Chap 3: Đệ Đệ Tôn Bảo Bình
Kinh thành, nơi ồn ào nháo nhiệt cũng là nơi gần nhất với hoàng cung, thủ đô của một nước. Thương mại, buôn bán cạnh tranh khóc liệt, nổi tiếng với những nơi mỹ lệ có giai nhân tuyệt sắc, là chốn nam nhân ai cũng muốn bước vào. Cũng như thường lệ, người người qua lại tấp nập. Kẻ mua người bán rôn rã khắp phía.
Từ phủ của một thương gia nỗi tiếng khắp kinh thành mà nhắc tên ai ai cũng biết, ông ta là một người giàu có nỗi tiếng với đức tính thương người, cũng từng là một bậc quan thanh minh, chính trực có tiếng trong triều đình nhưng ông chán ghét cảnh tranh đấu, xu nịnh trong cung nên đã sớm từ quan về làm thứ dân, Tôn Khương Chí! Nể tình ông khi xưa có công với đất nước, nhà vua chấp nhận cho ông từ quan đồng thời ban thưởng cho một mảnh đất lớn ở kinh thành cùng một số châu báu để ông có thể làm ăn sinh sống. Nhờ tài năng và trí óc việc làm ăn của ông phất lên như diều gặp gió, 12 năm trước ông cưới một khuê nữ của nhà họ Nguyệt, Nguyệt Ngôn! Bà ấy cũng đã sinh cho ông một đứa bé trai kháu khỉnh họ đặc tên cho đứa bé là Tôn Bảo Bình, một nhà ba người vô cùng hạnh phúc. Nay nghe tin nhà họ sẽ nhận một nữ tử làm con nuôi, thương gia, người hoàng cung lẫn dân chúng ai cũng đến chúc mừng.
Tôn Khương Chí bận rộn cả một ngày, bên trong phòng phu nhân của ông củng tất bật không kém
- Môi của tiểu thư nhạt quá, mau đem son đến. Cây trâm này chói mắt quá, người ta sẽ bàn tán. Hài của tiểu thư đâu, còn không mang đến. Tiểu Thúy! chiếc vòng ngọc thạch ta sai ngươi lấy trong phòng ta đâu, mau đeo vào cho tiểu thư. Y phục này tuy đẹp nhưng quá sơ sài, không nên để nhà họ Bảo phải mắt mặt, để ta tự chọn một bộ vậy... đây bộ màu đỏ này rất quý phái vừa hợp với trâm cài, mau mau mặc vào cho tiểu thư.
Bà Nguyệt luyên thuyên ra lệnh cho đám nô tỳ, hết lấy cái này đến lấy cái nọ khiến Ma Kết bị quay đến choáng cả mặt, tự nghĩ sao phải phiền phức vậy chứ, chỉ là buổi lễ thu nhận nghĩa nữ thôi mà! Có cần rừm rà đến thế không. Củng phải một lúc sau thì mới xong mọi chuyện, bà Nguyệt cho đám tỳ nữ lui rồi đến bên Ma Kết dặn dò:
- Con nhớ cẩn thận, những lễ nghĩa mà ta sai người dạy bảo đã nhớ hết rồi chứ?
Ma kết gật đầu.
- Đừng làm sai gì nhé, hôm nay quan trong triều đình cũng đến dự! Họ có người là bằng hữu của phụ thân con nhưng cũng có người đến là để tìm điểm sai quáy để lăng mạ, con nhớ tuyệt đối cẩn trọng.
- Vâng
Câu chuyện của nhà họ Bảo Ma kết đã được nghe kể lại, Bảo Khương Chí khi xưa là quan lớn trong triều đình, vốn ông thanh minh chính trực nên kết giao được nhiều bằng hữu nhưng cũng khiến không ít người thù hần, nhận nghĩa nữ tuy không có gì lớn nhưng chỉ cần một lỗi nhỏ cũng khiến Tôn gia mang tai tiếng. Người bên ngoài thông báo giờ lành đã đến, Nguyệt Ngôn dắt tay Ma kết ra ngoài. Đến bên bàn thờ tổ tiên nhà họ Tôn, lập lời thề trước mặt tổ tiên. Khi nàng bước ra ai cũng ngước mắt nhìn."Nhà họ Tôn thật biết chọn nghĩ nữ, xinh như hoa như ngọc thế này sau này tiền đồ sẽ mở rộng" đó là những gì họ nghĩ. Tôn Khương Chí ra hiệu cho Ma Kết bắt đầu:
- Nữ nhi là Ma kết, nay con may mắn được người nhà họ Tôn nhận làm nghĩa nữ, lấy tên là Tôn Ma Kết. Ơn nghĩa sâu nặng, nữ nhi nguyện sống làm người nhà họ Tôn, chết làm ma nhà họ Tôn. Một lòng quý trọng và sẽ bảo vệ họ đến giờ phút cuối cùng, nếu trái lời thề vạn tiễn xuyên tim.
Quỳ xuống bên dưới, bằng tất cả lòng thành Ma kết cuối lạy. Bảo Khương Chí cùng Nguyệt Bình có chút giật mình nhưng cũng đỡ Ma kết đứng dậy:
- Giỏi lắm! Nữ nhi, con làm ta bất ngờ_Tôn Khương Chí khen ngợi.
Ma kết mĩm cười, đó không phải lời nói xuông, nàng nhất định sẽ làm được. Tôn Khương Chí nói với mọi người:
- Đa tạ các vị bằng hữa, thương thân phụ lão ở đây đã đến chúc mừng cũng như chứng kiến nhà họ Tôn có thêm một thành viên mới, nay nữ nhi ta đã thề nguyện một lòng vì nhà họ Tôn chân thành như vậy, quyết tâm như vậy, ta ở đây! Đứng trước các vị cũng như tổ tiên nhà họ Tôn... tôn Khương Chí xin hứa sẽ coi Ma kết như con ruột của mình. Nếu trái lời thề máu nhộm Tôn gia.
Mọi người bên dưới đồng loạt vỗ tay. Nghi lễ hoàn thành tốt đẹp, bà Nguyệt dắt tay Ma kết vào bên trong. Bà thay y phục cho nàng, rồi dìu nàng đến một căn phòng lớn:
- Đây là phòng của con, con xem thử có vừa ý không, còn thiếu thứ gì, ta sẽ sai người mang đến!
- Được rồi ạ_Ma kết cười.
- Con khi nãy sao lại nói ra những lời không may mắn như thế, chỉ cần nói sẽ một lòng với dòng họ là được rồi, cần gì thề độc vậy.
Ma kết không nói gì, chỉ khẽ cười ra vẻ không có gì đáng ngại. Từ bên ngoài bỗng có tiếng trẻ con khóc lóc:
- Buông ra, buông ta ra! Ta phải tìm mẫu thân, mẫu thân ơi người ở đâu, có kẻ bắt nạt con oa...oa...
- Bảo bình con sao thế, khóc lóc cái gì nào.
Bà Nguyệt ngồi trên ghế ôn nhu vừa uống trà vừa nói chuyện. Bảo bình thấy thế lại khóc rống lên:
- Oa.. oa.. bảo mẫu bắt nạt con, nhốt con trong thư phòng cả ngày hôm nay, chẳng cho con ra ngoài, con nhớ người! Nhớ người rất nhiều oa...oa.
Bà Nguyệt chẳng mấy quan tâm, bà kéo Bảo bình lại rồi nói:
- Đây là Ma kết, từ giờ sẽ là tỷ tỷ của con. Hôm qua ta đã nói với con rồi mà, mau lại đây, gọi một tiếng tỷ tỷ đi chứ.
Ma kết nhìn xuống, ồ là một thằng nhóc mặt mài nước mắt nước mũi tèm lem, nàng cười thân thiện nhưng nhóc con này hình như không phải muốn đến nhận tỷ tỷ:
- Tại cái mụ này mà mẫu thân mới không đếm xỉa với hài nhi, Ma Lết Ma kết gì hài nhi không muốn biết, hài nhi không thích mụ ta oa...oa..
Ma kết thu nụ cười lại, mặt tối sầm đi! Cái thằng nhóc hỗn láo này, có tin ta cắt cái lưỡi của ngươi không.
- Ma kết xin lỗi con, ta chiều nó quá nên nó hư rồi. Bảo bình, mau xin lỗi tỷ tỷ nhanh lên.
- Sao con phải xin lỗi chứ, con không thích tỷ ấy thật mà oa...oa.
Ma kết nhẹ ngồi xuống kéo Bảo bình lại gần, người lan tỏ sát khí như muốn giết người, nàng nở một nụ cười chết chóc khiến Bảo bình rùng mình:
- Đệ đệ ngoan, trẻ con không được cãi lời người lớn.
Bảo Bình mặt tái mét, lập tức nhận lỗi:
- Đệ xin....xin lỗi tỷ tỷ.
Bà Nguyệt bất ngờ, không ngờ bảo bối của bà cũng biết nhận lỗi, thầm nghĩ chắc Ma Kết xinh đẹp như vậy Bảo Bình chắc là rất thích nên mới ngoan ngoãn nghe lời, vậy bà cũng yên tâm.
- Bảo bảo, ngày mai tỷ tỷ sẽ cùng con đến nhà của Kĩ sư phụ học hành, con nhớ nghe lời tỷ tỷ nghe chưa.
Bảo bình hốt hoảng:
- Hả? Cái gì, con sẽ học cùng tỷ ấy sao. Khôn, con không..... con rất muốn.
Bảo bình rất muốn nói là không muốn nhưng khi vô tình gặp ánh mắt giết người của Ma Kết thì lập tức không thể thốt nên lời.
"Gì chứ! Sao mình phải sợ tỷ ấy, cơ mà tỷ ấy đáng sợ quá T_T" Bảo Bình khóc trong lòng.
Trái lại với Bảo bình thì bà Nguyệt mừng như bắt được vàng, ánh mắt của Ma kết mà Bảo Bình cho là giết người thì với bà nó như trều mến yêu hương vậy, ây da~~ nhận tỷ tỷ cho Bảo Bình quả là không sai mà, bà cảm động suýt rơi nước mắt.
- Con cứ ở đây chơi với tỷ tỷ đi, ta ra ngoài tiếp khách đây.
- Không được, con... con muốn về phòng học bài.
Bảo Bình kéo áo bà Nguyệt lại, cố tỏ ra là con ngoan trò giỏi hòng thoát khỏi tay mụ ác quỷ đội lớp thiên thần kia, bà Nguyệt cảm động đến phát khóc, vừa nói bà vừa lấy khăn tay lau đi giọt lệ trên mi:
- Bảo Bình, bảo bối của ta! Cuối cùng con cũng đã lớn rồi, ta thật là mừng đó nha nhưng hôm nay là ngày đặc biệt ta không bắt con học nữa, sẽ để con có thời gian bồi đấp tình cảm với tỷ tỷ con.
Nói rồi bà dứt khoát kéo áo khỏi tay Bảo Bình, vãy tay tạm biệt Ma Kết rồi rời đi. Bảo Bình nước mắt lăng dài:
- Mẫu thân! Người giao trứng có ác rồi huhu...
- Tôn Bảo bình! Đệ vừa mới nói gì._Ma Kết cố ý nhấn mạnh tên cậu.
Bảo Bình lặp tức im bật, lùi ra xa tám ngàn mét, không ngừng lắc đầu:
- Đệ không có nói gì cả, đâu có nói gì đâu.
Ma Kết cố nín cười, biểu cảm của nhóc con này thật là đáng yêu hết sức, trêu một chút giải khoay cũng được:
- Đệ bao nhiêu tuổi rồi?
- 12 tuổi.
- Ây da đã 12 tuổi rồi sao, tuổi này chắc đã biết viết "Tiểu nội thư" rồi chứ?
- Có... có biết chút ít.
- Vậy viết 100 lần "Tiểu nội thư" cho tỷ.
Bảo Bình há hốc miệng, lời nói của Ma kết như trời giáng, suýt thì sùi bột mét vì sốc rồi:
- Sao.. sao đệ phải viết chứ.
- Ta giúp đệ rèn luyện chữ viết cho đẹp đấy, không cần đa tạ đâu.
Đa tạ cái gì chứ, ai cũng biết Bảo bình đây vốn ghét học thành đặc biệt là luyện viết, muốn làm khó tiểu thiếu gia như ta sao, không dễ vậy đâu, ta sẽ cho tỷ thấy thế nào là thiếu gia của Tôn phủ.
- Đây giấy bút đầy đủ rồi, ta sẽ mài mực cho đệ, viết nhanh lên.
Ma Kết thút giục, thấy Bảo Bình cứ đứng đó không làm theo, nhóc này! Cô nương đây bực rồi nha, lại mĩm cười e thẹn, giọng ngọt ngào nhất có thể (ngược lại):
- Bảo Bình~~~
Ôi mẫu thân ơi, tiếng gọi của quỷ là đây sao! Ghê quá oa...oa.
- Giờ đệ có viết không?
- Dạ viết, đệ viết mà oa...oa
Tốt nhất không chọc giận tỷ ta.Ma Kết cười trong lòng, mài mực cho Bảo Bình viết! Nhóc này lười học giống nàng thật, viết được 8 9 lần là lại ngấp dài ngấp ngắn làm Ma Kết suýt thì ngủ quên luôn.
Viết được hơn 30 lần, Bảo Bình bắt đầu mất bình tĩnh. Tại sao mình phải chịu đựng tỷ ấy chứ, đừng khinh thường tiểu thiếu gia ta đây! Ta được học võ từ lúc bé tí đấy nhé, đường đường là đắng nam nhi sao phải sợ một nữ nhi chân yếu tay mềm đó. Nghĩ là làm, Bảo Bình buông cây bút xuống, hồ hỡi đứng dậy bước ra khỏi bàn. Ma Kết ngạc nhiên vội kéo tay Bảo Bình lại:
- Đệ đi đâu, sao không viết tiếp?
- Sao đệ phải nghe lời tỷ chứ, đệ đi chơi đây.
Ma Kết vội kéo vai Bảo Bình lại, cậu liền khoá tay cô ra phía sau, vì quá bất ngờ nên Ma Kết vẫn chưa kịp phản ứng gì, Bảo Bình liền vui vẻ cười cợt:
- Haha! Đệ không có sợ tỷ đâu, đệ biết võ công đấy nhé, tỷ đã biết sợ chưa!
Ma Kết cười nữa miệng, tên nhóc này biết võ công sao, có chút bất ngờ đấy nhưng dám bẻ tay tỷ tỷ như vầy, quả là bất kính! Đúng là một đức nhóc hư hỏng, tỷ tỷ đây sẽ dạy đệ một bài học. Nhẹ nhàng lộn một vòng ra phía sau đồng thời cũng bẻ ngược tay của Bảo Bình lại, dùng một lực vừa đủ để nhóc con này cảm nhận được cái đau. Bảo Bình kêu oao oái, gào rống:
- Ác quỷ... buông ra oa...oa mẫu thân ơi cứu con.
- Sao? Đệ đã biết sợ chưa?
- Biết, Đệ biết rồi mà, buông ra đau quá.
Ma Kết vừa buông tay Bảo Bình tung nấm đấm nhưng Ma Kết đã kịp né. Bảo Bình liên tiếp tấn công còn đối phương chỉ né trách chứ không ra tay. Đánh hơn mấy canh giờ khiến Bảo Bình kiệt sức, dừng lại một lác Bảo Bình thở dốc:
- Tỷ... tỷ cũng biết võ công à nhưng sao võ công của tỷ quái đảng quá vậy.
- Đệ còn muốn đấu tiếp không?
- Không đánh, không đánh nữa. Đệ đi tìm mẫu thân đây.
Ma Kết bắt lấy chân Bảo Bình lộn ngược cậu lại. Đầu cấm xuống đất, không ngừng la hét:
- Thả đệ ra, tỷ là muốn giết người diệt khuẩu hay sao... oa...oa mẫu thân ơi.
Ma Kết buông tay, Bảo Bình ngồi bịch xuống đất nước mắt dàng dụa. Ma Kết thiệt hết cách, đúng là đứa nhóc phiền phướt.
- Thôi được rồi, đừng khóc nữa.
-...
- Nè! Có nghe ta nói không hả?
- Tỷ là cái thứ gì vậy chứ, dám lộn ngược bổn thiếu gia như vậy. Tội của tỷ đáng bị bỏ xuống giếng, đồ....
- Thế đệ muốn ta lộn ngược đệ thêm lần nữa à, được thôi.
Nở nụ cười gian tà, Ma Kết tiến lại gần Bảo Bình, nắm lấy chân cậu... Bảo Bình hốt hoảng quơ tay múa chân:
- Á tỷ tỷ, đệ đùa thôi. Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, cao quý như vậy có lộn ngược ai thì cũng là phúc của người đó aaaa.
Ma Kết không nhịn nỗi cười, nàng ôm bụng cười nghiêng ngã trên sàn, cười đến mắt rưng rưng nước mắt.
- Đáng cười đến vậy sao?
Bảo Bình rặng hỏi khi thấy nữ tử diệu dàng, hung dữ, lạnh lùng khi nảy mà cũng biết cười. Ma Kết cười đến chảy nước mắt, nàng ngồi dậy khẽ gật đầu rồi nhìn Bảo Bình nỡ nụ cười:
- Đệ thật dễ thương nha, vừa bướng bỉnh nhưng cũng rất biết nịnh nọt, đáng yêu thật ây da ~~~.
Bảo Bình thoáng đỏ mặt:
- Thôi cười đủ rồi, đánh đấm cũng xong. Giờ đệ tiếp tục viết được chứ_ Ma Kết hỏi.
Bảo Bình nhặt lấy cây bút lên.
- Đệ sẽ viết nghiêm túc nhưng tỷ có thể hứa với đệ một chuyện không?
- Còn dám ra điều khiện với ta, thôi được! Đệ nói thử xem.
- Nếu đệ viết xong, tỷ dạy đệ mấy công quy quái dị của tỷ nhé.
Ma Kết mặt đen u tối, gì chứ! Võ công của nàng học ở thời hiện đại hai mươi mấy năm giờ chỉ là một thứ võ công quái dị thôi à. Mà thôi kệ, nể tình đệ làm ta cười sảng khoái như vậy, ta sẽ dạy đệ. Ma Kết khẽ gệt đầu. Bảo Bình vui mừng ngồi lại vào bàn chăm chỉ viết chữ.
Ông bà Tôn tiễn khách xong thì đi ngang phòng Ma Kết, thấy Ma Kết mài mực cho Bảo Bình viết họ rất bất ngờ:
- Xem ra Ma Kết là quý nhân của nhà mình, đứa trẻ Bảo Bình này đã chịu học hành cho đàng hoàng rồi.
Ông Tôn nói, bà Nguyệt gật đầu rồi 2 người rời đi.
Không lẽ mọi chuyện sẽ bình yên như vậy sao, liệu Ma Kết có sống yên với cuộc sếng hiện tại? Mối thù của cô với Thiên Bình liệu có báo được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro