Chương 12: Khai giảng (2)
Hôm nay, buổi hòa tấu của các học sinh khoa âm nhạc chơi được gọi là hòa tấu dương cầm.
Sự hòa âm giữa tiếng đàn dương cầm của Thiên Bình cùng với tiếng đàn vĩ cầm và cello là vô cùng hoàn hảo, âm thanh được cộng hưởng với nhau rất ăn ý. Tiếng nhạc du dương, êm ái như đưa con người ta trở về những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp.
Nhân Mã dồn mọi sự chú ý về Thiên Bình, tiếng đàn của anh như một liều thuốc an thần chữa trị những vết thương trong lòng của mỗi người, từng hợp âm phát ra giống như thể chúng đang kể chuyện về cuộc đời của người tạo nên chúng, rất yên bình nhưng cũng rất bi thương.
Nhân Mã cứ ngẩn ngơ nhìn Thiên Bình, Sư Tử ở bên cạnh thấy vậy thì khẽ gọi.
"Nhân Mã à cậu không sao chứ, sao cứ ngẩn ngơ vậy?"
Nghe Sư Tử gọi Nhân Mã mới hoàn hồn trở lại, cô quay sang Sư Tử rồi cười với cô bạn.
"Không có gì đâu á, tại mình thấy bản hòa tấu này hay quá thôi, với lại bọn họ kết hợp từng âm thanh của từng loại nhạc cụ ăn ý với nhau thật đấy, cảm giác cứ như quay trở về tuổi thơ vậy."
Sư Tử cũng cười và đáp lại Nhân Mã.
"Mình không biết nhiều về nhạc lý nhưng vẫn thấy bản hòa tấu này hay thật đấy, nghe rất thư thái, dễ chịu."
Nhân Mã không điều khiển nổi cảm xúc của mình nữa, cô không hiểu tại sao tiếng đàn của Thiên Bình lại thu hút cô đến như vậy. Khi anh cất lên tiếng đàn, Nhân Mã cứ như bị cuốn vào từng nốt nhạc mà Thiên Bình chơi, cô cứ mãi chìm đắm vào bản nhạc không có cách nào dứt ra được, đến khi Sư Tử gọi thì Nhân Mã mới nhận ra là mình đã lún quá sâu vào vực thẳm của những hợp âm mà Thiên Bình tạo ra rồi.
Ở khu vực của học sinh năm hai cũng có người đang chăm chú nhìn Thiên Bình, khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt hiện lên vẻ say mê, cuồng nhiệt.
Khi buổi hòa nhạc kết thúc, tất cả học sinh toàn trường và cả các vị khách mời đều đồng loạt đứng lên vỗ tay, buổi biễn diễn tuyệt vời hơn những gì họ nghĩ, khác xa một trời một vực so với tiết mục ban đầu.
Thiên Bình cùng dàn nhạc của mình đứng lên chào khán giả, tất cả khách mời đều đánh giá tích cực cho buổi trình diễn của họ, có người còn đưa danh thiếp và mời gọi Thiên Bình về công ty của họ làm việc.
Sau khi kết thúc buổi hòa nhạc thì đến tiết mục cuối cùng và cũng là tiết mục được nhiều người mong đợi nhất, đó chính là buổi biểu diễn vở kịch "Công Nương Anatasia" do Thiên Yết đóng vai chính.
Khi MC lên giới thiệu, ở phía dưới các học sinh đang reo hò phấn khích, có lẽ tất cả mọi người đều mong chờ tới tiết mục này lâu lắm rồi, ngay cả các vị khách mời cũng háo hức không kém.
Cậu MC vừa dứt lời thì một tấm màn lớn che phủ toàn bộ sân khấu. Giọng của người dẫn truyện vang lên thánh thót. Vở kịch chính thức bắt đầu.
Hồi một: Quá khứ hạnh phúc.
Bức màn được kéo lên, hình ảnh nội thất trong phòng khách với thiết kế đậm chất phương Tây hiện lên sau khi bức màn được kéo. Ba cô gái và một chàng trai đang ngồi quay quần bên nhau, đó chính là những người con của sa hoàng Nicolas đệ nhị.
Lúc này Thiên Yết trong vai Anatasia bước ra, trông cô còn xinh đẹp hơn lúc diễn tập, chiếc đầm xinh xắn cùng mái tóc được chải chuốt rõ ràng khiến những người bạn diễn khác của cô hoàn toàn bị lu mờ trước vẻ đẹp của Thiên Yết.
Cả trường đều vỗ tay kịch liệt trước sự xuất hiện của Thiên Yết, được xem hội phó hội học sinh diễn là mơ ước của rất nhiều người khi học tại ngôi trường này.
"Chị ơi xem nè."
Sau khi nói xong, Anatasia liền đá một quả bóng và văng trúng các chị gái đang ngồi trò chuyện cùng nhau.
Anatasia thời còn trẻ là một cô gái hiếu động và tinh nghịch, cô bé rất hay chọc ghẹo các chị và em trai của mình. Tính cách của Anatasia lúc nhỏ trái ngược hẳn với vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng thường thấy của Thiên Yết. Cô đã hóa thân xuất sắc vào một nhân vật có tính cách trái ngược mình một cách hoàn hảo, tất cả mọi người đều không nhận ra được vị hội phó hội học sinh mà họ từng nhìn thấy nữa, cứ như thể người đang đứng trên sân khấu kia chính là Anatasia thật vậy.
Cảnh tiếp theo là ở bên ngoài sân vườn, Anatasia nghịch ngợm trèo lên một cái cây để hái quả, cha của cô rất lo lắng bắt cô bé phải trèo xuống, Anatasia nhảy từ cây xuống và hậu quả là cô đã bị té. Mấy đứa trẻ bình thường bị té như thế thì phải thấy đau và khóc ré lên, nhưng Anatasia thì không như vậy, mặc dù té đến mức chảy cả máu nhưng Anatasia vẫn cười thích thú trước sự hoảng hốt của cha mình.
"Thật không thể tin được chị ấy nhảy thật kìa, mặc dù biết có dây bảo hộ nhưng vẫn không thể tin được là chị Thiên Yết lại có thể tự làm mình bị thương để hóa thân vào Anatasia một cách trọn vẹn nhất."
Nhân Mã bất ngờ trước tình huống lúc nãy, cô thảng thốt kêu lên. Sư Tử thấy vậy cũng lên tiếng.
"Chưa kể chị ấy bị thương như vậy mà vẫn có thể diễn ra được nét tinh nghịch của nhân vật. Gặp mình chắc phải khóc thét vì đau rồi."
"Thật ra cảnh này không có trong kịch bản đâu, đây hoàn toàn là sự ứng biến bất ngờ của chị Thiên Yết đó, hai cậu hãy nhìn kỹ biểu cảm gương mặt của người đóng vai sa hoàng đi, đó chính là sự hoảng hốt thật sự của anh ấy trước tình huống quá đỗi bất ngờ này."
Bỗng một giọng nam vang lên khiến cả hai cô gái giật mình, ngồi bên phải Nhân Mã chính là anh chàng tóc nâu, mắt cáo mà họ đã từng nhìn thấy lúc học nội quy và lúc đi chung với Xử Nữ ở buổi diễn tập.
"Cứ gọi tôi là Bạch Dương."
Biết suy nghĩ của hai cô gái, Bạch Dương lên tiếng giới thiệu.
"Tại sao cậu lại biết được, lỡ như anh kia đang diễn thì sao."
Nhân Mã thắc mắc.
"Nét mặt hoảng hốt khi hoảng sợ khác hoàn toàn với nét mặt hoảng hốt khi bị bất ngờ. Trường hợp này anh ta đang đóng vai cha của Anatasia đúng không? Vậy cậu có biết biểu cảm của một người cha sẽ như thế nào khi thấy con gái bé bỏng té từ trên cây xuống không?"
Bạch Dương hỏi ngược lại Nhân Mã, cô suy nghĩ một hồi rồi quay sang Bạch Dương trả lời.
"Chắc sẽ hoảng sợ nhỉ?"
"Chính xác! Trường hợp của anh diễn viên kia không phải hoảng hốt do hoảng sợ mà chính xác là giật mình trước tình huống bất ngờ của Thiên Yết. Nếu cậu làm việc trong ngành giải trí lâu năm thì sẽ phân biệt được thôi. Chỉ có những diễn viên có năng lực xuất sắc như Thiên Yết mới có thể xóa nhòa ranh giới giữa bản thân với nhân vật thôi."
Những kiến thức mới lạ này là do Bạch Dương đã được học từ Xử Nữ - con trai của vị đạo diễn kịch nghệ nổi tiếng.
Nhân Mã và Sư Tử nghe xong thì muốn choáng váng cả đầu óc, những kiến thức kỳ quái này đã được họ tiếp thu.
Ở bên khu vực của học sinh năm hai cũng đang bàn tán sôi nổi về cảnh vừa rồi của Thiên Yết. Bảo Bình giải thích với hai cô bạn của mình.
"Chị Thiên Yết cố tình làm vậy là để giúp cho bạn diễn của chị ấy thể hiện xuất sắc với vai trò của một người cha và cũng là một bước đệm để làm bàn đẩy đưa tính cách ngỗ nghịch của Anatasia lên mức cao nhất."
Kim Ngưu cúi đầu thật thấp để không ai nhìn thấy biểu cảm của cô. Có thể ứng biến một tình huống bất ngờ như vậy mà không hề có sự chuẩn bị trước, điều này Kim Ngưu chưa bao giờ có thể làm được.
Mặc dù Kim Ngưu luôn phủ nhận nhưng sâu trong thâm tâm cô luôn âm thầm ngưỡng mộ Thiên Yết, cô ấy có thể làm thứ mà cô không làm được, đối với một người chỉ diễn theo kịch bản có sẵn như Kim Ngưu thì hoàn toàn không thể đọ được với kiểu diễn xuất bất ngờ nhưng tinh tế của Thiên Yết.
Lời tác giả: Mọi người đoán ra hết couple chưa? ;v;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro