Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi I _ Người được chọn.

Chương IV : Kị sĩ diệt rồng.
_______________________________________

Cất tiếng lên ca vang thánh ca của người, đừng để cám dỗ đưa người rơi khỏi thiên đường. Ta sẽ là kẻ cướp đi hồng ân của ngài.

_______________________________________

Libra hoang mang nhìn khu vườn xinh đẹp trước mắt. Cô cảm thấy bản thân như bước vào truyện cổ tích, những loài hoa mà không xuất hiện ở khu chợ đen, xinh đẹp và cao quý.

"Cô Gemini, cô có chắc chúng ta đi đúng chỗ không?"

"Hmm, tôi đã tới cung điện vài lần nhưng chỉ đi theo một đường nên tôi nghĩ chúng ta lạc đường rồi."

Để có thể gặp được người được nhắc tới trong lời tiên tri Libra và Cancer đã cùng Gemini tới dự cuộc thi 'Kị sĩ ưu tú' được tổ chức ở cung điện của Thái Tử, nơi này thật sự rất rộng và đẹp vì vậy bị lạc là việc không thể tránh khỏi.

"Chúng ta cần tới chỗ tổ chức cuộc thi nhanh, sắp bắt đầu rồi."

Họ đi quanh khu vườn để tìm lối ra, khu vườn này rộng lớn như một mê cung rồi họ thấy một kiến trúc xinh đẹp, là một nơi hoàn hảo để uống trà, trong đó quả thật có người. Khi họ muốn tới gần để hỏi đường thì cậu bé đó cất giọng.

"Cơn gió nào đưa các ngươi tới đây? Các ngươi không biết đây là nơi cấm sao?"

Mái tóc vàng được mặt trời ban phước, đôi mắt xanh màu bầu trời phát sáng tựa như ngọc, dáng vẻ thanh tao, tranh phục đắt tiền _ đứa con của trời _ Thái tử Capricorn Crownom. 

Dù có là dân đen hay vô học họ cũng biết được đứa trẻ này không phải người hộ có thể đụng tới. Tay phải để trên ngực, tay trái để sau hông, khụy xuống một chân.

"Kính chào đứa con của trời, thái tử."

"Ồ, biết ta là ai à?" 

Giọng nói non nớt của đứa trẻ chưa trưởng thành lại mang tới uy nghiêm mạnh mẽ.

"Ta không có sở thích để khách của mình quỳ như thế, đứng dậy và ngửa đầu lên, nói ta nghe sao các ngươi lại ở đây?" 

"Thưa thái tử, thần là Gemini Enwalin, hiệp sĩ danh dự phục vụ dưới trướng Đại Công Tước Ophiuchus Diorsous, hai vị này là bạn của thần Libra Ambert và Cancer Imtear xin được phép diện kiến ngài. Hôm nay chúng thần ở đây là được mời tới xem 'Kị sĩ ưu tú' nhưng cung điện rộng lớn chúng thần không cẩn thận mà đi lạc hiện đang tìm đường ra ạ."

Giọng nói vững vàng, tự chất uy nghiêm, rất có tố chất. Capricorn đặt tách xuống, mắt hiếp lại nhìn bọn họ.

"Thật sao?"

Libra cảm thấy đây là cơ hội tốt, trước mặt là thái tử của đế quốc bên cạnh chắc chắn là Leo Marid, người họ đang tìm. Chưa kể nếu tài ăn nói của cô có tác dụng còn có thể nhận được hậu thuẫn của thái tử, song đây cũng là kế hoạch nguy hiểm, nếu kế hoạch không thành công thì đầu của bọn họ coi như phải lìa khỏi cổ rồi. Nhưng Libra là ai cơ chứ, chưa một ngày nào cô không đối diện với cái chết đâu, bây giờ chết thì cũng chỉ là đi sớm một chút.

"Thưa thái tử, thật ra thần là tiên tri và đã nhận được lời tiên tri thế giới này sẽ bị phá hủy, để ngăn chặn điều này chúng thần cần tập hợp những người được chọn để ngăn chặn việc này thành sự thật, vô tình sao vị kị sĩ Leo Marid tham dự trong cuộc thi lần này là một trong những người đó nên chúng thần đến đây là để chiêu mộ người đó ạ."

"Leo Marid? Thú vị thật, các ngươi biết hắn ta đang phục vụ cho ai đúng không?"

"Thưa thái tử, chúng thần biết ạ vì vậy được gặp ngài ở đây thật là may mắn cả đời của chúng thần."

"Vậy là các ngươi muốn nhận được sự hậu thuẫn của ta?"

Họ không dám trả lời nhưng trong lòng lại vui như mở hội chỉ cần có được sự hậu thuẫn của thái tử thì quá trình tìm kiếm này nhẹ đi một nửa nhưng họ lại lo hơn là mừng, từng giây từng phút đối mặt với thái tử giống như đối mặt với tử thần vậy.

"Thật ngu ngốc, điều gì khiên các ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý?"

"H..hả?"

Capricorn cười.

"Nhìn những gương mặt này đi, thật xấu xí. Các ngươi có phải quá coi trọn bản thân quá rồi không, a thế giới này sắp bị hủy diệt mất rồi, sau đó thì sao nữa? Không phải ai chết rồi cũng như nhau sao? Những đứa trẻ tội nghiệp ngoài kia có thế được giải thoát sớm hơn còn gì, hà cớ gì ta phải hạ mình xuống cứu với chúng chứ? Đằng nào chẳng phải chết, sớm hơn tí thì chính là ân huệ."

Mắt Capricorn ngày càng híp lại mà khinh bỉ nhìn xuống, họ không giám ngửa đầu, họ sợ, không đơn thuần là sợ cái chết, họ thật sự sợ khí chất của con người này. Đừng nói tới cái chết, họ cảm thấy nhắm mắt sui tay cũng trở nên khó khăn, họ sẽ không thể nhẹ nhàng mà chết đâu, họ sẽ phải sống không bằng chết.

Không khí bao trùm bởi sát khí và sự lãnh đạm, lạnh lẽo, tóc gáy của bọn họ dựng hết cả lên. Bổng.

"Capricorn đừng chơi đùa nữa, cuộc thi sắp bắt đầu rồi."

Genimi kinh hãi nhìn người trước mặt lại nhanh chóng hành lễ.

"Kính chào ngài Đại Công Tước Ophiuchus Diorsous."

"Genimi? Có lẽ cô đã quá rảnh rỗi rồi nhỉ? Còn dẫn được bạn tới đây để đắc tội với Thái tử, cô biết là nếu em ấy muốn thì tới ta cũng không giữ được cái đầu cho cô mà."

Gemini không trả lời vì cô biết những gì Đại Công Tước nói không hề sai. Thái tử Capricorn dù chưa tới tuổi thành niên nhưng là người có quyền chỉ đứng sau Đức Vua, thân phận hiệp sĩ nhỏ bé của cô nếu Thái Tử muốn cướp đi thì sẽ không ai ngăn cản được. 

"Sắp tới giờ diễn ra cuộc thi rồi sao? Ta không muốn đến đến trễ đâu, hên cho các ngươi là hôm nay ta vui nên ta sẽ tha cho các ngươi. À, lời tiên tri của các ngươi nghe cũng vui đấy, tốt thì cứu thế giới đi nhé, ta sẽ coi các người có thể làm được gì."

Capricorn đứng dậy, không nhìn họ lấy một cái mà quay lưng bước đi.

"Giữ đầu mình đi, Gemini." 

Ophiuchus để lại một câu rồi đi theo Capricorn. Leo nãy giờ chỉ đứng nhìn mọi việc cũng lên tiếng.

"Lâu rồi không gặp Gemini, đã qua nhiều năm nhưng cô vẫn không thay đổi nhỉ, thấp hèn và ngu xuẩn, dừng việc giúp đỡ bọn thường dân mà tập chung vào công việc của mình đi, à mà dân đen và quái vật cũng hợp với cô đó, Đại Công Tước nên gửi cô ra tiền tuyến luôn mới phải. Nếu cô cứ để những thứ này cản đường mình thì sẽ không thể bước tiếp đâu. Thái tử là một người rộng lượng nên hôm nay mấy người mới có thể sống, đổi lại là tôi hay ai khác thì cái đầu đó nên rơi xuống đi là vừa rồi."

Leo Marid, kị sĩ phục vụ Thái Tử, mạnh đến nổi được nhận xét là kị sĩ diệt rồng nhưng không hề để dân đen vào mắt, đối với cậu ta Thái Tử là trên hết. Những điều đó Gemini biết chứ, cô biết bản thân không thể nào sánh được với cậu ta, cô cũng biết hôm nay tới đây chính là chui vào hang cọp, thuyết phục cậu ta dù có khó thế nào cũng không khó bằng việc có thể an toàn rời đi. Bây giờ họ có thế rời khỏi đây an toàn dù không thuyết phục được Leo thì cũng là phép màu.

Cá nhân Gemini mà nói, Leo hay Ophiuchus đều không phải là người xa lạ gì, có phải bây giờ cô thảm hại tới nổi bị chính những người quen thuộc khinh thường không. Chính Gemini là người biết rõ nhất những năm nay bản thân ra sao, có lẽ chức danh Hiệp sĩ danh dự làm cô tự mãn, Gemini đã thật sự ngủ quên trên chiến thắng rồi.

_______

Capricorn, Leo và Ophiuchus sải bước trên hành lang đá được chạm khắc tinh xảo, bầu không khí im lặng đến nặng nè nhưng không tồn tại được bao lâu thì Ophiuchus lên tiếng.

"Capricorn, tại sao em lại làm vậy?"

"Ý ngài là gì, ngài không muốn tôi đụng vào quý cô Gemini sao?"

"Không, tại sao em lại không chấp nhận họ khi họ là người em chờ đợi lâu nay."

"Vậy là ngài đã nghe lén cuộc trò chuyện của ta sao?"

Ophiuchus không trả lời chỉ nhìn vào Capricorn tất  không thỏa mãn trước câu trả lời. Thái Tử biết vị Đại Công Tước này sẽ không thôi nhìn vào mình nếu không có câu trả lời thích đáng.

"Ophiuchus, bọn họ làm gì? Cứu người? Cứu người cũng cần sự cho phép à? Họ nghĩ gì mà lại tới đây xin sự hẫu thuẫn của ta? Họ vốn đều là người ngoài vòng pháp luật vậy mà từ khi nào lại khúm núm trước thứ họ không tuân theo như thế. Hôm nay nếu họ bị lời của ta đả kích mà từ bỏ sứ mệnh thì ta cũng chẳng cần bọn họ làm gì, Ophiuchus ta nghĩ ngài biết rõ ta đã chờ đợi lời tiên tri này trong bao lâu, thế giới có thật sự sụp đổ hay không, ta có thể làm lại bao nhiêu lần nữa ta cũng không biết nhưng ta cảm thấy bản thân ta sẽ là người sụp đổ trước cả thế giới. Lần này dù thế nào đi chăng nữa ta cũng phải thành công vì vậy ta không thể để những kẻ bị quyền thế và tiền bạc cản trở lại gia nhập vào kế hoạch lần này được."

...

"Em nói đúng. Là ta đã quá vội vàng rồi. Có điều ta vẫn luôn thắc mắc, hắn ta đâu rồi?"

Lần này không phải Capricorn mà là Leo trả lời câu hỏi của Ophiuchus.

"Ngài còn phải hỏi sao, hắn ta lại lên cơn nên đi giải quyết nhu cầu rồi."

"Hắn ta chấp nhận rời đi trong thời điểm nguy hiểm thế này à? Không phải trong mấy dịp lễ hội này hắn đều không rời Capricorn nửa bước sao?"

"Thì bình thường đúng là vậy, lễ hội hay có nhiều sát thủ lẻn vào, hắn ta kè kè bên Thái Tử là để tránh ngài ấy bị phục kính nhưng lần này công việc thật sự rất quan trọng mà sở dĩ hắn ta chấp nhận rời đi vì hắn ta biết ngài sẽ tới."

Capricorn mỉa mai nói.

"Có Đại Công Tước và Kị sĩ diệt rồng bảo vệ ta còn phải lo gì sao?"

"Được rồi, dù gì an toàn vẫn trên hết mà, hắn ta đã tin tưởng ta tới thế thì làm sao ta có thể phụ lòng hắn đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro