Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi I _ Người được chọn.

Chương III : Hiệp sĩ dưới ánh trăng. (II)
__________________________________

Hãy để tôi cảm nhận ánh sáng từ người, hãy để tôi khắc ghi hơi ấm này để rồi khi hoàng hôn vùi vào đêm thâu tôi sẽ là người cuối cùng tỏa sáng.
_________________________________

"Haiz." Libra lại thở dài, cô không biết mình đã như thế này trong bao lâu rồi nữa.

"Được rồi đó Libra. Cô rốt cuộc muốn gì đây hả?" Cancer đang dọn dẹp bên cũng cảm thấy uể oải thay cô nàng này.

"Aaaa, giá như lúc đó tôi để người ta trả lời, giá như tôi đưa đúng danh thiếp chứ không phải phiếu giảm giá. Sao tôi lại có thể gặp sai sót thế này??"

Chuyện là, hôm hai người mời chào vị hiệp sĩ kia đã không cho người ta nói thì thôi còn thay vì đưa danh thiếp thì lại đưa phiếu giảm giá.

Người kia có thần kì đến đâu cũng khó tìm được một quán rượu trong chợ đen thông qua phiếu giảm giá.

Mà giờ để tìm lại người đó lại càng khó, thật sự là không biết đâu mà lần.

"Này, cô định chờ hai tháng nữa rồi đi tìm à? Hay có cách nào khác không?"

"Không tôi chịu rồi, có lẽ chúng ta tạm thời tìm những người khác trước. Người trước mặt mà tôi không nắm được."

Libra càng nói càng cảm thấy bức xúc chính bản thân mà nốc luôn cốc rượu.

Bỗng tiếng leng keng từ chuông treo ở cửa vang lên. Bước vào là một vị khách mặt áo choàng đen che kín người.

Sát khí tỏa ra ngay lập tức làm cơ thể cả hai căng cứng, họ không động thử cũng không tỏ ra bản thân mình đang đề phòng đối phương, đây là bản năng của những người sống trong chợ đen vì việc có khách tới phá rất thường xuyên. Cancer lên tiếng.

"Xin lỗi quý khách, quán của chúng tôi đã đóng cửa rồi ạ. Tôi rất hoan nghênh nếu quý khách tới lại vào ngày mai."

"Các ngươi nghĩ ta tới đây để ăn sao?" Âm ngữ lạnh ngắt thoát ra khỏi người đấy, chất giọng như biết tác dụng của phép thuật mà vô cùng móp méo. Libra đưa tay cầm lấy thanh kiếm ở bên cạnh như thế sẵn sàng cho mọi trường hợp xấu sảy ra.

Dứt lời tên mang áo choàng kín mít lao tới với tốc độ nhanh hơn những gì cả hai có thể chống trả. Tên đó đưa tay vào trong áo choàng, thứ lấp lánh màu bạc khiến họ nghĩ tới kiếm hoặc đao lúc cả hai tưởng đời mình xong rồi thì một tiếng nổ nhỏ vang lên, trước gương mặt xanh lét của họ là một bó hoa, họ ngơ ngác nhìn vào người gây ra trò đùa này.

Tên đó phá lên cười, lần này âm thanh rõ hơn, không còn dấu hiệu của việc sử dụng phép thuật.

"Hahaha, nhìn hai người kìa, nếu phản ứng chậm như vậy thì làm sao mà giải cứu thế giới được đây."

Mũ áo choàng được kéo xuống lộ ra làn da rám nắng khỏe mạnh.

"Chào, mới đó đã quên tôi rồi sao, tôi là người được mời đi giải cứu thế giới đây."

"A, là người hiệp sĩ đó. Sao cô có thể tìm tới đây thế."

"Thật lòng thì tôi đã tốn khá nhiều công sức để tìm tới quán rượu trong chợ đen qua phiếu giảm giá đó. Nhưng có vẻ hai người khá nổi, tôi chỉ hỏi một tí đã ra rồi."

Libra và Cancer không tin mấy vào lời giải thích kia, người ở chợ đen sẽ không lắm chuyện đến thế. Chợ đen giống khu ổ chuột ở chỗ là họ sẽ vờ như không quen biết nhau nếu chuyện đó không quá ảnh hưởng tới họ.

"Được rồi, coi như cô đã tìm được tới đây thông qua những người khác đi. Cô đã có câu trả lời rồi sao?"

"Có vẻ mọi người không hoan nghênh tôi lắm nhỉ, được rồi tôi cũng cần phải đi trước khi trời sáng. Tôi muốn được kể chi tiết hơn về sự diệt vong của nhân loại."

Libra thở hắt ra một tiếng, quả nhiên là hiệp sĩ bảo hộ mà, đối với cô ta thứ quan trọng nhất hẳn là dân đen rồi.

"Tôi nghĩ đứng sẽ không phải một lựa chọn hay." 

Cô ta dường như hiểu được hàm ý của câu nói mà cười nhẹ một tiếng, ngồi xuống chiếc ghế gần quầy. Bấy giờ Libra và Cancer mới có thể thả lỏng ra một tí. Sở dĩ việc Libra mời cô ta ngồi là để giảm đi tốc độ phản ứng và ra đòn của cô ta, dù với những người có kinh nghiệm thì nó khá vô ích nhưng chỉ cần là một giây thôi cũng có thể lật ngược thế cờ.

Libra kể cho người hiệp sĩ nghe về lời tiên tri cũng rào trước một số thông tin ngoài lề nhưng ý chính thì không tuôn ra nửa lời, tất nhiên là người thông minh cả hai đều biết bản thân chưa thể tin tưởng đối phương được.

Hiệp sĩ trầm tư sau khi nghe về lời tiên tri, nếu cô ta cười cợt hay nghi ngờ về nó cũng chẳng phải chuyện gì bất ngờ đến chính Libra cũng chẳng mấy tin tưởng vào nó. Thật ra việc đây là lời tiên tri sai còn có khả năng cao hơn việc lời tiên tri thành hiện thực, vậy mà có gì đó cứ thôi thúc cô phải tin, phải nhanh chóng hành động.

"Vậy nếu lời tiên tri là sự thật thì chúng ta làm thế nào để cứu nhân loại?" 

Một câu hỏi hay, đây vẫn là vấn đề mà cả hai suy nghĩ trong thời gian qua, họ chỉ là những con người nhỏ bé đừng nói tới việc thay đổi số phận của thế giới tới cả việc đứng trước thần linh cũng không xứng.

"Tôi không chắc vì điều đó. Hiện tại có lời tiên tri đều rời rạc và xuất hiện khá trễ giống như đang cố dẫn dắt chúng ta theo một chiều hướng nào đó không rõ ràng. Có nhận tôi khá lo ngại về tốc độ bản thân nhận được lời tiên tri, giả sử lời tiên tri ban đầu hối thúc tôi phải nhanh hành động thì không phải mấy lời tiên tri lúc sau đang kéo dài thời gian sao?"

"Ý cô là có gì đó đang kiềm hãm chúng ta lại sao?" Cancer thắc mắc.

"Tôi lại nghĩ ngược lại, nếu cần một điều kiện gì đó để kích hoạt lời tiên tri thì sao?" Cô nàng hiệp sĩ phản bác.

"Giả thuyết của cả hai đều có khả năng diễn ra, nhưng đều chỉ là giả thuyết, chúng ta vẫn chưa biết được quá nhiều. Vậy cô có muốn tham gia với chúng tôi không?" Libra đứng dậy đưa tay về phía người hiệp sĩ. 

Cô ta nhếch mép cười, nắm lấy bàn tay của Libra.

"Tôi đoán bản thân sẽ không lỗ trong phi vụ này." 

"À mà cô tên gì vậy, chúng tôi thật thiếu sót vì không tìm hiểu cặn kẽ." 

"Gemini, Gemini Enwalin. Hiệp sĩ danh dự dưới trướng Đại Công Tước Ophiuchus Diorsous."

Libra và Cancer ngờ mặt ra. Gemini Enwalin? Lá chắn của dân đen? Thật đấy à?

"C-cô là hiệp sĩ nổi tiếng ở phía Bắc đấy à?"

"Chính xác là tôi đây."

"Ha, tôi chưa từng nghĩ bản thân lại có thể gặp được một người có địa vị cao quý đến thế này."

Đó là sự thật, cả hai người đều có xuất thân nghèo khó, sống không khác những con chuột là bao. Khác với ổ chuột chỉ toàn nghèo đói, người trong chợ đen không mấy thiếu thốn về mặc đó nhưng lại luôn sống trong lo sợ bản thân sẽ bị giết không phải từ những người ngoại vòng pháp luật mà còn cả người trong vòng pháp luật bởi vì chính họ cũng là người làm ăn phi pháp. Vì thế việc có thể tiếp xúc gần với một người có tước vị như thế này thật sự là điều họ không bao giờ nghĩ tơi.

"Tôi mong cô sẽ không tống chúng tôi vô ngục."

"Haha, ai mà biết được chứ."

Câu bông đùa này làm cả hai có chút lo lắng, Gemini nhận ra được điều đó nhưng quyết định làm ngơ.

"Chúng ta làm sao để tìm người tiếp theo đây. Tôi cá sẽ không chỉ có ba chúng ta giải cứu thế giới đâu nhỉ."

Không gian lặn xuống, im lặng bao trùm cả quán rượu. Mặt Gemini đa dạng chuyển tím rồi đen. Lúc này Libra mới lên tiếng.

"Ờ thật ra thì, tất cả các manh mối chúng ta có đều dựa vào lời tiên tri và tôi không biết khi nào lời tiên tri tiếp theo mới xuất hiện. Cô biết đó, trong lúc chờ đợi cô, tôi đã thử rất nhiều lần nhưng đều không có phản ứng. Ấy mà đừng tuyệt vọng quá, giờ chúng ta thử lại nha."

"Cô rút bất cứ lá nào rồi nhét vào bất cứ đâu vào cuốn sổ này đi."

Gemini khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Cuốn sổ sáng lên, tỏ ra ánh sáng ấm.

"Lá The Kinght, giống như gì đã tiên tri. Vậy giờ chúng ta bắt đầu thử lời tiên tri mới nhé.

Libra nhúng tay mình vào nước xong vẽ lên bàn những kí hiệu kì lạ, đặt tay lên và những kí tự sáng lên.

"Hỡi tri thức của thần, xin hãy chỉ đường cho kẻ hèn mọn là tôi."

Gió không biết từ đâu tới làm rối tung cuốn sổ, là bài cũng vì thế bay lên tay Libra. Trên là bài có chữ The Horseman.

"Kỵ sĩ sao?"

"Những kẻ thống trị đã bắt đầu coi thường luật lệ đó cũng là lúc đầu của chúng rơi xuống. Thanh gươm đỏ rực nhuộm máu rồng. Hãy đến đây đi kẻ vị kỷ, quỳ xuống và hôn lên mũi giày của ta. Hãy cho ta thấy sức mạnh thật sự của ngươi."

"Lời tiên tri lần này còn khó hơn cả lần trước, làm sao chúng ta tìm được kỵ sĩ diệt rồng chứ."

"Chưa kể biết với việc gặp được lại là hai việc khác nhau."

Kỵ sĩ, đó là một danh hiệu cao quý được trao cho những kẻ mạnh, những kẻ nguyện một lòng vì Hoàng Thất. Những kỵ sĩ thường xuất thân là quý tộc và có một thiên phú mạnh mẽ. Họ được nuôi dạy từ bé để bảo vệ cho Hoàng Tộc. Vì điều kiện khắc khe đó nên không có quá nhiều kỵ sĩ trong Đế quốc, ước chừng chỉ có một trăm người đỗ lại.

Những người thấp hèn như họ thì việc gặp được kỵ sĩ khó như việc hái sao trên trời vậy.

"Tôi nghĩ là tôi biết đó là ai."

Lời Gemini vừa dứt thì hai mắt của Libra và Cancer sáng lên. Sao họ lại có thể quên được bên cạnh còn có một Hiệp sĩ danh dự cũng rất quyền lực chứ. Gemini bất giác cảm thấy mình mới đeo thêm hai cục tạ.

"Ehem, lúc trước khi còn tham gia ứng tuyển vào chức kỵ sĩ tôi đã gặp được một người để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng. Người đó tiềm năng đến nổi các giám khảo gọi cậu ta là 'Kỵ sĩ diệt rồng' và thật không ngoa khi nói cậu ta như thế, cậu ta cực kì mạnh, lúc đấy tôi tự hỏi không biết cậu ta còn là con người không nữa."

"Vậy tôi chắc chắn cậu ta là người được nhắc tới rồi còn gì nữa."

"Haha, cũng có thể lắm."

"Vậy cậu ta là ai thế?"

"Leo, Leo Marid. Kỵ sĩ phục vụ trực tiếp dưới trướng Hoàng Thái Tử."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro