Chương 14: Ông lão hiền từ
Ở phía Kim Ngưu.
- Haizzz! Không biết Bạch Dương nó đi đâu rồi? Bảo đợi mình mà không đợi. Chắc nó ở công viên, lúc nào cũng vậy, ham chơi vừa phải thôi.- Kim Ngưu thở hồng hộc, nhìn quay bên này qua bên khác tìm Bạch Dương đều không thấy.
- Thôi lấy sức chạy với tốc độ ánh sáng đến công viên mới được. Nó mà bắt đầu trò chơi rồi là người cuối cùng là mình bị, vậy là phải đi bắt.- Kim Ngưu không suy nghĩ gì nữa mà chạy nhanh như gió đến.
Kim Ngưu cứ chạy cắm đầu xuống đất không chú ý gì thì đằng trước có một ông già đi cùng với 3 người đàn ông thanh niên đang đi bộ trên đường.
- "Rầm!"- Kim Ngưu mắt nhắm mắt mở, xoa đầu nhỏ bé của mình và cái bàn tọa của mình trong khi đó ông già cũng như Kim Ngưu, đau bàn tọa và dơ hết cả quần áo.
- Con nhỏ kia, đi đứng kiểu gì vậy hả? Đồ bẩn thỉu!- Một người đàn ông trung niên thứ nhất tuy đẹp trai nhưng cũng tính tình hơi nóng.
- Cháu, cháu xin lỗi... Cháu không cố ý đâu.- Kim Ngưu vẻ mặt sợ hãi, không dám nhìn mặt mấy người đần ông đó.
- Không có mắt à! Có biết đây là ai không hả...?- Người đàn ông trung niên đó cứ chửi Kim Ngưu rồi chỉ chỏ vào ông già đang ngồi bệt đất.
- Thanh, thôi đi!...- Cháu có sao không? Xin lỗi vì đã đụng cháu. Mặc Ảnh...- Ông già nói người tên Thanh thôi, xin lỗi rồi ra hiệu cho người đàn ông tên Mặc Ảnh đứng kế bên người tên Thanh.
- Em có sao không?- Người đàn ông tên Mặc Ảnh khuôn mặt hiền, phúc hậu được ra hiệu liền đưa tay ra đỡ Kim Ngưu.
- Người xin lỗi mới là cháu ạ. Cảm ơn, không cần đâu ạ, người em dơ lắm.- Kim Ngưu liền tự nhận rồi nhìn lại 3 người đàn ông và 1 ông già đều mặc đồ vét đắt tiền riêng ông già mặc đồ Âu chính hiệu còn mắc hơn mấy người khác nữa nên ý thức từ chối Mặc Ảnh đỡ dậy.
-Em không bị đau chứ!- Mặc Ảnh hỏi rồi nhìn khắp người Kim Ngưu có bị thương không.
- Dạ em không sao! Ay da, cái này chỉ là vết thương ngoài da thôi.- Kim Ngưu tự đứng lên rồi vén váy cũ rách của mình lên thấy vết thương máu chảy lênh láng.
- Bề ngoài đối với con gái rất quan trọng nên con hãy đến nhà ta băng bó lại, không là bị nhiễm trùng đấy!- Ông già cười hiền vuốt cằm ( ẻm không có râu ấy mà nên phải vuốt cằm).
- Dạ chắc không cần đâu ạ!- Kim Ngưu đột nhiên run nhớ lại lời cô Anna- cô chăm sóc Kim Ngưu ở cô nhi viện nói nên sợ quá không dám đi theo.
- Ông không có bắt con hay giết con đâu mà sợ. Đến nhà ông chơi một tý ăn bánh uống trà thôi.- Ông già thấy vậy liền lại giải thích cho nhỏ để bớt căn thẳng.
- Dạ có được không ạ!- Kim Ngưu liền nhìn lại người mình chả khác gì con nhà quê. ( quê thiệt mà chứ đâu giỡn!!!).
- Không sao hết, đi lẹ không là nhiễm trùng nè!- Mặc Ảnh đưa tay trước mặt Kim Ngưu, cười nhẹ hiền từ như một thiên sứ giáng trần.
- Ly, mau gọi xe đến đây!- người thứ ba đứng kế bên Mặc Ảnh liền lấy điện thoại Samsum Galaxy S9 ra gọi xe. ( thứ tự nha: 1Thanh, 2Mặc Ảnh, 3Ly đều đi theo ổng).
Một lúc sau có một chiếc LaFerrari như hình.
Giới thiệu thêm về LaFerrari.
Ferrari LaFerrari là mẫu siêu xe của hãng xe ÝFerrari ra đời thay thế huyền thoại Ferrari Enzo. Nó được ra mắt lần đầu tiên tại Geneva Motor Show 2013, chiếc xe sản xuất hàng loạt đầu tiên của Ferrari sử dụng tổng hợp động cơ xăng và điện. Với một tổng công suất là 708 kW (963 PS), nó là xe 2 chỗ mạnh nhất hiện thời (2016) của hiệu Ferrari.
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■●■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
Tiếp tục câu chuyện thôi nào😀...
- Xin lỗi cháu! Chiếc xe này chỉ có hai chỗ thôi nên ông sẽ ngồi xe khác nha. Rồi cháu lên đi, ông sẽ theo sau cháu. Ok???- Ông già mặc áo vét cảm thấy hối tiếc khi không có chỗ ngồi cùng cô bé.
- Dạ không sao đâu ạ!- Kim Ngưu cảm thấy lo lắng khi đi xe đẳng cấp chung với những người không hề hay biết.
Kim Ngưu lên xe và bắt đầu đi một quãng đường dài.
Đến nơi, dừng lại trước cổng của một ngôi nhà biệt xa hoa, kỳ vĩ, sang trọng.
- " Đây là đâu vậy trời. Thành phố sao? Ngôi nhà đẹp vãi chưởng"- Kim Ngưu xuống xe rồi nhìn biệt thự mà há hốc mồm.
- Đến nơi rồi, ngôi nhà em quý của ta. Chúng ta vào thôi cô bé. Thấy nhà ta thế nào hả??- Ông già nói giọng có chút trẻ con khi mà nhìn thấy ngôi nhà yêu quý của mình.
- Nào, chúng ta cùng đi nào cô bé!.- ông già quay lại cười và nói với Kim Ngưu bằng một giọng nói ấm áp nhưng cũng góp phần hơi trẻ con xíu xíu ý mà.
- Dạ chắc không hợp với những ngôi nhà sang trọng như vậy đâu. Cháu chỉ là một cô bé dơ bẩn và học thức cũng không cao, cháu không dám vào đâu ạ.- Kim Ngưu nghe ông già nói vậy liền định hình được gia thế về kiến thức của mình, không đủ trình vào căn nhà cao cấp như vậy.( trình còn non lắm bé!)
- Cháu đừng ngại! Cứ vào đi, ông không quan tâm đến mấy thứ đó. Ông chỉ cần biết rằng, ông đã làm cháu bị thương nên có nghĩa vụ là phải đưa cháu đi chữa lại vết thương.- Ông già mặt hơi nhăn nhó vì khi nhắc đến cái chênh lệch về nhà nghèo và nhà giàu, ông vốn là người công bằng không quan tâm cái sự phân biệt chủng tộc như vậy.
- Dạ cháu xin phép ạ.- Kim Ngưu nghe ông già nói vậy liền nghe theo lời của ông già, liền hơi xúc động nên đành nghe theo vào căn nhà xa hoa lộng lẫy.
Vào căn nhà
- Cháu lại đây ngồi đi. Mặc Ảnh đi rót trà và lấy một ít bánh ra đây. Ok???.- Ông già liền phất tay một cái rồi nói cho Mặc Ảnh đi pha trà.
- Thanh lấy dùm ta hộp y tế đi!- Ông già nhìn chân bị thương của Kim Ngưu rồi quay ra nhờ Thanh đi lấy.
- Nhưng mà con bé quê mùa này, tại sao lại sử dụng đồ cao cấp của ông chứ?! Nhỏ đó không xứng!- Thanh đi lấy hộp cứu thương đặt lên bàn rồi mặt mày nhăn nhó như khỉ đột vì nhỏ được sử dụng đồ cao cấp. ( ghen í mà).
-Thanh, ta đụng phải con bé ra như vầy nên ta phải chịu trách nhiệm đúng không?! Với lại ngươi muốn ta trừ ....- Ông già đang nói thì Thanh nhảy vào nói.
- Dạ tôi đã biết lỗi rồi. Tôi không dám nữa. Ta xin lỗi vì đã nặng lời với em.- Thanh nghe mới đến từ "trừ" thì nhanh chóng lật mặt lại xin lỗi Ngưu ( Trừ tiền lương í mà!).
- Dạ không sao đâu ạ!- Kim Ngưu khua tay nói không sao.
Sau đó ông già lấy trong hộp cứu thương ra cây kẹp bông gòn rồi nhọ thuốc khử trùng lên bông.
- Nào, lại đây! Để ta làm cho cháu.- Ông già lấy cây kẹp bông gòn đã qua khử trùng rồi chấm từng li từng tí vào xung quanh vết thương rồi thay bông khác chấm nhẹ vào chỗ vết thương.
- Ưm....- Kim Ngưu thấy hơi đau nên rên lên.
-Đau lắm sao?! Cháu làm ông nhớ đến con gái của ông hồi nhỏ quá, nó giống con vậy. Suốt ngày nghịch với bạn nên toàn là bị thương, không dám cho người hầu đụng vào toàn là ông chấm thuốc cho nó không?- Ông già nói có phần hơi buồn rầu nhưng đôi môi ông vẫn cười nhẹ nhìn vào vết thương.
- Vậy cô đó đâu rồi ạ?- Kim Ngưu ngơ ngác hỏi.
- Nó được gả đi rồi, nó đang sống hạnh phúc chung với chồng nó.- Ông già chấm thuốc xong, Mặc Ảnh lấy mấy đồ cứu thương đi cất. Ông lại nhìn về khoảng không rồi nghĩ về quá khứ con gái ông, sắc mặt có phần nhợt nhạt hơn hồi nãy. "Khụ Khụ"...
Vậy cô con gái của ông già là ai? Hãy đón tiếp tập sau nhé! Hú hú...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro