Chương 19: Ngày đầu tiên
Đến trường
Kim Ngưu đi ra ngoài xe, ngôi trường thật là đẳng cấp và mĩ lệ, không khí hoà bình chan hoà, thanh bình và đầy thân thiện .......... nhưng thay vào đó là sự chen chúc, bầu không khí đầy chiến tranh lạnh và sự ganh ghét. Kim Ngưu đã bị đè bẹp một cách thỏa đáng và nằm bẹp dí khi bị một đống đứa con gái bu lại chỗ tên Tỏng Sư ấy, bỏ lại cô với vết thương ngay tay phải.
Flashback
- Aaaaaaaa! Nam thần năng động kìa ,mấy chị em ơi.
Một cô gái hô lên gây lên sự chú ý, một loạt con gái ở trường đều chạy đến xe Song Tử. Người cô gái hô lên đi qua Kim Ngưu cầm một thứ gì sắc sắc lỡ quơ chúng Ngưu nhưng cô gái đó không biết gì nên đã chạy tới chỗ Song Tử luôn mà không xin lỗi rồi một đống cô gái chạy đằng sau cô gái hô lên đi băng qua Ngưu và chụy Ngưu té ngã ngửa xuống đất. Và đó là lý do mà chị Ngưu bị thương.
End flashback
Bây giờ Kim Ngưu đang thù Song Tử vì đám fan gơ đẩy mình té rồi có một người mang đôi giày adidas 5000 khoảng mấy trăm triệu ( hàng mới mình chế ra nhoa các bợn) tiến gần đến chỗ Ngưu và giang một tay ra về phía mặt Ngưu, nhỏ không biết tay của ai, ngưởng mặt lên đó chính là Thiên Bình đang thở gấp, hồng hộc, áo khoác ngoài hơi lệch, đầu tóc có vài cọng tóc hơi dựng lên.
Đằng xa là một cô gái hiền thục tóc hồng, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại có vài giọt mồ hôi lăn trên mặt, làm cho cô càng đẹp hơn, chị ấy là chị Xử đang chạy từ từ đến đây nhưng đó chỉ là trong tầm nhìn của người khác ,còn đối với Kim Ngưu, chị Xử đang chạy với tốc độ ánh sáng, ánh mắt rực lửa như đang muốn giết Kim Ngưu.
Thấy vậy, chị Kim Ngưu liền cầm tay Thiên Bình làm cho anh hơi bị ngại vì bị đụng vào tay một cô gái khác ngoài Xử và rồi chị Ngưu liền kéo anh Bình chạy theo mình. Chạy đến ngay cầu thang D, Ngưu liền bỏ tay Bình ra làm cho anh Bình bình thường trở lại và quay về hiện thực. Ngưu bỗng dưng ôm eo và tay phải, nhìn thấy Kim Ngưu đang chịu đau đớn thì liền dìu Ngưu vào khu y tế gần đó.
Bên Song Tử
- Các bạn gái thân yêu, nam thần mình đều yêu tất cả các bạn cả nhưng giờ mình đang có việc nên mình phải đi rồi.
Song Tử vuốt tóc, nói những lời ngọt ngào như kẹo, đường, nói chung là rất ngọt. Đang cố gắng viện cớ để thoát ra đám con gái ở đó.
- Cậu lúc nào mà nói chả có việc?- Người đầu tiên.
- Cậu chỉ có thể yêu một người thôi, nam thần. Yêu tôi đi, tôi sẽ không phụ lòng cậu đâu mà.- Người thứ 2.
- Nam thần, cậu đừng đi mà.- Thứ 3.
- Nam thần, tớ thích cậu.- Thứ 4.
-... Wo ai ni...- Thứ 5.
- Pỏm ra kun- Thứ 6.
-.....- nhiều người nữa, chưa liệt kê hết.
Bây giờ Song Tử đang cố gắng đi qua một hàng rào chắn có tên gọi là FAN. Khi đi qua được thì không thấy Kim Ngưu, ngó quanh khu này đến khu khác rồi thấy một bạn nữ tóc hồng đứng ở cầu thang D đang thở gấp đó chính là Xử Nữ cũng tìm Kim Ngưu như anh.
-" Hai người đó chạy đâu mất rồi?"
Trong lúc chị Xử đang nghĩ quẩn thì anh Tử chạy lại đến và đập vào vai Xử.
- Bạn học, bạn có thấy một nhỏ tóc vàng, mắt xanh, cao bằng bạn đi qua đây không?
-Trùng hợp thật! Tôi cũng đang đi tìm nhỏ đó đấy bạn hiền.
- " Chả lẽ vừa gây thù chuốc oán với cô gái này sao? Đúng là nhỏ ngốc, mới vào trường đã gây họa ".
Song Tử nghi ngờ Xử Nữ sao biết nhỏ lùn này chứ! Nhìn từ trên xuống dưới, cũng là một tiểu thư đài cát rồi. Xử Nữ giờ cũng đang nghi ngờ Song Tử tại sao lại biết Ngưu. Cũng như Song Song, Xử Nữ nhìn từ dưới lên trên nghĩ chắc thuộc loại thiếu gia phong lưu, lãng tử ,con nhà giàu giống Bình. ( 2 đứa này giống nhau vãi).
- ÂYyyy dooooo!
-" Nhỏ ngốc"-" Ngưu heo"
Song Tử và Xử Nữ nghe tiếng Kim Ngưu la từ phòng y tế thì ....... ( T/g: Ủa, chưa nói xong mà. Sao chạy đi nhanh vậy, chưa tả xong mà 2 đứa kia?!) chạy nhanh vọt đứng trước cửa y tế. Anh Song Tử mở cửa cái rầm thật là mạnh, đằng sau là Xử Nữ phía sau. Anh liền đến chỗ Kim Ngưu nói lớn:
- Cô, sao lại bị như vầy hả?
Bây giờ Kim Ngưu đang bị băng bó ngay đầu, bắp tay phải, eo. Vì cô y tế đang băng phần eo bị tím của cô nên áo hơi vén lên, lộ ra làn da trắng hồng hào như baby. Giờ nhìn Kim Ngưu thật sẹc xi dù lộ ra phần da gần chỗ áo lót, xém là thấy cái áo trong. Thiên Bình lúc đầu ngăn cản Song Tử vén tấm màn giường bệnh nhưng Song Tử không nghe nên 2 anh chàng ở đó đã nhìn thấy hết trơn rồi đều sịt máu mũi vì làn da trắng hồng rạn rỡ và gần thấy được áo trong và 2 anh đang nằm bất tỉnh sự.
Lúc 2 anh nằm bất tỉnh thì cũng là lúc chị Ngưu băng bó xong, thấy hai anh ngất đi thì không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Chị chỉ nhớ rằng 2 anh vừa vén màn 1 cái là chảy máu mũi, ngất luôn. Khó hiểu quay qua Xử hỏi:
- Hai người đó bị sao vậy Xử?
Chị Ngưu thật ngây thơ, vừa làm chuyện gì cũng không biết. Nghe Kim Ngưu hỏi vậy thì chị Xử như muốn lăn đùng 1 chỗ vì nhỏ không biết xấu hổ.
- Ngốc! Kéo áo xuống! Con trai nhìn thấy là không tốt. Hiểu chưa?
Xử Nữ cốc Kim Ngưu một cái nhẹ lên đầu rồi lấy hai tay mình kéo áo Ngưu xuống rồi đeo lại cho Ngưu cái dây váy đồng phục.
-Ưm! Chắc hiểu. Nhưng 2 người này làm sao giờ?
- Lôi lên giường rồi mặc kệ. Đi lên học.
Kim Ngưu đồng ý với Xử cùng cô y tá lôi lê lết 2 người đó lên giường rồi đi tìm lớp học nhưng ....
- Xử, bà có biết phòng học của tui ở đeo không?
- Bà hỏi tui, tui biết hỏi ai, con nhỏ này. Hỏi ma chắc hả? Bà mới vào trường sao tui biết?
Bây giờ, Xử và Ngưu ngơ ngác giữa sân trường, không biết phải đi đâu bỗng nhiên một ông già cao to mặc áo vét, đầu tóc gọn gàng, có vài tóc bạc trắng ở đằng xa có vài cô học sinh vây quanh. ( già rồi mà vẫn soái và phong lưu)
- Thầy ơi, thầy hôm nay sịt nước hoa hãng gì vậy? Mùi thật là chuẩn men quá à!
-" Chẳng lẽ ta chuẩn gơ".
Ông thầy đó thấy người con gái đứng kế Xử chắc là học sinh mới rồi vội chuồn lẹ khỏi các cô học sinh rồi đi đến Ngưu.
-Chào tiểu thư Xử Nữ, không biết vị tiểu thư đây là ....?
Ông thầy bước đến, lịch sự cúi chào Xử Nữ rồi quay ra nhìn Ngưu đang ngơ ngác trời trông, không biết gì.
- A! Chào thầy hiệu trưởng, đây là Kim Ngưu. Là học sinh mới vào ạ!
Xử Nữ cũng không kém phần lịch sự, đặt tay phải vắt chéo ngực, lòng bàn tay áp vào tim, khẽ cúi đầu xuống chào.
- À , ra là tiểu thư Kim Ngưu. Kiếm tiểu thư nãy giờ. Phòng của tiểu thư là lớp 7F và đây là hồ sơ của tiểu thư. Lát vào phòng học thì đưa cho cô chủ nhiệm nha!
Xử Nữ nghe thầy hiệu trường nói là lớp 8F thì nhìn ông thầy rồi quay qua nói chuyện tiếp với Kim Ngưu rồi dẫn lên lớp Ngưu. Do Xử là lớp 8A nên chỉ tiễn đến phòng học thôi.
Lớp Kim Ngưu
Kim Ngưu đứng ngoài lớp trước cửa phòng học, không đi vào mà đứng ở ngoài. Trong lớp là một cái chợ vỡ, nói chuyện mồm to tí toẹ, Ngưu đứng ngoài nghe thấy thì cũng không muốn vào, chỉ đứng ngoài lớp dựa lưng vào tường kế bên phòng học, khoanh tay, chống chân phải lên tường rồi thở dài. Đằng xa là một thầy giáo rất soái tóc màu vàng, mắt xanh đi về phía này, thấy Kim Ngưu đứng trời trông, mặt gục xuống đất như đang ngủ, tiến đến định đập vai Ngưu nhưng Ngưu nghe thấy tiếng bước chân dừng lại ở gần mình thì nhanh chóng mở mắt, đứng đàng hoàng lại và lùi hai bước về sau rồi để tay trước ngực cúi đầu chào. Thấy vậy, người thầy đó cũng cúi theo và mang theo một giọng nói đầy trầm ấm.
- Tiểu thư đây, là học sinh mới sao? Mời tiểu thư vào trước!
Thấy Kim Ngưu chẳng nói gì, chỉ gật đầu rồi mời Ngưu vào. ( Thấy trường này thầy cô ai cũng đều đẹp trai xinh gái và lịch sự hết. Moè oi!). Bây giờ vào lớp thì lớp im lặng phăng phắc, nhìn Ngưu bằng ánh mắt gì thì Ad không rõ nữa. Kim Ngưu liền tìm chỗ cho mình, không giới thiệu mình, thấy chỗ bạn học kia còn chỗ trống thì đi vào ngồi, cũng chả để ý kế bên mình là trai hay gái, xấu hay đẹp mà lấy sách tập vở ra để lên bàn rồi nằm lên bàn ngủ. Thầy giáo thấy thế thì cũng chỉ lắc đầu, mỉm cười rồi nói:
- Bạn học mới, bạn không giới thiệu sao?
- Dạ, giới thiệu gì ak?!
Kim Ngưu đứng lên, nhìn ngu ngơ, không biết giới thiệu gì. Tại vì hồi nhỏ, là zô lớp thoy chứ có giới thiệu gì đâu!
- Ha ha ha! Nhỏ này bị ngu hả? Nhà quê hay sao vậy trời? Trường này danh giá lắm nên cái văn hoá nó giống với nước ngoài, không có quê mùa như bên ngoài đâu.
Một đứa con trai lên tiếng, nói này nói nọ, rồi cả lớp xì xầm to nhỏ với nhau nói về Kim Ngưu. Nhưng Ngưu vẫn im lặng, không nói gì, không phải vì sợ, không dám nói này nói nọ nhưng chỉ không muốn gây sự với lớp ngày đầu tiên đi học.
- Im rồi sao?! Đồ quê mùa!
- ....
- Chắc bố mẹ mày chắc cũng thuộc loại nghèo kiệt xác, không có ăn học, có học bổng như mấy đứa lớp dưới, may mắn mới được còn chỗ nên thầy hiệu trưởng mới xếp vào lớp này đúng không?! Ha ha ha...!
Nghe nó nói về xúc phạm về bố mẹ của mình, Kim Ngưu cũng rất bực mình nên mặc kệ sự đời, cho mấy đứa trong lớp ghét mình cũng được.
- Trước khi nói tôi, cậu nên coi lại cách hành xử của mình đi ha! Cậu nói vậy mà được hả? Không giới thiệu là đúng vì trước đây tôi không có như mấy người, được ăn ngon mặc đẹp, vào trường quý giá nên không biết thoy. Các cậu có thể nhắc tôi mà, không phải sao, chứ tại sao lại phải chửi bới, chê tôi như vậy chứ?! Cái cách hành xử của cậu, tôi không đồng ý và cũng không như nước ngoài cả và còn dám cả gan xúc phạm bố mẹ tôi ư. Với lại, cậu không có tư cách dạy đời tôi. Cậu không phải bố mẹ, thầy cô hay là ông bà nậu của tôi đâu mà nói hả?
Kim Ngưu nói nguyên một lèo, không cho người kia nói, thở hồng hộc và rát cổ họng vì nói rất nhiều và to nên Ngưu cảm thấy đau. Cả lớp ai ai đều im lặng nhưng vì nói như vậy, như mình bị xúc phạm nên cả lớp rất ghét cay ghét đắng Ngưu, ai cũng cắn răng như muốn nghiền Ngưu ra thành trăm mảnh. Oán khí bây giờ trong lớp càng ngày càng tăng cao, nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt khinh người, tiều tuỵ, nhếch mặt như đang nói rằng con hai mặt, giả bộ học sinh ưu tú hả nhỏ kia. Bớt diễn trò đi!
😅😅😅😅😅😂😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
Không khí căng thẳng quá à! Không biết tập sau thì ra sao nữa. Đón theo tập sau nhoa!
Ảnh
Đây là Song Tử nhoa mí bạn.
Còn đây là ông thầy lớp Ngưu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro