Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Cái quá khứ không bao giờ muốn nhắc tới!

Trong khi hai anh chụy Cua và Nữ kia đang hạnh phúc với nhau thì 9 con người vẫn còn đang trầm mặc, không khí đau thương bao trùm. Những giọt lệ trong suốt như pha lê mặn chát như cái ngày đau đớn đó vẫn rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của các cô, không ai trong các cô muốn nhớ lại cái ngày kinh hoàng đó!

- Các cô làm sao vậy?

Đau lòng lo lắng hỏi Bạch Dương, Ma Kết nhẹ nhàng cầm hai bả vai của cô hỏi. Ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Ma Kết, Bạch Dương khóc nấc lên rồi không nói gì ôm chặt lấy anh. Nhìn cảnh này 3 cô gái cũng không nghĩ gì nhiều chỉ đơn giản là khóc thôi!

- Các cậu có nhất thiết phải thế không?

Một tiếng nói trong trẻo dịu dàng vang bên tai các cô, trước mắt các cô là một đôi guốc màu trắng đính kim cương cách điệu, nhìn lên đập vào mắt cô là khuôn mặt dịu dàng của Thiên Bình! Thấy Thiên Bình lập tức 4 người ôm chầm lấy khóc, lần này khóc còn to hơn! 

Luyến tiếc sự ấm áp từ cái ôm của Bạch Dương, Ma Kết hơi khó chịu nhìn cô. Cái khó chịu đó lọt vào mắt của 4 người đàn ông ở đây, trong ánh mắt của 4 người hiện lên ý cười. Nhẹ nhàng vỗ về 4 người cô bạn của mình, Thiên Bình dịu dàng như người mẹ dỗ dành con khác hẳn với sự lãnh đạm, trầm tính thường ngày.

- Được rồi, các cậu nín đi, sẽ không có chuyện gì đâu!

- Có thật không? - Từ trong lòng Thiên Bình, Song Tử ngước ánh mắt tràn đây nước mắt kia như con mèo nhỏ khiến ai đó ngẩn ngơ.

- Ừ, thật sẽ không có chuyện gì xảy ra cả! - Bật cười trước sự trẻ con của cô bạn mình, Thiên Bình hiền hòa trả lời.

- Thiên thiên ơi híc híc..., tớ sợ lắm, tớ sợ lắm ...hu hu hu... tớ sợ cái ngày đó ...híc híc... sẽ lặp lại một lần nữa...- Ôm chặt lấy cô, Song Ngư khóc thút thít nói, giọng ngọt ngào đáng yêu thường ngày không còn chỉ có giọng nói run rẩy sợ hãi.

Bảo Bình cũng đã ngừng khóc nhưng vẫn bám vào cái áo của Thiên Bình, đôi mắt xanh thẳm đã tràn ngập nước có thể trực trào bất cứ lúc nào. Bạch Dương cùng Bảo Bình không thể nào mà chịu được mà cũng chỉ có thể là cầm cự nước mắt.

- Tớ không muốn nhớ không muốn nhớ cái quá khứ đó!- Bạch Dương ôm đầu gục xuống, lắc đầu liên tục, nước mắt cứ như dòng suối, chảy róc rách. 

Nhìn thấy vậy, Thiên Bình liền đi tới, ôm cô vào lòng và cả 3 người bạn của cô nữa, dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng, cô ánh mắt xăm xa nhẹ nhàng nói:

- Qúa khứ đã trôi qua, hãy cứ để nó đi! Những kí ức đau buồn hãy cứ để vùi dần vào quên lãng, hãy nhớ những gì đáng nhớ, quên đi những gì cần quên. Thay đổi những gì có thể và...học cách chấp nhận những gì đã mất! Và các cậu hãy cứ tin vào tương lai mình vẫn luôn ở bên cạnh các cậu dù có chuyện gì xảy ra có được không?

Đẩy 4 cô bạn đối mặt với mình, Thiên Bình mỉm cười đầy yêu thương với các cô, đôi mắt violet hiện lên sự yêu quý sâu sắc. 4 cô gái cảm động, lại ôm chầm lấy Thiên Bình khóc lên nhưng giọt nước mắt này không phải là giọt nước mắt của sự đau thương mà là giọt nước mắt của sự hạnh phúc, một hạnh phúc mà các cô sau bao nhiêu năm mới có được.

Chứng kiến cái cảnh này mà 4 người đàn ông không khỏi bị lây, trong hốc mắt họ có chút ướt ướt, sống mũi có chút cay cay, ngoại trừ...Thiên Yết! Khuôn mặt vẫn lạnh như thường ngày, đôi mắt màu vàng kim vẫn dõi theo từng cử chỉ lời nói của Thiên Bình, vẫn không thay đổi!

Cô lúc này giống như một thiên thần giáng thế nhẹ nhàng, dịu dàng, mang cho con người ta một cảm giác ấm áp, dễ gần, thoải mái giống như được gội rửa hết được tội lỗi thế gian và trong mắt anh cô chính là mặt trời ấm áp nhất!

Nghĩ đến đây Thiên Yết nhếch môi cười nhẹ, một nụ cười ngàn hoa thất sắc.

Thực đáng thương cho anh là cái nụ cười nhẹ này như sét đánh vào mắt của 4 thằng bạn thân. Trong mắt 4 thằng chỉ có chữ un-vờ-li-ơ-bồ! Đây thực sự là thằng bạn tảng băng ngàn năm không tan, vô tâm vô phế, không cảm xúc, cười là điều không bao giờ có trên khuôn mặt sao?!Ôi trời, hôm nay có lũ lụt hả?!

Biểu cảm một bên khóc sướt mướt, một bên mồm O mắt A nhìn Thiên Yết như vật thể lạ, thật buồn cười! Sau khi dỗ dành được 4 đứa bạn của mình, Thiên Bình nhẹ nhàng an ủi rồi ra hiệu cho 5 người con trai đưa họ về nhà, còn mình thì đi tới chỗ Xử Nữ và Cự Giải. Nhưng đang chuẩn bị đi thì bàn tay cô bị nắm lại mà người giữ lại là...Thiên Yết!

- Em tính đi đâu?

- Đi tìm Cự Giải và Xử Nữ!

- Tôi đi cùng em!

Không nói nhiều cả hai người tính đi tìm thì Cự Giải và Xử Nữ tay trong tay đi tới, vẻ mặt hạnh phúc, trên cổ Xử Nữ còn có một sợi dây chuyền hình hoa bìm bịp màu xanh hải quân. Thấy họ Thiên Bình bỏ tay mình ra khỏi tay Thiên Yết đi tới chỗ Xử Nữ hỏi vài câu rồi kéo theo cả 3 người đi về. 

Trong khoảng thời gian đi về, mặt Thiên Yết cứ lạnh lẽo, tối sầm lại, xung quanh sát khí tỏa ra dày đặc, Thiên Bình và Xử Nữ không biết tại sao còn Cự Giải chỉ biết lắc đầu cười trừ! Về đến nhà, lập tức Thiên Bình, Thiên Yết, Cự Giải bị 4 người đàn ông kéo lên phòng nói chuyện. Còn Xử Nữ đã thấy mệt nên đi về phòng ngủ.

Kéo 3 người vào phòng Thiên Yết, Thiên Bình bị mấy người đàn ông này tra hỏi.

- Hôm nay là ngày gì, các cô lại có vẻ buồn và đau thương như vậy?- Ma Kết mở đầu trước

- Có vẻ các cô không muốn kể về chuyện đó nhỉ?- Nhíu mày, Sử Tử hỏi.

- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?- Thắc mắc hỏi đám bạn, Cự Giải khó hiểu. Chẳng lẽ anh đã bỏ lỡ gì sao?

Rồi Nhân Mã kể hết mọi chuyện cho Cự Giải nghe, và anh Cua lập tức cũng nhập hội, hỏi:

- Cô nói đi!

Liếc mắt nhìn toàn bộ, Thiên Bình cũng chỉ biết thở dài, ánh mắt chỉ là một mảnh buồn bã, nói:

- Cái quá khứ đó tôi không muốn phải nhớ lại một lần nữa! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro