Chương 18: Thái Hoàng và tùm lum xì ngầu
Anh Song Tử một mực ngày càng đến gần, ngồi xuống giường gần Kim Ngưu và ....... cầm cái muỗng lên, múc từng miếng súp lên rồi gạt ngay chén để không bị rơi vại ra ngoài, đưa muỗng gần môi thổi nhẹ cho nguội làm cho Kim Ngưu nghe mùi mà muốn nức mũi, muốn nhanh chóng ăn, nhưng vì Song Tử làm chậm rãi và khéo léo quá làm cho Ngưu có phần hơi bực, định la nhưng phải kiên nhẫn cho đến khi ăn xong.
Súp có vài con tôm nhỏ bằng ngón tay cái được bóc vỏ rất là điêu luyện, có vài mảnh trứng được đánh khuấy tan cùng với súp và thêm vài kim chi trắng (không cay) của Hàn Quốc gửi về, về phần đậu que ,cà rốt và thì là được thái thành từng mảnh nhỏ làm cho chén súp thêm màu sắc.
Ăn xong súp thì đến bít tết, anh Song Tử lấy dao, dĩa cắt từng miếng ra rất điêu luyện tưởng chừng như đã học từ hồi nhỏ vậy ( là thiếu gia và con trai của tập đoàn thì phải học từ hồi nhỏ chứ gì nữa), cắt từng miếng bằng nhau đến lạ thường, vuông vuông góc góc. Đưa lên môi Kim Ngưu thì mùi của thịt phả vào mũi muốn chảy nước miếng, ăn vào thì rất đậm đà, đậm chất vị thịt bò tươi sống bên Hà Lan kết hợp với nhiều gia vị ướp cao cấp khác nữa.
Phần ăn đã hết thì Kim Ngưu đã phục hồi thể trạng và có thể di chuyển, vẫn đánh đấm như thường rồi hỏi:
-Ê! Còn gì nữa không? Mì tôm có chứ? Tôi vẫn chưa no.
Thấy Kim Ngưu đã bình thường lại, cứ đứng đánh đấm một mình thì anh cũng vui thay cho nhỏ nhưng lại nghe thấy câu Kim Ngưu nói ra thì liền nghĩ:-" Người ngoài hành tinh hả men?"
-Còn đòi hỏi nữa à. Ăn vậy chưa đủ sao? Lát nữa cô có muốn đi học không đấy?
- Không muốn, không muốn đi học. Tôi đâu có cặp, sách vở hay đồ đâu? Vậy là tôi sẽ trở về côi nhi viện đúng không?
Kim Ngưu lấy đại cớ để trốn học nhưng anh Song Tử cứ nhìn Kim Ngưu như ý nói: " Phụ lòng ông già có đứa cháu chẳng ra gì."
- We, tôi nói vậy thôi chứ tôi thích học lắm nha, chăm chỉ, cần cù, siêng năng và rất thông minh nữa. Đừng có mà coi thường tôi.
- Sao cũng được. Từ giờ cô sẽ học ở đây. Sách vở, cặp sách và đồng phục dùng tạm đồ trong tủ kia đi.
Song Tử chì thẳng vào tủ đồ ,hai cửa tủ khá lớn màu trắng, họa tiết đơn giản mà giản dị rồi đi ra ngoài.
Kim Ngưu khoá cửa cẩn thận rồi lại gần tủ đồ mở ra thật nhẹ nhàng. Mở ra là hàng loạt đồ hàng hiệu, mới toanh, thơm mùi hương nhẹ nhẹ mà quen thuộc nhưng Ngưu lại không nhớ rõ. Cửa thứ nhất chứa toàn quần áo, cửa thứ hai có hai ngăn, ngăn trên là để bông tai, dây chuyền, vòng tay, vòng chân, lenz (kính áp tròng) ,..v..v... Ngăn dưới lại để son môi, sơn móng, kem dưỡng da, kem chống nắng, phấn má hồng, lọ vitamin E, A, D, C, kem che khuyết điểm, phấn màu da, phấn đánh mắt, bút kẻ mắt, mascara. Những đồ này đều là của hãng Estée Lauder giá trị thương hiệu: 3,8 tỉ USD .Trong số những thương hiệu mỹ phẩm đình đám nhất hiện nay, Estée Lauder dường như chiếm vị thế áp đảo bởi đây là hãng mỹ phẩm có số lần hợp tác cùng những tên tuổi thiết kế thời trang hàng đầu như Micheal Kors, Donna Karan, Tom Ford... nhiều không kể xiết. Những sản phẩm được cộp mác Estée Lauder cũng vì thế mà thường xuyên sở hữu thiết kế xuất sắc.,...v..v....
- " Mấy cái này không phải là quá xa xỉ rồi sao? Ông mua cho mình hết đống này sao?" Thôi kệ, mặc đồ lẹ rồi đi học.
Kim Ngưu thắc mắc sao ông nội lại mua cho mình nhiều đồ thế, chả lẻ nuông chiều mình như vậy nhưng chị Ngưu vẫn bỏ qua, lấy bộ đồng phục được bọc lại cẩn thận rồi chạy lẹ vào World Cup đi thay đồ.
Trước cửa căn biệt thự
Một anh chàng mặc đồ đồng phục trông khí chất, kiêu sa hơn hẳn đang cầm chiếc điện thoại của mình kề sát bên tai, đang gọi điện thoại cho một ai đó rồi quay lại nhìn phía cầu thang vẫn chưa thấy Kim Ngưu xuống. Lúc chiếc xe Mega Audi 2105 đến thì cũng là lúc Kim Ngưu xuống với bộ đồng phục rất đúng chất tiểu thư, không còn là một cô gái nhà quê lấm lem như lọ lem hồi trước. Song Tử thấy vậy thì bất ngờ nói với Ngưu đang đi đến anh.
- Đỡ mất thể diện của tôi.
Câu nói đó giống như đang chọc thủng vào tâm Ngưu.
- Ê, gì hả? Tôi đã làm anh mất thể diện đâu mà anh nói vậy? Ê, uê,....
Song Tử bỏ ngoài tai những câu nói của Kim Ngưu nhà ta, nhìn đồng hồ thì cũng đã 7h00, chỉ còn 30' nữa là phải vào lớp, tức tốc chạy vào mở cửa xe chỗ người lái rồi ngồi vào luôn, không mở cửa xe cho Ngưu như trong mấy truyện ngôn tình khác làm cho Kim Ngưu thấy Song Tử tính cách xấu xa mà cũng chẳng ga lăng, soái ca như bên ngoài, nghĩ xong thì Ngưu tự mở cửa háo hức ngồi lên xe, nhìn khắp xe rồi lăn lóc trên ghế ngồi như đứa trẻ lên 3 lần đầu tiên ngồi trên xe hơi đẳng cấp đi đến trường.
- Tăng động à! - À mà tại sao sáng nay tui lại đau eo vậy hả?
Song Tử giờ đang toàn giọt nước trên đầu và nghĩ chắc là chuyện đó, bắt đầu kể lại chuyện hôm qua.
Flashback
- -" Chết rồi, mình chưa đánh vào đâu của cô ấy mà. Lỡ nhỏ chết, mình biết nói sao giờ?! Oh My Goddd!!!! Thoii, chuồn là thượng sách cho lẹ! Tội nghiệp nhỏ quá, giờ sao, giờ sao giờ. Nghĩ đến cảnh mình đi tù là khiếp lắm rồi. Bây giờ sao đây!!!!....."😱😱😱
- A! Hay là mình kéo nhỏ này lên giường rồi tính sau vậy???
Trong lúc hoạn loạn, Song Tử chỉ biết cố bế Kim Ngưu lên giường nhưng lại thấy nặng quá nên cầm hai chân lên kéo lê lết ra sàn, kéo lên giường thì eo của Kim Ngưu bị đụng vào thành giường khiến cho một bên eo của Kim Ngưu bị bầm tím nguyên một mảng to nhưng lúc đó không biết, Song Tử tiếp tục bê cái đầu nhưng vì tóc mượt quá nên trượt tay nên rớt đầu xuống thành giường luôn nên suy ra lúc đó bị chấn thương cả đầu và eo.
End flashback
- Anh, cái đồ .... Tui đâu có nặng lắm đâu mà hay là anh cố ý thả đầu tôi xuống hả?
Kim Ngưu tức điên, một bên eo và đầu làm cho cô đau hết cả người.
- Cô đâu phải là tôi đâu. Sao mà biết được??? Bị vậy cũng đáng đời!!! Plè!
-À mà quên giới thiệu, tôi là Trần Nguyên Song Tử là con trai thứ 2 của tập đoàn AuGemini đứng thứ tư nước ta, chuyên về Done for you: Thực hiện hoàn chỉnh 1 quy trình để tạo ra sản phẩm, dịch vụ như đối tác mong muốn. Ví dụ như để tổ chức 1 sự kiện âm nhạc thì tất cả mọi việc đều được ekip thực hiện hoàn tất, nghệ sĩ chỉ việc lên sân khấu biểu diễn. Các gói thuê ngoài về làm website, marketing, bán hàng, sản xuất video, thành lập doanh nghiệp.... Nhưng có điều là anh tôi sẽ là người thừa kế và tôi cũng chẳng mong đấu đá lẫn nhau vì tiền tài, danh hiệu gì cả chỉ muốn sống bình yên.
Song Tử nói xong Kim Ngưu nghe khoe khoang nãy giờ thì như muốn thủng lỗ tai nghĩ rằng đang muốn khoe của hả trời, xoa xoa tai rồi nói.
- Tôi là Dương Kim Ngưu, mong được sống hoà bình cùng anh.
Nghe Ngưu nói vậy thì anh Song liếc vào kính hậu nhìn Kim Ngưu hỏi:
- Ý cô nói là sao?
- Ý nói ta hãy sống yên bình và ..... ĐỪNG có mà bỏ đói tôi. Sáng nay tôi suýt chết vì anh đấy. ( KN phụng má)
- Hahaha, được rồi. Mọi chuyện ông đều kể cho tôi nghe về hết về chuyện ngụy trang rồi. Cầm lấy cái này đi.
Song Tử kể lại chuyện rồi ném cho Kim Ngưu cái bịch có chứa bộ tóc vàng và đôi lenz ( kính áp tròng) mới màu xanh. Kim Ngưu tức tốc chỉnh trang lại tóc mình rồi đội tóc giả lên, lấy cây que ở trong hộp lenz chích dính lenz rồi lấy tay kia mở to mắt để vào mắt rồi chớp chớp mắt vài cái để lenz đi đúng vào mắt lòng đỏ của mình ( nhắc lại cho mấy bạn đã quên: lòng đỏ ý nói ở đây là màu mắt thật sự của Ngưu là màu đỏ đeo lenz màu xanh dương nha), bây giờ Kim Ngưu đã trở thành một con người hoàn toàn khác.
- Ở trường, cô sẽ tên là Thái Hoàng Kim Ngưu, lấy họ của mẹ và ông ngoại cô. Hiểu chưa? Và nhớ rằng ở trường thì đừng có bị bắt nạt mà đến nỗi phải đi cầu xin tôi đó.
- Làm như tui thèm lắm vậy, đồ Tỏng Sư. ( viết ngược lại là Song Tử nghen mí bạn).
- Troll tui hả, nhỏ lùn, heo mập ú.
Kim Ngưu đặt 1 cái biệt danh cho Song Tử mà ảnh lại cho Ngưu ăn double (gấp đôi) biệt danh. Thiẹt tọi nghẹp.
[][][]][[][[][[][][[][][[][][[][]][[][[][[][[[[][][]][][][[][]][]]][[][[][][[[[][[[][[[[[[][[]
Không biết ngày đầu tiên đi học của Kim Ngưu sẽ ra sao nhở? Hay là đúng như lời Song Tử nói. Bị bắt nạt??? Hãy đón theo nhé!
Truyện của mình đã hết rồi. Mấy bạn nhớ đón tập thiếp theo nha.
Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của mình và hãy cho mình ý kiến hoặc nêu cảm xúc của bạn nhoá. Nếu không thì bạn có thể chia sẽ truyện của mình. Cảm mơn ạ!
~~~~~Tobe continous~~~~
Đây là đồng phục của trường Song Tử và Kim Ngưu học.
Đồng phục của nữ có thêm áo khoác đen bên ngoài như của nam nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro