Chương 15: Ông là ông ngoại?
- Ông không sao chứ ạ/ Ngài không sao chứ!- Cả Kim Ngưu và những người vệ sĩ của ông đều nghe thấy thì lại đỡ ông. Sức khỏe ông đã ngày càng yếu hơn nữa rồi.
- Ta không sao!- Ông già đáp lại rồi lại ngăn tủ lấy một thứ gì đó tấm hình chữ nhật rồi mang cho Kim Ngưu.
-Đây là con gái của ta đấy! Đúng là một cô gái xinh đẹp mà. Con thấy thế nào???- Ông già lấy tấm ảnh ra, ngồi xuống kế Ngưu rồi đưa cho Kim Ngưu coi.
- ... - Kim Ngưu vừa mới cầm tấm ảnh thì tự nhiên run run, cắm mặt xuống, không nói gì.
- Con sao thế?..- Ông thấy Kim Ngưu không nói gì thì quay xuống coi nhìn mặt cô bé thì thấy cô bé nước mắt giàn giũa, đầm đìa. Ông không biết tại sao cô bé bị gì nên bối rối liền lấy cái khăn trong tay ra lau những giọt nước mắt.
(Ảnh con của ông già)
- Con... con... mẹ ơi. Hu...hu...hu.- Kim Ngưu úp mặt vào người ông khóc, ông thấy vậy thì lấy tay vỗ vỗ nhẹ ngay lưng dỗ khóc.
- Con nhớ mẹ sao?- Ông già.
- Dạ... Hư...hư.. híc...- Kim Ngưu khóc đến nghẹn cả cổ họng.
-Vậy sao con lại khóc khi nhìn tấm hình con của ông thế?- Ông già thấy lạ liền hỏi, thấy hồi nãy nói về mẹ thì có khóc đâu đến lúc thấy ảnh lại khóc.
- Mẹ con... Đó là...mẹ con. Con nhớ mẹ lắm!- Kim Ngưu thừa nhận đó là mẹ mình.
- Chắc con nhìn nhầm rồi. Đó là con ta làm sao mà là mẹ con được? Con ta đẻ ra một đứa con gái như vầy mà làm sao mà là đứa con gái tóc vàng chứ! Đây nè! Cháu ta đấy!- Ông già nghĩ nhỏ nhận lầm người nên lấy tấm hình cũ của cháu gái mình hồi nhỏ.
(Ảnh Kim Ngưu hồi nhỏ)
- Đó là con đó!- Kim Ngưu cầm tấm ảnh đó lên rồi thừa nhận. Ngưu liền bỏ tóc giả ra và lenz ra.
- Cháu, làm sao... có thể?..? Cháu gái của tui giờ lớn ghê ta. Dễ thương quá!- Ông sửng sốt, lấy tấm ảnh so với Kim Ngưu khi bỏ lớp ngụy trang rồi rất giống. Thấy cháu gái mình dễ thương quá rồi véo cái má của Ngưu.
- Ông ơi, ojii-san.- Kim Ngưu gọi ông rồi ôm chần lấy người thân của mình.
- Vậy giờ mẹ con đâu, Kim Thiên đâu con?- Ông mắt loé sáng nhìn Ngưu, mong chờ đứa con gái mình ngoan của mình vẫn hạnh phúc.
- Mẹ,... mất rồi! Mẹ đã không còn từ hồi con 6 tuổi rồi. Kim Ngưu trầm mặc lại.- Mẹ là bị người ta sát hại.
Cả hai người đều trầm mặc không ai nói với ai .Một bầu không khí lặng im để lạ thường.
-Cái gì chứ? Là ai giết đứa con gái của ta. Con nói đi, là ai? Khụ khụ khụ!- Ông già tức điên quá mức đến nỗi ho đến điên đầu.
Căn bệnh và nỗi đau khi biết tin con mình đã chết hòa quyện với nhau ,lòng ông như thắt lại. Mặc Ảnh và Thanh nghe vậy liền tức tốc chạy vào phòng khách vỗ nhẹ vào lưng ông ,lo lắng cho ông như những đứa con hiếu thảo.
- Ông chủ, đừng quá bi thương. Ông nên gìn giữ sức khỏe của mình.- Mặc Ảnh và Thanh lo lắng cho ông.
- Ông bình tĩnh trước đi, cháu sẽ nói người giết mẹ con cho.- Kim Ngưu sắc mặt và ngữ điệu nói cũng lạnh lùng.
Ông già thấy sự việc nghiêm trọng nên cố kìm nén cảm xúc của mình nên nghiêm túc ngồi lại và bình tĩnh nghe tội phạm giết con.
- Được rồi, cháu nói đi.- Ông bình tĩnh lại, ngồi đoàng hoàng.
- Đó chính là cô ta, Song Tuyết.- Kim Ngưu chỉ vào tấm ảnh của một cô gái đặt ở trên bàn.
Và nhấn mạnh tên tội phạm mà cô thù hận suốt bao năm nay mà cô không thể làm gì được. Lúc đó cô đang còn nhỏ nên rất vô dụng không thể làm được gì cho mẹ. Lúc đó cô chỉ biết khóc như một kẻ yếu đuối và chìm trong nỗi đau khổ.
Tấm ảnh đó là một cô gái tóc vàng mắt xanh rất ư là đẹp cộng thêm phần rất là vẻ đẹp quyến rũ ,cô có bộ ngực tròn đầy đặn cũng khoe nữa chứ. Còn đơn điệu luôn. Cài hoa lên và đeo vương miệng như một cô đại công chúa toát ra chỉ có thể miêu tả bằng 3 từ là quyền lực, quyến rũ, gợi cảm.
(Ảnh của Song Tuyết)
- Song...Song Tuyết sao? Sao có thể? Hai đứa con của ta luôn chơi thân từ nhỏ mà. Sao có thể giết hại nhau được?Thật là vô lý!- Ông phụng phịu, không tin cho rằng đó là sự thật.
- Vậy Ojii-san không tin cháu sao? Ông nên biết rằng con cũng ở đó và chứng kiến hiện trường, có mặt ở đó và nó đã làm cho con kinh hãi cả người. Bây giờ qua 10 mấy năm nhưng vẫn không quên được vẻ mặt kinh hoàng khi mẹ chết, mẹ đã cố nói cho con những lời cuối và cười tươi nhưng nó đã để lại một ám ảnh không bao giờ quên được.- Kim ngưu cố giải thích cho ông ngoại.
Cái lúc mẹ đang thở hồng hộc. Dù mẹ đã cố cười tươi và dịu dàng nói như không muốn Kim Ngưu phải làm những việc xấu nhưng nó đã để lại 1 ký ức không bao giờ quên được ,nó đã khắc cốt ghi tâm trong tâm trí của nhỏ vì đã phải tận mắt nhìn thấy một cảnh vô cùng khổ sở nữa.
-.......... Con gái yêu dấu của ta! Tại sao con lại ra nông nỗi như thế này ,con không biết ta sẽ rất đau lòng sao? ........Kim ngưu ,còn con thì sao , con đang sống ở đâu và sống có tốt không ?!- Ông già đau khổ tột cùng ánh mắt chứa đầy thù hận và nhăn nhó rất nhiều ông rất là đau khổ khi biết tin đứa con gái ổng yêu thương hết mực lại chết trong tay người chị gái nó yêu quý như vậy rồi để qua chuyện một bên cho quay qua hỏi tình hình Ngưu giờ sinh hoạt trong mấy năm qua ra sao.
- Dạ hai cháu đang ở côi nhi viện và cháu cũng sống tốt lắm cùng với em trai tên là Bạch dương và Nhân Mã rất là dzui và mấy đứa em khác nữa ạ. Con rất thích ở đó . Con vẫn sống rất tốt ạ.- Kim ngưu nghĩ về khoảng thời gian bên mấy đứa trẻ mồ côi và tự cười với mình và rất là thoải mái khi ở bên những đứa trẻ yêu quý đó.
-Kim Ngưu....... ,cháu ạ, những ngày qua con đã phải chịu nhiều thiệt rồi xóa nhòa hết đi .Ông sẽ đền đáp lại những gì con xứng đáng phải có. Ông sẽ nhận hết tất cả mọi trách nhiệm của Kim Thiên và hãy giao cho ông được thay Kim Thiên chăm sóc con.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Liệu Kim Ngưu có nhận lời của ông lão và sống cùng ổng không????!?!!!!!
Hãy đón theo tập tiếp theo của truyện "Hai chị em sau ngần ấy năm" nhé!
Và cảm mơn các bạn đã xem truyện của mình!!! :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro