Chương 26: Nhận hay không nhận?
Ở trong một phòng bệnh, Kim Ngưu đang nằm đờ, hồn như bay khỏi xác vì ngày hôm qua đã đá trúng vào "chỗ đó" của giám khảo. Cô thiệt là đáng chết mà! Đáng lẽ cô không nên làm như vậy. Kim Ngưu ngồi nãy giờ khóc ròng, đau thương, uất hận số phận của mình thì có một chú chó chạy tới sủa, gọi Kim Ngưu. Cô thấy vậy thì cũng cúi người xuống, vui vẻ sờ hết cả người của nó. Bỗng cô nhìn thấy đôi giày Vanz 5000 của ai trước mặt mình, ngước lên rồi giật mình.
- Song....Song Tử là cậu hả?
-Không phải tôi chứ là ai.
Kim Ngưu nổi một cục tức trên đầu, phồng má lên giận dỗi.
- Cậu, sao lại đến đây?
- Tôi không đến đây thì đợi đến lúc nào cô ngốc nhà cô mới chịu nói.
Song Tử cười nhe răng, tay bỏ vào túi nói làm cho Kim Ngưu nổi một cục tức trên đầu.
- Tôi giận anh rồi nên mắc mớ gì tôi phải thông báo cho anh biết.
- Dù gì thì công ty tôi cũng là người hợp tác với công ty cậu mà.
Song Tử khuỵ gối xuống lại xoa xoa thân con cún của mình còn Kim Ngưu đang sờ đầu con cún thì tên này đột nhiên sờ người con cún, vì muốn một mình sở hữu nên dựt con chó lại ôm vào người, ép sát. Con cún đang cạ cạ vào người Ngưu, chính xác nhất là bộ ngực căng tròn. Song Tử thấy vậy thì mặt hơi đen lại, cố gắng dựt lại con chó để nó không cạ sát vào ngực Ngưu nữa.
- Tiểu Trâu, mau qua đây.
Ngưu đang sờ con chó thì nghe anh Tử nói vậy thì đưa con chó qua bên hướng khác, ý muốn không đưa.
- Sao lại đặt tên tui?. Người ta là chó chứ đâu phải trâu mà đặt như vậy(đang nói con chó nha mấy bạn). Phải không nào?
Mặt nhăn nhó nhìn Song Tử rồi quay lại nựng má Tiểu Trâu-con chó.
- Ừm em là heo chứ đâu phải người. Nhưng tôi thích.
Song Tử giả vờ không nghe câu đằng trước mà trả lời câu sau. Mặt Kim Ngưu thoáng chút đỏ khi nghe thấy câu cuối. Quay lại về hướng nhìn Tiểu Trâu, không dám nhìn thẳng mặt anh Tử. Anh Tử nhìn thấy vẻ mặt đó của Ngưu thì cười mỉm. Đang ở trong bầu không khí ngượng ngùng thì bỗng nhiên có tiếng điện thoại của Ngưu hát lên làm cho Ngưu vui vẻ khi cuối cùng cũng thoát được cái xấu hổ đó.
"I wanna get love
Ba ni dai hui jia
Ba jiu jing dou dao man ying liang kai dao zui da
I wanna get love
Fang bei fang xia
Xiang kao jin ni ting yi ting wen ni de huxi
Wo dui ni yiyi jian zhong qing
Xia yi mao jiu diao jin xian jing
I'm feeling feeling feeling
Mei you Lamborghini dai ni qu dou feng
Mei you Richard Mille dai zai wo shou zhong
Only things
I can promise I'll never leave
Cuz you are perfect from head down to toe
So fantastic
God damn it
Ah yeah
Xiang mei yi tian qi chuang jiu kan jian ni
Hold you tight
I really want you 24/7 to be mine
We go party we go drink ladies
Check check check
Cutie is shaking her body figure
Swag swag swag ...."
Phần rap của nhạc chuông của điện thoại Kim Ngưu có hơi nhanh nên hơi nhiều lời. Cầm lên bấm nhận cuộc gọi, đi qua chỗ cửa sổ nói chuyện điện thoại, bỗng dưng nước mắt hơi rưng rưng, mặt hơi buồn rầu, tắt điện thoại, chạy đến chỗ Song Tử đang đứng, ôm chặt người, mặt như muốn khóc.
- Ngưu, em sao vậy? Nói cho anh đi. Sao em khóc? Thằng nào bắt nạt em sao??
Song Tử ngạc nhiên khi Ngưu ôm mình, thấy mặt hơi rưng rưng nước mắt thì hai tay đặt ở vai Ngưu hỏi liên tục, bối rối không biết dỗ như thế nào.
- Yeah! Em được nhận rồi.
Kim Ngưu vừa nhảy cẩng lên ôm Song Tử, vui vẻ tột cùng, không chịu buông. Song Tử hơi giật mình khi Ngưu thay đổi 360 và nhảy cẩng lên trong lòng mình, không hiểu cái tình huống gì đang xảy ra nhưng anh vẫn mặc kệ vui vẻ ôm nhỏ. Hai đứa đang ôm nhau thì có tiếng phát ra "Cạch" là tiếng cửa phòng bệnh mở ra.
- Kim Ngưu ơi, tui đến rồi.
- Anh đã mua đồ ăn sáng rồi nè. Đói chưa Ngưu?
- Đi thì đi chứ đừng có chắn cửa vậy chứ Xử?
Mở cửa ra là 3 con người. Lần lượt đi vào là Xử Nữ, Mặc Ảnh, Thiên Bình. Khi Xử đi vào nói xong thì thấy cảnh 2 đứa ôm nhau thì đứng lại ngay cửa, tiếp đến theo sau Xử là anh Ảnh vào nói rồi nhìn lên thấy cảnh này lại đứng yên, cuối cùng là Bình, thấy Xử cứ đừng đờ ở đó thì nhắc rồi anh nhìn phòng thấy vậy thì cũng há hốc mồm. 3 con người đứng ngay cửa hoá đá, đều há mồm chữ A và mắt chữ O. Anh Bình là người hết hoá đá đầu tiên, thấy Kim Ngưu khóc như vậy, không cần biết lý do là gì, chỉ cần làm tổn thương Ngưu thì anh không thể tha, không chần chừ, chạy lại bỏ Kim Ngưu ra rồi đấm Song Tử một phát ngay mặt, 1vệt máu chảy dài trên gương mặt soái ca của anh. Đau rát!
- Anh làm cái gì mà Ngưu khóc vậy hả?
Thiên Bình tức giận, dang tay trái về sau như muốn bảo vệ Ngưu. Song Tử bị đánh vậy thì quay đầu lại, lấy tay quẹt máu ngay vết thương gần môi, nhìn Bình.
- Tôi làm đó thì sao?
- Anh ....
Song Tử thừa nhận làm cho Bình nổi điên, định lao vào đánh nhưng Ngưu kịp cầm tay chặn lại.
- Song Tử anh nói gì vậy? Anh có làm gì đâu mà tự nhiên thừa nhận. Này là em tự khóc chứ không phải do anh ấy đâu anh Bình. Anh hiểu lầm rồi.
Kim Ngưu đi lại Song Tử, nhìn về phía Thiên Bình giải thích. Xử Nữ liền nhảy lại hỏi
- Chứ sao bà khóc?
-À, tôi được nhận được rồi đó.
- Đù đá "chỗ đó" của ổng mà vẫn được chọn. Bà thiên tài ghê.
- He he! May mà tui có thiên phú đóng phim từ mẹ tui.
Xử Nữ và Kim Ngưu đứng nói chuyện nãy giờ quên mất 2 con người hồi nãy đánh nhau kia. 2 người con gái đang nói chuyện vui vẻ thì có một tiếng phát ra làm cho Ngưu phải quay lại.
- A!
Song Tử chạm vào chỗ vết thương đó, miệng vết thương cảm thấy đau rát, mày hơi nheo lại.
- Anh Song Tử, đau lắm sao? Để em đi gọi bác sĩ.
- Đừng.
Kim Ngưu định đi kêu bác sĩ thì có một bàn tay của Song Tử kéo lại làm cho Ngưu ngừng đi, quay đầu lại.
- Ừm đúng rồi đó. Kêu bác sĩ làm gì, do bà mà anh Tử mới bị thương. Bà xử lý vết thương cho ảnh đi. Đồ đã có trong hộp y tế ở đây rồi nè.
Bà Xử nhiều chuyện đẩy Ngưu lại với Song Tử, giúp tình cảm của 2 người tiến thêm một bước. Lấy hộp y tế lại cho Ngưu.
=============
- Ưm~.
Anh Song Tử rên lên vì đau. Kim Ngưu cố lấy bông chấm chấm nhẹ lại vào vết thương.
- Xin lỗi vì đã làm anh bị thương. Là do em hết!
- Không đâu. Em chẳng làm gì sai hết.
Song Tử ánh mắt dịu dàng nói. Kim Ngưu nghe vậy thì dừng chấm vết thương, nhìn anh. 2 cặp mắt nhìn nhau, mặt dần dần hồng lên rồi quay qua chỗ khác. Kim Ngưu xử lý vết thương cho Song Tử, mặt hơi sát lại mặt anh Tử. Song Tử thấy vậy thì mặt hơi đỏ rồi liếc qua chỗ khác, liếc lại thì thấy đôi môi nhỏ hồng chúm chím mở hé ra như đang mời gọi ai dùng, gặm nhấm đôi môi này. Trong lúc anh Song Tử đang nghĩ về đôi môi của Ngưu thì Ngưu đang nghĩ về những câu nói anh Tử nói "Không đâu. Em chẳng làm gì sai hết" và câu "Ngưu, em sao vậy? Nói cho anh đi. Sao em khóc? Thằng nào bắt nạt em sao?? " . Nghĩ đến 2 câu đó là đầu Ngưu như bùng nổ. Giờ 2 con người này đều xấu hổ và nóng đầu luôn rồi.
- Nè Xử.
Thiên Bình nhìn cảnh Kim Ngưu chấm chấm vết thương cho Song Tử thì lòng hơi đau, mặt nhăn nhó. Nhớ đến cảnh Xử giúp Song Tử tăng thêm tình cảm với Ngưu thì anh tức lắm rồi, liền hỏi Xử.
- Gì?
Nghe Bình hỏi thì cũng rời tầm nhìn 2 người kia, quay qua nói chuyện với Bình vui vẻ hỏi. Nhưng khi nghe câu nói của Bình thì Xử liền thoát khỏi sự vui vẻ cho 2 người kia, mặt liền có vài thanh đen đen trên đầu, miệng ú ớ, ngập ngừng.
- Em biết tôi thích Ngưu Ngưu, sao mà giúp tên Song Tử đó?
- Anh. Ờ thì ..... là ..... do ....
- Thôi được rồi, bỏ qua cho em đấy.
Nói xong, anh Bình lại nhìn 2 người đó. Rồi quay qua chỗ khác. Xử thấy vậy thì nhìn lại Kim Ngưu.
-" Ngưu nhi ới là Ngưu nhi, bà làm cái gì mà nhiều đứa thích bà thế ? Anh Song Tử rồi là anh Thiên Bình. Bó tay! May mà không ai thích mình?"
- Mấy đứa lại ăn sáng nè.
Nghe anh Mặc Ảnh nói câu ăn sáng thì 2 con heo tên Xử Nữ và Kim Ngưu chạy tức tốc lại chỗ anh Mặc Ảnh. Quên mất hộp y tế chưa cất liền chạy lại cầm cất gọn gàng rồi lại chạy lẹ đến lấy hộp cơm ăn. Anh Song Tử thấy con heo ham ăn chạy đi rồi thì cũng ngồi dậy.
++++++++++++++++++++
Nửa tiếng sau..
-A! Sắp trễ giờ rồi. Xử giúp tớ chọn đồ đi.
Nhìn điện thoại xem mấy giờ, đã 8h30 rồi còn nửa tiếng nữa để chuẩn bị. Lập tức chạy đi lục lội đồ để mặc. Cái cô chọn là váy liền xoè tiểu thư trắng và thêm một cái giày búp bê đen có nơ đen đơn giản. ( Như hình).
Cô còn mang thêm một cái túi da màu xanh dương nhạt hãng Éstelia của Đức để cô đựng đồ, son, kính mát và bla...bla. Trước khi đi cô còn mang thêm ly milk tea cacao thêm topping cream chesse và double trân châu mà anh Mặc Ảnh mua. Chuẩn bị xong xuôi, cô xuống đến trước bệnh viện để bắt xe taxi thì có một người chàng trai đến kế bên ghé ngay tai cô nói.
- Để anh chở em đi.
Tiếng thở hơi gấp của Song Tử phà vào cổ làm cho Kim Ngưu nhột và hơi ngượng, vô thức gật gật đầu đồng ý theo Song Tử lên xe. Anh ngồi lái xe còn cô đang ngồi ngay ghế phụ lái.
- Công ty em ở đâu?
- Công ty Starisk ở đường Risk.
Song Tử nghe tên công ty này thì có hơi ngạc nhiên, liếc nhìn Kim Ngưu một chút rồi tập trung lái xe, không nói gì.
- Tan làm thì gọi điện cho anh. Anh chở em về.
Đến nơi, Ngưu mở cửa định đi xuống xe thì anh Song Tử quay qua nói. Kim Ngưu vui vẻ "Ok" một phát rồi xuống xe, đóng cửa lại rồi nhìn xe anh Tử rời đi thì cô mới vào. Bước vào công ty thì có một bà chị ngực bự đi lại hướng dẫn vào đoàn làm phim. Kim Ngưu giờ đi thay đồ diễn rồi có những người chuyên gia make-up trang điểm cho cô và tạo kiểu tóc cho cô. Mọi thứ, mọi người ai cũng đều ồn ào, bận rộn. Đang ngồi yên để trang điểm thì cô gái trợ lý của Kim Ngưu nhiều chuyện hỏi.
- Không ngờ em lại dám làm chuyện đó?
- Chuyện đó?
Kim Ngưu đang chăm chú coi kịch bản thì cô trợ lý của cô hỏi làm cô mất tập trung, quay lại thắc mắc hỏi lại.
- Em đã đá vào "chỗ đó" của CEO đó.
- CEO là gì?
- Là .......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro