Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Chị chị em em

Bạch Dương vốn dĩ đã không còn được cất tiếng gọi một tiếng "ba" từ khi cô lên 5 tuổi. Lý do là bởi ông đã gặp tai nạn xe liền hoàn gây rúng động tế giới, lúc ấy ông đang trên con đường quen thuộc để về mái ấm của mình.

Và lần này, Bạch Dương sẽ lại cất giọng gọi "ba" thêm một lần nữa, nhưng không phải là với ông mà là với một người đàn ông khác, trẻ hơn và nhiều tiền hơn ông.

"ba à, con không biết ba sẽ như thế nào nữa... mẹ đã tái hôn đó ba" – Bạch Dương khẽ cất giọng nhẹ nhàng trước một bia mộ - "lần này trông mẹ rất hạnh phúc, mẹ đã cười đó ba! Lần đầu sau cái ngày đó con thấy mẹ cười tươi như vậy... chỉ tiếc là ba không thể ở đây và là người làm mẹ cười... hôm nay mẹ đẹp lắm đó ba à!"

Bạch Dương túm chặt lấy chiếc váy hoa, cô quỳ xuống bên cạnh mộ cha mình, đặt lên đó một bó hoa Ly Ly

"chiều nay con sẽ về gia đình nhà họ Lương, ba nhớ phải giữ gìn sức khoẻ đấy nhé! Con nghe nói ở dưới âm phủ lúc nào cũng lạnh cả mà ba thì rất dễ bị cảm... Con tạm biệt ba... Bạch Dương ngoan của ba sẽ sớm về thăm ba"

Cô không khóc, bởi cô biết người cha ruột của cô chỉ có thể an tâm nhìn đứa con gái mình rời đi khi nó trở nên mạnh mẽ và độc lập.

Đứng dưới bia mộ được khắc gọn gàng cái tên vỏn vẹn bốn chữ "Trần Tống Minh Anh" cùng với bó hoa Ly Ly trắng mướt, Bạch Dương hít thở không khí hoà cùng hương nhang như mong muốn người cha mà cô thương yêu tôn kính sẽ đi cùng cô.

Cho đến khi có tiếng nói từ xa vọng đến thì cô mới chịu lê bước – "Dương, ta đi thôi con"

"dạ mẹ"

Cơn gió mùa Đông Bắc thổi qua mặt đất phủ ánh nắng, cái kiểu thời tiết nắng 'len lỏi với gió lạnh thật sự là chỉ có ở miền Bắc của Việt Nam. Lòng Bạch Dương nặng trĩu, chen lấn vào đó là những hỗn tạp nơi xúc cảm. Đáng lẽ khi mẹ cô tái hôn, tìm kiếm được chỗ dựa mới sau những tháng ngày cật lực khó khăn thì cô, với vai trò là một người con đáng lẽ phải nên vui mừng chứ?

Nhưng tại sao... tim cô lại thắt lại như thế?

"liệu ba có đang cười không?'

————

Căn nhà của họ Lương đích thị là một căn villa biệt thự. Nhưng Bạch Dương không đi đến đó mà chỉ lười nhác nằm ở trong căn hộ mà mẹ cô đã mua cho cô và "em gái mới" của cô.

Với dòng cảm xúc hỗn tạp và mơ hồ lại cộng them sự mệt mỏi khi phải di chuyển từ Hà Nội xuống Thành phố Hồ Chí Minh, Bạch Dương đã sớm buồn ngủ.

Căn hộ nhỏ mà mẹ cô đã mua có không gian thoáng đãng với cách bày trí ánh sáng có khoa học thế nhưng hiện tại Bạch Dương không muốn nhìn thấy ánh sáng, cô tắt hết tất cả những thiết bị đèn điện trong nhà để căn phòng rơi vào khoảng không gian tối tăm bao trùm, gần như là hoà quyện vào bầu trời đêm ngoài kia.

Bạch Dương đã quá mệt mỏi để nghĩ về "người em gái" mới của cô, ngay cả khi có tiếng mở cửa, cô cũng không thèm đoái hoài. Một phần thì loại cửa ở khu chưng cư này là mở khoá vân tay hoặc thẻ phòng được cấp riêng. Bạch Dương nằm dài trên chiếc ghế sô pha, đưa đôi mắt ngắm nhìn ánh sáng yếu ớt hắt vào từ khung cửa sổ to ở phòng khách.

"chị là Bạch Dương?" – giọng nói của một thiếu nữ, ngọt ngào và nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút đanh thép

"...?" – Bạch Dương nghe thấy tên mình liền ngồi dậy, điều đầu tiên mà cô thấy trong cái không gian tối tăm này là hình bóng khá mờ của một người con gái, có chiều cao tầm m67 và sỡ hữu một đôi đồng tử tím sáng đến lạnh sóng lưng

"em là Lương Thiên Bình, con gái ruột của cha" – vẫn là chất giọng ngọt ấy nhưng giọng điệu có phần sắc nhọn, Thiên Bình đặc biệt nhấn mạnh vế thứ hai

"à phải rồi... cha của em cũng giống với với ba chị" – Bạch Dương chợt nhớ ra một điều, đôi ngươi xanh khẽ dao động

"không có đâu!" – Thiên Bình nhíu mày, lần này thì sự khó chịu thể hiện rõ nét trên gương mặt mờ trong bóng đêm

"nhưng...?" – Bạch Dương định nói thêm điều gì nữa nhưng cô lại nuốt nó xuống dưới cuống họng, mím môi lại ngay lập tức khi ánh đèn bên ngoài chói rọi vào khuôn mặt Thiên Bình

"chị cũng 18 đúng chứ?" – Thiên Bình khoanh tay trước ngực, bộ đồng phục theo đó nhăn lại

"ừ... vừa mới..." – Bạch Dương có chút e dè hơn với "em gái" mới, cảm tưởng như con người này đang hiểu lầm cô một việc nào đó mà cô không thể nhớ nổi

"lên trường xin chị đừng tỏ ra quen biết tôi" – trong khoẳnh khắc mấy phút ngắn ngửi, đại từ xưng hô của Thiên Bình đã thay đổi, không hề có chút ý lễ phép hay tôn trọng nào đến chị gái mình

Dứt câu Thiên Bình cũng quay gót bước đi nhuư lướt sàn nhà lạnh lẽo, bỏ lại một Bạch Dương ngơ ngác với cả tá suy nghĩ mới.

'bị ghét rồi sao...? Nhưng khác là sao chứ? Chẳng phải cũng là mất một người thân sao..? Lương Thiên Bình...?"

Tò mò ghê

————

Bạch Dương được xếp học cùng trường và cùng một lớp với "em gái" Thiên Bình. Ngay từ khi gặp mặt cô đã mong muốn được gần gũi hơn với cô em gái nhỏ này nhưng Thiên Bình thì lại không bao giờ cho cô cái cơ hội đó.

Tuy nhiên, Bạch Dương không được xếp chỗ cạnh Thiên Bình, cô ngồi ở phía trong chỗ gần cửa sổ ngắm bầu trời. Còn Thiên Bình là ở phía ngoài, song, chỉ cần hai người quay đầu là bốn mặt sẽ chạm nhau. Bạch Dương không thích ánh mắt đó từ Thiên Bình nhưng cô cũng không muốn chọc giận con người đó.

Dù sao thì Bạch Dương cũng là con người hoà đồng dễ dàng hoà nhập bắt chuyện nên cũng không khó khăn gì khi cô mới vừa chuyển đến mà đã có nhiều người thích thú.

"cậu đến trễ quá đó" – giọng nói lanh lảnh của thân ảnh thiếu nữ đang đứng dựa vào cửa vào căn tin khi nó nhìn thấy Bạch Dương đang hớt hải tiến đến

"xin lỗi nha, tại trên lớp nhiều người quá...!" – Bạch Dương thở dốc ríu rít xin lỗi – " Nhân Mã, lâu rồi chưa gặp ha!"

"tớ biết chứ, tớ đâu có mù đâu... nhưng cậu chưa cho tớ lời giải thích rõ ràng đâu!" – Nhân Mã hoàn toàn bỏ ra ngoài tai câu chào hỏi cơ bản từ Bạch Dương mà vào thẳng vấn đề - "sao cậu lại trở về?"

"...."

"đừng có im lặng với tớ, tớ là bạn thân của cậu đó!"

"mẹ tớ... tái hôn"

"với ông đại gia họ Lương chứ gì?... chỉ có vậy thôi hả? cậu rõ ràng còn giấu tớ việc nữa!"

"ừ... ờ..."

"là Lương Thiên Bình đúng chứ? Cô em gái mới của cậu"

"sao cậu biết!?"

"có gì đâu mà, tớ quen chủ tịch hội học sinh đó! Thiên Bình là hội trưởng, cậu ta kiêu ngạo và rất hay phán xét và khinh miệt người yếu kém... có thể việc cha tái hôn làm cậu ta trở nên khó chịu và cậu xuất hiện càng làm nó bực tức hơn..." – Nhân Mã dừng lại một chút nghĩ ngợi rồi nhanh chóng nói tiếp – "có vấn đề gì cậu cứ đến gặp tớ!"

"tớ cảm ơn, Nhân Mã"

"vậy thì ra về đi chơi di ha!"

Bạch Dương không nói gì thêm, cô nhẹ lòng hơn khi biết sự chán ghét từ Thiên Bình chỉ là không chấp nhận được cô kịp thời, tạm bỏ qua việc ủ rũ này, Bạch Dương quyết định sẽ đi chơi cùng với cô bạn thân từ lớp 3 của mình là Nhân Mã.

Hai người đã đi chơi tới tối.

"chị về trễ?" – Thiên Bình lạnh lùng trên chiếc ghế sô pha, trên bàn để một chiếc điện thoại đang hiển thị lịch sử cuộc gọi

"có gì sao?" – Bạch Dương có chút ngạc nhiên khi thấy Thiên Bình vậy mà đợi cô về

"chắc là chúng ta nên tạo ra một vài quy định nhỉ?"

"sao cơ? Nếu em muốn nói về việc chị đã không bắt máy thì do điện thoại chị đã hết bin"

"tôi không biết, nhưng chị phải về trước tám giờ!"

"tại sao? Em lấy đâu ra cái quy định này chứ?"

"căn nhà này là của tôi, tôi muốn ra luật hay làm gì cũng chưa tới chị"

"Lương Thiên Bình, nếu không có mẹ tôi thì em cũng không ở đây đâu!"

"thì sao chứ? Nếu chị không thích thì tối nay cứ ở ngoài đi"

"tại sao chứ!?"

/rầm/

Bạch Dương cố gắng trấn an bảnn thân để không phải động thủ với người em mới, đôi đồng tử xanh bình lặng khẽ co lại sau tiếng đóng cửa phòng như lời từ chối thẳng thừng từ Thiên Bình.

"Cậu ta dữ dằn ghê ta...?" – Nhân Mã khẽ nheo mắt sau khi nghe lời trường thuật của Bạch Dương – "cuối cùng thì cậu cũng đến nhà tớ"

"do tớ không chịu nổi cái không gian đó thôi"

"hazzia... hôm nay cậu cũng mệt rồi đó, đi ngủ thôi!"

"ừm..."

———————————————————————

Lương Thiên Bình x Trần/Lương Bạch Dương

"Chị, đừng bỏ em"

Art by @raicatroisong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro