Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi I _ Người được chọn.

Chương I : Tiên tri và người đưa tin.

_____________________________

Thức tỉnh đi hỡi những vì sao, giải phóng cho thế lực đó, nhấn chìm thế giới này vào rượu vang và những bữa tiệc, nhảy múa trên đồng cỏ đỏ rực tới khi các vị thần vui vẻ và kết thúc mọi thứ.....

Libra choàng tỉnh khỏi giấc mộng, cơ thể cô run lên, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Nhìn xung quanh một cách cẩn thận rồi đưa tay vuốt mặt, cô biết giấc mơ khi nãy nghĩa là gì.

Cô là Libra Ambert một chủ quán rượu ở chợ đen, tại thành phố Lux của đế quốc Solis và là một người có năng lực tiên tri.

Những lời tiên tri tới với cô thông qua giấc mơ, cô không hiểu toàn bộ những gì mà lời tiên tri nói tới nhưng cô biết thế giới này sắp không ổn rồi.

Chuẩn bị nhanh trang phục, cô lôi từ gầm giường ra một chiếc hộp bên trong chứa một cuốn sổ và một bộ bài, cẩn thận mở bộ bài ra cô cầm lấy lá bài đầu tiên của nó, là lá Prophesy.

Prophesy là lá bài chỉ về người tiên tri trong bộ bài Or, một bộ bài được thấy chuyền từ lâu.

Cầm chặc lá bài trong tay Libra dường như đã ý thức được việc mình cần làm.

_______________________________________

"Thế giới sắp bị hủy diệt á? Nghe cứ như trò đùa của con nít ấy."

"Không Cancer anh phải tin tôi! Tôi đã cảm nhận giấc mơ đó quá rõ, nó sẽ sớm thành hiện thực."

Cancer Imtear dừng công việc của bản thân lại, nhìn thẳng vào mắt của Libra.

"Nghe đây chủ quán rượu thân mến à, cứ cho là giấc mơ đó sẽ thành hiện thực đi, vậy thế giới này sẽ vì cái gì mà bị phá hủy? Rượu vang và những bữa tiệc? Cô nghĩ cả lục địa sẽ cùng ăn mừng sao? Rồi vì khoái lạc mà chết? Hay ăn chơi vô độ tới nổi tất cả tài nguyên đều cạn kiệt? Ý thứ nhất nghe có lý hơn đấy nhưng nó chưa bao giờ xảy ra cả."

Libra bực bội phản bác.

"Ý tôi không phải thế, tôi vẫn chưa hiểu được hết ý nghĩ của các câu đó nhưng mà sự việc rất quan trọng và tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Chuyện này sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ lục địa!!!"

"Được rồi, vậy cô định làm gì với hai chúng ta? Tiên tri mạnh đấy nhưng về cơ bản là không có khả năng trực tiếp gây sát thương, siêu tốc độ của tôi cũng không phải năng lực tấn công, lỡ bị một con gấu tấn công thì không biết có thể toàn thây không nữa."

"Anh nên bình tĩnh lại giờ thì.." Libra lấy ra một cuốn sổ và xào bộ bài lên, xòe ra trước mặt Cancer. "Bây giờ anh hãy lấy bất kì một lá bài rồi đặt nó vào bất kì trang nào của cuốn sổ."

Cancer dù cảm thấy chuyện này thật nhảm nhí nhưng vẫn làm theo. Anh rút ra được lá Herald, rồi dặt đại nó vô cuốn sổ.

Tức thì cuốn sổ sáng lên, ánh sáng dịu dàng và ấm áp tự như người mẹ.

Libra lộ ra vẻ vui mừng.

"Vậy là đúng rồi, anh chắc chắn là người được chọn."

"Hả, cái gì. Tại sao tôi cũng dính vào chuyện này và Herald nghĩ là gì?"

"Herald là lá người đưa tin trong bộ bài Or."

"Or? Tôi chưa từ nghe về cái này."

"Cũng phải truyền thuyết về Thánh Địa Or đã thất truyền từ lâu rồi."

Cancer khó hiểu. "Thất truyền nhưng sao cô vẫn biết?"

"Gia đình tôi từ xưa đã mang trong mình năng lực tiên tri, phiêu bạc khắp lục địa. Không biết đã từ bao giờ câu chuyện về Thánh Địa Or, cũng với cuốn sổ và bộ bài này được truyền tới nay."

"Kể cho tôi nghe về câu chuyện đó đi, tôi cần lý do thuyết phục để tin đó không phải chỉ là truyền thuyết nhảm nhí mà gia tộc cô tạo ra."

Libra hài lòng và bắt đầu kể.

"Từ rất lâu rồi, con người và thần linh sống chan hòa trên Thánh Địa Or, họ yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Thời gian cứ thế trôi qua cứ ngỡ mọi thứ sẽ như vậy mãi nhưng càng ngày lòng tham của con người càng lớn, họ muốn nữa, muốn trở thành người cai trị nơi này.

Họ dựa vào tri thức và ân huệ của thần mà nổi dậy, cuộc chiến của người và thần diễn ra mà người ta gọi nó là Ragnarok.

Đã có rất nhiều vị thần đã bỏ mạng, con người dù đã dùng tới tri thức cấm nhưng vẫn bị thất bại, hơn một nửa dân số bị chết, số còn lại bị đày xuống trần gian, bị tước đi tri thức và ân huệ.

Không còn sự bảo hộ hay giúp đỡ của thần, những người còn lại sống trong khổ cực.

Một nữ thần tên là Pax đã thương xót cho họ nhưng tội đã phạm, bao nhiêu đồng đội của cô cũng chết dưới tay họ, cô không trực tiếp giúp họ mà đã tạo ra thứ gọi là "Đặt ân cuối cùng" .

Chúng gồm, một cuốn sách gọi là trí tuệ của thần, một cuốn sổ gọi là danh sách các vì sao và một bộ bài là bộ Or."

Nói tới đây Libra dừng lại, miết nhẹ cuốn sổ, cảm giác hoài niệm ùa về.

"Tổ tiên của tôi được giao nhiệm vụ bảo quản và lưu truyền chúng, chờ đợi ngày trở về thánh địa."

Cancer say mê nghe kể, dù không thể hiểu được hết nhưng cái gì đó thôi thúc cậu tin vào nó. "Vậy tại sao không còn ai nhớ đến truyền thuyết này nữa? "

Libra cười trừ.

"Câu hỏi rất hay, nó liên quan tới việc vì sao tôi chỉ còn giữ cuốn sổ và bộ bài chứ không giữ cuốn sách.

Vài thế hệ sau khi con người đã có thể ổn định, nhiều người nghi ngờ về tính xác thực của câu chuyện, họ lên kế hoạch cướp "Đặt ân cuối cùng" điều không ai nghĩ tới là cả gia tộc tôi đã bị thảm sát chỉ còn lại một cặp vợ chồng mang theo "Đặt ân cuối cùng" mà tới chỗ tộc trưởng mấy hôm trước. Bọn cướp không tìm thấy vật cần tìm mà cho rằng truyền thuyết kia là bịa đặt và tuyên truyền khắp nơi, tộc trưởng vì sợ thảm kịch xảy ra lần nữa nên đã chia "Đặt ân cuối cùng" làm hai, gia tộc chúng tôi tiếp tục giữ hai món này còn một gia tộc khác thì giữ cuốn sách. Mọi người cũng dần tin Thánh Địa Or chỉ là tưởng tượng, truyền thuyết này cũng dần đi vào quên lãng."

"Cô có biết gia tộc nào đã giữ cuốn sách đó không?"

"Cái này thì tôi không rõ nhưng bây giờ có lẽ đã trở thành gia tộc quyền quý rồi."

Cancer thở dài "Cô định làm gì tiếp trong tình trạng hiện tại?"

Libra trầm mặc, đúng là với tình hình hiện tại cô không thể đi tìm những người được trọn. Đế quốc Solis đang bế quan tỏa cảng, nội bất xuất ngoại bất nhập nhưng vì không biết thế giời này còn bao nhiêu thời gian nên cô cứ làm liều đã.

"Ha, anh biết đó nếu chúng ta chết thì luật lệ đâu có quan trọng, nhỉ?" Libra khoang tay trước ngực lộ ra vẻ tự tin.

Libra không phải là cô nàng yếu đuối mà là ngược lại mới đúng cô là một người ưa mạo hiểm còn vô cùng ngông, Cancer cũng vậy ngay từ đầu sống trong chợ đen không phải việc dễ dàng gì.

"Trước tiên cứ tìm người trong đế quốc trước, dù gì chúng ta cũng ở thủ đô nên chắc cũng dễ thôi, phiền anh lấy dùm tôi một ít nước sạch."

Cậu không hiểu nhưng vẫn làm theo, Libra nhúng tay mình vào nước xong vẽ lên bàn những kí hiệu kì lạ, đặt tay lên và những kí tự sáng lên.

"Hỡi tri thức của thần, xin hãy chỉ đường cho kẻ hèn mọn là tôi."

Gió không biết từ đâu tới làm rối tung cuốn sổ, là bài cũng vì thế bay lên tay Libra.

"Là The Kinght."

"Hiệp sĩ sao? Khó tìm thế, trên lục địa này có biết bao nhiêu là hiệp sĩ chứ."

Cô nàng chỉ vào cuốn sổ và đọc lên.

"Khi cơn bão ập đến, chiếc khiên sáng bóng được dựng lên bảo vệ dân đen của ngài, ánh sáng đó thuần khiến như ánh sao, hãy để hiệp sĩ bảo vệ vì đó là nơi an toàn nhất." 

"Hiệp sĩ sẵn sàn bảo vệ dân đen cũng chẳng hiếm. Cancer anh thử nhớ trong khu chợ đen này có hiệp sĩ nào hay lui tới không?"

Cancer lắc đầu. "Không đâu, quán rượu của tôi khách chủ yếu là lình đánh thuê và người buôn bán trong chợ đen luôn. Nhưng khu ổ chuột thì tôi biết có một hiệp sĩ thường xuyên tới, lúc tới mang rất nhiều đồ ăn. Có thể là ở đó."

"Được rồi, ổ chuột ở thủ đô chỉ có một, bây giờ trời cũng sáng lên rồi, tôi về chuẩn bị công việc, anh cũng vậy đi, mai chúng ta sẽ lên đường."

"Ừ."

Libra thu dọn rồi đi được một lúc thì quán của cậu có một nhóm khách.

"Chào buổi sáng chủ quán, hôm nay mở quán trễ vậy sao?"

"A, Sagittarus, cậu cùng mọi người hôm nay tới vẫn sớm vậy, tôi có chút việc ấy mà."

Nhóm người mới vô là lính đánh thuê, chỉ huy của họ là Sagittarus Felitta, một cậu trai trẻ nhưng đầy tài giỏi.

"À này, tôi nhớ không nhầm thì cậu lớn lên ở ổ chuột, vậy có quen ai bây giờ là hiệp sĩ không?"

"Hiệp sĩ sao? Không lẽ anh nợ nần rồi bị đòi, giờ dồn vào bước đường cùng rồi cầu cứu hiệp sĩ à. Phải chăng dạo gần đây anh đã chịu nhiều cực khổ rồi, anh cứ nói một tiếng tôi có thể giúp anh mà. Bọn hiệp sĩ không đáng tin cậy đâu." Sagittarus nửa đùa nửa chọc, tay còn cầm khăn chấm nước mắt giả bộ khóc.

Cancer máu như dồn lên não, tay nắm lại chỉ chờ đấm hắn ta, thấy bản thân đã hoàn thành mục dích chọc điên người ta thì cũng dừng lại.

"Tôi đùa thôi, anh đừng nổi nóng, không tốt cho sức khỏe đâu. Anh biết đấy, tôi chẳng thích bọn làm việc cho quý tộc nhưng tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ có chơi với một người bạn hiếm hoi có ước mơ là hiệp sĩ, tôi vì rời đi sớm nên cũng không biết có thành công không."

"Vậy là được rồi, tôi chỉ cần biết thế thôi."

Lúc đó Cancer không để ý, gương mặt của Sagittarus đã trầm đi vài phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro