Chương 17: Bỏ đói
Hình ảnh ở trên chỉ mang tính chất thèm thuồng
-Ưm
Tiếng rên nhỏ nhẹ của một cô gái tóc đen đang nằm trên giường màu hường, chăn và gối đều làm bằng bông hết nên Kim Ngưu nằm ngủ rất là thoải mái.
-A! Đau.... đầu và eo mình sao đau quá vậy?
Kim Ngưu từ từ mở mắt ra, ánh nắng chiếu vào phòng làm cho Ngưu nhắm một mắt lại vì chói, đưa tay lên che ánh nắng, những ngón tay đan xen với ánh nắng làm tăng cảm giác ấm áp, tấm rèm ngay ban công đung đưa khe khẻ bởi gió từ cửa sổ kế bên. Ngưu hơi nhíu mắt vì cơn nhức đầu của mình.
- "Uỳnh!" Ai da da. Ai giúp toi với!
Và đó là tiếng chị Kim Ngưu bị ngã xuống thảm phòng của chuỵ, ngã sấp mặt, chuỵ ấy không có sức lực để ngồi dậy nên chị ấy đành phải kiu cứu luôn.
-" Chiều hôm qua chóng mặt quá nên ngất đi, ngủ đến sáng, chưa bỏ cái gì vào bụng cả. Lết thân đi cũng không được. Kiệt sức rồi! Một bữa không ăn là như vậy không . Huhu!"
Kim Ngưu nhớ đến ngày hôm qua chưa ăn gì thì khóc thầm trong lòng.
-"Cạch" Cô đang làm gì đấy hả? Thích nằm đất sao? Con gái thật kì lạ. A! Hay là cô ngủ say quá nên lăn xuống đất đúng không? Kakakaka.
Mở cửa ra là một chàng trai khôi ngôi tuấn tú. Mới vào phòng thì đập vào mắt anh là người con gái đang nằm dưới đất , anh tự hỏi tại sao nhỏ lại thích nằm đất hay là ngủ nướng nên lăn xuống luôn.
- Im đi!
Kim Ngưu thấy tên đó cười khoái chí nên Ngưu sinh ra một cục tức trên đầu. Ngữ điệu lạnh lùng nói với hắn.
- Thôi, được rồi. Xuống ăn sáng đi, đừng cứ dính với cái mặt sàn nữa. Nằm dưới coi chừng bệnh.
Anh quay người ngoắc tay, trước khi đi anh còn chọc Ngưu, đặc biệt hơn hết là anh quan tâm Ngưu nữa đó. Anh định đi thì......
- Ê! Trước khi đi ngươi giúp ta được không?
Kim Ngưu nghe thấy từ ăn sáng thì lẹ lẹ kêu hắn ra giúp, sự quan tâm của anh chàng kia lại bị bỏ qua.
- Giúp gì?
Anh chàng quay lại, không biết Kim Ngưu muốn mình giúp gì.
- Đỡ ta dậy giùm đi!
Anh chàng khó hiểu, sao không tự dậy mà phải bắt anh hầu nhờ.
- Sao? Bị vẻ đẹp của tôi mê hoặc rồi sao đến nỗi không đứng dậy được luôn à?
Anh chàng liền tự cao về nhan sắc của mình.
- Anh bị điên à? Ai thèm chứ đồ xấu xí? Tôi hôm qua chưa ăn cơm nên mới không đứng dậy nỗi thôi.
Anh chàng muốn độn thổ vì từ ngữ cô gái ấy phát ra. " điên" , " xấu xí" chưa có bao giờ nói anh bị gì về mặt tâm lý và chê nhắn sắc của anh cả mà cô gái này lại nói anh như thế sao. Thật là xúc phạm anh quá mà!
- Vậy cô ở đây luôn đi. Khỏi ăn sáng!
Chàng trai ấy quát đủ nghe chứ không quát lớn lắm, bực bội, đóng cửa cái rầm. Xuống nhà luôn. ( Tội chị Ngưu) và giờ chị Ngưu đang khóc ròng. ( Đúng là cái miệng hại cái thân!)
Phòng bếp
- Hai cháu ngồi lại ăn cơm nè!
Anh chàng vừa đi xuống thì ông già ngồi vào bàn, chuẩn bị ăn, quay lại thì không thấy Ngưu.
- Nhỏ đó nói không ăn, ông ơi. Chúng ta ăn trước đi!
Anh chàng nhìn ông cười hiền, nói Ngưu không ăn như đúng rồi.
- Vậy ta ăn thôi! Mà Song Tử, sao rồi hả con?
Và anh chàng không cho Ngưu ăn chính là Song Tử. Vừa ngồi bàn ăn thì ông liền hỏi, đặt thìa súp xuống nói:
- Dạ cháu vẫn đang tiến hành, thưa ông chủ tập đoàn TauMarrick.
- Chúng ta đều là người nhà hết cả. Không cần nói vậy đâu, gọi ta là ông được rồi.
Phòng Kim Ngưu
Chuỵ Kim Ngưu giờ vẫn đang nằm lết bết dưới đất, bụng réo nãy giờ và chị ấy đang ngồi khóc, ân hận người bỏ rơi mình.
-"Cạch" -Tiếng cánh cửa mở ra, chị Ngưu đang khóc ròng trong lòng một cách vui sướng. Nhưng người đó là Song Tử- người bỏ đói Ngưu. Trên tay anh đang cầm một đĩa bò bít tết và chén súp để lên đầu giường của Ngưu. Anh định lấy tay chạm vào Ngưu thì.
- Anh làm gì đó hả?
Kim Ngưu tưởng anh chàng đó định sờ mó mình thì la lên.
- Cô bị vậy? Cô không đứng lên được thì tôi bế cô lên giường cho cô ăn vậy mà. Thôi, tôi lấy đồ xuống luôn. Uổng công tôi thương hại cô.
-Thoy thoy mà! Tui tưởng anh định dê xòm tui chứ!
Anh chàng đen mặt nghĩ: " Không ngờ một người lãng tử, đẹp trai như mình lại bị một cô gái nói mình biến thái như vậy. Nhưng mà may cho cô ta là tiểu thư nhà đối tác, không là mình không tha cho nhỏ rồi."
Nghĩ xong, Song Tử chỉnh Ngưu lại, lấy tay luồn qua hai chân, tay còn lại đỡ lưng, bế Ngưu như một chàng hoàng tử đang ẩm nàng công chúa, tuy nhiên ........... lại thả cái bẹt lên giường làm Ngưu đau hết mông.
- Thả nhẹ thôi chứ! Biết đau lắm không?!- Kim Ngưu giờ đang ê hết cả mông và chửi thẳng mặt Song Tử.
- Không muốn ăn à!
Song Tử đe dọa làm cho Kim Ngưu im thinh thít. Anh ấy thấy Ngưu im lặng thì để Ngưu ngồi đàng hoàng lại, lấy gối kê sau lưng, lấy cái bàn nhỏ đặt trên giường rồi đặt bữa sáng của Ngưu lên cái bàn đó.
-Ăn đi!
Song Tử quăng một câu trống không rồi ngồi ghế ngay cái bàn học gần đó, lấy chiếc điện thoại EMod 2105 từ trong túi quần đen hàng hiệu đen của mình ra bấm điện thoại. Kim Ngưu thì cứ nhìn ảnh chằm chằm như muốn gì từ anh, anh có cảm giác như bị nhìn liền quay lại nhìn Kim Ngưu hỏi:
- Không ăn sao? Muốn gì à?
- Tôi không có sức lấy tay cầm muỗng nữa thì sao mà ăn. Anh thông minh quá ha.
Song Tử nghe vậy thì cơ miệng hơi giật giật, mặt nhăn nhó như khỉ đột, đầy hàn khí vây quanh.Từ từ bước lại gần Ngưu như đang muốn giết Ngưu. Từ từ, một chút, một chút nữa, nữa nữa.....
++++++++++++++++++++++++++++
Oáp! Không biết anh Song định làm gì nữa? Chap sau mí bợn sẽ biết nhoa. Giờ mik đi ngủ.
Thoy chúc mọi người đọc chuyện dzui dẻ!!!! 😪😪😪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro