Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi I _ Người được chọn.

Chương VI : Thái Tử.

_______________________________________

Trên vạn người, dưới một người. Kẻ nắm trong tay quyền lực sẽ mãi mãi là kẻ gánh vác trọng trách của thế giới, kể cả khi linh hồn có héo mòn.

_______________________________________

"Báo đây, báo đây, hai đồng một tờ, ai mua báo không. "

"Cậu bé, ta lấy một tờ."

Taurus đưa cho cậu bé bán báo hai đồng, nhận lấy tờ báo và đi đến chỗ Aries.

"Taurus, báo viết gì?"

Taurus lướt qua báo một lượt. "Thông tin lá cải thôi, mấy tin quan trọng đời nào bọn họ cho lọt ra ngoài."

Aries thở dài, dựa vào tường rồi từ từ trượt xuống. "Vậy còn 'hắn', 'hắn' có để lại thông tin gì không?"

Taurus lật tới trang cuối, nhìn vào dòng chữ 'S đến AR.'

"Rì rào cơn sóng vổ, khi ánh trăng soi trên đỉnh núi hắt xuống mặt hồ là hình lưỡi liềm. Hãy giữ chặt cơ thể, bóng tối sẽ lướt qua như những lưỡi đao sắt bén."

"Vậy 'hắn' bắt đầu hành động rồi nhỉ."

"Tới giờ tôi vẫn chưa hiểu được sao hắn lại nhắm vào chúng ta, hay 'Thái tử' đang mưu tính chuyện gì?"

Aries thở dài, vuốt ngược mái tóc ra sau. " 'Thái tử' không phải người chúng ta có thể đối đầu, nếu chúng ta thật sự lọt vào mắt của 'Thái tử' thì có chạy đến bên kia lục địa cũng không thể trốn thoát."

Aries nhớ về 'Thái tử Capricorn Crownom' là đứa con trai duy nhất của Hoàng Hậu, ngay từ khi sinh ra thì cậu ta đã được định trước sẽ kế vị ngôi vua sau khi Đức Vua từ chức. Để sống sót tới cuối cùng trong cuộc chiến tranh dành ngôi vị cậu ta được nuôi dạy như bạo chúa tàn nhẫn, lấy quyền lợi của bản thân là chính không ngần ngại dẵm đạp lên những kẻ thấp hèn mà tiến bước. Hiện tại, dù chỉ mới bước vào độ tuổi mười bốn, mười lăm nhưng cậu ta có trí thông minh hơn người, một thần đồng khó gặp.

"Này Aries, 'Thái tử' đó, cậu ta đã làm gì mà khiến cậu phải dè chừng đến thế?"

Taurus thắc mắc. Taurus xuất thân là dân thường, sau khi gia nhập Ma Pháp anh cũng chỉ tiếp xúc với một số quý tộc trẻ, gia tộc không quá ảnh hướng tới cục diện Đất Nước mà cũng không thật sự có một thân phận nên Taurus khó mà tiếp cận được với thông tin của Hoàng Tộc.

Aries cau mày đắn đo một lúc mới nói.

"Có những bí mật không nên biết thì tốt hơn nhưng cậu phải nhớ một điều, 'Thái tử' mang gương mặt của một thiên thần trong hình hài đứa trẻ mười bốn tuổi đó thật chất là một con ác quỷ máu lạnh đến đáng sợ."

_______________________________________

Phía Bắc Đế Quốc là vùng đất quanh năm tuyết phủ nên được gọi là 'Kinh đô tuyết rơi'. Tên lãng mạn là thế nhưng vùng đất này lại tương đối nghèo nàn và lạc hậu. Mãi cho tới khi Ophiuchus Diorisous, lúc đó vẫn còn thân phận con trai cả gia tộc Diorisous, nhận lãnh thổ này như một món quà ban thưởng mới dần thay đổi. 

Nhờ vào trí thông minh, sức mạnh của mình, Ophiuchus đã giải quyết rất nhiều vấn đề ở vùng đất này từ việc đánh đuổi ma vật, giặc, gìn giữ chủ quyền lãnh thổ, nạn đói, nạn rét và nhiều thứ khác nữa. Vì vậy đối với người dân ở đây mà nói Ophiuchus như một vị thần tới cứu lấy linh hồn họ.

Đối với Gemini cũng thế, Ophiuchus đã vươn tay cho cô một cuộc sống mới, một chức vụ và địa vị vì vậy Gemini vẫn luôn kính trọng Ophiuchus kể cả bây giờ, thời khắc bản thân cô đứng trong thư phòng chờ cuộc 'sét xử' của bản thân.

Không khí căng thẳng cùng ánh mắt lạnh hơn cả mùa đông làm Gemini không lạnh mà rung, mồ hôi lạnh cũng thi nhau đổ xuống.

"Gemini Enwalin."

"Vâng, thưa Đại Công Tước."

Ophiuchus đừng lên, đi tới cạnh cửa sổ và không nhìn Gemini nữa. 

"Có phải thời gian qua ta đã để ngươi quá tự do nên ngươi quên đi vị trí của mình rồi đúng không."

Gemini nuốt nước bọt, mặt cuối gằm xuống. "Thưa, là tôi thiếu xót."

"Thiếu xót? Thật buồn cười khi một hiệp sĩ danh dự lại có một thiếu xót như thế."

Gemini không dám tiếp tục nói, không chỉ đơn giản là sợ bản thân nói gì đó sai mà là cả cơ hàm như bị cứng lại, nổi sợ to lớn hơn cả bao trùm lấy cơ thế rắn rỏi. Vì cuối đầu nên cô không biết từ bao giờ Ophiuchus đã đứng trước mặt mình. Ophiuchus bóp lấy cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của mình. 

"Trả lời." 

Mắt Gemini mở to kinh hãi, trước mắt cô bây giờ không đơn thuần là Đại Công Tước mà giống như một con ác ma với đôi mắt đỏ như máu và hào quang đen vô tận, Gemini cố gắng di chuyển hàm tạo ra những âm tiết đứt đoạn.

"T-tôi tôi x-xi-xin lỗi." 

Ophiuchus dùng lực bóp lấy cằm cô rồi quăng cô về phía bức tường khiến nó nức ra vỡ vụng, máu chảy ra từ đầu và miệng của Gemini. Áp lực từ sát khí của Ophiuchus và cú va chạm hồi nãy đã làm đầu và các cơ quan trong nội tạng của cô bị thương nhưng dù thế Gemini vẫn không dám phản kháng.

"Ngươi nên biết ơn Thái Tử vì em ấy không muốn ta giết ngươi, nếu không thì tới từng tế bào trên cơ thể của ngươi cũng phải kêu gào trong tuyệt vọng đấy. Hoàng gia không phải lũ quý tộc thấp hèn mà ngươi có thể chơi đùa như trước đâu."

Nói xong Ophiuchus rời đi để lại Gemini. Coi bộ đợt này may mắn rồi đây.

_______________________________________

"Gemini, Gemini, tôi nghe nói cô đã tới thư phòng của chủ nhân, cô ổn chứ?" Vị thần quan hớt hãi chạy đến phòng của Gemini và thấy cô nằm trong trên sàn nhà. Nhìn người cô đầy máu mà vị thần quan không hỏi xót xa. "Ôi trời, thật tàn nhẫn."

Vị thần quan ngồi xuống cạnh Gemini, ánh sáng ấm áp của ma pháp tỏa ra từ tay vị thần quan, cơ thể Gemini được chữa trị, các vết thương dần được hồi phục. Nhưng dường như nỗi đau thể xác không phải vấn đề gì quá lớn so với nỗi sợ từ tận linh hồn của cô. Gemini chưa từng thấy một Ophiuchus đáng sợ như vậy trước đây kể cả khi những người dân yêu quý của ngài nằm rải rác trong biển lửa mà quái vật gây ra.

Gemini hít thở đều lấy lại bình tĩnh cho bản thân, trấn áp nỗi sợ kinh hoàng xuống.

"Cảm ơn bà đã đến chữa trị cho tôi, tôi ổn."

Vị thần quan nhìn nụ cười khó khăn mà cô nặn ra rồi lại nhìn những giọt mồ hôi lạnh chảy xuống vì cơn đau thể xác và tâm hồn đã bán đứng cô mà đau xót

Gemini là thành viên nữ hiếm hoi nên từ hồi mới trở thành hiệp sĩ bà đã chiếu cố và giúp đỡ cô rất nhiều. Với bà mà nói Gemini là đứa trẻ mạnh mẽ, ngoan cường nhưng đôi khi vẫn còn sự ngây thơ hiện hữu, rồi không biết từ khi nào bà coi cô như một người con trong đại gia đình này.

"Cô không cần phải miễn cưỡng bản thân như thế, làm sao mà ổn được sau khi nhận đòn tấn công từ chủ nhân. Nếu cô nghĩ ta già rồi mà lẩm cẩm, thì thật thiếu tôn trọng."

Lời đùa giỡn của bà làm không khí dịu xuống. Gemini mỉm cười, cảm giác an toàn bên vị thần quan đứng tuổi làm cô thả lỏng người ra.

"Đại công tước ra tay mạnh bạo thật, nếu không nhờ bà tới thì có lẻ tôi đã thoi thóp rồi."

"Cô còn nói vậy được, cái thân già nua này phải khổ nhiều rồi đây."

"Haha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro