Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Chuyện không may

Căn biệt thự nhà Royalia

- Haizzz... chán quá đi a!- một cô gái với đôi mắt đỏ và mái tóc đen được gió thổi bồng bềnh, cô đang nằm trên giường được bọc lại bởi cái ga giường màu xanh biển nhạt, bây giờ phòng cô cái giường là nổi bật nhất trong căn phòng này, cái giường màu xanh biển còn lại đều bao phủ hai màu nhẹ nhàng hồng và trắng như một cái giường của biển cả bị lạc vào thế giới của sự hạnh phúc và đầy tình yêu ngọt ngào. Cô gái đó đang nằm than vãn sự nhạt nhẽo khi không vận động nhưng một khi cô vận động thì cô lại lười như con heo, chỉ biết ăn với ngủ.

- Đến giờ ăn trưa rồi!

Một con heo nào đó nằm trên giường, đầu thì để ngay cạnh giường, dốc hết đầu xuống gần trúng sàn nhà rồi lăn lại nhìn đồng hồ coi mấy giờ để canh khoảng thời gian đến bữa ăn. Lúc ẻm đi xuống lầu thì không thấy ai hết chỉ thấy một người điển trai đang ở trong bếp dọn đồ ăn, cô bé hỏi:

- Anh Mặc Ảnh, ông em đâu?

Người con trai đang dọn chén bát ra, nghe cô chủ mình nói vậy thì lập tức quay lại, đi đến gần cầu thang- nơi cô gái ấy đang đứng, cung kính nói:

- Tiểu thư, người quên rồi sao? Bây giờ ông chủ đang đi công tác ở Chrisatinas, lát nữa chừng 12h30' mới về ạ.

- Ừm, cảm ơn anh đã nhắc. Mà em đã nói rồi mà, đừng có gọi em là tiểu thư nữa. Mắc cỡ chết đi được.

- Thôi được tiểu ... à không Kim Ngưu, lại ăn đi nào, không nguội đấy.

Nhìn tiểu thư phồng má phũng phịu hai cái má phúng phính hồng hồng của mình, sự xấu hổ đó làm cho anh mềm lòng và không chịu được kawai này nên đành chịu thoy.

- Ok con dê. Chúng ta cùng ăn nhá!

Hai người đó ăn cơm vui vẻ, nói chuyện rơm rả.(Aly:không giống một tiểu thư chút nào. 😅)

🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶

Tại biệt thự Arisoffer

Căn biệt thự màu xanh biển nhẹ nhàng của nhà Arisel được bao bọc bởi một hàng loạt hoa tường vy màu xanh nhạt cùng màu với căn biệt thự làm cho khung cảnh rất hoà hợp với thiên nhiên và có một cậu bé mặc một bộ đồ áo vét quần tây, đúng chất một thiếu gia. Mái tóc đỏ rực được chải gọn gàng, có mùi dầu gội Alanter nổi tiếng, mùi hương toát lên làm cho mọi người thấy cậu là một người khí phái, chững chạc, nghiêm chỉnh và là người nghiêm túc nhưng đó chỉ là mùi hương tạo nên con người bề ngoài vậy thôi chứ thật ra bên trong tiềm ẩn một con quỷ nhây, lầy lội nhưng cũng không chắc là về nhà ba mẹ nuôi thì như thế nào?😐 Và không ai khác đó chính là Bạch Dương nhà ta. Cậu đang bị người mẹ nuôi bịt mắt, bước từng bước một vào căn biệt thự kiêu sa, hùng vĩ.

- 1,2,33333333,.... Mở mắt nào con yêu!

Người mẹ nuôi trẻ trung, xinh đẹp khoảng 27t bịt mắt người con 12t. Khi vào căn biệt thự thì người mẹ đếm kéo dài số 3 và mở mắt con ra để cho sự bất ngờ, ngạc nhiên cho người con trai mới nhận nuôi của mình.

- U quao (wao)!

Khi mở mắt ra, đập vào mắt Bạch Dương là một ngôi nhà thật là tráng lệ, được điêu khắc tinh xảo, những người chuyên nghiệp như này là phải học khoảng 12 năm là cùng. Quá đẹp và tinh xảo quá mà!

- Đây sẽ là nhà của con, con trai yêu của mẹ.

Người mẹ hiền hậu, dịu dàng lấy tay để nhẹ lên vai con, cùng con nhìn căn biệt thự. Bạch Dương thấy ai để lên vai lên mình thì quay lại hạnh phúc.

- Và từ đây trở đi, con sẽ là người kế thừa tập đoàn nhà Arisel. Vậy con phải cố gắng học tập chăm chỉ đấy!

- Dạ.

( Hình như hơi nhiều câu thoại rồi!😅😅)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Đến chỗ ông của Kim Ngưu nào~

Trong chiếc Xe Ferrari thì có một ông già đang day day thái dương của mình vì công việc của ông dạo này đang chồng chất rất nhiều, điều này làm cho ông cảm thấy mệt mỏi.

- Haizzz~~...

- Ông chủ, bây giờ là cuối tuần rồi. Có cần phải đi khám định kỳ không?

Ông già ngồi phía sau nghe vậy, giãn đôi mày ra, nhìn ra kính cửa xe nhìn dòng xe chạy vụt qua. Bây giờ ông chỉ đang nhớ đến cháu gái đáng thương của mình thôi nên liền thanh thản trả lời.

- Ở nhà còn có cháu gái yêu của ta nữa. Thôi chúng ta về đi, không khéo cháu bé lại giận ông về trễ nữa thì mệt.

-Vâng!

Nhưng đến lúc ngã ba, đang quẹo thì có một chiếc xe tải kích thước gấp 2 lần chiếc Ferrari của ông già, đi đằng sau xe ông, xe tải đó đi cứ lạng lách qua lại, hình như chủ xe tải đang say sỉn. Và "Đùng" 1 cái. Phía đầu xe tải đã đâm thẳng vào phần đuôi chiếc xe Ferrari làm cho xe ông già cứ thế mà lao về phía trước, đâm phải vào một thân cây cổ thụ thô xơ, cao to. Nhưng chỉ có bên hông ghế chính của tài xế có túi khí được bơm phồng nên chàng trai trẻ Thanh được bao bọc bảo vệ, nguy cơ thiệt hại là số ít, còn bên hông ghế ông già do bị tắt nghẹn nên túi khí không được bơm phồng dẫn đến nguy cơ chấn thương cao. Những mảnh vở thủy tinh bay trên không trung và sượt vào da 2 người nhưng Thanh được túi khí chở che, bị phản ra ngoài nên bên ngoài tổn thương không nhiều, ông già không được che chắn nên trên người có khá nhiều vết thương, đầu ông đập vào phía trước xe nên bị chấn thương đầu khá nặng. Sau khi bị đập đầu thì ông già ngất luôn còn Thanh thì còn chút ý thức, mở mắt từ từ, răng cắn chặt bờ môi đã bị nhuốm máu, nhìn thấy ông chủ mình bị thương nặng, con đường lộ lớn giữa rừng cây hoang vắng, không ai ở đấy và máu me chảy bê bết, máu từ đầu ông chủ cứ chảy xuống rơi từng giọt nhỏ giọt. Mặc dù tay cũng đang bị thương và đau rát nhưng anh liền cố gắng móc chiếc điện thoại từ túi quần ra vào số khẩn cấp, nguyên một loạt số lúc nguy cấp sẽ dùng, anh liền bấm số thứ 2 của dãy danh sách đó, màn hình gọi bắt đầu xuất hiện, anh bấm lao ngoài, định nói thì ý thức của anh bắt đầu mơ hồ, nhắm từ từ đôi mắt mình và gục trên túi khí, tay buông lỏng điện thoại. Mặc cho đối phương đầu dây bên kia nói inh ỏi.

- ...Anh có nghe rõ tôi nói không? Alo alo alo....

May mà máy điện thoại anh có định vị nên cảnh sát đầu dây bên kia nhanh trí tra ra nơi tai nạn ở đâu, không thì nguy cấp rồi.

😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰

Bệnh viện Affear

Một cô gái mặc một tà váy trắng xuôn mượt vô cùng xinh đẹp đang chạy vội vã trên hành lang bệnh viện, đi theo sau đó là anh thanh niên trẻ, đầy tớ là Mặc Ảnh. Anh do chạy vội quá nên mặt có hơi ướt đẫm mồ hôi còn cô gái trẻ cũng vậy. 2 người chạy lại chỗ tiếp tân để hỏi cô gái trẻ coi ông già đang ở đâu. Khi biết phòng thì chạy đến phòng bệnh gấp, không quên nói cảm ơn một tiếng. Đến phòng thì cô bé suy sụp khi thấy ông ngoại của mình đang nằm trên chiếc giường bệnh, hơi thở yếu ớt, đầu ông được băng một miếng vải lớn, những vết thương nhỏ được dán băng cá nhân. Thấy thế này mà chẳng ai đau lòng được chứ, cô gái ấy liền khụy gối xuống, chàng trai thấy vậy thì sắc mặt cũng không khỏi đau buồn, đỡ cô gái ngồi dậy. Cô hiện giờ đang rất là mệt mỏi, thở gấp gáp do chạy vội đến đây, đau đớn khi một người ông của mình lâm vào cảnh nguy kịch như này. Sắc mặt ông tái nhợt ra. Nhìn vậy, cô gái cũng thương ông lắm chứ. Rồi có một ông bác sĩ đi vào.

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

Nghe vậy, Mặc Ảnh đang ngồi dậy đi tới chỗ bác sĩ vì tưởng tiểu thư đang suy sụp nặng nề , không đi được nên mình đi thay cô chủ xem tình hình ông thế nào mà ai ngờ rằng cô lại đứng dậy, đi nhanh đến chỗ bác sĩ.

- Bác sĩ, chuyện này là sao, sao ông cháu lại ra nông nỗi này?

Bác sĩ có khuôn mặt điểm trai đó đẩy gọng kính của mình lên rồi nhìn vào mặt cô bé điềm tĩnh nói.

- Ông cháu là bị một người say sỉn đâm phải vào. Túi khí của xe không được bơm phồng lên nên lúc đâm phải dẫn đến chấn thương đầu còn những vết thương được băng cá nhân là do những mảnh vở kính xe bị nứt ra, sượt qua da và có vài cái bị đâm hơi sâu vào nhưng đã được rút ra và sát trùng rồi nên mọi người không cần lo.

Giọng của bác sĩ ấy nhẹ nhàng, trầm lắng; từng lời bác sĩ phát ra làm cho cô cảm thấy yên tâm hơn nhưng bác sĩ lại nói tiếp làm cho 2 người cứng đơ, tiếp tục lo lắng.

- Còn phải nộp tiền viện phí và phí phẫu thuật. Tháng sau sẽ bắt đầu giải phẫu nên xin gia đình chuẩn bị tốt số phí này.

Khi bác sĩ đi ra thì cô gái bắt đầu thanh thản và bớt lo lắng hơn về ông nhưng điều đáng lo ngại nhất là tiền viện phí và phí giải phẫu thì sao? Cô không có tiền, lấy đâu ra giờ. Hồi nãy chưa nghe bác sĩ nói tất cả số phí là bao nhiêu nên cô bé đẩy cửa đi ra ngoài nhưng lại có một bàn tay kéo lại.

- Kim Ngưu, chờ đã. Hồi nãy em đi vội quá nên không mặc đàng hoàng gì hết.

Cô bé bị một bàn tay níu kéo lại nên quay người lại, trượt chân té vào lòng Mặc Ảnh. Anh đỡ cô đứng lại rồi lấy chiếc áo khoác ngoài của mình mặc lên cho cô bé tên Kim Ngưu. Hành động này làm cho ngàn trái tim của biết bao thiếu nữ đổ gục nhưng Kim Ngưu thì không, vì cô đang còn nhỏ, ngây thơ nên chẳng quan tâm vào mấy chuyện này với lại cô thật sự là không biết gì một chút về cái ngôn lù lãng mạn này hết nên hành động hồi nãy của Mặc Ảnh, cô chỉ khoác lên chiếc áo rồi chạy lẹ tới chỗ bác sĩ, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt si tình của những cô y tá hướng về Mặc Ảnh.

^_^,^_^,^_^,^_^,^_^,^_^,^_^,^_^,^_^.

Thôi mình đã quyết rồi! Thì tuyển sinh thì mình cũng sẽ thức đêm mà viết truyện cho mí bạn. #tương_tác_tốt. ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro