
Kiêu Hãnh |5|
Aquarius kéo xác gã ra khỏi cung điện, gương mặt háo hức tiến về phía bãi rác. Libra lau đi vết máu trên thanh kiếm, nàng cung kính đối diện Aries, chất giọng nhè nhẹ vang lên: "Giờ ta sẽ đi thông tri cho Quỷ Vương."
Aries đứng lên, góc váy màu trắng yêu kiều lay động. Nàng lướt qua Libra, đôi mắt lạnh lùng phủ lên một tầng sát khí: "Ta đã sớm cho người đi rồi."
Libra kinh ngạc, đôi đồng tử thoáng cái lay động. Nhưng nàng biết vị công chúa đầy mưu tính kế này, hẳn là đã đoán trước được việc bên cạnh xuất hiện một tên gián điệp. Vì thế cũng không tiện hỏi nữa, Libra cúi đầu: "Vâng thưa công chúa."
...
Sagittarius đang sống chết đánh nhau với Virgo, dù cho bản thân đang hơi bất lợi, cậu ta cũng chưa hề có ý nghĩ bỏ cuộc. Vậy mà tiếng tù và lại vang lên, không biết là của phe nào. Virgo đã khựng lại, không chỉ nàng - cả tộc quỷ đang điên cuồng giết người cũng dừng lại hành động của mình.
Sagittarius sáng mắt, mặc cho bản thân còn chả hiểu điều gì đang diễn ra, cậu ta dồn hết sức lực, lao đến đấm một cú vào bụng Virgo. Virgo giật mình, nhưng không tránh được chiêu đó, nàng thân thể lảo đảo, có chút đứng không vững. Tuy nhiên một giây sau đó, dứt khoát xoay người chạy đi.
Tiếng tù và lại vang lên, rít một hơi thật dài. Như là một tín hiệu hay gì đó, cả tộc quỷ nhanh chóng rời khỏi thành phố Klua.
Quỷ Vương ngồi trên lưng ngựa không mấy bất ngờ, ghìm lại đầu ngựa, ngài nhìn thành phố rẻ mạt này lần cuối. Trước khi toàn bộ binh lính quỷ giới rút khỏi nơi này, Sagittarius đã nghe được tiếng nói lãnh khốc: "Chuyện còn chưa hết đâu."
Lửa vẫn tiếp tục gặm nhấm các toà nhà đổ sập còn lại, ánh vào mi mắt Sagittarius. Cậu ta ôm bờ vai rỉ máu như thác quỳ sụp xuống đất, cũng chả biết đến bao giờ mới kết thúc tình thế đau thương này. Ngày hôm nay rút toàn bộ binh lính trở về đột xuất, có chuyện gì chăng?
Mái tóc dài đột nhiên bị một bàn tay phủ lấy, Sagittarius giật thót cả lồng ngực. Cậu theo phản xạ bắt lấy tay người kia, quật một đòn ngã thẳng xuống đất. Chỉ là khi nghe thấy tiếng la oai oái quen thuộc, Sagittarius tròn mắt thét lên: "Anh làm gì ở đây vậy Leo!"
Leo nằm phịch dưới đất, một phát rõ đau làm anh ta không thể ngồi dậy được. Sagittarius vội đi đến đỡ cậu đội trưởng, lo lắng hỏi anh ta: "Sao lại ở đây?"
Leo bực bội, đôi mắt nếu có phóng ra dao, thằng Sagit nó không thể sống yên với anh đâu. Nhưng đây cũng chả phải thời bình, gây gổ cũng chỉ có hại. Vì thế Leo dời mắt sang chỗ khác, cố gắng tự mình đứng dậy, anh vẫn tức giận trừng mắt với Sagittarius.
"Anh sợ chú mày bỏ xác nên ở lại nhặt dùm, anh đang chờ con mụ Virgo xử chú mày đây."
"Ơ kìa..." Sagittarius bĩu môi, dù biết anh đội trưởng nhỏ con kia mỗi khi quạo quá mới cà khịa như vậy. Nhưng nhớ đến ban nãy anh ta bán mình cho Virgo, để cậu sống chết mém nằm luôn ở đây. Sagittarius tóm cổ áo sau gáy Leo, nhẹ nhàng nhấc bổng anh ta lên.
"Anh muốn chết hả?"
Leo vùng vẫy, đôi chân be bé còn không chạm đến được mặt đất. Vị đội trưởng ấy cay cú, thề nếu như thằng ranh này không chung đội với mình, anh đã sớm bẻ cổ nó ngay thôi.
Sagittarius thì hả hê với trò đùa của mình, cậu nhóc còn lém lỉnh búng vào mũi Leo một cái rõ đau. Leo liếc mắt, chất giọng trẻ con pha chút trưởng thành, anh đã hỏi thằng nhóc đó: "Giờ chú mày không cho anh xuống phải không?"
Sagittarius khinh thường dùng tay còn lại vỗ vỗ vào đôi gò má phúng phính của anh đội trưởng. Cậu bé muốn nói gì đó, hẳn là một câu chế giễu. Vậy mà còn chưa kịp mở miệng, gương mặt điển trai đã ăn trọn một cú đấm 100% công lực. Sagittarius đau đớn phát tiết lên, thả phắt Leo xuống mặt đất.
"Tôi không có thời gian giỡn với cậu Sagittarius." Leo phủi phủi chút bụi dính trên quần áo, anh thậm chí còn chả để tâm đến thằng bé xấu số kia: "Quân ta chạy về biên giới phía Tây đã hội quân được với lực lượng cứu giúp của vương quốc Xám. Mau lên đi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu."
Sagittarius ôm gương mặt đau đáu dần hiện lên vài vệt đỏ, cậu trừng mắt nhìn Leo. Ngược lại, Leo vô tâm vô phế nhìn cậu, rốt cuộc cũng không thể nổi điên trong giây phút này.
"Anh đã bỏ em lại rồi thì sao không đi luôn đi, quay lại làm gì?"
"Tôi ở lại xem tình hình."
Sagittarius lắc lắc cổ, đi đến bên cạnh Leo. Đàn anh bấy giờ lấy ra trong người một bức vẽ, đôi mắt chăm chú nhìn người con gái với đôi mắt màu lá cây xinh đẹp. Sagittarius hiếu kỳ: "Bạn gái anh hả?"
"Có cái khỉ ấy." Leo không vội cất bức vẽ vào người, chờ cho Sagittarius xem kĩ, anh mới để nó qua một bên: "Anh đến đón em về tổ chức, một lát nữa sẽ có chỉ thị mới."
"Thế Pisces sao rồi? Con bé ổn không?"
"Không chỉ ổn mà còn hoàn thành rất tốt, vừa hay cứu chúng ta một mạng."
Leo nâng mắt nhìn ngọn lửa đang dần bốc lên ngày một lớn. Nhẩm tính, đất Trắng đã mất toàn bộ lãnh thổ, đến nơi phòng thủ cứng cáp nhất cũng bị đánh cho gãy đường lui cuối cùng. Nếu như vài phút trước, dân chúng không kịp chạy đến biên giới phía Tây, nếu như, Pisces không kịp dẫn đội quân tiếp viện của vương quốc khác sang ứng cứu. E rằng, mạng ai cũng khó giữ.
Leo thở dài, xác đồng đội của họ trải dài khắp thành phố. Anh không nói được gì, lặng lẽ làm một nghi thức cầu nguyện, anh lẩm bẩm: "Chúa sẽ phù hộ các anh."
Sagittarius ăn trọn bộ combo tật nguyền, cậu chàng giờ đây quyết định im lặng không gây chuyện nữa. Cậu đi đến bên Leo, với chiều cao 1m60 nhỏ con của anh ấy, Sagittarius đứng cạnh hẳn là một sự chênh lệch không hề nhỏ. Bởi cậu ta cao tận 1m93 cơ mà.
"Về thôi, ở lại đây lâu không tốt đâu." Leo ngược lại không để tâm, như thể điều này diễn ra quá nhiều lần rồi. Anh né đi những bộ phận bị cắt đứt vứt lung tung giữa thành phố, ra hiệu cho Sagittarius đi theo.
...
Giữa hoang mạc lạnh lẽo, cây cối hai bên thưa thớt. Các lều trại doanh trướng tầng tầng lớp lớp được dựng lên. Quân lính canh giữ nghiêm ngặt, bộ giáp phục màu xám lóe lên dưới ánh hoàng hôn đang ngày một ngả vàng.
Thủ trưởng thay một bộ quần áo mới, mái tóc ngắn thấm ướt lay động trong làn gió. Ngài đi cùng với hai thủ vệ nước Xám, có vẻ như sẽ vào doanh trướng họp cùng các bô lão.
"Thủ trưởng, mời."
Hai binh sĩ mặc giáp phục màu xám nghiêm mình kính cẩn, vươn tay mời Thủ trưởng bước vào trong doanh trướng. Thủ trưởng gật đầu, nhấc lên góc rèm chuẩn bị bước vào. Vậy mà chợt, lại có một tiếng kêu vang lên.
"Ai?" Binh sĩ nước Xám cảnh giác, tay chạm đến thanh bảo kiếm treo bên hông. Thủ trưởng xoay đầu lại, rõ ràng là tiếng của cậu thư ký luôn phục vụ mình. Ngài chặn lại bàn tay của binh sĩ, khẽ lắc đầu, không cho ra tay.
"Là thư ký của ta."
Binh sĩ bấy giờ mới thả lỏng cảnh giác, thanh bảo kiếm trượt lại vào trong bao. Cậu thư ký vội vàng chạy đến, nhịp thở hỗn loạn còn chưa bình ổn trở lại. Cậu thì thầm vào tai Thủ trưởng: "Tôi có việc cần nói với ngài!"
Thủ trưởng nheo mắt, cũng nhận ra chắc chắn không phải tin tốt lành gì. Bởi thư ký của ngài là một người lịch thiệp và phong độ. Nếu như có một lúc cậu ta thất thố, thì hẳn là sẽ có một tin tức cực kì tệ hại đến mà thôi.
"Từ từ rồi nói." Thủ trưởng thu lại cánh tay vừa vén lên một góc rèm. Ngài quay đầu, bỏ lại hai gã binh sĩ ấy, cùng thư ký đi đến một góc khuất không có ai.
Cậu thư ký chỉnh lại cặp kính đen, vội vội vàng vàng muốn thông báo cho Thủ trưởng. Chỉ là khi có được một câu "Nói đi" của Thủ trưởng, cậu ta bấy giờ mới dám mở ra khuôn miệng.
"Nội gián ngài cài vào Quỷ Giới đã quá thời hạn chưa mang về tin tức, còn người truyền tin đã được phát hiện xác ở trong rừng. Tôi e là bọn chúng đã phát hiện!"
Thủ trưởng nhắm mắt, gương mặt không bày tỏ quá nhiều cảm xúc. Có vẻ như ngài đã biết, việc này không thể kéo dài mãi, bởi Aries - một con quỷ đa mưu sẽ sớm phát hiện việc này. Chỉ là trong thời cuộc, ngài lại hại chết thêm thần dân của chính đất nước mình. Điều đó, cũng đau đến nhói lòng.
Cậu thư ký lại nói: "Chúng ta mất 10 tiểu đội diệt quỷ, một nửa Bộ Ngoại và một thành phố. Tôi nghĩ ngài nên tận dụng ngày hôm nay, ít nhất phải có quân lực mới thắng được trận này!"
Thủ trưởng thở hắt ra một hơi, bàn tay thô ráp khẽ xoa lên mi tâm đang nặng mối suy nghĩ. Ngài gật đầu: "Ta đã biết, giờ sẽ vào họp cùng Rek Vương, ngươi về trấn an thêm dân chúng giúp ta."
Cậu thư ký tuân lệnh: "Rõ!"
Nhìn bóng lưng cậu thư ký ngày một xa dần, đôi mắt Thủ trưởng cũng chầm chậm nhắm lại. Ngài mệt mỏi lắc lắc đầu, quay người trở về doanh trướng của đầu não nước Xám.
Hai binh sĩ ban nãy hộ tống Thủ trưởng hiện đang canh giữ trước lều trại chủ lực. Thủ trưởng vừa xuất hiện, hai người đã cúi đầu cung kính mà chào, một người bình ổn kéo ra tấm rèm, mời ngài vào trong.
Thủ trưởng nghiêng đầu, mái tóc đen trẻ tuổi cũng ngả dần về màu bạc. Trong lều trướng là các vị bô lão và Rek Vương đang ngồi, tin chiến sự truyền về liên tục, chẳng qua, hầu hết đều là chiến báo thất bại trên khắp các mặt trận.
"Ông bạn!"
Rek Vương - vua của nước Xám, chỉ vừa nghe một tiếng động nhỏ, ông đã thấy được bóng dáng nhỏ con của Thủ trưởng bước vào. Rek Vương đôi mắt lay chuyển, hẳn là rất vui mừng khi được hội họp như thế này. Nhưng vốn là thời loạn, là người đứng đầu lại bỏ bê chiến sự. Hẳn, sẽ không ai thích đâu.
Vì thế Rek Vương không nói nhiều, vươn tay chỉ đến một miếng bông được dùng làm đệm ngồi, ra hiệu cho Thủ trưởng có thể an toạ tại đó.
"Bệ hạ, đây là vị trí bản đồ mà bọn chúng đống quân. Nước Đen và Đỏ đã bị chặn ở hai đầu biên giới, cắt đứt đi lượng nhu yếu phẩm và quân lực với chúng ta. Nhưng các chỗ tụ quân không được canh giữ nghiêm ngặt, nếu chúng ta dồn tổng lực tấn công, có khả năng chiếm được một đầu biên giới, sau đấy là đòn bẩy giải phóng cả hai vương quốc!" Một cậu thanh niên với làn da ngăm, đôi mắt sắc bén bước ra khỏi hàng ngũ. Cậu dâng lên một tấm bản đồ da thú - tấm bản đồ được vẽ bằng sinh mạng của biết bao nhiêu người. Thủ trưởng thoáng cái suy nghĩ, chẳng qua không nói gì.
Rek Vương nhận lấy tấm bản đồ, đôi đồng tử nghiêm nghị suy xét từng điểm được chấm trên mảnh da thú. Biên giới bị chặn hai đầu, phòng tuyến chắc chắn, để phá vỡ được sự quyết tâm chiếm giữ 6 vương quốc của Zenous, khả năng cao không phải điều dễ dàng.
"Bệ hạ." Chợt, tiếng của ai đó vang lên, êm dịu mà trầm thấp. Thủ trưởng ngẩng đầu, đã thấy được bên cạnh Rek Vương là một người mặc toàn thân trắng toát, gương mặt dễ nhìn, dáng vẻ nho nhỏ. Khác với những vị tướng mặc giáp phục lóe sáng ở đây, hẳn, là quân sư.
Người nọ nói: "Vương quốc Đỏ gần với chúng ta, bước qua biên giới của họ là vương quốc Đen. Chúng ta sẽ dồn lực lượng về hai đầu biên giới Bắc và Nam, như Iris nói, sẽ là đòn bẩy giải phóng cả hai vương quốc."
Rek Vương đặt xuống tấm bản đồ, ánh nhìn nghiêm trọng lắng nghe anh ta. Qua vài giây, ông đưa tấm bản đồ cho người ngồi bên dưới, người đó kính cẩn, truyền xuống cho Thủ trưởng.
"Cậu có cách?"
Vị quân sư nọ gật đầu: "Thưa bệ hạ, thành biên giới cửa Bắc là nơi dễ thủ khó công, ngược lại cửa Nam là nơi sông nước có thể dùng thủy quân san phẳng. Chúng ta sẽ nghi binh bên cửa Bắc, lợi dụng lúc chúng lơ là, đẩy mạnh tấn công bên cửa Nam, khi đó chúng sợ hãi, sẽ chiếm được thành biên giới."
Thủ trưởng giật mình, vị quân sư ấy vẫn thâm trầm như vậy, ngài khẽ lẩm bẩm: "Chẳng lẽ..."
"Nhưng đó là hạ sách, sẽ chẳng ai đi một nước nguy hiểm như vậy cả. Chúng ta sẽ bố trí thêm người nấp hai bên vách đá, binh lực gấp đôi cửa Nam, đến lúc làm như chúng tưởng ta nghi binh sẽ dồn về bên cửa Nam, chúng ta sẽ đẩy mạnh cửa Bắc chiếm lấy biên giới nước Đỏ, đánh cho chúng binh tàn lực kiệt!"
Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía quân sư nước Xám, kể cả Rek Vương cũng có chút tán thưởng người này. Thủ trưởng cũng đã nghĩ được đường đi như vậy, chỉ là sợ sẽ vướng vào thiên la địa võng của tộc quỷ bày ra. Ngài nhìn một lần nữa trên tấm bản đồ, hình vẽ chi chít những mặt trận đã thất bại của chiến dịch. Nhưng đã sớm chẳng còn đường đi, rốt cuộc phải đánh liều thôi.
"Ông bạn, ông có muốn hợp tác cùng chúng tôi không?" Rek Vương hai tay chấp lại, rõ là đã ngầm đồng ý cho một nước đi táo bạo thế này. Thủ trưởng thở dài, đặt tấm bản đồ xuống, chất giọng nghiêm túc của ngài vang lên: "Ta sẽ giúp ông, nhưng với nhiệm vụ đánh du kích. Quân lực bên ta suy yếu rất nhiều, sẽ có vài việc không thể làm được."
"Có ông là được rồi, những việc còn lại tôi sẽ nghĩ cách."
Rek Vương gật đầu, tiếp theo là chiến báo được thông tri đến từ những binh sĩ phụ trách nhiệm vụ. Thủ trưởng cứ miên man trong dòng suy nghĩ, hình ảnh cậu trai trẻ lúc ấy bị ăn sống đã trở thành một thứ ám ảnh trong dòng kí ức của ngài. Nhưng không ai biết được ngài đang suy tư điều gì, bởi cuộc họp đang dần trở nên có niềm tin hơn, niềm tin về một ngày chiến tranh sẽ kết thúc, và, điều gì vui mừng hơn việc đó?
Cuộc họp kéo dài đến gần khuya, doanh trướng của Rek Vương thắp lên những ngọn đuốc, trông có sức sống hơn bao giờ hết. Thủ trưởng cũng không biết mình đã ngồi đây bao lâu, với dòng suy nghĩ biến hóa như cách hình thành cuộc đời của một con người, ngài đã thẫn thờ ngồi đó vài tiếng. Và nếu như không phải có một lão tướng kêu ngài, hẳn sẽ ngồi đến sáng.
"Ông bạn."
Cuộc họp kết thúc, từ từ từng các vị tướng cúi chào vua của hai vương quốc. Rek Vương ngồi trên bàn cao, nhìn đến vẻ mặt thơ thẩn của Thủ trưởng, dường như ông cũng biết ngài đang lo lắng vì điều gì.
"Tin tôi, chúng ta sẽ sớm kết thúc việc này. Khi lục địa hợp sức với nhau, Zenous không là gì cả, rồi sẽ ổn thôi, tôi hứa với ông."
Thủ trưởng thở dài: "Ta biết, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng ta không biết để trải đường đi, sẽ có bao nhiêu người phải nằm xuống nữa. Ta... không muốn lại phải có chiến tranh."
"Tôi biết, cả tôi và ông, không ai mong điều ấy xảy ra cả." Rek Vương đã nói với Thủ trưởng: "Nhưng nếu không có chiến tranh, sẽ chẳng ai trân trọng hòa bình. Nếu không có chiến tranh, sẽ không ai trân trọng mạng sống của chính bản thân mình. Zenous rất quỷ quyệt, hắn ta muốn đánh vào tâm lý ông, để cho ông tuyệt vọng rồi giết ông từ từ. Chẳng qua, Walmart mà tôi biết, sẽ từ bỏ dễ dàng như vậy chăng?"
"Ha ha, ông vẫn nhiệt huyết như vậy." Thủ trưởng bật cười, hóa ra cho dù qua bao lâu, Rek Vương vẫn là người rõ ngài nhất. Thủ trưởng xoa xoa mái tóc xen lẫn vài sợi bạc dù cho vẫn ở thời điểm phong độ, có thể là đã vực dậy được một chút tinh thần, ngài đi đến bên bàn của ông bạn, một cái bắt tay - là sự động viên tốt nhất.
"Vì lục địa!"
"Vì lục địa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro