Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Khởi Nguồn

____Núi Tuyết Sơn____
Phía bắc ngoài kinh thành, trên đỉnh đồi có một sơn trại. Tuy bề ngoài có vẻ đơn sơ nhưng lại toát lên vẻ gì đó thu hút, bí ẩn. Bên trong sảnh của nơi đây có một cô gái vặn lam y đang ngồi thưởng trà, hoạt nhìn có vẻ nhàn nhạ, ung dung.. nhưng ánh mắt nàng ta lại sâu thâm thẩm, đôi mắt to xinh đẹp nhưng nhiều suy tư, u phiền cùng sự bi thương mà người ngoài khó có thể nhìn rõ. Khuôn mặt khả ái đôi chút trẻ con liết nhìn nam nhân anh tuấn bên cạnh, cảm giác có người nhìn mình khiến hắn nhăn mặt:
- Muội tính nhìn đến thủng mặt ta hay sao._ Hắn nhếnh mét, giọng trêu đùa.
Mĩm cười, đặc tách trà thơm lừng xuống đĩa, nàng ta không chút biểu cảm bướt đến gần nam nhân kia:
- Sau này không biết có được cơ hội uống trà thưởng sắc nam thế này nữa không nên nhìn được thì cứ nhìn thôi._ Nàng ta nói có chút đùa giỡn nhưng bọn họ đều biết đó không phải lời nói đùa.
Thu dáng vẻ đùa cợt lại, hắn nhìn nàng. Ánh mắt bi thương đôi chút bất lực, không nói gì rồi bướt ra khỏi sảnh, không quên để lại cho nàng một câu:
- Song Ngư! Muội rốt cuộc tính làm chuyện gì, tại sao nhiều năm rồi vẫn không muốn nói cho ta biết, là không tin tưởng ta hay là sợ ta phá hỏng đại sự của muội.
Nữ nhân kia đứng đấy nhìn theo bóng dáng người vừa đi. Tay nắm chặt, lòng đau đớn.
- Bạch Dương! huynh thì làm sao hiểu được cảm giác của muội. Ngư Nhi chỉ là lo sợ huynh biết được sẽ gặp nguy hiểm, nỗi khổ này của ta, huynh bao giờ mới thấu hiểu được.
_________
Bạch Dương lòng bực dọc rời khỏi sảnh chính chưa bao lâu, liền gặp một nam nhân khác. Người này vẻ ngoài nghiêm nghị, có chút khó đoán, hắn ta mặc y phục màu đen, tay cầm kiếm sắt, trên bụng có một cây sáo cùng một miếng ngọc khắc rồng sắt sảo:
- Bạch Dương lâu quá không gặp.
Hắn ta tự nhiên bắt chuyện với Bạch Dương, nhìn bọn họ có vẻ thân thích.
- Song Tử sao huynh lại ở đây_ Bạch Dương lên tiếng, giọng đầy kinh ngạc.
- Đệ cần gì phải gấp, nào ngồi xuống đây. Chúng ta từ từ nói chuyện.
Song Tử ngồi trên chiếc ghế đá, tay rốt chút trà lạnh vào ly, cũng là dáng vẻ nhàn nhạ mà khó đoán như Song Ngư. Bạch Dương châm chú quan sát, ngồi xuống đối diện, thở dài chán nản, Song Tử ngướt nhìn Bạch Dương! Vẻ mặt không mấy ngạc nhiên. Bạch Dương hỏi chuyện:
- Sao huynh lại ở đây, không phải huynh theo sư thúc bế quan tu luyện sao?
- Có chút chuyện quan trọng nên sư phụ cùng sư thúc sai ta xuống núi, giải quyết xong ta sẽ đi.
Nói đoạn không thấy Bạch dương lên tiếng:
- Đệ lại cãi nhau với Ngư Nhi sao._ Song Tử hỏi.
Bạch Dương không nói gì, mắt nhìn xa xâm, bọn họ im lặng hồi lâu, cuối cùng Song Tử cũng lên tiếng:
- Đệ đừng cố gắng tìm hiểu về việc của ta và muội ấy nữa, chuyện nhà bọn ta! Đệ không hiểu, cũng không nên hiểu. Chuyện không thể quản, thì đừng cố mà quản.
- Huynh và Ngư Nhi rốt cuộc tại sao nhiều năm như vậy vẫn không thể cho ta biết? Thật đệ cảm thấy muội ấy đang muốn mạo hiểm tính mạng... làm truyện động trời. Đệ thật không yên tâm._Bạch Dương giọng thấp tấm, có chút phẩn nộ cùng.

- Thôi được rồi Bạch Dương, đệ đừng quá lo lắng. Cứ làm tốt việc chữa bệnh cứu người của đệ là được, Song Ngư là muội muội ta! Ta nhất định sẽ bảo vệ nó cho tốt.
Song Tử đặt tay vỗ nhẹ vài cái trên lưng Bạch Dương rồi đứng dậy đi khỏi. Bạch Dương lòng nặng trĩu cũng rời khỏi sơn trại ngay sau đó.
Song tử bước vào đại sảnh. Thấy Song ngư nét mặt u phiền, mệt mỏi mà không khỏi đau lòng. Song ngư nghe tiếng bước chân tuy không nhìn nhưng cũng biết được người đang đến. Mùi thương này bao năm rồi nàng không được nghe thấy. Mĩm cười với Song Tử rồi lẳng lặn vào trong đem ra một bình trà nóng:
- Huynh đi đường chắc đã mệt rồi, nào.. uống một tách hoa dô muội trồng thử xem.
Rót vào ly, Song Ngư vẫn giữ nụ cười như ban đầu, một nụ cười diễm lẹ nhưng bi ai:
- Ta vừa gặp Bạch Dương.
Song Ngư nghe đến liền khựng lại mấy giây nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thần thái như ban đầu.
- Hiền huynh và Bạch Dương tình như huynh đệ, xa cách nhiều năm như vậy hẳn là có nhiều chuyện muốn nói.
- Không có gì, cũng chỉ là nói về muội.
- Sao? Nói về muội ư... nói về việc gì thế.
- Song Ngư muội bây giờ âuy lại vẫn còn kịp.
Song Ngư im lặng hồi lâu, lẵng lận ngồi xuống bên cạnh Song Tử:
- Muội việc gì phải quay lại.
Song Tử nét mặt trần tư, tay năng ly trà uống một ngụm:
- Trà ngon, thương vị thật tươi sáng. Đáng tiếc đã bị biến chất.
- Không biến chất làm sao có được những loại trà đặc biệt, muốn có một ly trà ngon, phải qua nhiều thất bại với những ly trà đã hỏng.
Song Ngư nói mấy câu liền đứng dậy, bước vào trong:
- Huynh lần này về đây không phải chỉ là muốn muội nên từ bỏ đó chứ?
Song Tử lúc này mới lấy từ trong túi ra một bước vẽ, mở bức vẽ ra để trên bàn:
- Muội nhìn đi.
Song Ngư cầm bức vẽ lên, đây là chẳng phải là bản đồ núi Tuyết Sơn sao. Không hiểu sao Song Tử lại đưa nàng bức bản đồ này, đưa mắt nhìn Song Tử nghi hoặc. Hiểu ý tiểu muội, Song Tử lại lấy một lộ thuốc nhỏ vào bức bản đồ, trên đấy liền xuất hiện luồng sáng nứt nẻ ở phía dòng thác và chân núi:
- Đây là...._ Song Ngư kinh ngạc.
- Muội có còn nhớ sư phụ đã từng nhắc đến Phục Thiên Thủy?
- Không phải Phục Thiên Thủy chỉ là truyền huyết thôi sao, muội còn nhớ sư phụ từng nói Phục Thiên Thủy là một hiện tượng của vách nứt thời gian và không gian, 1000 năm mới xuất hiện một lần, khi nó khởi động, người chết được tái sinh, ác quỷ được trỗi dậy, thiên thần được báo oán, đồng thời nhắc nhở mọi người sắp tới giang sơn đại Hoàng sẽ có nhiều biến cố.
- Phải! Giờ là lúc giành lại đại nghiệp.
- Ý huynh là......
- Muội có thấy vết nứt cùng luồng sáng trên bản đổ không...
Song Tử vừa nói tay chỉ vào vách nứt trên tấm bản đồ, Song Ngư mắt châm chú nhìn theo, tai nghe rõ lời huynh trưởng nói...
- Chính là Phục Thiên Thủy.
Song Ngư nghe xong đầy kinh ngạc:
- Đây không phải chỉ là truyền thuyết thôi sao, thật sự Phục Thiên Thủy có thực tồn tại?
- Có hay không huynh cũng không biết nhưng huynh chắc một điều, dù thật hay giả đại Hoàng Quốc chắc chắc sẽ có một biến cố lớn.
Mắt Song Ngư lúc này rực lữa, cháy lớn sôi sục:
- Phải, chúng ta sẽ cùng nhau lật đổ cẩu hoàng đế cùng người trong hoàng thất. Lập lại một Hoàng Đạo Quốc vững trãi.
Song Tử thở dài, đứng dậy đi đến trước cửa sảnh, Song Ngư cũng đi theo phía sau, thấy Song Tử mắt nhìn xa xâm, nét mặt trầm tư , mãi lâu sao Song Tử mới lên tiếng:
- Dẫu có khó khân thế nào chúng ta cũng phải cố gắng, món nợ năm xưa đám người bọn họ đều phải trả lại gấp trăm ngàn lần.
_________
Bạch Dương rời khỏi sơn trại, hắn đi về hướng kinh thành nhộn nhịp. Bước vào một tiệm thuốc do một người họ Tôn mở, giao cho một bà lão tên Tự Phương cùng con trai tên Tự Khanh quản lý, người làm trong tiện thấy hắn liền cuối đầu chào:
- Chào Bạch công tử.
Bạch Dương cười nhẹ ra hiệu cho bọn họ lui xuống rồi tiến lên cầu thang đi vào bên trong một căn phòng cuối thành lang. Tự nhiên mở cửa bước vào. Bên trong trang trí giản dị gần gũi, mùi thương của thảo dược phản phất. Bên trong có một bà lão hơn 60 tóc bạc phơ, tay rung rung nhặt từng lá thảo dược. Bạch Dương đến gần bà ta:
- Bà bà!
Nghe tiếng gọi bà ta quay đầu, trong thấy Bạch dương bà nỡ một nụ cười hiền hòa:
- Bạch công tử đến tìm con trai là thái y triều đình Tự Khanh nhà ta sao, đáng tiết xem ra Bạch công tử không tìm được rồi, ở đây chỉ còn lại bà lão dô dụng Tự Phương là ta thôi.
- Bà bà! Bà đừng trêu con nữa.
- Haha.
Tự Phương cười, bà bương khay đựng dược thảo để lên kệ tủ, tay chống gạy nhàn hạ ngồi xuống ghế uống trà, chậm rãi mở lời:
- Sao hôm nay lại đến đây?
- Bà bà biết còn hỏi sao, con đến tìm lão bá.
- Nó ra ngoài từ sớm rồi.
- Đi đâu chứ?
- Lúc sáng nghe nói phủ tam thái tử triệu nó vào cung, chữa bệnh cho một cô nương được cứu từ rừng săn.
Bạch Dương tự nghĩ bụng người của hoàng gia thật dạo gần đây thật tốt bụng, bình thường khi trước người vi phạm điều lệ tự ý vào khu săn bắt đều sẽ bị  phạt đánh 50 chượng, lần này không phạt lại cứu chữa tận tình, như vậy quả là hi hữu quá.
- Đi từ bao giờ_ Bạch Dương hỏi bà lão.
- Nghe Tiểu Tất nói cô nương khi bị thương khá nặng, nên cần thuốc tốt... ta nghĩ chắc giờ nó đã đến Tôn Gia lấy thảo dược rồi.
- Đa tạ bà bà, Bạch Dương cáo từ.

Bạch Dương nhanh chống rời khỏi cửa tiệm, leo lên xe ngựa đến Tôn gia tìm Tự Khanh.
- Tiểu huynh đệ này, nhờ huynh vào trong tìm Tự thái y, nói ông ta Bạch Dương có chuyện cần nói.
Bạch Dương nói với thuộc hạ canh cửa, lác sau tên đấy ra mời Bạch Dương vào trong. Thấy Tự Khanh đang đứng phía vườn hoa, cậu vội vàng bướt đến, nữa đường đụng phải một 2 tỷ đệ Ma kết và Bảo Bình:
- Ây da, trẹo chân của đệ rồi_ Bảo Bình ngồi dưới đất ôm chân la oai oái.
- Tiểu đệ, không sao chứ_ Bạch Dương lo lắng.
- Không có mắt sao_ Ma kết nói to mắt viên đạn nhìn vào Bạch Dương.
- Vị tiểu muội này thật ngang ngược, rõ ràng là 2 người đụng vào ta mà.
- Ngươi còn nói, ta cắt lưỡi ngươi.
Ma kết nói bằng giọng chất nịch, Bạch Dương đôi chút bắt ngờ, một cô nhóc mười mây tuổi sao lại có đuôi mắt và giọng nói lạnh rùng người thế kia. Ma Kết đẩy Bạch Dương ra xa, nắm tay lôi Bảo Bình đứng dậy mặc cậu nhóc khóc lóc inh ỏi, dìu Bảo Bình ngôi trên đài hoa, nắm châu cậu xoa xoa rồi hẳn tay bẻ mạnh một cái, Bảo Bình hét lên:
- Ối cao xanh ơi, tôi chết mất... áaaaa giết người áaaaaa
- Đệ cử động xem đã được chưa, còn đau thì nói tỷ bẻ thêm lần nữa.
Ma kết vừa nói vừa nắm lấy chân Baỏ Bìn lắc lắc, Bảo Bình mặt tái mét, xanh hơn tàu lá, cậu nhanh miệng trả lời:
- Thôi khỏi! Đệ khỏe lắm rồi, nhờ phúc của tỷ tỷ mọi đau đơn đều bay đi mất, đạ tạ tỷ tỷ.
Ma Kết phì cười, Bạch Dương vẫn đứng đấy quan sát 2 người bọn họ, khá bất ngờ với việc làm của Ma kết, lại vừa buồn cười khi nhìn biểu cảm của Bảo Bình, liết mắt nhìn thấy Ma kết mĩm cười, Bạch Dương thoáng khựng lại:
- Tiểu muội cười xinh hơn đấy.
Ma kết nghe thấy liền liết mắt phóng tia điện giật về phía Bạch Dương, vô thức Bạch Dương lùi lại:
- Lần sau còn đụng vào ta, đừng trách sao ngươi xui sẻo.
Bạch Dương thiệt nhịn hết nỗi, tiểu nha đầu này ngang ngượng như vậy thật làm ta tức chết:
- Này nha đầu sao chua ngoa, ngang ngược thế, đụng vào người khác vẫn cố tình đổ lỗi cho người khác.
- Ngươi nói ai chua ngoa, ngang ngược?_Ma kết bình tĩnh hỏi lại.
- Nói tỷ, là hắn nói tỷ chua ngoan, ngang ngược, không hiểu lý lẽ đấy!
Bảo Bình ngồi xem kịch hay lại thấy có khúc gây cấn liền châm dầu vào lửa, cố ý chọc giận Ma Kết, Bạch Dương nhìn mặt Ma Kết đen như lọ nồi mà hả hê vô cùng, quay sang xoa đầu Bảo bình:
- Tiểu đệ thông minh lắm. Không đùa với 2 nhóc con nữa, ta đi tìm Tự thái y đây.
- Ai cho ngươi đi!_ Ma kết thì thầm đủ để Bạch Dương nghe thấy
- Ta đi đâu nha đầu ngươi quản được sao_ Bạch Dương đắc ý.
- Để xem ta quản được không...
Ma kết nói xong liền kéo tay Bạch Dương, đá vào chân trái cậu tay còn lại nắm lấy chân phải rồi cởi dây đai quanh eo trói chặt tay chân Bạch Dương xong nhảy qua cành cây cao treo cậu lủng lẳng trên không trung.
- Áaaa nha đầu thối, thả ta xuống.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro