
Kiêu Hãnh |11|
"Công chúa, có vẻ như chúng không có ý định chạy trốn."
Libra nhẹ giọng bên tai Aries, nhìn khung cảnh chiến loạn, gương mặt nàng không chút cảm xúc. Aries nghiêng đầu, bật cười: "Mặc kệ, hôm nay ta sẽ dùng ba ngàn binh xoá sổ tàn dư của ba vương quốc này. Ngươi sợ sao?"
Libra vội cung kính: "Không thưa công chúa, ta toàn bộ nghe theo người."
Libra nói xong lại nghiêm chỉnh thẳng mình, trong khi đó Aquarius ghét bỏ liếc mắt không tình nguyện muốn nhìn Gemini. Bên kia, các tiểu đội diệt quỷ ít ỏi còn sống sót vẫn ngoan cường đứng dậy chiến đấu với bọn quỷ. Họ dù bị thương vô số, có người còn mất đi một chân, máu chảy như thác. Nhưng anh ta mang trong mình dòng máu của một vị chiến binh, liều chết giữ chân những con quỷ kia lại, để cho đồng đội lui dần về phía sau. Cuối cùng, đã chẳng còn ai thấy anh ta lần nào nữa.
Leo trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, mồ hôi trên trán anh đổ xuống nhiều vô kể. Vậy mà anh vẫn rất trấn tĩnh, điều khiển tiểu đội linh hoạt thay đổi trận hình liên tục. Đến khi chiến trường ngày một thu hẹp, áp lực về mạng sống dân chúng bị đe doạ dâng lên đến đại não. Leo rốt cuộc không còn để ý đến ai là chủ ai là lính, anh hét lên, chỉ huy những tiểu đội còn lại tiếp tục phòng thủ.
"Đốt lửa thành một vòng tròn, xạ thủ đứng phía sau bắn yểm trợ ra bên ngoài. Dựng khiên lên che phía trước, đằng sau đã là đường cụt rồi, nếu thủ thắng tại đây chúng ta sẽ tiếp tục sống. Quyết không khuất phục lũ quỷ!"
Các tiểu đội khác thoáng chút bất ngờ, giọng nói Leo uy dũng như vậy, hiển nhiên khiến tim họ có chút lay động. Lũ quỷ vẫn như từng đợt sóng ào ạt ùa tới, lớp này hết lại tiếp lời khác, như là một vòng lặp vô tận. Thủ trưởng vung kiếm chém giết trong vòng loạn, ngài mặc kệ cánh tay bị thương đang chảy máu, nghiêm chỉnh hô to: "Leo từ giờ là Tổng đội trưởng, tất cả nghe theo cậu ta!"
Mắt thấy thế trận ngày một chuyển biến xấu, các tiểu đội còn lại không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo lời Leo. Bọn họ mỗi đội cử một người vào nhà tìm dầu hỏa, những người khác ở lại cầm chân bên ngoài. Chỉ qua vài phút sau, lần lượt bóng người vụt ra khỏi nhà dân, đổ dầu thành một vòng tròn quanh khu tị nạn. Leo dứt khoát vứt ngọn đuốc vào đống dầu, lửa cháy phựt lên chia cách vòng chiến thành hai địa phận. Những con quỷ không chạy kịp bị đốt cháy thành tro, chết không nhắm mắt.
Tiếp theo các xạ thủ cũng đứng vào thế, Leo vung tay, cung tên như bay lao xuyên qua ngọn lửa. Leo rất căng thẳng, ra lệnh bắn liên tục không ngừng. Bởi đội hình của lũ quỷ dày đặc như một bức tường, chỉ có thể khai hỏa loạn như thế mới cơ may phá được thế dàn trận.
Leo nghe tiếng gào thét thảm thiết của lũ quỷ, theo sau là âm thanh ngã ập xuống nền đất. Anh biết tạm thời kế này đã may mắn thành công, có thể ngăn được chúng một lúc. Nhưng lo lắng lúc này mới như vỡ đê, bởi vì chỉ cần vài phút nữa bọn chúng dập được lửa... xem như tàn đời!
"Đội trưởng, tiếp theo như thế nào!"
Sagittarius hấp tấp nhìn vài con quỷ điên cuồng lao vào vòng tròn lửa, cho dù thân thể chúng bốc cháy vẫn không sợ hãi đâm đầu chém giết các thành viên khác. Não Leo bây giờ như nứt ra, đây đã là đường cụt, không thể chạy không thể trốn. Chỉ có thể liều chết phơi thây tại đây, không còn cách nào khác.
Nhưng anh giữ mãi trong lòng hoài bão tận mắt nhìn thấy đất nước thống nhất, đẩy lùi sự xâm phạm của lũ giặc ngoại xâm. Leo không muốn dừng bước tại đây, không muốn trước khi chết vẫn chưa thực hiện được lời hứa. Anh bị ám ảnh về sự yên bình của dân chúng trong từng giấc mơ, mỗi khi giật mình tỉnh giấc luôn trong trạng thái hoảng loạn. Leo muốn sống, muốn nhìn tiếp thế giới tươi đẹp này. Nhưng...
"Tổng đội trưởng, chúng tràn vào rồi!"
Một tiếng thét từ anh chàng đội trưởng khác vang lên, kéo tâm trí Leo trở về từ cõi mộng mị. Từ trên trời cao mưa từng giọt rơi xuống, dần là mây đen bao phủ kéo đến một trận gió lốc cuồng phong. Leo chết điếng đi nhìn bầu trời lạnh lùng đen mịt nơi xa, nước dập tắt lửa khiến cho lũ quỷ xông đến giết chết các xạ thủ lẫn những thành viên khác. Leo đầu vang lên một tia vỡ vụn, chẳng lẽ, đến ông trời cũng muốn trợ giúp cho lũ quỷ xấu xa kia?
Sagittarius vội lao đến giết chết một con quỷ đang áp sát Leo. Thấy anh thất thần như vậy, hiển nhiên là lần đầu cậu chứng kiến. Sagittarius cắn răng, nắm tay Leo chạy lùi về sau những ngôi nhà gỗ lụp sụp, chỉ là vừa đi được vài bước, đã nghe thấy chất giọng mạnh mẽ lại uy lực của một tên lạ mặt vang lên.
"Tất cả tập trung bắt sống những kẻ chống đối, từ mọi lứa tuổi không tha cho ai. Nếu kết thúc trận chiến sớm, công chúa ban thưởng!"
Leo giật mình quay đầu, là một gã đàn ông tay cầm trường kiếm, mắt sáng như chuông đồng đang từng bước đi vào chiến trường. Anh nhìn ra được hẳn gã là chủ tướng của mặt trận này, dù cho được rất nhiều binh lính bảo vệ nhưng vẫn lộ ra sơ hở. Leo đột nhiên lóe ra một ý nghĩ.
"Hay là..."
"Leo anh đừng điên nữa, chúng sẽ giết ta mất! Anh không ám sát hắn được đâu!"
Sagittarius nhận thấy ánh mắt Leo lóe lên một tia sáng, đoán chắc là vừa cho ra đời một kế hoạch. Sagittarius ngày thường ngốc nghếch đần độn, vậy mà hôm nay lại có thể hiểu được Leo đang định làm gì. Cậu như quát vào mặt Leo, kéo tay anh đội trưởng, tốc độ chạy mỗi lúc càng nhanh hơn.
Binh lính tộc quỷ động tác nhanh gọn, lao vào lục soát từng ngôi nhà, thoáng chốc thân ảnh nhỏ bé của dân chúng từ trong khu tị nạn bị cưỡng ép bắt đi, kéo thành một hàng dài. Do có lệnh của Aries, tộc nhân Quỷ Giới không ai dám lại giết người ăn thịt ngay tại đây. Tuy nhiên không có nói rõ rằng không được làm bị thương, chúng thô bạo đánh đập những tù binh đấy, thậm chí đánh đến mức máu chảy đầm đìa, chỉ là đối phương vẫn còn giữ được tia ý thức.
Taurus không thể lấy một địch trăm người, nàng bị ép vào đường cùng, vũ khí chiến đấu đến giây phút cuối cũng hỏng rơi từng mảng xuống đất. Binh lính tộc quỷ cưỡng chế bắt nàng lại, chúng mang nàng về như một chiến lợi phẩm. Nhưng hẳn cũng là một điều may mắn, bởi thứ Quỷ Giới thích là chiến đấu cùng máu thịt, chúng không hứng thú với những cô gái. Vì thế Taurus cùng những người con gái khác mới may mắn tránh được một kiếp nạn bị xâm phạm.
Rạng sáng mùa hạ năm 960, một buổi sáng mát mẻ với luồng không khí ảm đạm. Hai vương quốc hùng mạnh một thời là Trắng và Xám hoàn toàn bại trận trước tộc quỷ, tàn dư của con người toàn bộ bị bắt làm tù binh của Quỷ Giới, vương quốc Tím cũng trở thành một trong những thuộc địa của Quỷ Vương Zenous. Niềm hi vọng mong manh duy nhất còn sót lại để giải phóng lục địa của những người lính bị dập tắt, Rek Vương bị chém đầu mang về cho Quỷ Vương. Tất cả đều đã tuyệt vọng, lí do sống cũng không còn.
Viện binh do Zenous điều đi hành quân thần tốc, Ophiuchus cưỡi ngựa chạy như bay. Nhưng vẫn muộn một bước, lúc đến nơi thành trì vỡ nát, tù binh đủ mọi lứa tuổi trải đầy đường đi. Ophiuchus ngớ người nhìn Aries lạnh lùng leo lên lưng ngựa, mặt trời chiếu rọi ánh lên gương mặt sắc sảo của nàng. Hắn không nói được lời nào, đội quân cũng nghiêm chỉnh dàn thành hai hàng mở đường cho vó ngựa của nàng công chúa đi qua. Ophiuchus thầm tán thưởng trong lòng, công chúa Aries quả nhiên danh bất hư truyền.
...
Tin tức đội quân tộc quỷ đại thắng trở về vang đến tai Quỷ Vương. Lúc ấy, gió nổi lên thổi nghiêng ngả hàng cây quỳ phục dưới gót chân Aries, bảo mã nàng cưỡi lại hiên ngang như một vị vua. Dân chúng khắp nơi ùa ra đường đón bước chân của nàng về, oai dũng ngạo nghễ, hệt như một bức tranh.
Hai năm trước huyết mạch nhà Williams một người một ngựa xông pha cùng quân đoàn năm ngàn người xóa sổ vương quốc Biển lẫm liệt. Hai năm sau lại lập nên chiến tích ba ngàn quân dẹp loạn ba vương quốc kiên cố giữ thành. Uy danh của Aries vì thế ngày một trở nên lớn mạnh, cũng vì lẽ đó, nàng luôn là niềm tự hào của Zenous Williams.
...
Tam đại Quỷ Cancer và Virgo tay không trở về, tuy nhẹ nhõm vì không phải giao tranh, nhưng Virgo vẫn khó chịu khi không được chém giết như mong đợi. Nàng trình diện Quỷ Vương, tham gia buổi tiệc mừng đoàn quân Aries quay về đại thắng. Virgo ngáp ngắn ngáp dài, đến gần khuya mới có thể trở về nhà.
Virgo cởi bỏ áo choàng màu trắng đặc trưng của thuộc thần cung điện. Nàng không buồn ăn thêm gì lót bụng, cơn buồn ngủ kéo đến làm nàng mệt mỏi, loạng choạng đi lên lầu chuẩn bị ngủ.
Cửa mở, thân ảnh quen thuộc đã ra về sớm lại vô thức xuất hiện ở đây. Virgo giật mình, ánh nhìn lạnh lẽo dần trở nên dịu dàng, nàng đóng cửa, chậm rãi đi đến bên chiếc bàn nhỏ mà người kia đang ngồi.
"Cancer, sao ngươi ở đây?"
Tam đại Quỷ vang danh Cancer Ols đang xử lý công vụ, nghe tiếng gọi, nàng ngẩng đầu nhìn Virgo. Đôi mắt cả hai lạnh lùng ảm đạm như tuyết mùa đông, mặc cho trong phòng ấm áp, cũng không xoa dịu được bao nhiêu.
Virgo đến bên cạnh Cancer, nàng chống tay ngắm dung nhan xinh đẹp ấy. Cancer ngược lại không nói gì, đột nhiên ngẩng đầu, đôi môi mềm mại khóa lấy hai cánh môi của Virgo. Cancer ôn nhu nhưng cũng bá đạo ấn lấy cổ đối phương, nụ hôn triền miên lại ngọt ngào, tuy làm Virgo ngạc nhiên, chẳng qua nàng cũng im lặng thuận theo.
Qua một lúc, dường như Virgo khá hụt hơi, nàng đẩy Cancer ra, gương mặt đạm mạc nổi lên vài rặng đỏ, lên tiếng trách cứ: "Ta cứ tưởng ngươi về nhà..."
Cancer khẽ liếm lại dư âm còn vươn trên môi. Nàng dời mắt trở về bàn làm việc, như thể đây là điều bình thường, nàng nói: "Đây là nhà của ta mà."
Virgo nâng mắt, rõ đây là nhà nàng, nhà có sổ hồng chính chủ được cấp phép. Cancer cũng có nhà, nhưng nàng lại hay trốn qua đây. Riết rồi Virgo chỉ có thể thở dài sủng nịch, ngoài ra không thể làm gì.
"Ngươi không mệt sao?"
Virgo đảo mắt, trên bàn là giấy tờ công vụ hôm nay Cancer phải xử lý. Nàng ấy ngày nào cũng bận việc, vậy mà vẫn cố gắng ở bên cạnh mình, đôi lúc Virgo cũng không biết nên thương nàng ấy hay cười nữa.
"Mệt, vì thế mới cần ngươi để nạp năng lượng." Cancer bình thản trả lời, gương mặt không biểu lộ cho dù một tí cảm xúc. Virgo lại nhìn nàng: "Cần nạp như nào?"
"Như này." Cancer nhẹ nhàng đặt tờ giấy đầy chữ trên tay xuống, vươn tay, kéo mái đầu đang nghiêng của Virgo đến bên môi mình. Virgo không kịp phòng bị, thuận thế ngã vào lòng Cancer. Một nụ hôn mạnh rơi vào chiếc cổ trắng ngần, Virgo nhíu mày, Cancer càng ấn nó sâu hơn. Cho đến khi thoả mãn, Cancer buông Virgo ra, lưu lại trên cổ là một dấu hôn ngân màu đỏ chói.
"Năng lượng đã đầy."
Nhìn thành quả của mình, Cancer hài lòng nở một nụ cười nhẹ. Khuynh quốc khuynh thành, dịu dàng đằm thắm, là điều khiến nàng mê luyến mỗi khi bên cạnh người này. Virgo cũng chiều chuộng mặc kệ nàng ấy. Cancer lại quay về xử lý chính sự.
"Tối rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, mai ta sẽ dẫn ngươi đi ăn sáng."
Im lặng trôi thêm vài phút, Cancer đột nhiên đứng lên xếp hết lại giấy tờ. Nàng muốn trả lại không gian riêng tư cho Virgo, chỉ là Virgo khó chịu: "Cướp sắc đã rồi muốn đi? Đâu có chuyện tốt như vậy?"
Cancer ngừng bước: "Chúng ta chuyện gì cũng đã làm, hơn thế nữa là tự nguyện. Ai lại cướp sắc ngươi?"
Virgo con mắt híp lại, bình thường tính tình hai người là nhàn nhạt lạnh lùng, một ngày không có nhiều sắc mặt tốt. Hôm nay có thể không im lặng làm "chuyện tốt" như mấy hôm khác, hẳn là điều khác thường. Virgo xoay người không nói nữa, không phải giận dỗi như các cặp đôi khác, mà là hai người không có quá nhiều chủ đề để nói. Vì thế hầu như toàn bộ thời gian đều là im lặng.
"Vậy ngủ ngon, mai qua sớm đón ta."
Cancer gật đầu, cánh cửa đóng lại.
...
Aries từ buổi tiệc trở về, tửu lượng tuy tốt cũng đã ngà ngà say. Libra đi bên cạnh nói khẽ: "Công chúa, người hãy suy nghĩ lại, để nàng ta ở bên cạnh không khác gì nuôi hổ trong nhà."
Nàng ta trong ý của Libra chắc hẳn là Gemini. Bởi vì một đạo ý chỉ của Aries đã mang nàng ta về làm thị nữ, hiện giờ đang khoác trên người tà áo trắng vô hồn đứng tại nhà giam. Aries ngược lại bình thản, nàng phất tay.
"Đưa nàng đến phòng ta, từ giờ sẽ là thị nữ cùng các ngươi phục vụ Aries."
Libra chưa bao giờ đối nghịch Aries, chỉ cần nàng công chúa quyết định điều gì, nàng đều sẽ nhắm mắt hoàn thành thật tốt việc đó. Chỉ là hôm nay nhận thấy nguy hiểm đối với chủ nhân của mình, nàng lần đầu tiên cầu khẩn Aries. Chỉ tiếc, nàng ấy không nghe.
"Ở đây chỉ còn chúng ta, ta đã nói với ngươi và Aquarius rồi, đừng gọi ta là công chúa. Ta và các ngươi không phải chủ tớ."
Libra cúi đầu, vẫn không buông tha: "Aries, cầu người đừng giữ lại nàng ta."
Aries xoa xoa đầu, đại não có chút căng thẳng. Hành quân chiến đấu liên tục ba bốn ngày nay, đã vắt kiệt sức lực của nàng. Nay lại dự tiệc uống đến say khướt, hoàn toàn là đuối rồi. Vì thế Aries không mảy may quan tâm, cũng không tức giận. Nàng về phòng mình, đóng cửa ngủ một giấc.
Libra nhìn cánh cửa cạch một tiếng khóa lại, không dám làm phiền. Nàng đứng hồi lâu, sau cũng thở dài rời đi.
"Chị, khuyên được Aries đừng giữ lại ả chưa?"
Về phòng của cận vệ được Quỷ Vương sắp xếp một cách xa hoa, Libra thấy Aquarius cao lớn ngồi trên giường. Nàng đồng dạng lắc đầu: "Người ngủ rồi."
Aquarius nhăn mặt, dung nhan tuấn mỹ khó chịu cay như quả ớt. Nếu không phải còn nể mình đang trong cung điện, hắn đã điên tiết ngồi la hét rồi.
"Con ả đó sẽ hại Aries!"
"Chị biết."
Libra ngoài thở dài thì không còn biết làm gì. Nàng lo cho Aries, nhưng Aries muốn làm gì, nàng không thể ngăn cản. Cả ba lớn lên cùng nhau, trải qua tuổi thơ êm đềm hạnh phúc, tuy nhiên thân phận chủ tớ vẫn khác biệt, dù Aries luôn thoải mái với hai chị em nàng, nhưng Libra biết, khoảng cách này không bao giờ có thể thay đổi.
Nàng là công chúa. Họ là cận vệ.
"Vậy... để em theo dõi ả, em không tin việc ả tiếp cận Aries là vô tình!"
Aquarius ngồi trên chiếc giường trắng của mình, phòng cận vệ được thiết kế dành riêng cho hắn và Libra nên có hẳn hai chiếc giường lớn. Aquarius lúc này khom lưng ôm đầu, có vẻ như rất lo sợ cho sự xuất hiện của Gemini ngày hôm nay.
"Chị cũng sẽ theo dõi cùng em. Chỉ cần một ngày nàng ta vẫn còn ở đây, an nguy của Aries sẽ tiếp tục bị đe dọa." Libra gật đầu, đôi mắt lại như vô ý dõi đến bức hình cả ba chụp cùng nhau lúc nhỏ. Gương mặt Aries mỉm cười thập phần vui vẻ, nắm lấy tay Libra không buông, Aquarius thì ngồi xổm trước hai người làm một cái "hi" thật ngầu, bức ảnh được giữ thật kĩ.
Vì vậy, nàng càng phải bảo vệ Aries.
Gemini không thể tổn hại được đến nàng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro