Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi I _ Người được chọn.

Chương II : Hiệp sĩ dưới ánh trăng. (I) 
_____________________________

Khi ánh trăng bị vùi lấp vào bóng tối, khi ánh mặt trời chẳng thể chiếu rọi nơi đây, lúc đấy vầng hào quang sẽ xuất hiện, tỏa sáng rực rỡ, bảo vệ tất cả...

_____________________________

"Kìa bắt chúng lại, không thể để chúng lấy đồ ăn của chúng ta được!"

Tôi là Gemini, không có họ vì là tầng lớp thấp bé nhất.

Tôi sống trong khu ổ chuột, không có cha mẹ, không có nơi nương tựa. Điều duy nhất mà tôi có thể làm là sống chui sống nhủi, chờ tới ngày bản thân mình chết.

"Đánh chết nó, đánh chết chúng nó. Sao chúng mày dám đụng vào đồ ăn của tao!!!"

Từng ngày trôi qua với tôi như địa ngục, tôi mất hết niềm tin vào thế giới này, đôi khi tôi nghĩ không phải chết đi sẽ tốt hơn sao? Vậy sẽ không phải chịu giày vò nữa.

"Thật dơ bẩn, mau, mang nó đi, trên đường phố hoa lệ này không ngờ lại có mấy con chuột nhắt đấy."

Quý tộc ai cũng vậy cả. Họ luôn xua đuổi chúng tôi, luôn nói tôi dơ bẩn và gọi tôi là chuột nhắt.

Tôi ghen tị với họ, với những đứa trẻ được ăn những đồ ngon, mặc trên mình bộ đồ sang trọng.

"Tớ đói quá, đã ba ngày rồi tớ chưa được ăn cái gì, tớ sắp không chịu nổi rồi."

Việc được ăn đối với những đứa trẻ trong ổ chuột là điều vô cùng xa xỉ, nhưng nếu có dù chỉ là mẫu bánh mì khô khốc chúng cũng sẻ chia cho nhau.

Có rất nhiều ngày liền bị cơn đói hành hạ nhưng vậy thì có sao chứ, chỉ cần ngủ là ổn.

"Không hay rồi, có năm người bị sốt rồi. Mùa đông năm nay lạnh quá, cứ như thế chúng ta sẽ không chịu nổi đâu."

Năm nào cũng thế khi mùa đông đến, có rất nhiều đứa trẻ chết cóng, một số vì kiệt quệ của thể xác và tinh thần mà chết.

"Chúng ta phải làm sao đây?"

"Các cậu không được yếu đuối như thế, nếu chúng ta từ bỏ thì sẽ không ai cưu mang chúng ta cả."

Lúc đó tôi đã rất ngưỡng mộ cậu ấy 'Sagittarus' hay còn được biết tới cái tên 'thủ lĩnh của bầy chuột'.

Cậu ấy như động lực thúc đẩy chúng tôi, lúc đó tôi đã có một mong ước được trở thành một kị sĩ.

Tôi cứ ngỡ cuộc sống khó khắn nhưng đầy hơi ấm mà những đứa trẻ trao cho nhau này sẽ tồn tại mãi mãi.

Nhưng không.

Những đứa trẻ đã lớn lên.

'Sagittarus'  rời khỏi bầy chuột.

Dịch bệnh bùng phát cướp đi tính mạng khỏi tay chúng, như rắn mất đầu, những đứa trẻ đó dường như chẳng còn có thể tồn tại nữa.

Cả tôi lúc đó cũng nghĩ bản thân mình sắp chết rồi.

Nhưng kì tích đã xuất hiện với đứa trẻ duy nhất sống sót.

Là tôi.

Tôi đã được hiệp hội kị sĩ cứu giúp vì họ nhìn thấy tiềm năng trong năng lực của tôi.

Nói cách khác thì họ đang lợi dụng tôi.

Không sao cả, tôi tình nguyện vì đây là cách duy nhất để tôi tiếp tục sống.

Tôi được ăn, học, có giấc ngủ yên bình mà không phải lo lắng cho ngày hôm sau. Tôi cứ ngỡ bản thân mình đang mơ vậy. Nếu đây là một giấc mơ, làm ơn đừng tỉnh dậy.

"Này Gemini, sao cháu lại khóc vậy?"

"Không gì đâu ạ."

Cuộc sống này quá sung sướng làm tôi nhớ tới 'họ'.

Tôi ước những đứa trẻ năm đó sẽ có thể sống an vui, tiếc quá đã trễ quá rồi.

Tôi càng lớn càng nhận được nhiều sự công nhận, tôi đã thi để trở thành một kị sĩ hoàng gia.

"Ngươi bị loại."

Đây là lần thứ năm tôi bị loại trong vòng cuối, còn 'Leo Marid' một người bạn tôi mới quen lại đậu, còn được gọi là tân kị sĩ có triển vọng nhất, tôi đã từng ghét cậu ta.

Tôi không hiểu tại sao hết lần này tới lần khác tôi lại bị loại, tôi đã rất cố gắng cơ mà.

"Gemini, vì cô đã hỏi lý do mình bị loại suốt năm năm nên ta sẽ trả lời cho cô."

"Vì cô không có tố chất của kị sĩ hoàng gia, vì cô quá trân trọng dân đen, kị sĩ hoàng gia là một lòng vì hoàng tộc chứ không phải dân đen."

Lúc đấy tôi không thật sự hiểu điều đó.

Mãi sau này tôi mới nhận ra 'Leo Marid'  trở thành tân kị sĩ có triển vọng không phải vì cậu ta tài giỏi hơn tôi, cũng không phải vì gia thế cậu ta mà là vì cậu ta trung thành tuyệt đối với Thái tử.

Năm sau tôi vẫn đi thi và tôi vẫn trượt nhưng tôi đã gặp được cố nhân của đời mình.

"Một cô gái sao có thể kiên trì đến thế, ta nghĩ cô đã biết lý do bản thân bị loại nên là dù có cố gắng thêm một trăm năm nữa cũng sẽ không thành kị sĩ hoàng gia được đâu..."

"...Thay vào đó hãy trở thành hiệp sĩ của ta, trở thành người bảo vệ cho người dân của ta."

Cứ như thế tôi trở thành hiệp sĩ dưới trướng đại công tước 'Ophiuchus Diorsous'.

Nhờ vào tài năng và sự cố gắng tôi đã có những chiến tích đầu tiên sau hai tháng gia nhập, đại công tước hình như khá hài lòng về điều đó.

Tám tháng sau một mình tôi đã càn quét một trung đội của quân địch trong khi bảo vệ dân làng, tôi được  trở thành hiệp sĩ thân cận của đại công tước.

Và được gọi là 'Lá chắn của dân đen'.

Vì những cống hiến của mình tôi đã được tổ chức lễ trưởng thành, khác với quý tộc, bữa tiệc này chỉ có những người dân và có hiệp sĩ tới dự.

Và tôi đã được ban cho một cái họ.

Từ giờ tôi sẽ là,

Gemini Enwalin.

______________________________

"Libra cô xong chưa, chúng ta cần nhanh chóng đến ổ chuột trước khi trời tối." Canner nhìn vào đồng hồ quả tắc đã chỉ tới bốn giờ chiều.

"Tôi xong rồi, đi thôi."

Bọn họ băng qua ba con phố thì tới trước khu ổ chuột, mùi hôi thối bốc lên làm Libra nhăn mặt. Dù đây không phải lần đầu cô tới ổ chuột nhưng vẫn chẳng tài nào quen nổi. Cô lấy ra hai lọ thuốc tạm thời làm mất khứu giác đưa cho Canner.

Hai người cũng chẳng nói gì mà đi vào trong.

Khác với vẻ ngoài xa hoa của thủ đô, ổ chuột lại quá đỗi hoang tàn. Trẻ em gầy xơ xác, những kẻ nghiện ngập phát điên, mấy cỗ thi thể đang dần mục rửa, ánh mắt thèm thuồng, còn nhiều thứ khác nữa.

Điên mất, điên mất thôi. Nơi như thế ngày còn có người sống sao? Cancer tự hỏi.

Đi được một lúc họ thấy quán rượu nhỏ nên quyết định vào hỏi thăm thử. Bên trong cơ sở vật chất tồi tàn, thật không lạ gì khi chẳng có lấy một móng khác. Chủ quán rượu tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Xin chào quý khách, quý khách cần gì ạ."

Bọn họ ngồi vào quầy.

"Trước tiên mang cho tôi một ít bia và đậu phộng." Chủ quán lờ mờ đoán ra được những người khác này tới đây không phải để uống bia nhưng vẫn gọi đồ uống nên ít nhất trong số họ có một người thường xuyên ra vào quán rượu.

Có một quy tắc bất di bất dịch đó là khi vô quán rượu dù bất kể nguyên nhân gì thì cũng phải gọi đồ uống.

Nhấp một ngụm bia Cancer khó khăn nuốt xuống. Dở tệ, cảm giác như uống nước trộn dầu vậy, nó thậm chí còn không xứng để gọi là bia.

"Này, chúng ta sẽ làm được gì trong quán rượu tồi tàn này chứ?"

"Bình tĩnh đi." Nói rồi Libra cầm lấy cốc bia, tới trước mặt chủ quán, một hơi nốc cạn.

"Ha, chủ quán, bia ngon đấy, cho tôi thêm một cốc nữa nhé."

Ông ta có vẻ dè chừng nhưng vẫn rót thêm bia vào ly, Libra tất nhiên không từ cơ hội này, lên tục khen bia của ông ngon rồi uống hết thêm ba cốc.

Cancer như chẳng thế tin vào mắt mình nữa. Libra sau khi uống cốc thứ tư thì có vẻ đã say, mặt đỏ bừng lên.

"Aida ông chủ, dạo này cuộc sống khó khăn quá, tôi chẳng buôn bán được gì, còn ông thì sao?"

Ông ta lúc này được khen tới phồng cả mũi cũng bắt đầu lơ là.

"Chậc, dạo trước tôi làm ăn được lắm, mấy tên nghiện trong khu toàn mua bia chỗ tôi, còn cả mấy ả đàn bà cũng tới chỗ tôi hành nghề, nhờ cho vay cũng kiếm được kha khá nhưng cách đây hai năm có một ả kị sĩ lui tới, ả bố thí nhiều đồ cho khu này lắm, ả tưởng mình cao sang à."

"Như ả ta tặng như vậy không phải là tốt quá sao?"

"Tốt gì chứ, nhờ ơn ả, khách tới chỗ tôi ít đi đáng kể, mấy ả đàn bà ít tiếp khách hơn, gã nghiện thì như được khai sáng, bọn nợ cũng trả được tiền. Mà còn rất đều luôn, cứ khoảng hai tháng ả lại tới. Ả rõ là triệt đường làm ăn của người khác."

"Chà, ả đàn bà đó cũng tâm cơ phết. Ông có nhớ diện mạo của ả không?"

"Hừ, tôi nhớ ả khá cao, làn da đen và mái tóc đỏ, ả ăn to nói lớn, vô duyên lắm. Mà cô hỏi để làm gì vậy?"

Libra đứng lên, để lại đủ tiền bia, kéo mũ chùm xuống.

"Haha, tất nhiên là để làm việc nghĩa rồi."

_____________________________

"Cancer anh thấy sao?"

"Những gì ông ta miêu tả đều đúng với thông tin về người kị sĩ mà chúng ta có, dù không phải một trăm phần trăm nhưng chắc hẳn là người đó rồi." Cancer nhìn Libra, ánh mắt lộ rõ vẻ quan ngại. "Cô uống nhiều thế có ổn không, mặt cô đỏ bừng lên rồi kìa."

Libra cười xòa.

"Không sao đâu, bia rượu đối với tôi không khác nước lã là mấy, còn mặt đỏ lên là nhờ thuốc đó."

Khóe môi Cancer giật giật. "Cô chuẩn bị kĩ quá hơ, còn tính cả thuốc này."

"Thừa còn hơn thiếu mà. Nhìn kìa, nơi đó có chuyện gì mà đông đúc thế nhỉ." 

Cả hai cùng nhìn về phải đó rồi nhìn nhau. 

"Tới đó đi."

Rất nhanh bọn họ thấy thấp thoáng mái tóc màu đỏ sẫm vận trên mình bộ giáp, họ chắc chắn đó là người mình cần tìm nhưng vì quá đông nên quyết định đứng đợi ở ngoài.

Việc này tốn nhiều thời gian hơn họ nghĩ, phải tới khi mặt trời dần khuất sau núi thì mọi người mới tản ra bớt, nhân cơ hội này Libra đi tới cầm lấy tay người hiệp sĩ đó.

"Xin lỗi, cô có thể cho chúng tôi mười phút không?"

Người đó hơi bất ngờ nhưng vẫn đồng ý, nhận được sự chấp thuận họ đi tới một nơi khuất và đảm bảo không ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện này.

"Vì thời gian có hạn nên tôi xin vào thẳng vấn đề luôn. Tôi tên Libra Ambert, là một nhà tiên tri, đây là Cancer Imtear. Có thể những điều tôi sắp nói đây sẽ khiến cô nghĩ tôi bị điên hoặc đó là một trò lừa đảo nhưng xin hãy nhớ đây hoàn toàn là sự thật. Tôi đã tiên tri được rằng thế giớ này sẽ bị diệt vong và để cứu thế giới này chúng tôi cần sức mạnh của cô, thưa cô. Đây là danh thiếp của tôi, tôi biết điều này thật khó tin và cô sẽ cần thời gian để suy nghĩ nên nếu cô có câu trả lời thì xin hãy đến gặp tôi."

Libra dúi vào tay hiệp sĩ một tấm danh thiếp. Chưa đợi người kia trả lời thì hai người đã chuồn mất. Người hiệp sĩ nhìn tay mình mà cười lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro