Chap 6: Lay Động
Thời gian cuống từng mảnh kí ức bủa quay con người. Sàn lọc từng mảnh vỡ của thời gian, kỉ niệm, hoài bão, ước mơ, thù hận, lòng tin, khát vọng, cố chấp muôn vàn khung bậc cảm súc tạo nên một khối hoài niệm mơ mơ hồ hồ. Hoài niệm! Thứ đôi lúc ta muốn quên đi, cũng đôi lúc ước một lần quay lại nhưng dẫu được làm lại, liệu có phải sẽ thay đổi hay vẫn muốn mọi thứ như đã từng.
- Thiên Bình! Giữa thế giới hỗn độn này, em chỉ có thể chọn giết hoặc bị giết. Đừng tin tưởng bất kì ai, vì không ai biết được người nào đó là thù hay là bạn.
- Nhưng Ma Kết, em không muốn giết người. Em sợ, em rất sợ.
Sống trong Ma bang, chỉ có thể giết người nếu không khó mà ở lại. Ma kết nhìn khuôn mặt lưng tròng nước mắt của Thiên Bình mà khó xử, rốt cuộc cũng xiêu lòng.
- Đừng sợ, nếu em không muốn giết người cũng được thôi, chị sẽ giết thay em, sẽ bảo vệ trang giấy trắng như em khỏi máu tanh của bang phái được chứ.
Ma Kết ôn nhu xoa đầu Thiên Bình, từ bên ngoài! Một hắc y tiến vào, trên tay cầm xấp hồ sơ, hắn vội vàng:
- Tiểu thư, tài liệu về kẻ đứng sau sai khiến bọn người của Ưng giáo cướp của giết chết dòng họ nhà Thiên Bình đã có.
Thiên Bình bất động, cố tiêu hóa hết lời của tên hắc y vừa nói. Ma Kết nghiêm mặt, một chút cảm xúc cũng không biểu hiện, tay cầm xấp hồ sơ lên, cẩn thận lật từng trang một:
- Thanh Nhựt Phương!_ Ma kết nhấm mạnh.
Tên hắc y tiếp tục nói:
- Hắn là chủ tịch của công ty Thanh Phong, nghe nói mấy năm trước hắn thu mua một mảnh đất ở phía tây để mỡ rộng địa bàn làm ăn nhưng bị nhà họ Thiên giành trước, khiến việc mở rộng địa bàng không thành, lại thêm người của giới khinh miệt vì không giành nỗi một miếng đất nhỏ. Việc làm ăn của hắn từ đí cũng trở nên khó khăn, cổ phiếu các công ty của hắn đều bị giảm! Hơn 4 công ty 3 nhỏ 1 lớn của hắn đã bị phá sản. Chặt vật lắm mới có thể vực dậy. Nghe tin nhà họ Thiên làm ăn phát triển, khiến hắn ôm thù xưa thuê người của Ưng giáo chặn đường giết người cướp của.
- Được rồi ngươi đi làm việc của mình đi.
Hắc y cúi chào rồi rời khỏi. Ma Kết châm châm nhìn vào đống tài liệu trên tay, lắc đầu cười như không:
- Thiên Bình! Tìm được hắn rồi, em tính sao đây, thay để chị trả thù dùm em nhé.
-....
Đợi mãi không có câu trả lời, Ma kết rời mắt khỏi sấp tài liệu, đưa mắt tìm kiếm Thiên Bình. Hốt hoảng khi thấy Thiên Bình cầm trên tay khẩu súng ngắn lúc nãy Ma Kết tập Thiên Bình sử dụng. Không phải chứ! Con bé vì đau lòng mà tự sát sao:
- Thiên Bình, không được làm chuyện ngu ngốc đó, bỏ súng xuống mau.
Thiên Bình không trả lời cũng không nhìn lấy Ma Kết, cầm trên tay khẩu súng! Rồi chỉa vào đầu mình:
- Ma kết! Thù nhà không thể không trả nhưng thật em không muốn giết người, chị nói chỉ có thể giết hoặc bị giết! Vậy em chết đi là sẽ không phải nghĩ nữa đúng chứ. Báo thù giúp em, Ma kết.
Ma kết bàng hoàn không biết phải làm gì, cố gắng khuyên can đủ điều nhưng vô ích, Thiên Bình tay chựt chờ bớp còi, không còn cách nào khác Ma Kết nhào lên phía trước cầm lấy cánh tay, quặc ngã Thiên bình. Cố lấy khẩu súng khỏi tay Thiên Bình nhưng con bé một mực ôm lấy khẩu súng, 2 bên giằng co giật lộn trên đất.
*Đùng*
Tiếng súng đạn vừa mới được bóp còi. Người Thiên Bình dần dần loang máu, máu thấm trên quần áo, loang ra trên mặt đất nhưng cảm giác đau đớn lại không cảm nhận được chút nào. Buông khẩu súng ra, đẩy Ma Kết qua một bên. Thiên Bình lúc này mới hoàn hồn, cô nhìn thấy Ma Kết đè lấy khẩu súng, trên bụng Ma Kết máu càng ngày càng nhiều. Người trong bang lúc nảy nghe tiếng súng liền chạy đến, Thiên Bình khổ sở một tay ôm lấy vết thương trên người Ma Kết, một tay nâng đầu Ma Kết dậy:
- Ma Kết đừng.... Mở mắt r..ra....nhìn em đi, e.....em xin lỗi, chị đừng bỏ em mà huhu...
- Con nhỏ ngu ngốc này.
Ma Kết thở dốc, giơ tay xoa đầu Thiên Bình, Thiên Bình mừng rỡ ôm lấy Ma Kết nhưng rồi Ma Kết ngất đi, Thiên Bình tái mét gào hét:
- Ma Kết, không được ngất xỉu. Chị chẳng phải bảo sẽ bảo vệ em sao, chị chẳng phải nói sẽ giúp em trả thù hay sao! Tỉnh dậy Ma Kết, em không cho chị ngủ đâu...... huhu Ma Kết...hic.. tỉnh dậy.... hức.. mau tỉnh dậy.
____Phủ thái tử___
- Cô nương ấy có sao không, sao cứ luôn miệng gọi Ma Kết thế.
Sư Tử đứng bên giường bệnh, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Thiên Bình mà vô thức sốt ruột. Trán Thiên Bình ra đầy mồ hôi, tay vô thức nắm chặt đến bật thành máu, giọng nói yếu ớt thều thào:
- Ma Kết, là muội có lỗi với tỷ. Tỷ đừng đi, ở lại được không... Ma Kết... Ma Kết......
Lão thái y sờ lên trán Thiên Bình, lão đưa tay bấm vào ngáy cô, Thiên Bình liền ngất đi.
- Thái y...._ Sư tử bồn chồn
- Bệ hạ, tuy người cứu được mạng cô nương này nhưng giờ cô ấy nội thương, ngoại thương đều rất trầm trọng, vết thương cũ do tên bắn vẫn chưa hồi phục không ngừng chảy máu, lại chịu roi đòn tổn thương đến xương cốt.. e là...
Sư tử nghe đến đây, lòng ngực vô thức lại đau nhói:
- Không còn cách nào khác sao...
- Chuyện này...._ Lão thái y lắc đầu
-Công ch.... chúa giá.... đáo.
Tiếng một công công vang lên ngoài cửa, giọng có chút nhạc nhiên, cùng hốt hoảng. Tên công công chưa nói tròn câu, bên ngoài một vị nữ nhân diện mạo trẻ trung, xinh đẹp, nàng ta mặc thường phục, tay cầm kiếm tung cướt đá bay cách cửa rồi nhanh chân bướt vào:
- Ca ca, muội nghe nói có người chọc giận mẫu hậu....
Lão thái y nhìn thấy nàng liền mừng rỡ:
- Cô nương này được cứu rồi.
Rời mắt khỏi vị công chúa vừa bước vào, Sư Tử thắc mắc hỏi lại lão thái y:
- Ngươi nói vậy là ý gì... có cách sao.
- Công chúa đây chẳng phải có tiên đơn sao... thuốc của công chúa thần đã nghe qua, đối với vết thương thế này thì thuốc của công chúa đây là tốt nhất.
Sư tử mừng rỡ, nhìn nàng ta với ánh mắt cầu xin, vị công chúa kia thì thoáng giật mình:
- Này đừng có nhìn muội như thế, muội không rảnh đâu.
- Xem như lần này ta cầu xin muội.
Vị công chúa rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng đưa thuốc:
- Th.... thôi đưưc rồi! Nể mặt huynh vậy.
Lấy trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ, đưa cho lão thái y 1 viên rồi cắt vào. Sư tử lo lắng:
- 1 viên thôi sao
Vị công chúa kia cau mày:
- Không lấy thì thôi...
Lão thái y thấy vậy liền nhanh tay lấy ngay viên thuốc:
- Đủ mà, một viên là được rồi.
Lão nói rồi sai tỳ nữ đút thuốc cho Thiên Bình uống:
- Được rồi bệ hạ, giờ chỉ chờ cô nương này tỉnh lại thôi! Người hay để cô ấy yên tĩnh, có việc gì hay sai người đến tìm thần, thần xin lui.
- Được rồi, ngươi lui đi.
Sư tử vui mừng, thở dài như vừa trúc được nỗi gánh nặng. Cô công chúa kia nảy giờ vẫn quan xác động tĩnh của bọn họ, cuối cùng lên tiếng:
- Huynh làm sao vậy, còn cô ta là ai?
- Suỵt... muội nhỏ tiếng thôi. Nào chúng ta ra ngoài rồi nói_ Sư tử bịch miệng cô nàng, rồi kéo tay cô tay ra khỏi phòng.
Sư tử đưa vị nữ nhân kia đến một Đình Lệ nhỏ, rồi hẳn tay đè mạnh vai nàng ta ngồi xuống ghế. Ung dung ngồi đối diện vừa uống trà vừa quở trách:
- Kim Ngưu! Muội thật không có phét tắt. Đường đường là một vị công chúa lại đột ngột xong vào phòng người khác. Lại còn ăn mặc như thứ dân, chả có chút cốt cách của một vị công nương.
Sư tử trách mắng, Kim Ngưu không để ý đến lời huynh trưởng nói, mục đích nàng tới đây đâu phải để nghe huynh ấy trách mắng đâu chứ. Nở một nụ cười, Kim Ngưu đứng dậy, đến chỗ Sư Tử rồi vòng tay qua vai hắn:
- Huynh cứ làm như là lần đầu thấy muội thế này ấy, mà thôi! Bỏ qua dụ này đi. Sao? Có chuyện náo nhiệt như thế sao lại không thông báo muội một tiếng?
Phũ phàng gạt tay Kim Ngưu ra, Sư Tử nói với giọng chậm rãi:
- Chẳng phải giờ muội đã biết rồi sao.
- Bây giờ lỡ mất cơ hội thấy trò vui rồi còn gì.
Kim Ngưu sụ mặt, Sư tử lắc đầu ngán ngẩm:
- Trong phủ của ta có bao nhiêu là gián điệp của muội, còn cần ta thông báo? E là chuyện trong phũ ta biết 1 muội đã biết 10 rồi.
- Haha huynh đừng có nói bậy, muội làm gì có gián điệp chứ! nhưng mà việc lần này có vẻ li kì quá, muội vẫn chưa rõ lắm. Huynh kể muội nghe đi.
Sư Tử kể lại cho biểu muội mình nghe. Hôm ấy hắn cùng vài vị bằng hữu vào rừng săn bắt, đang vui vẻ cợt đùa xem ai là người săn được nhiều nhất, Sư Tử nhìn thấy có một con nai phía trước, liền đưa tên ra bắn. Mũi tên trúng vào mục tiêu nhưng khi đến gần lại không phải nai mà là một vị cô nương tầm đôi mươi. Mũi tên đâm trước ngực nàng ấy, máu loang ra bộ y phục nhìn có vẻ kì hoặc mà trước nay Sư Tử chưa từng nhìn thấy, nghĩ vị nữ nhân kia là người ngoại ban, vì nguyên nhân nào đó mà lỡ đường đi nhầm vào rừng săn bắn. Bước xuống ngựa đỡ lấy cô nương kia rồi đưa về phủ...(Sau đó thì như mọi người đọc ở chap trước).
Kim Ngưu nghe xong rất kinh ngạc, hai mắt sáng rực như bắt được vàng:
- Mẫu hậu tha cho cô ta dễ dàng vậy sao, sao lạ vậy.
- Muội biết tính khí của mẫu hậu mà, làm gì dễ dàng cho qua như vậy.
- Thế huynh........_ Kim Ngưu cười gian xảo.
- Ta phải cố gắng khuyên can rồi hứa với bà ấy sẽ xem mắt người bà ấy chọn rồi hàng đống điều kiện thì bà ấy mới bỏ qua đấy.
- Huynh nay muốn tu tiên sao, tự dưng thương người thế, thay là....._ lại nụ cười giang tà ấy.
- Muội đừng có suy diễn lung tung, ta chỉ là thấy có chút có lỗi dù gì không tại ta nàng ấy cũng đâu bị thương. Còn nữa, ta cảm thấy phía sau nàng ta có một câu chuyện đặc sắc.
- Hâha, xem ra muội sắp có tẩu tẩu rồi. Cô nương kia tuy hành tung không rõ nhưng xem ra khá thú vị. Huynh giúp người thì giúp cho chót, chăm sóc cô ta cho cẩn thận vào, lần sau muội lại đến thăm nàng ta.
Kim Ngưu nói giọng mĩa mai rồi nhặt thanh kiếm lên bước ra khỏi đình:
- Này! Muội đi đâu?
- Huynh quan tâm làm gì, đi chăm sóc cho cô nàng có câu chuyện đặc sắc của huynh đi.
- Kim Ngưu, muội khoan chờ đã. Cho ta vài viên thuốc của muội đi.
- Thuốc của muội huynh tưởng muốn có là có sao, đây là thần dược đấy.
Sư tử xuống nước:
- Đưa huynh một ít thôi, biểu muội ngoan nào.
- Không cho... không cho..._Kim ngưu nhất quyết lắc đầu.
- Thế trao đổi được không.
Kim Ngưu nghi hoặc, Sư tử lấy trong túi áo ra một thanh dao ngắn nhưng sắc nhọn. Kim Ngưu nhìn thấy mắt liền lấp lánh, đây là thanh đao được công nạp, Kim Ngưu rất thích nó nhưng hoàng thượng lại không cho nàng mà lại ban tặng cho Sư Tử kiến Kim Ngưu vô cùng ấm ức, có lúc đã xuống nước mặt dày xin Sư Tử tặng lại cho mình nhưng hắn tuyệt nhiên không đồng ý, giơ tay giành lấy thanh đao nhưng Sư Tử giựt lại:
- Thuốc đâu... Đưa thuốc cho ta, nó sẽ là của muội.
Biễu môi khó chịu Kim Ngưu lấy trong tay áo ra một lọ thuốc nhỏ quăng cho Sư Tử:
- Trong đó có 2 viên...
Nói rồi Kim Ngưu cướp thanh đao từ trong tay Sư tử:
- Chỉ có 2 viên thôi sao? Có phải muội hời quá không...
- Huynh tưởng thuốc này dễ kiếm lắm sao, muội chỉ có 5 viên, lúc nảy đã cứu cô ta, giờ lại đưa cho huynh... muội chỉ còn mõi 2 viên để phòng thân, muội tuy là công chúc nhưng huynh biết mà, muội qua lại với người trong giang hồ, số lần bị thương đâu phải ít... 2 viên là tốt với huynh lắm rồi, không lấy thì trả lại đây.
Kim Ngưu cáu giận tuông một hơi dài tran lan hét vào mặt Sư Tử rồi đưa tay dựt lại bình thuốc, Sư tử biết đã chọc vào ổ kiến lữa nên hạ giọng ỉa ôi:
- Thôi được rồi, xin lỗi muội là đại ca đã sai rồi, muội đừng giận sẽ già, xấu xí là không lấy được chồng đâu.
Kim Ngưu mặc kệ Sư Tử, đặc bình thuốc vào tay huynh trưởng rồi đi ra khỏi đình, dùng kinh công bay qua khỏi bức tường cao mấy mét của phủ. Nhìn theo bóng dáng của tiểu muội mình Sư tử thở dài. Kim Ngưu là muội muội ruột của hắn cũng là công chúa đương triều, vậy mà học hành lại không lo, từ nhỏ chỉ biết học đòi võ công, trong triều vốn không cho phép nữ nhân học võ công nên hằng ngày Sư tử đều thấy Kim Ngưu đứng bên ngoài võ đường nhìn lén, nhưng tiểu muội này của hắn cũng rất sáng dạ, tuy là học lén nhưng chẳng kém Sư Tử mấy phần:
- Tiểu muội này của ta, thật không biết bao giờ mới thành một vị nữ nhân thùy mị nết na như trong tưởng tượng của ta nữa. Muội muội của ta ai cũng là thụt nữ, sao muội ấy lại chẳng giống như vậy. Muội muội của ta ai cũng xinh đẹp nhưng Kim Ngưu lại là trường hợp đặc biệc, tuy không trau truốt quá nhiều nhưng vẫn khuynh thành xuất chúng, muội ấy xinh đẹp và xinh theo một cách thuần khiết nhất, khác xa với các nữ nhân khác trong cung. Người ngoài nhìn vào không biết có ai nhận ra bọn ta là huynh muội không nữa.
Sư tử than tránh mà không biết rằng bên ngoài phủ cô gái nhỏ cầm thanh đao âu yếm như báu vật.
- Ca ca tốt của muội, muội thích huynh.
Nàng ta cười xinh đẹp rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro