Chap 5: Đại náo Phủ Thái Tử, Phim Ảnh Gì Đây?
Thiên Bình bất giác phì cười, haha cái gì mà thái tử đương triều, người này có phải bị hoang tưởng không chứ, hay họ đang đóng phim, phải công nhân, họ đầu tư kĩ thật cứ y như thời cổ đại vậy. Sư Tử giới thiệu xong thấy Thiên Bình cười lớn, gì chứ! Thái tử thì có gì đáng cười?:
- Sao cô nương lại cười?_Sư Tử nghiêm mặt.
- Aaa không có gì, không có gì!
Sư tử cau mài:
- Còn cô nương, xin hỏi cao danh quý tánh?
Đóng nhập vai như vậy sao, thôi được! Thiên Bình ta sẽ phối hợp với ngươi, coi như diễn viên là nghề tay trái của ta vậy, nhớ phải trả lương cho ta thật hậu thỉn:
- Tiểu nữ tên chỉ có 2 chữ, Thiên Bình! Thiên trong thiên địa, Bình trong bình an.
- Tên đẹp lắm, cô nương nhà ở đâu? Quê quán chốn nào_ Sư Tử nhã nhặn.
- Ta....
Lời chưa kịp nói từ bên ngoài đã có tiếng ồn ào. Sư Tử bước ra mở cửa, Thiên Bình cũng đi theo bên cạnh "họ đang đóng phim gì vậy chứ, sao không đưa kịch bản cho ta nhỉ" Thiên Bình nghĩ bụng.
Ngoài sân lớn có cả trăm người, họ mặc quân phục, như kiểu thị vệ quan sai trong mấy bộ phim kiếp hiệp mà Thiên Bình vẫn hay coi. Họ khiên chiếc khiệu có hình phụng hoàng, từ trong kiệu một người phụ nữ ngoài 30 mặc lam y, đầu cài trâm vàng vàng, thần sắc hơn người. Thấy bà ta, Sư Tử ngay lập tức chạy đến:
- Mẫu thân! Mừng người đã về.
Bà ta cười hiền hòa với Sư Tử rồi chuyển mắt sang Thiên Bình, ánh mắt dò xét. Bà ta nhìn chầm chầm vào Thiên Bình làm nàng cực kỳ khó chịu. Đùa chứ kịch bản thì không đưa, đóng phim kiểu gì được chứ, thôi Thiên Bình ta không thèm chút tiền của mấy người đâu, ta hàng rồi! Không diễn được nữa.
- Nè! Bà nhìn cái gì chứ, sao cứ như là muốn ăn tươi nốt sống tôi luôn vậy?
Thiên Bình hắt mặt, bà ta nghe xong mặt mài biến sắc. Sư Tử cũng biểu cảm không kém, hắn nhéo ngang eo Thiên Bình một cái rõ đau. Thiên Bình la oái oái:
- Á đau! Tên chết bầm này, dám nhéo bà cô đây sao. Phim ảnh gì cũng có chừng mượt thôi nhé, ta không đóng nữa!
Vừa nói Thiên Bình vừa đấm vào lưng Sư Tử. Sư Tử nhìn thấy sắc mặt của mẫu hậu ngày càng biến sắc thì thật thấy lo sợ, cô nương này đúng là không hiếu trời cao đất rộng là gì, lại không có chút phép tắt, Sư tử ta cứu được mạng nàng nhưng nếu nàng cứ hỗn láo, ăn nói linh tinh như vậy thì thật Sư Tử cũng hết cách.
- Sư Tử! Chuyện này rốt cuộc là sao đây, con đem từ đâu một con ả vô phép vô tắc, ngông cuồng hổn láo về đây vậy hả.
Bà ta nghiến răng, Sư Tử cố gắng bình tỉnh:
- Mẫu thân, cô nương này không hiểu lễ giáo, con sẽ bảo nàng ấy xin lỗi người.
Thiên Bình trợn mắt, ta mà xin lỗi bà ta á! Mà xin lỗi gì chứ, có làm méo gì sai đâu.
- Sao ta phải xin lỗi, Thiên Bình ta từ nhỏ đến giờ chưa biết xin lỗi là gì nhé.
Sư Tử thiệt hết cách. Cô nương à, cô thực muốn chết đến vậy à. Mẫu hậu của Sư tử nghiêm mặt nói với Thiên Bình:
- Ngươi thật không chịu xin lỗi?
- Ta.... á
Thiên Bình chưa kịp nói thì đã bị Sư Tử đá vào chân một cái khiến cô ngã quỵ làm thành tư thế đang quỳ. Thiên Bình quay mặt lại, ánh mắt câm phẩn, Sư tử chấp 2 tay lại vẻ mặt bất đất dĩ như kiểu không còn cách nào khác, xin Thiên Bình lượng thứ.
- Mẫu hậu, nàng ấy đã biết sai rồi, người hãy bỏ qua cho... á...
Sư từ chưa kịp nói hết câu thị đã bị Thiên Bình lao lên cắn vào cổ cậu.
- Ngươi dàm đá bổn cô nương ta sao, ta đã bảo ta không đóng cái phim nhảm nhí này rồi mà, tên chết bầm này! Ta cắn chết ngươi, cắn chết ngươi.....
- Người đâu mau bắt lấy con tiện tì này lại cho ta.
Bà ta ra lệnh, lập tức đám người thị vệ liền nhào đến Thiên Bình. Gì đây! Các người muốn gây chiến với ta sao, dù gì bổn cô nương đây cũng là một sát thủ có tiếng đấy! Thật sự muốn gây chiến à, được thôi...
Thiên Bình buông Sư Tử ra, thủ thế rồi lao vào đánh đấm với đám thị vệ, Thiên Bình bản lĩnh không tệ chút nào, nàng quay bọn người kia đến chóng mặt rồi hạ ngục từng người. Bà mẫu hậu kia tức giận, quát:
- Phản rồi, phản rồi! Cao Thái, Cao Tịnh hai ngươi mau bắt lấy ả cho ta.
- Rõ
Từ phía sau 2 người nam nhân cao lớn dùng kinh công bay đến chỗ Thiên Bình. "What! Họ biết bay sao, sao có thể chứ, đạo cụ, chắc chắn là đạo cụ" Thiên Bình thầm nghĩ. Thiên Bình lùi lại thủ thế bị động chứ không còn tắn công như lúc nảy, 2 người này không phải dạng tầm thường, nhất định phải cẩn thận. Bọn họ đồng loạt lao lên, kẻ đánh bên trái, kẻ chưởng bên phải, bay lên phía trên, phi xuống phía dưới, đỡ được mười mấy chiêu thì Thiên Bình dần kiệt sức, vết thương từ ngực lạy rớm máu, nhanh chóng cô bị 2 người cao lớn kia tóm gon. Họ đưa Thiên Bình đến chỗ bà Mẫu hậu kia.
- Một nữ nhân cỏn con mà cũng muốn đại náo phủ của ta sao, con trai ta cứu ngươi, ngươi lại lấy báo trả ơn, ngươi nói xem. Ta nên trừng trị ngươi thế nào.
- Tr...ừng trị cái gì chứ, các người không không thấy tôi đang bị thương à, phim ảnh thế này là ép người quá đáng rồi nhé, ta không đóng nữa, buông ra.
Sư tử lo lắng quỳ xuống:
- Mẫu thân, cô nương này đúng là có chút kì quái nhưng cô ta không hiểu sự việc, hài nhi lỡ làm trọng thương cô ta khiến cô ấy có chút hồ đồ! Mẫu thân xin bỏ qua cho cô ấy. Thiên Bình còn không xin lỗi.
Sư tử kéo tay Thiên Bình nhưng Thiên Bình càng khó chịu hơn.
- Xin lỗi gì chứ, ta nói rồi! Ta không làm diễn viên nữa mà, các người diễn sâu vừa thôi chứ, bộ muốn giết người luôn sao.
- Được. Nếu ngươi cứng đầu như vậy, để bổn cung dậy ngươi một bài học. Người đâu! Đánh nó 50 chượng.
- Mẫu hậu, cô ấy đang bị thương, lại là nữ nhi, thật khưng chịu nỗi cực hình.. mong người nghĩ lại._ Sư tử hoảng loạn
- Cái đồ điên, đạo diễn đâu! Mau ra đây cho tôi_ Thiên Bình vẫn cố la hết.
- Không cần nói nữa, đánh cho ta.
Bà ta ra lệnh, 2 tên nam nhân kia đưa Thiên Bình nằm lên một cái ghế dài rồi kìm lại. 2 người thị vệ khác vắt một thanh gỗ lớn dài từ từ rồi quất vào da thịt Thiên Bình. Đau đớn đến cùng cực, "Không phải làm trò, đây thật sự là cổ đại, là nơi còn những tục lệ vua chúa, nghịch lại sẽ chết không toàn thây, ông trời không cho ta chết, cho ta sống dậy ở triều đại này là muốn trừng phạt ta sao! Đúng là quả báo, quả báo mà" Thiên Bình oán than, giọt nước mắt khẽ rơi, Thiên Bình không vùng vãy nữa, để mặc cho bọn họ đánh bao nhiêu thì đánh...
- Ma Kết! Nếu có tỷ ở đây, muội đã không bị ức hiếp như vậy nhưng muội hại chết tỷ rồi, muội xin lỗi! Xin lỗi tỷ.
Thiên Bình nhỏ giọng, máu tươi từ vết thương cũ lẫn vết thương mới cứ nhỏ giọt loang ra trên đất, mắt Thiên Bình nặng trĩu, Thiên Bình nhấm mắt lại "Lần này chắc là có thể ngủ một giấc thật sâu rồi".
_____________
Chap này với chap 4 mình tính gom chung lại nhưng tự nhiên bị lỗi gì đó nên tách thành 2 chap, nên nếu có ngắn các bạn thong cảm...
Còn nữa, mọi người góp ý về nhân vật cho tớ đi.. tớ chưa ra giới tính + cp cho các cung nhà ta nữa @@.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro