm động lực để phát triển bản thân mình và ngày hôm nay chính là kết quả cho sự nỗ lực đó. Ở bên ngoài thế giới rộng lớn kia còn rất rất nhiều người giỏi hơn chúng ta, nếu em từ bỏ con đường thần tượng thì em sẽ không bao giờ biết được thế giới ngoài kia rộng lớn như nào."

"Nhưng tại sao chị lại nói với em những chuyện này?"

Nghe câu hỏi ngô nghê của Nhân Mã, Thiên Cầm cười dịu dàng rồi nói.

"Bởi vì chị đã thấy được tiềm năng rất lớn của em, em tuổi còn nhỏ mà nhảy những động tác khó như vậy là quá tuyệt vời rồi, nếu chăm chỉ thì em sẽ còn phát triển hơn nữa. Chị không muốn một người tài năng như em lại đi từ bỏ đam mê của mình chỉ vì không được giải quán quân, như vậy sẽ rất uổng phí."

Những từ ngữ được Thiên Cầm thốt ra, từng chút một len lỏi vào con tim Nhân Mã. Cô cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp của Thiên Cầm. Cô ấy vừa tài năng lại còn rất tinh tế, cô ấy đã thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết bên trong Nhân Mã. Thiên Cầm cũng là một trong số những người đã làm thay đổi suy nghĩ và tư duy của Nhân Mã, từ một cô bé dễ nản lòng khi gặp thất bại càng ngày Nhân Mã càng trở nên tự tin, cứng cỏi và mạnh mẽ hơn, cô không ngừng nỗ lực để có hoàn thiện bản thân mình hơn. Thế là một Nhân Mã rực rỡ như ánh mặt trời đã được sinh ra.

"Đó là lý do vì sao mình rất ngưỡng mộ chị ấy, chị Thiên Cầm đã thay đổi cách suy nghĩ của mình rất nhiều."

Sư Tử nghe xong câu chuyện thì khẽ cười rồi cô nói.

"Cậu biết không Nhân Mã, thật ra là mình cũng rất ngưỡng mộ cậu đấy, nếu chuyện lúc nãy mà xảy đến với mình thì chắc mình chỉ có thể đứng khóc cả buổi thôi. Mình ước gì có một ngày mình được mạnh mẽ và tự tin giống như cậu."

Nhân Mã khoác vai Sư Tử, cô nở một nụ cười tỏa nắng và nói.

"Được rồi vậy thì mình sẽ giúp cậu tự tin lên nhé."

Mặt trời cũng dần dần khuất bóng sau những đám mây, ánh hoàng hôn tuyệt đẹp chiếu rọi khắp sân trường, một tình bạn đẹp đẽ đang nảy nở dưới ánh chiều tà của ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro