Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Bóng đá sao? Nhận nuôi? Tập hợp?

Tíng toong....- tiếng chuông cửa nhà Kim Ngưu ngân lên. Cái cổng nhà to trà bá lửa màu đen, cổng nó như là một bức tường cao to như Vạn Lý Trường Thành che đậy hết những gì bên trong căn biệt thự đó. Đối với người đứng trước cổng nhìn vào thì bên phải tường có gắn một cái máy gì đó được gắn trong bức tường đá dày đặc, Thiên Bình nhìn lên cái màn hình của cái máy đó, tự nhiên có nguyên cái mặt của ông quản gia già lổm cộm xuất hiện làm cho Bình giật mình dù đã quen rất nhiều lần nhưng vẫn bị hù.

- Xin hỏi vị ngoài cổng đây là ai vậy?!

Ông quản gia hỏi vậy, dù là quen biết vị này rồi nhưng ông quản gia vẫn giả cờ như chưa quen biết, tính đùa chút xíu nhưng anh Bình mắt hơi nhăn, cũng không phải là tức giận hay là vui vẻ nào, nói chung là bình thường. Thấy vậy, ông quản gia cũng chả muốn đùa với người này nên ông đã biết ý mà rút lui bớt nhây.

- Có thể nói với tiểu thư Kim Ngưu một tiếng không? Ta đang chờ cô ấy.

Ông quản gia ấy lùi xuống một bước rồi gập người một góc 45°, cung kính chào thiếu gia Thiên Bình rồi đi gọi tiểu thư Kim Ngưu.

Hôm nay có hẹn với Kim Ngưu nên anh mặc một áo vét rất là nghiêm túc và lịch lãm cứ như đi cầu hôn cô gái nào và mái tóc được vuốt keo rất ngầu và đẹp zai. Những cô gái bên đường và đi ngang qua thấy Thiên Bình soái ca chết thì muốn chết đi được, cứ mơ giữa ban ngày sẽ được cưới ảnh làm chồng hay muốn ảnh làm con rể nữa. Thật lòng không biết phải nói gì với mấy người này. (Aly: Nói thế thôi chứ Au đây cũng thik trai đẹp lắm chứ bộ. Hí hí).

Cánh cổng dần dần được mở ra tự động, Thiên Bình thấy thế liền ngồi lên chiếc xe TBM( Aly chế từ chiếc xe BMW nha mí bạn) màu xanh đen của mình phóng vào thẳng tiến đến cửa chính của căn biệt thự to lớn, hùng vĩ màu xanh biển pha chút màu hồng của tình yêu và sự hạnh phúc. Đến gần trước cửa thì thấy Kim Ngưu chạy ra đứng trước cửa chính chờ Thiên Bình. Đến nơi, Thiên Bình nhìn ra phía Ngưu đang chạy về phía mình, định xuống mở cửa cho Ngưu lên xe thì Kim Ngưu dựa vào cánh cửa chiếc xe TBM bóng láng của anh nói với giọng hơi thất vọng và chê trách:

- Thiên Bình, cậu làm trò gì vậy?

Kim Ngưu thắc mắc nhìn Thiên Bình khi ảnh mặc một bộ vét đen lịch lãm. Cứ tưởng anh Bình không đi cùng với mình, đến nhà trực tiếp từ chối không đi, có cuộc hẹn với người khác rồi nên Kim Ngưu quyết định đi một mình đến đó luôn thì anh Thiên Bình chạy xuống xe hỏi:

- Em đi đâu vậy?

Kim Ngưu ngoảnh đầu lại khi nghe anh Bình hỏi rồi ngơ ngác nói:

- Thì em đi một mình!

- Để anh chở em đi đến đó cho.

Anh Thiên Bình ngoắt tay Ngưu lại, quay lại định đi lên chiếc xe của mình thì chụy Ngưu quay lại ngớ ngớ hỏi:

- Không phải anh có cuộc hẹn khác sao?

Thiên Bình quay đầu lại, tay phải chạm vào cái cầm tay của cánh cửa định mở cửa xe thì nghĩ con Kim Ngưu này bị gì thế không biết, tự nhiên nói anh có cuộc hẹn khác. Là cô chính là người hẹn anh cơ mà.

- Đồ ngốc kia, không phải là em hẹn anh sao?

- Ừm thì đúng rồi nhưng mà có phải đi hẹn hò đâu mà. Em là rủ anh đi coi bóng đá cơ mà, sao anh lại mặc đồ vét chi dzở?

- Cái... cái gì?! Đi coi bóng đá sao?

-Ừm hứ!

Tâm trạng bây giờ của anh Thiên Bình trong đó có thất vọng tràn trề, tiếc nuối, xấu hổ vì mình mặc đồ vét mà trong khi đó đi coi bóng đá. Bây giờ nhìn Kim Ngưu thì anh mới để ý là coi đang mặc chiếc áo có in hình đất nước của mình, mặt cũng dán lên nhiều tấm sticker đất nước và cô mặc chiếc quần đen dài legging với dòng chữ " Love", quần này hơi khác chút xíu là nó không có bó sát nguyên cái chân và vòng 3 của cô. Kim Ngưu thuộc loại người không thích đồ bó sát, khoe thân. Trên đầu cô cũng có một dải băng đeo trên đầu có ghi " Cố lên ...." ( Mấy cái ba chấm là tên đất nước nha, mình không muốn nói ra tên nước.:3). Nhìn Kim Ngưu rất giản dị, đôi môi chúm chím được quét lên một lớp son nhẹ màu nude, nhìn Kim Ngưu rất ư là đẹp ghê luôn. Đang trong khi anh Thiên Bình thất vọng thì Kim Ngưu má cứ phụng phĩu, liền nói:

- Thôi đi theo em!

Kim Ngưu liền dắt Thiên Bình vào nhà, rồi tức tốc chạy lên phòng của mình. Mở cửa ra là một mùi hương sữa tắm dễ chịu, thơm ngát, không quá nồng phát ra từ trong phòng Kim Ngưu, làm cho anh bất chợt cũng bị quyến rũ theo. Trong khi đang mơ màng, hưởng thik thì Ngưu nhà ta quơ quơ tay trước mặt anh Bình, nãy giờ anh ấy cứ cứng đơ người ra.

- Ê, đừng mơ màng nữa. May cho anh là trong tủ em có một cái áo nam nữa đó nha. Áo của em với anh là mua đồ cặp đấy nha với lại đừng có mà lấy luôn đấy. Thay lẹ đi, chúng ta đi.

^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^_^^^^^^^^
Cùng lúc đó ở chỗ anh Bạch Dương

Tại biệt thự của Xử Nữ

- Cái gì?! Bà già đó được người khác mang về nhận nuôi rồi à?! Sao chẳng ai nói với em biết thế!

Bạch Dương đau đớn như dao cắt vào tim mình, mặt mày nhăn nhó, cay có. Không ngờ lại được người khác nhận nuôi, vậy mà không nói năng gì mà đi luôn. Đúng là, lỡ như là bắt cóc thì sao?! Đúng là bà điên mà!

- Mà bà đó đang ở đâu vậy Xử?!

- Chị cũng không biết! Nhưng mà Ngưu đang học ở trường chị và anh Thiên Bình đó, trường Alisa.

Bạch Dương nghe Xử nói vậy thì ngẫm nghĩ, trường Alisa này cũng là một trường danh giá, làm sao mà mình vào trường đó được để mắng bà chị đó được chứ?! Bạch Dương đứng dậy chào chị Xử vừa đi về côi nhi vừa tìm cách để vào trường đó. Và cuối cùng anh cũng tìm ra cách là phải được nhận nuôi. Anh liền chạy nhanh về côi nhi, người anh đổ đầy mồ hôi do chạy hết sức về, bà xơ thấy vậy liền cầm cái khăn bà vốn cầm trên tay lau mồ hôi cho Dương rồi lo lắng hỏi:

- Con làm gì mà chạy đổ mồ hôi mồ kê gì lắm thế!

Bà xơ cũng là một cô gái xinh đẹp nhưng vì mấy trước bà làm gái bán thân ( Aly gọi vậy cho nó dễ nghe, chứ " bán dâm" thì thấy kinh quá!), lỡ dây vào thằng đồ đệ của một băng nhóm cháy khét, à xin thứ lỗi là khét tiếng , họ muốn chém giết cô, rạch mặt và toàn thân cô, cô chạy đến nhà thờ kế bên côi nhi viện cầu xin, nguyện làm trâu, làm bò, dâng hiến cả thân xác của mình cho Chúa. Và cô đã được cứu rỗi. Bây giờ cô là một bà xơ sống lương thiện, vui vẻ, hiền hoà, rất yêu thương mọi người không giống như trước đây nữa.

- Xơ, con muốn được nhận nuôi.

Bà xơ ngẩn người, trước giờ nó không thích nhận nuôi, thích ở lại đây với mấy em và xơ, mấy người thấy thằng bé vẻ mặt thanh tú, mũi cao, thân hình to con mà còn cao nữa và ngoan như vậy ( ngoan ghê ta!😂😂😂). Ai cũng muốn nhận nuôi thằng bé con này nhưng nó nhận quyết không chịu đi.

- Sao vậy? Con không thích sống đây sao?

- Không, không phải vậy đâu xơ. Con chỉ muốn được nhận nuôi, có một chỗ dựa, một hạnh phúc tổ ấm thôi ạ.

Khuôn mặt điềm tĩnh của bà xơ thể hiện ra chút nổi buồn, cô đơn rồi lấy tay che miệng và mũi cứ như sắp khóc như là không có ai ở đây với mình hết, ai cũng bỏ đi để lại bà xơ một mình tủi thân, cô đơn lẻ loi.

- Xơ, chị Kim Ngưu, em Nhân Mã và tất cả các em ở đây cũng đã đi rồi, chỉ còn mình con ở tất cả các xơ. Mà xơ vẫn còn có nhiều người ở đây mà...

Trong khi đang nói, một bà xơ ra giải thích, qua phe Bạch Dương, khuôn mặt kiều diễm và xơ ấy là một người phụ nữ bị phản bội tình cảm, người đàn ông suốt ngày đánh và giày vò cô không khác gì một con chó. Đã cặp bồ bên ngoài còn mang về nhà, trói cô lại để một góc phòng cho cô ấy thấy người chồng của mình cặp bồ ân ân ái ái trên chính giường của mình và chồng, hai người đó cứ tình cảm mặn mà, làm chuyện đó trước mặt cô và phải nghe những tiếng thét thất thanh của con đĩ đang ân ái trên giường. Cô phải cắn răng chịu đựng nhưng ngày nào cũng làm như thế làm cô không kìm chế được mà chạy khóc, gặp được bà xơ an ủi và trở thành một trong những bà xơ ở côi nhi viện luôn. Bà xơ ấy ra mặt nghiêm túc giúp giải vây cho Bạch Dương.

- Xơ Ura, đã đến lúc chúng ta cũng phải cho nó đi rồi. Chúng ta cũng không có khả năng chăm sóc cho chúng. Ta nên nghe theo lời của nó đi.

Và xơ ngăn cản Bạch Dương đi đó tên là Ura. Xơ Ura nghe vậy thì cũng có lý. Sau một hồi im lặng, Ura cũng đành phải buông tha cho Dương.

- Được rồi, may cho con tuần trước có một gia đình không có con được nên định tuần sau đến. Chắc cũng mai đến thì phải. Gia đình đó nhìn hình con cũng thích con lắm đấy. Xơ cũng định từ chối nhưng để con trả lời thế nào?

- Con thích lắm ạ. Dạ con cảm ơn xơ Ura và xơ Ysura.

Hai xơ nghe vậy thì cũng thấy vui vẻ theo Dương, bảo Dương chuẩn bị đầy đủ quần áo rồi mai chuẩn bị đi. Tối nay sẽ là một bữa tiệc chia tay.

############ Ta là giải phân cách đây ######

Ở trụ sở Scorp-nơi tập hợp băng đảng Scorp.

Một ông trung niên khoảng 50-51 tuổi nhưng chính xác là 51t có mái tóc mai hai bên đang ngồi ghế quay vào trong tường rồi có một anh chàng thanh niên tuấn tú, khôi ngô bước vào với một bộ đồ đen xì, cá tính đúng chất dân chơi và mái tóc cũng đen nữa nhưng có một điều là da ảnh không đen nha, ngược lại mà còn trắng nữa. Trai nào da trắng, ai cũng bảo gay nhưng anh này da trắng là giống trai Hàn luôn, ngầu, cá tính và nam tính cực luôn. ( Con nhỏ Aly này, mày nói toàn chuyện dĩ nhiên không à. Chả lẻ tôi nữ tính mà cứ nhấn mạnh chữ nam tính vậy mà còn cực nữa chứ!; Au: Sao Aly biết được nhưng lỡ như vậy thiệt thì sao, phải giải thích rõ ràng cho mọi người chứ, lỡ hiểu lầm thì sao?; TY: Nhưng con Aly này có nghĩ rằng là giải thích càng gây hiểu lầm không? Au: Ùa ha!).

- Mày đến rồi hả thằng con này!

Người đàn ông trung niên quay ghế lại, gương mặt hậm hự, tức giận quát vào mặt chàng trai điển trai đó, tay ngứa đến nỗi cứ đập bàn này giờ. Cậu con trai nghe vậy thì khẽ nhăn mặt.

- Gì vậy cha? Sao cha la con?

- Tao không la mày, chắc cũng chả nhớ việc mình làm là gì đâu?

Cậu con trai đó nghe cha mình nói vậy, liền đi đến cái ghế đệm xoay  ngồi trước mặt ông trung niên đó rồi thắc mắc.

- Làm gì cha?

- Thiên Yết, cha đã giao trụ sở và bang cho con vậy mà vẫn chưa tập hợp được đứa nào về sao?

Và thằng con ngu ngơ này đó chính là anh Thiên Yết mà bao cô gái thầm mong ước đây. Nghe cha nói xong thì mới nhớ lại.

- Thì con đang làm đây mà.

- Nói đi! Làm gì?

- Dạ chưa làm gì.

Ông cha này chắc phải quỳ lạy với thằng con của mình quá. Ôi trời ơi, lượm ơi!

- Thôi nội trong 3 năm mà mày không làm ăn được cái gì nữa thì tao quyết định không cho mày thừa kế tập đoàn nữa và giao cho em mày.

Thiên Yết nghe vậy, bắt đầu quyết tâm, khuôn mặt bây giờ rất là nhăn nhó như khỉ đột, nghiến răng. Khi anh nghĩ đến cảnh tưởng thằng em mình thừa kế thì mình cũng không yên với nó đâu. Thằng em ranh ma! Cứ thế thì anh Thiên Yết đẩy ghế, đi ra ngoài, đóng cửa cái "Rầm". Ông Scorpio thấy thế thì nghĩ thằng con mình giờ quyết tâm rồi, không cần lo nữa. Thôi ông đi uống rượu với mấy thằng bạn. Và rồi ông Scorpio nhấc mông đi ra ngoài.

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Cuối cùng cũng xong rồi, Aly đã cố hết sức viết truyện cho mọi người đọc rồi đó. Khen Aly ngoan cái nào.😊😊😊 Không khen Aly là Aly buồn đế 😞😞😞, không viết truyện nữa thiệt đó nha!

Thôi cám ơn mấy bạn đã xem truyện của mình và nhớ là VOTE cho mình nha. Tại vì có nhiều người xem chùa nhìu quá nên mình xin mấy bạn lun đớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro