
Chương 11
Chương 11: Bệnh
Chẳng biết ăn trúng phải thứ gì hay đi chơi đêm gặp gió lạnh. Sáng sớm, bốn đứa Thiên Bình, Sư Tử, Kim Ngưu và Xử Nữ đều lăn quay ra cảm lạnh hết, chưa kể còn dính double kill sốt hết cả đám. Bắt buộc Bạch Dương cùng Song Ngư phải trố mắt ra, lết xác đi chăm sóc chúng nó.
"Nhìn cái beep! Cậu bữa đó ho vào mặt Thiên Bình, Thiên Bình lại ăn chung với Xử Nữ, Xử Nữ hắt xì vào mặt tôi với Sư Tử nên cả đám mới dính đó! Cút đi chép bài nhanh cho tôi!"
Bạch Dương vẫn không thể nào quên được cái cảnh tượng Kim Ngưu như mẹ già có thằng con phá của, đứng trước cửa phòng mà la hét ầm trời. Học sinh bao đứa vừa đánh răng vừa ra hóng hớt, nhìn cái mặt điên máu của cô nàng, cũng sợ hãi tụt đầu lại vào trong.
Ừ thì Kim Ngưu giận lên rất đáng sợ.
"Ngoan nào, cậu sốt rồi."
Ma Kết nhìn Kim Ngưu xả giận, đáy mắt có gì đó vui vẻ nhưng không có nói ra. Cô đi đến, nắm lấy tay Kim Ngưu, đỡ lấy thân thể suy yếu của cô nàng ngã vào lòng mình. Kim Ngưu chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đã thấy mình được đối phương ngay ngắn đặt trên giường, đắp chăn lại. Quẩn quanh chóp mũi còn có hương sữa em bé vây quanh.
"Nằm tí đi, tôi đi mua cháo cho cậu rồi về liền."
Ở chung với nhau hơn một tháng, Ma Kết không ghét nhưng cũng không thích Kim Ngưu. Tuy nhiên tính tình Kim Ngưu lại rất tốt, hay nấu ăn còn trò chuyện với Ma Kết. Cảm tình đối với cô bạn, cũng tăng lên vài phần.
Ma Kết đi ra khỏi cửa, cái sát khí lạnh lẽo của cô nhanh chóng sút mấy đứa nhiều chuyện trở ngược lại vào trong. Song Ngư không biết mình rốt cuộc đã gây ra tội gì. Hôm kia cậu bị cảm, ho sốt rồi sổ mũi cả ngày. Bữa nay vừa hết bệnh thì đám bạn kéo nhau xỉu cả lũ. Xong nó còn chửi cậu.
Coi có dui khum?
"Ùa, sao cậu không bệnh?"
Song Ngư nhìn Bạch Dương vác theo đống tập sách của đám bạn, thắc mắc hỏi.
"Ơ kìa chàng trai, thích tôi bị bệnh lắm hay gì?" Bạch Dương cay cú nhìn Song Ngư: "Cậu ho vào mặt Thiên Bình làm chi để cho nó đi lây, bây giờ báo hại tôi phải chép bài cho bốn đứa này!"
Song Ngư bĩu môi: "Tại ngứa cổ thì ho thôi, ai biết dính nó đâu mà tránh..."
Bạch Dương: "..."
Cuối cùng cô nàng vẫn không thể nào cãi tay đôi với Song Ngư được. Chỉ có thể bưng cả chồng tập lên lớp, khóc với Bảo Bình như mưa.
"Cậu đừng có mỗi lần gặp chuyện là ôm tôi coi." Bảo Bình đang sống một cuộc sống yên bình, nhưng bất cứ khi nào cục nợ cùng bàn gặp chuyện, cô đều sẽ như rơi vào trong thiên tai địa chấn. Hết khóc rồi ôm cô lắc lắc, lần nào như vậy cũng muốn đau hết cả đầu.
"Oa, nhưng mà bốn đứa lận đó! Một môn phải chép bốn lần, hôm nay tám môn phải chép 32 lần! Ông nội ơi người hay quỷ mà chép nổi???"
"Thì cứ chép thôi, mai là bọn họ đi học lại được chứ gì." Bảo Bình mở to mắt nhìn cánh tay Bạch Dương đang ôm sát rạt tay mình: "Trời ơi buông ra đi, tôi không có ôm ấp với mấy đứa con gái."
"..."
Bạch Dương sau khi buổi sáng phải gánh nợ, vào học thì bị bạn cùng bàn xa lánh. Thằng đồng chí còn lại - Song Ngư thì đang đọc bùa với môn hóa. Cuối cùng cô nàng trầm cảm, chui vào một góc ngồi lầm bầm như điên.
Nhân Mã: "Tôi có nên báo công an không nhỉ?"
Bảo Bình: "Tôi đã làm gì?"
Nhân Mã: "Hại đời con gái người ta."
Bảo Bình: "?????????"
Bốn đứa kia lăng đùng ra sốt, hai đứa Kim Ngưu với Thiên Bình hưởng thụ được bạn cùng phòng chăm sóc. Sư Tử thì cũng hít ké được chút, ít nhất Nhân Mã còn pha nước ấm cho cô uống. Chứ còn cậu bạn đáng thương Xử Nữ, bị sốt đã đành, thằng bạn cùng phòng còn sợ cậu lây bệnh, muốn sớm đá cậu ra khỏi phòng. Đôi lúc Xử Nữ thấy, nhân sinh quá hận cậu.
"Cậu là Bạch Dương phải không?"
Tề Thiên - cậu học sinh mới vừa chuyển được vào lớp 10C nửa tháng nay, cậu ta đột nhiên đi đến bên bàn của Bạch Dương, nghiêng người, bóng dáng cao ráo đổ ập dưới tia nắng, dịu dàng nói không nên lời.
"À ừ, đúng rồi." Bạch Dương gục mặt dưới bàn, trầm cảm trong thâm tâm. Dù vậy, cô vẫn không có ngẩng đầu.
"Mình có thể giúp cậu nè." Tề Thiên vui vẻ mỉm cười: "Mình chép bài nhanh lắm, mình có thể phụ cậu được không?"
Bạch Dương đang im lặng, đột nhiên nghe thấy lời đề nghị tốt bụng này. Cô nàng ngay lập tức bật dậy, hai con mắt sáng trưng nhìn Tề Thiên.
"Cái gì? Cậu nói thật?"
"Thật."
Bạch Dương dường như vỡ oà, cuối cùng thì 32 lần phải chép bài của cô cũng có thể vơi đi được phân nửa rồi!
Bảo Bình nhìn thấy một màn này, cũng không nói gì. Cô chỉ là thở phào nhẹ nhõm, may mắn là cậu học sinh mới có thể kéo được cái đuôi dính người này ra. Nếu không, coi bộ hôm nay của cô hơi vất vả à...
...
Buổi chiều, Ma Kết tranh thủ về sớm để chăm Kim Ngưu. Nhân Mã là chúa ham chơi, vừa đánh trống thả người, đã lôi kéo Bảo Bình đi shopping cho khuây khoả. Bạch Dương ôm chồng tập, cùng với cậu bạn mới quen là Tề Thiên, cả hai một một người cao một người thấp trở về, theo sau là bao nhiêu ánh mắt dòm ngó của tụi học sinh.
"Xử Nữ." Bạch Dương đứng trước cửa phòng cậu bạn, lịch sự gõ cửa kêu vài tiếng. Dù cho cậu bạn vì mệt mỏi nên ra có hơi lâu, cô cũng không có trách móc.
"Bạch Dương..." Xử Nữ mệt mỏi, nghe tiếng gọi thì cố nhấc thân mình dậy, đi đến bên cửa mở ra. Cậu thấy Bạch Dương, khoé môi có chút gì đó không tự chủ được nhếch lên. Nhưng khi ánh mắt chạm đến thân ảnh thư sinh lại cao ráo bên cạnh, Xử Nữ cảm thấy có chút gì đó dâng lên: "Cậu là...?"
"Tôi là Tề Thiên." Tề Thiên vui vẻ gật đầu, không nhìn ra là có dụng ý gì khác.
"Tề Thiên tốt lắm luôn đó, cả ngày hôm nay là cậu ấy giúp tôi chép bài!"
Bạch Dương đưa mấy cuốn tập được bao bìa dán nhãn, mặt sau còn có hình một con cừu cho Xử Nữ. Đáy mắt cô long lanh, khi kể về Tề Thiên như vui vẻ tột độ. Điều này khiến cho một người dễ tính như Xử Nữ cũng có chút... không vui.
"Mai tôi hết bệnh tôi sẽ chăm sóc cho cậu, vẫn nên để ý xung quanh khi ở một mình thì hơn."
Xử Nữ nói, lúc cất lời còn quay sang đối diện với Tề Thiên, nhìn sâu vào cặp mắt cậu ta. Bạch Dương không thấy sát khí đối đầu nhau giữa hai người con trai bên cạnh, chỉ là cúi đầu, lục tìm xem còn cuốn tập nào của Xử Nữ nữa không. Lúc ngẩng đầu nhìn lên, sau khi chắc chắn đã đưa hết. Tất cả đều trở lại như bình thường.
"Vậy tôi về trước nha."
Bạch Dương hướng Xử Nữ định vẫy tay, nhưng chợt nhận ra không tay nào rảnh để làm điều đó. Cuối cùng chỉ có thể nói, rồi cùng Tề Thiên đưa tập cho mấy người khác rồi rời đi.
Trong phòng Kim Ngưu, cô cũng không thể hiểu được hôm nay mình trúng được diễm phúc nào. Ma Kết đang loay hoay nấu cháo cho cô, xong lại tới bên giường dịu dàng đỡ cô dậy ăn. Kim Ngưu mở to mắt, dường như sốc thật rồi.
"Cậu... tôi tự ăn được rồi..."
"Ngoan, tôi đút cậu."
Ma Kết tiến tới, không chờ tới sự chấp nhận của Kim Ngưu, đã giúp cô nàng chầm chậm ăn được vài muỗng cháo.
"Cháo này tôi tự nấu đấy, ngon không?"
Kim Ngưu nhìn sự dịu dàng của cô bạn, thứ mà trước nay chưa từng có, mà cô cũng chưa từng nghĩ rằng có ngày sẽ đến được với mình. Ấm áp lan toả trong vòng tay, là hạnh phúc của một gia đình không trọn vẹn, là mảnh vỡ của tuổi thơ tâm hồn. Bất giác, bật cười, rồi lại bật khóc.
"Sao vậy, dở lắm hả? Nếu vậy không cần ăn, tôi mua món khác cho cậu."
Ánh vào mi mắt Ma Kết là những giọt sương vươn trên gương mặt người nọ. Cô bất chợt hốt hoảng, dường như có chút gì đó tự trách. Cũng nhanh chóng dẹp bát cháo qua một bên, chuẩn bị xuống căn tin mua cháo dinh dưỡng. Nhưng chỉ là vừa nói, lại nghe giọng nói chua xót của Kim Ngưu vang lên.
"Cảm ơn cậu."
"Cảm ơn gì, dở đến mức cậu không ăn được." Ma Kết thở dài: "Để tôi xuống mua lại cho."
"Không phải." Kim Ngưu đã bớt sốt, nhưng đôi gò má cô vẫn còn hơi hồng hồng: "Cảm ơn cậu, đây là lần đầu tiên có người chăm sóc tôi như vậy."
Ma Kết hơi khựng lại, cô có chút ngây ngô.
"Cậu sống xa nhà sao?"
Có chút im lặng, nhưng vẫn trả lời: "Chúng tôi không có nhà."
Ma Kết nhìn Kim Ngưu, đôi mắt cô ấy có hơi buồn, nhưng giọng nói vẫn đều đều vang lên.
"Chúng tôi, tất cả đều là trẻ mồ côi."
Lời nói vừa dứt, cả căn phòng rơi vào trạng thái im lặng. Ma Kết không một tiếng động, giữ nguyên tư thế, có chút bất ngờ nhìn Kim Ngưu.
"Tôi... tôi xin lỗi."
"Chẳng có gì cả, chỉ là tôi thấy ấm áp thôi." Kim Ngưu lau đi những giọt nước mắt trên đôi gò má, níu lấy tay Ma Kết, đôi mắt long lanh ánh lên cả một con sóng: "Cháo cậu nấu ngon lắm, tôi đói, tôi muốn ăn hết."
Ma Kết mím môi, cảm thấy bản thân đáng ra không nên hỏi điều như vậy. Cô không nghĩ rằng, người con gái trước mặt cô giờ đây lại mong manh, yếu ớt đến lạ. Cô cũng không nghĩ rằng, ẩn sau một vỏ bọc kiên cường như thế, đã từng là một vết xước bị tổn thương rất sâu.
Ma Kết nâng tay, dù cho cháo cách một cái bát vẫn còn nóng, thấm vào lớp da cô có hơi rát. Nhưng giờ phút này, điều đó cũng đã chẳng còn là quan trọng.
Cô nâng tay, phủ lên mái đầu một màu đen của Kim Ngưu, nhẹ nhàng xoa lấy.
"Được, chúng ta ăn tiếp."
...
7 giờ 30 phút, Bạch Dương cuối cùng cũng có thể trở về được phòng của mình.
Cô dường như là thoải mái, điên cuồng lăn qua lộn lại trên chiếc giường be bé, gối cổ trên đó nằm là thích nhất luôn.
"Bài tập hóa của cậu..." Bảo Bình ngồi trên chiếc bàn học bên giường mình. Cô loay hoay chăm chú làm bài như lời đã hứa, vừa xoay qua định đưa cho Bạch Dương cuốn tập đã hiện lên những dòng chữ xinh đẹp, hoàn thành xong bài tập. Tầm mắt cô chợt dừng lại trên chai nước suối Bạch Dương lấy ra uống, dường như là hét lên: "Phun ra mau, thuốc xổ đó!"
Bạch Dương thấy chai nước nằm trên đầu giường, trong cơn khác xoay qua chộp đại. Giọng Bảo Bình vừa vang lên, ngay lập tức khiến cô giật bắn mình. Nhưng nước đã tu vào bụng hết nửa chai, có phun ra cũng đã chẳng còn kịp.
Bạch Dương xanh mặt, một lần nữa trầm cảm nhìn cô bạn: "Cậu mắc cái gì lại để chai nước trên giường tôi?!"
Bảo Bình ôm trán.
"Ban nãy tôi bỏ quên trên giường cậu quên lấy đi bỏ. Nhưng mà, cậu có cần thấy đồ gì lạ cũng quơ thế không?"
Nếu cô nhớ không lầm, đây là lần thứ hai cô bạn cùng phòng này lấy nhầm thuốc của cô mà uống. Lần đầu là nước chế bậy bạ, lần này hốt lấy thuốc xổ mà nốc. Đôi lúc cô cũng thật hoài nghi nhân sinh, sao biết bao người ngoài kia không ai bốc nhầm đồ của cô uống. Vậy mà từ khi lên cấp ba, lại bắt gặp cậu ngốc này cái chi cũng đưa vào cổ họng.
Bảo Bình ngán ngẩm lắc đầu.
"Cậu có 5 phút, móc họng ra đi nhanh lên."
Bạch Dương lại trừng mắt, dường như muốn thét lên thật lớn để giải toả uất ức trong lòng.
"Trời ơi là trời, tôi còn chưa có ăn từ hồi trưa giờ, móc họng cho chết nữa à trời ơi!!!!"
Cuối cùng, Bạch Dương - người con gái thân tàn ma dại đói meo mốc như một con ma, phải ôm cái toilet từ 6 giờ cho đến gần 8 giờ. Lúc lết ra được, đã sắp phi thăng lên làm thần mất rồi...
"Tôi quá khổ, tôi quá trầm cảm, tôi đói..."
Bạch Dương úp mặt trên chiếc giường màu trắng, dường như thật sự đã chẳng còn chút sức lực nào để di chuyển. Bảo Bình thở dài, thầm than mình như bà mẹ già chăm đứa con trẻ, cái mô gì rồi cũng tới tay cô.
Bảo Bình đi qua phòng Nhân Mã, trấn lột của nó vài món lương khô. Sau đó mang về, để cho Bạch Dương ăn.
"Cậu không ăn, mai có gì tôi không rảnh nghỉ học để chăm nữa đâu."
Bạch Dương mặt nhăn lại thành một cục: "Tại cậu tôi mới ra nông nỗi này, đừng có trốn trách nhiệm."
"Ơ kìa, là ai hai ba lần chôm đại mấy món đồ kì lạ rồi nốc vào trong miệng vậy?" Bảo Bình khoanh tay: "Bây giờ nếu ngoan cố không ăn, đói hay mệt chết là chuyện của cậu, tôi không quan tâm."
"Cậu..."
Bạch Dương cay cú nhìn Bảo Bình như nữ vương cao cao tại thượng, còn mình chỉ là tù binh đáng thương đang sa vào lưới pháp luật. Cô nhìn cũng không muốn nhìn, cắn răng đưa tay ra, để Bảo Bình đặt thức ăn vào đấy.
Mà Bảo Bình thấy giờ này cũng không còn sớm, không muốn tiếp tục đu qua đưa lại với Bạch Dương nữa. Cô tiến đến, đặt lương khô vào tay Bạch Dương. Xong sau đó, dưới con mắt khí thế ngàn cân của cô, Bạch Dương cam chịu cay đắng nuốt miếng lương thực khô queo khó ăn vào cổ. Âm thầm ghi nhớ ngày hôm nay đau đớn cô đã chịu thế nào.
...
"Nào nào nào, để tôi làm cho." Cự Giải nhìn thấy cậu bạn Thiên Bình đang phát sốt, nhưng vẫn gắng gượng làm tất cả mọi việc. Cậu nhanh chóng dẹp quyển sách sang một bên, chạy đến đỡ lấy Thiên Bình nằm lại bên giường: "Nghỉ ngơi cho tốt, đừng nháo nữa."
Thiên Bình thường ngày rất khỏe, cùng với tập võ taekwondo mấy năm nay, cơ thể cường tráng không ít. Nhưng hôm nay cậu bị bệnh, cơn sốt vật vã hành cậu lên bờ xuống ruộng, dù giờ đây thân thể bình thường rất khỏe, cũng không thể nhấc nổi một đầu ngón tay.
"Phiền cậu..."
Thiên Bình cười khổ, ngoan ngoãn để cho cậu nhỏ Cự Giải giúp đỡ cậu về giường. Cự Giải biết cậu muốn uống nước, nhưng vô lực nên té ngã. Cậu sau khi giúp Thiên Bình nằm lại trên giường, cũng ngay lập tức xoay người đi rót cho cậu ta một ly nước, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt.
"Cảm ơn."
Thiên Bình nhận lấy ly nước, bàn tay to lớn run run giữ lấy. Cự Giải nhìn một màn này, khẽ thở dài. Cậu cướp ly nước từ tay Thiên Bình, lại dịu dàng giúp cậu ta đưa tới bên miệng: "Tôi đút cậu."
Nước tràn vào cổ họng, rõ ràng là đã để rất lâu nên có chút lành vậy. Vậy mà len lỏi trong từng ngóc ngách, cảm giác như có một luồn nước ấm chảy qua, ôm ấp tất cả các dây thần kinh, sưởi ấm từng chút một.
Thiên Bình nhìn hành động của Cự Giải, khoé miệng có điều gì đó muốn nói, nhưng nhìn đến gương mặt nghiêm túc chăm sóc cho bản thân mình. Thiên Bình cuối cùng lại lựa chọn im lặng. Mà trong cái im lặng ấy, còn có một chút niềm vui nho nhỏ lan toả xung quanh.
"Cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi ở đây, có gì cậu cứ kêu tôi."
Cự Giải sau khi thấy Thiên Bình chầm chậm uống hết ly nước, cậu dịu dàng đặt ly nước rỗng xuống dưới đất. Kéo tay chỉnh sửa chiếc chăn màu trắng, giúp Thiên Bình ấm hơn một chút. Cậu mới cầm ly nước lên, tiến đến bồn rửa tay rửa lại, rồi cất về chỗ cũ.
Xong, cậu về bàn bên giường của mình làm bài tập.
Thiên Bình nhìn bóng lưng cậu ấy, có chút mỉm cười.
...
Tiểu kịch trường
Bạch Dương: Móa, số tao khổ vl :"))) từ bên kia đơn phương, bị hành như chó, qua đây thì dính độc, con người yêu tương lai khủng khiếp vl :")
Bảo Bình: Ô kìa :) câm mồm đi con ml, mày lấy nước của tao uống tao chưa đụt dô trong mỏ mày là mày mừng đi nha :)))) chửi chửi cl
Bạch Dương: :") thì ai dám nói gì chị đâu, chị thì hay rồi
Bảo Bình: :))))))))
Xử Nữ: Kuk, con Kim Ngưu còn được gái xoa đầu, sao tao khum ai chăm sóc hết vậy???? :"))
Kim Ngưu (nhìn qua Thiên Yết): Ơ kìa, thằng Yết nhà mày cũng xịn...
Thiên Yết (nhảy dây tung tăng dưới nắng): a ha ha, vui quá anh Xử ơi, em nhảy được tới 200 cái rồi nè, hi hi hi, anh nhảy chung khum? :333
Xử Nữ: ...
Kim Ngưu: Tao xin được phép không nói gì :")
Tác giả có lời muốn nói: Tình yêu của mấy đứa nhỏ là đến từ từ, không phải thấy đẹp liền yêu, mà lần cảm nhận rồi sa lưới ~~~
Cơ mà cp mấy cậu đã đoán được chưa nè :33 thôi để tui cannon luôn
Bạch Dương x Bảo Bình
Sư Tử x Nhân Mã
Thiên Yết x Xử Nữ
Kim Ngưu x Ma Kết
Thiên Bình x Cự Giải
Song Ngư x Song Tử
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro