Chap 33: Kì quái!
Khi nghe Kim Ngưu nói câu đấy mà cả 4 anh chàng giật mình, nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt đầy khó hiểu:
- Sự thật về 6 cô bạn sao? Có tin ông được không đây? - Ma Kết nghi ngờ nhìn Kim Ngưu từ trên xuống dưới.
- Chắc ông bị thương nặng quá thành ra lú lẫn rồi, Ngưu ạ, nằm xuống nghỉ ngơi đi!- Nói rồi, Nhân Mã dùng lực ẩn vai Kim Ngưu khiến anh ngã nhào về đằng sau.
Sư Tử nhanh tay kéo chăn đắp lên người Kim Ngưu bằng ánh mắt mệt mỏi. Thằng bạn này thật là...chỉ suy nghĩ lung tung! Thở dài thườn thợt, Cự Giải vỗ vỗ đầu anh như một đứa trẻ nói:
- Nghỉ ngơi cho khỏe nha, thằng bạn!
- Này...tui nói là tui...
- Nghỉ đi, tụi tui ra ngoài!
- Này, Cự Giải!!!
Không đợi Kim Ngưu nói thêm câu gì, 4 anh chàng đã bước đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Kim Ngưu chán nản, mà lẩm bẩm một mình:
- Sao mấy thằng này không tin mình chứ nhỉ?!
Anh cứ thế mà suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, xong lại chửi mấy thằng bạn mình tại sao cứ coi mình như đứa trẻ to xác, không chịu tin mình gì cả, lại tưởng mình bị ốm nặng. Sau một hồi chửi, nghĩ chán chê, Kim Ngưu không biết từ lúc nào anh đã bước vào giấc mộng.
Có một điều anh không biết là, bên cạnh cửa sổ phòng anh, từ lâu đã có một bóng người đang nở một nụ cười chân thành và rực rỡ như đóa hoa...
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cô gái cứ nhìn về cây quyền trượng kia không chớp mắt, đôi bàn tay ngọc ngà bắt đầu lấy vài sợi tóc của mình vuốt vài cái rồi tự mỉm cười đầy sự nhạt nhẽo:
- Hoàng tử Vampire, anh đã tìm ra tôi vì sao cứ phải trốn?
- Vậy sao, ai nói là anh trốn? Do em tự ảo tưởng chăng?
Đáp lại cô là một người con trai thân mặc âu phục, bên hông đeo thanh kiếm Sinh Tử đỏ như máu, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh sáng to lớn của ngôi sao vạn cánh kia. Khuôn mặt anh ta như được Thượng Đế tạo thành, đôi mắt vàng kim hút hồn người vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ bé của cô gái.
- Hoàng Tử, ngài không trốn tôi, vì cớ sao lại đứng đằng sau cột pha lê thế kia?
Vừa nói, cô vừa quay lại, và nở một cười lạnh lẽo với người con trai. Anh ta nhìn thấy khuôn mặt của cô gái không mấy làm ngạc nhiên chỉ khẽ nhếch lên đôi môi, nói:
- Không phải là do nguồn sức mạnh kia sao Thiên Bình hay nói đúng hơn Nữ Hoàng Pha Lê ?
Cô gái ấy có một khuôn mặt sắc sảo, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng hồng nhếch lên thành hình bán nguyệt đẹp đẽ, mái tóc bạch kim dài chấm đất khẽ tung bay trong gió, đặc biệt là đôi mắt bạc kia như pha lê huyền ảo, mang theo hơi thở lạnh lẽo và chết chóc, như nhìn thấu tâm can con người. Trên đỉnh đầu đội một chiếc vương miệng pha lê tinh tế tượng trưng cho thân phận của mình.
Thiên Bình cười nhạt, trên người vẫn là cái áo choàng đen đang khẽ bay theo từng lọn tóc, đôi mắt bạc kia hiện lên tia sáng không tên, cô nói châm chọc:
- Anh cũng nhanh nhạy, Thiên Yết, chưa gì anh biết được bí mật này! Tôi nên nói anh thông minh hay đa nghi đây?
- Em cũng quá khen rồi, nữ hoàng của tôi!
Khẽ cười dịu dàng, Thiên Yết lắc đầu nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu. Như không nhìn thấy ánh mắt đấy, Thiên Bình hừ lạnh, quay đầu lại nhìn cây quyền trượng kia. Thiên Yết thấy thế liền bước tới đứng bên cạnh cô, trong lòng có chút mất mát vì cái tránh mắt kia, đưa mắt lên nhìn cây quyền trượng, anh nói:
- Không phải đây là quyền trượng của em sao? Hình như nó đang bị phong ấn!
- Phải, tôi chưa phá bỏ phong ấn!
- Tại sao?
Mỉm cười đầy sự nhẹ nhàng, nghiêng đầu hỏi cô, Thiên Yết dường như đang thưởng thức gương mặt thực sự của cô, gương mặt mà anh luôn luôn nhớ mong...Cười tựa tiếu phi tiếu, Thiên Bình khẽ xoa xoa cằm mình:
- Chưa tới lúc gỡ bỏ ra!
- Tới lúc nào thì em mới gỡ?
- Tới khi cuộc chiến thực sự bắt đầu!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngoài biệt thự, ở một gốc cây gần đó, một người con gái với mái tóc màu hồng, đôi mắt hồng dễ thương, bộ mặt vẫn giữ biểu cảm kiêu ngạo nhưng khi nhìn lên tầng 6 của căn biệt thự, đôi môi lại chợt nhếch lên hình bán nguyệt tuyệt mĩ:
- Nữ hoàng của tôi, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi!
Cô gái cứ đứng đó mãi tới lúc tiếng nói chuyện của 3 bạn gái đang sắp đi qua mới dừng lại, ánh mắt khẽ hiện lên tia cảnh giác, cô gái liền nhảy lên cành cây theo dõi mọi hành động của ba bạn gái kia.
- Vi Lam, cậu có thấy không, rõ ràng mấy đứa đó là cố tình mà, còn nữa, cái đứa lần trước tự xưng mình chủ nhân căn biệt thự này thực ảo tưởng và đáng ghét mà!
Cô gái tóc vàng mắt xanh trông thật năng động nhăn mặt khó chịu, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng chửi rủa. Cô gái có mái tóc hồng, mắt tím được kêu là Vi Lam kia chỉ cười cười cho qua, coi như chưa nghe thấy.
- Cậu đừng nói các bạn ấy vậy!
- Vi Lam, cậu đừng tưởng tụi tớ không biết, cậu có kế hoạch gì đó! - Một cô bạn tóc nâu, màu mắt đồng màu dùng khuỷu tay ấn ấn vào người Vi Lam, với vẻ mặt vô cùng vui vẻ.
- Chỉ có các cậu hiểu tớ, những trước hết, chúng ta phải cưa đổ 5 anh chàng Thiên kia đã! Rồi chúng ta mới từng bước từng bước hãm hại lũ con gái chết tiệt kia, cho chúng nó không ngóc đầu lên nổi! Chỉ là một lũ ngu dốt và xấu xí, sao có thể đấu lại được với bọn mình cơ chứ! - Vi Lam nở nụ cười quyến rũ khác hẳn với vẻ ngoài yếu đuối của mình.
Hai cô gái kia cũng mỉm cười quyến rũ không kém, 6 đôi mắt nhìn về căn biệt thự kia mà ánh mắt nổi lên từng cơn sóng khao khát nhưng sợ có ai đó phát hiện ra liền như bình thường đi qua. Bất quá, thật đáng tiếc, đã có một người nghe từ đầu tới cuối, và nở ra một nụ cười thị huyết:
- Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro