Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3: Con tim khó bảo

"Xong chuyện này rồi thì về trường thôi."

Chương 41: Chuẩn bị

...

Capricorn mang ra một xấp ảnh chụp lại những cảnh giao dịch của Henry và lũ bè phái. Chị thậm chí còn xếp một đống giấy tờ toàn là về vấn đề ăn hối lộ của tên con trai khốn nạn kia. Capricorn trầm tư một chốc, lại hỏi Pisces: "Bao giờ đến đám cưới?"

"Một tuần nữa." Pisces cầm một tấm ảnh, rõ ràng là gương mặt ngu dốt của Henry đang trao đổi với đám xã hội đen. Cô mặt lạnh như tiền, trả lời Capricorn, tiếp đó là tiếng của Leo: "Mấy chị không định kể việc này cho Randolph tiên sinh sao?"

Gemini cũng lo lắng như Leo, đàn chị sợ nếu bị phát hiện, nhà mấy đứa khác kể cả mình cũng sẽ nổi điên. Nhưng giờ đã chẳng còn có lựa chọn, chuyện sớm muộn cũng lộ, giờ tốt nhất vẫn là tập trung cho việc của Aquarius trước thôi.

"Ê mấy gái, mở cửa cho tao!"

Giữa không khí căng thẳng không ai nói câu nào, tiếng nói tràn đầy năng lượng nhưng xen chút quyến rũ của Libra truyền vào. Cancer vội mở cửa, trước ánh nhìn chết trân của đám bạn, Taurus cõng Libra đi vào phòng.

Ơ cái lựu đạn gì vậy?

"Tao bị trật chân bây ơi."

Libra vội tìm một cái cớ giải thích, có cho tiền cô cũng chả dám khai là do con quỷ Taurus đêm qua đè mình đến nỗi như vậy. Taurus không nói gì, trong lòng nuông chiều để mặc Libra muốn bịa như thế nào thì bịa. Cô khom lưng xuống, thả Libra êm ái ngồi trên chiếc giường trắng trong phòng. Còn Libra, tuy mệt mỏi nhưng không dám biểu lộ.

"Được rồi, về vấn đề chính đi, một tuần nữa ngay ngày tổ chức hôn lễ, đứa nào sẽ đứng ra vạch trần Henry?"

Gemini hỏi một câu chí mạng, điều mà đến giờ đứa nào cũng đều rụt rè không dám xung phong. Bởi tụi nó hiểu, tự ý lên kế hoạch để dẫn đến cục vàng nhà Randolph bị thương, đây đã là chuyện tày đình. Giờ nếu còn công khai lật mặt công kích Henry, việc này có thể sẽ lên trang nhất của mấy tờ báo lớn thôi.

Cả phòng đều im lặng, khoảnh khắc này thật đáng sợ.

Gemini tràn đầy sự tin tưởng nhìn về phía Capricorn, cô nàng có lẽ tưởng rằng với ý chí mạnh mẽ như vậy, đàn chị sẽ đứng ra đảm nhận. Nhưng khác với trí tưởng tượng, gương mặt Capricorn dần trở nên tái nhợt, chị không dám đáp lại Gemini, để ánh nhìn con bé rơi vào giữa phòng trống.

"Chuyện này... có lẽ để mai rồi tính." Capricorn trốn tránh đáp lời. Một tay chị níu lấy góc áo, che giấu đi vẻ sợ hãi. Taurus cùng Pisces có lẽ rõ điều này, một trong hai khẽ chuyển đi đề tài, quay về cách thế nào đấm vào mồm Henry.

"Ừm, chúng ta cần phải cài người-"

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, tà áo đen dài phấp phới trước lối ra vào. Pisces thấy có kẻ tự tiện đột nhập vào nhà mình, đầu tiên là hoảng hốt đến cực độ. Nhưng sau đó, vẻ mặt trở về nguyên trạng. Cô đứng lên chắn trước đám bạn, lạnh lùng hỏi: "Ông là ai?"

Gã trung niên kia có mái tóc lẫn vài sợi bạc, bóng lưng cao lớn, đeo một cặp kính đen. Ông ta gương mặt bình thản, hơi cúi đầu, tay chạm vào ngực trái, nhẹ giọng.

"Thưa tiểu thư, tôi là quản gia nhà Devlin, Vlad Devlin. Hôm nay mạo phạm đến đây, cũng chỉ là để đón tiểu thư Capricorn của chúng tôi về nhà."

Pisces chầm chậm quan sát, theo ngữ khí cùng thái độ trầm ổn kia, đích xác không phải dân chợ búa muốn lao vào bắt người. Vả lại gương mặt này, thật tình cô cũng có chút quen mắt. Pisces xoay đầu, định gọi Capricorn có người đến rước. Vậy mà lúc chạm mắt, chỉ thấy được gương mặt như bị rút hết máu của Capricorn, thân thể chị run rẩy thấy rõ, đôi mắt nâu xinh đẹp không lấp đi được sự sợ hãi. Pisces hoảng hồn, còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy Capricorn loạng choạng đứng lên.

"Vlad... tôi... tôi về ngay."

Vlad nghiêm chỉnh gật đầu, tay làm tư thế mời một cách cung kính, ông đáp: "Tôi luôn tới đón tiểu thư mà."

Gemini, Pisces, Cancer, hay phải nói đúng hơn là toàn bộ những người có mặt tại căn phòng này, không ai nghĩ đến được sẽ có một ngày Capricorn lại lộ ra hành động yếu nhược đến vậy. Trong kí ức của Gemini, Capricorn là một đàn chị ít nói, chẳng qua chị hiên ngang dám đánh tay đôi với mấy ông anh phù thuỷ khối trên, dám công khai bảo vệ tất cả đàn em phù thuỷ. Chưa kể chị luôn ngẩng cao đầu, chưa bao giờ để mình thất thố. Thế mà giờ đây...

"Chị Cap-" Libra vươn tay bắt lấy cổ tay Capricorn, cô không đành lòng nhìn chị gái mình lại bị ức hiếp như như vậy. Nhưng tất cả đều vô dụng, Capricorn vùng tay ra khỏi sự ấm áp của Libra. Chị cắn răng, nhanh chóng rời đi khỏi ngôi nhà này.

"Chị về trước, mấy đứa cứ ở lại chơi đi."

Vlad như một bức tường thành vững chắc, tấm lưng ông ta che khuất đi bóng dáng thon gầy của Capricorn. Chiếc xe màu đen sang trọng khởi động, mất hút trong màn đêm.

"Cái... cái quái gì vậy?"

"Này nhé... chị Cap... tao chưa bao giờ thấy chị ấy như vậy..."

Hơi thở đặc trưng của Capricorn dần tan ra trong không khí, qua thêm vài cái chớp mắt, nó biến mất không còn dấu vết. Pisces vẫn chưa thể tin điều mà con mắt mình nhìn thấy vừa rồi, có chăng là một bí mật vừa được hé lộ trong tình huống bất ngờ. Cô chạy ngược vào phòng nhìn xuyên qua cánh cửa sổ, dưới đất là một khoảng trống, không có bất kì ai.

Scorpio ngồi trong góc phòng, từng hành động từng cử chỉ của Capricorn, không giây phút nào mà cô lại bỏ lỡ. Cô thấy nét ưu sầu vươn trên mi mắt Capricorn, cũng thấy được áp lực chị ấy đeo gánh suốt những năm nhập học vào Wilbert. Nhưng Scorpio không làm gì cả, hay nói đúng hơn là không có can đảm lại lần nữa với tay đến góc áo chị. Bởi cô sợ, sợ nhìn ánh mắt lạnh lẽo như hầm băng của Capricorn, sợ sẽ lại bị xua đuổi như một món đồ chơi không còn gì thú vị. Cô giương mắt nhìn chị từng bước rời đi, để rồi trái tim hoàn toàn vỡ vụn, song, cô lại nhận ra một điều.

Có lẽ, gia đình chị cũng là một phần nguyên do.

"Ơ kìa, đừng có nói chị Capricorn sợ hãi vậy là do giống Aquarius nha!" Libra đột nhiên nảy ra ý nghĩ xấu nhất, cái ý nghĩ cẩu huyết mà cả bọn nghe xong đều "hả" lên một cách hoảng loạn mà không ai đoán trước được.

"Im mẹ mồm đi con kia, mày nghĩ tao là cái máy hả mà phá một lúc hai cái đám cưới?!"

"Beep, tao ship Scor với chị Cap, đục thuyền tao cắn mày bây giờ!!"

"Ối dồi ôi con ơi, sao mày nói được câu hay quá vậy?"

Pisces stress bởi việc của Aries, sau là Aquarius, giờ lại tới Capricorn. Cô nàng nhìn con điên Libra lại suy nghĩ đến ba cái viễn cảnh lmao gì đó. Như là đã trầm cảm còn bị quấy phá, Pisces xông thẳng vào cô gái què quặt mang tên Libra. Không chỉ vậy Gemini cũng nhảy lên theo sau, lập tức làm cho Libra tái mặt, theo phản xạ nấp vào lòng Taurus.

"Thôi nào thôi nào, về vấn đề chính đi, tụi bây đang làm tốn thời gian đó."

Taurus thấy động tĩnh, vội nhướn người lên đằng trước, bảo hộ lấy Libra ở phía sau lưng. Cô bắt lại tay Gemini, gương mặt cố gắng nhịn cười bởi sự ngây ngô vừa nãy của em bé Libra. Taurus vẻ ngoài vẫn đạm mạc như vậy, lên tiếng giải vây.

"Mày bênh nó?" Pisces liếc xéo Taurus, chẳng qua nhìn đồng hồ thời gian cứ liên tục trôi, có vẻ cũng không còn ý định đùa giỡn nữa.

Pisces suy nghĩ một chút, rốt cuộc gọi cho Virgo.

"Alô?"

"Kế hoạch đã chuẩn bị xong hết cả, chỉ còn thiếu một bước." Pisces bật loa ngoài, Libra bấy giờ mới nhú cái đầu ra khỏi vai Taurus.

"Bước nào nữa? Chẳng phải tao và mày đã lên danh sách toàn bộ rồi sao?" Virgo bắt cái ghế ra góc phòng, tránh để làm phiền Aries đang nghỉ ngơi. Chắc cũng do cô và Aries rất ít xuất hiện trước công chúng, đa số những người ở bệnh viện không ai nhận ra hai người. Hẳn là may mắn, không bị lộ, nếu không sẽ rất phiền toái.

Pisces thở dài: "Đúng là y theo kế hoạch, chẳng qua thiếu một người đứng ra vạch trần Henry ngay tại đám cưới."

Virgo có chút khựng lại, môi mấp máy, thế nhưng không nói được gì.

"Virgo?"

"..."

Virgo đôi mắt xìu xuống, tay cầm điện thoại thoáng cái nặng ịch. Không ai biết được, tại giây phút này, nụ cười vui vẻ của Aquarius lại xuất hiện trong tâm trí Virgo. Như một loại thần chú, luôn là liều thuốc xoa dịu đi những sự áp lực. Chỉ là song song đó vẫn là trách nhiệm đối với gia tộc không cách nào vứt bỏ được.

Virgo yêu Aquarius, nhưng danh tiếng và sự nghiệp mấy mươi đời của nhà Delwyn cũng không thể dễ dàng vứt bỏ. Đặt trên bàn đo, cả hai đều ngang nhau, thật khó để quyết định hi sinh bên nào và chọn lựa bên nào. Virgo sinh ra trong một dòng tộc sống bằng sự lí trí, được nuôi dưỡng bởi chủ gia tộc đời thứ 75 - Zill Delwyn, cũng là cha của cô. Chỉ nhiêu đó, đã thấy được sự rối rắm của Hội trưởng đại hội học sinh lúc bấy giờ.

"Mày biết đối với tao, rất nan giải."

Pisces nghe Virgo, cô hiểu đây là một lời đề nghị quá sức đối với tất cả hai nhóm bạn. Tuy nhiên đã không còn sớm, nếu không mau chóng quyết định, đến ngày ấy lá bài lật lại thì mọi thứ đều thành công cốc.

Pisces thở dài.

"Thôi, tao nói vậy thôi, mày cứ nghỉ ngơi đi, mai chúng ta nói tiếp."

Giằng co với nhau mãi cũng không có kết quả. Libra chán nản thu mình lại một góc. Scorpio ủ rũ như người mất hồn. 10 giờ đêm, cả bọn giải tán.

Trong khi đó, bên phía bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố, vẫn có một tâm tư đang nặng trĩu ngồi ngắm trăng.

Virgo mờ mịt nhìn về phương xa. Nơi cao là những vì sao đua nhau tỏa sáng, là chín tầng mây êm ái như khúc hát tình yêu. Nhưng không thể chọn, không chọn được. Bởi trái tim cần máu để sống, còn lí trí cần trách nhiệm để tồn tại. Một lựa chọn quá khó khăn, kẻ quyết đoán như Virgo, rồi cũng lạc lối trong suy nghĩ của chính mình.

...

Chiếc xe dừng trước tòa dinh thự rộng lớn tựa lâu đài. Vlad xuống xe, lập tức đi vòng qua bên ghế ngồi của Capricorn, ông ta cẩn thận mở cửa cho vị tiểu thư ấy, bóng lưng cao lớn cung kính khom lại, mời Capricorn rời khỏi xe.

Capricorn mái tóc dài lay động, chân chị như có chút kháng cự bước vào ngôi nhà của bản thân. Cả toà dinh thự vẫn sáng đèn, xuyên qua các khung cửa sổ, sự giàu có bậc nhất của nhà Devlin luôn là thứ được người người ca tụng. Nhưng chỉ có Capricorn - chỉ có chị, lại chán ghét "chiếc muỗng vàng" này.

Capricorn lê từng bước vào trong. Băng qua khu vườn nở rộ một màu xinh đẹp của muôn vàn loài hoa, ánh sắc xanh từ tulip phản chiếu vào tròng mắt chị. Chỉ là trái ngược với sự dịu dàng ấy, đôi mắt Capricorn hoàn toàn vô hồn.

Cạch

Cánh cửa mở ra, lối vào tòa dinh thự hiện rõ ngay trước mắt. Capricorn theo thường lệ dẹp giày lên kệ thật ngay ngắn, đóng cửa lại sao cho không phát ra tiếng động. Xong, chị lên tiếng.

"Thưa cha, con về rồi."

Không một động tĩnh, im lặng đến rợn người. Dù cho ông ta đang ngồi đấy, giữa phòng khách lộng lẫy tựa chiêm bao, bước chân Capricorn vang vào, ông ta không thèm để ý.

Nhưng điều đó quá đỗi bình thường, quen thuộc đến đau lòng. Capricorn không một biểu cảm thừa, từng bước đến bên cạnh chiếc ghế dài mà chủ gia tộc đang ngồi. Tiếp tục là một hồi tĩnh lặng.

Alexander Devlin vẫn đọc báo, trên bàn là tấm thiệp màu đỏ chói mắt khắc dòng chữ "Targa-Louis" được gửi đến từ Henry và Marquin. Capricorn trái tim thoáng chùn xuống, cánh tay mảnh khảnh run rẩy, một chút chết lặng trào ra khỏi lồng ngực.

"Con có gì muốn nói không?"

Qua một lúc lâu, tưởng chừng sẽ bị nhấn chìm trong "biển chết" của vị đang ngồi trên ngai vàng trước mặt. Alexander bỗng cất tiếng, ánh mắt sáng như chuông đồng, ông ta như một con cáo già với thâm niên lão làng, một vài câu nói dối của Capricorn cũng không thể qua mặt được ông ta.

Capricorn không còn là một đàn chị nghiêm nghị với vẻ ngoài lạnh lùng. Chị thậm chí còn có chút yếu nhược. Cũng đúng thôi, bởi đối với Devlin chủ gia tộc, Capricorn vẫn chỉ là đứa trẻ, đứa trẻ sẽ kế vị chức trưởng tộc đời tiếp theo.

Capricorn hai tay khẽ siết lại, đầu ngón tay trắng bệch không chút huyết sắc. Chị cúi đầu, mái tóc dài che đi sự yêu kiều ẩn chứa một bể tâm sự, Capricorn nhỏ giọng: "Không, thưa cha..."

Alexander bỏ tờ báo xuống, lúc này gương mặt trung niên lãnh đạm lộ ra dưới ánh đèn. Capricorn không dám ngẩng đầu, luôn là vậy, chị chưa bao giờ có đủ can đảm để nhìn vào mắt ông ấy. Alexander không hề vui vẻ, Capricorn nhận ra được. Sau tất cả những gì mà chị làm, chưa bao giờ chị có thể khiến ông ấy hài lòng.

"Rốt cuộc thì con còn muốn chống đối ta đến bao giờ nữa?" Alexander bỗng gằn giọng, gân xanh trên trán theo lời nói dần xuất hiện, hiển nhiên đang cố gắng kiềm chế để không xảy ra hành động quá đà.

Capricorn đầu càng cúi thấp. Một người với tôn nghiêm kiêu hãnh của nhà Devlin, chị chưa phải khuất phục trước bất kì ai. Nhưng con sư tử cho dù có oai phong bao nhiêu, vẫn phải quỳ phục trước chú sư tử đã sinh ra mình. Capricorn cuống họng khô khốc, không dám trả lời.

Alexander theo thời gian tịch mịch, lửa giận cực lực thu lại cũng không thể tiếp tục khống chế. Ánh mắt lão thương nhân ấy híp lại, không gian dài ngỡ như vô tận.

"Capricorn, con mang trong mình dòng máu của nhà Devlin, là dòng tộc pháp sư phục vụ cụ Dionis hơn năm mươi thập niên nay. Ngày được quả cầu phép chọn, ta biết đó là điều con không đoán trước được, ta không trách. Nhưng ta tốn hết bao thời gian và công sức để tách con ra khỏi lũ phù thuỷ, con lại đâm đầu đi theo lũ tạp chủng kia! Con có phải muốn ta tức chết không, con có phải muốn đập nát gia tộc ta bao đời nay mới chịu đúng không!"

Giọng Alexander tràn đầy sự phẫn nộ, vang vọng khắp căn phòng tạo thành một áp lực vô hình. Ông nhìn đứa con gái có gương mặt của người ông thương nhất, cũng là niềm đau khiến ông day dứt suốt bao năm nay. Chỉ là đứa nhỏ đã lớn, đôi cánh trắng đã hình thành, Alexander không thể tiếp tục giam giữ nó bên cạnh, điều đó đồng nghĩa với lời hứa khi xưa đã hoàn toàn vỡ tan.

Capricorn không dám trả lời, chẳng qua trong lòng chị, thanh âm gào thét rằng chị yêu nhà Dlorren nhiều biết bao nhiêu, thanh âm bị chôn vùi suốt ba năm nay, như một cơn sóng đổ ập vào bờ. Chị không có quyền làm gì cả, có lẽ là một số phận đã được an bài từ trước, Capricorn hoàn toàn là con rối bị thao túng của nhà Devlin. Không tiếng nói, không phân lượng, chị chính xác chỉ là quân cờ mặc người bày bố.

"Capricorn, con tự biết phải làm gì đi. Ta cấm túc con nửa tháng, để con không thể lại nhúng tay vào hôn lễ của nhà Targanya. Con đừng tưởng sau lưng ta làm gì ta không biết, đừng ép ta phải sử dụng biện pháp mạnh đối với con." Alexander ngữ khí kiên quyết, mà Capricorn lại cúi đầu không đáp lại. Như thể đây chẳng phải lần đầu tiên chị chịu sự trừng phạt này.

Quản gia canh giữ bên ngoài nghe phân phó, ông chậm rãi đi vào trong. Đến bên Capricorn, giữ một khoảng cách nhất định, ông làm tư thế mời, nhẹ giọng: "Tiểu thư xin hãy nghỉ ngơi, tôi sẽ mang thức ăn lên ngay."

...

Tiểu kịch trường

Libra: Clm bố được lên sóng rồi =)))) dime quễ Mều lặn 2 tháng nay nha :))))))

Gemini: =)) đừng chửi nó vậy chứ, nó đang chăm lo cho acc của tao với Aries bên Kiêu Hãnh mà

Scorpio: Có cái cl tao nè :) cho con tiện tỳ Ari H mà khum cho tao H, tao báo công an bây giờ :) cho tao H mau lên, mau lênnnn

Capricorn: ...

Mều: Hmmm, pà muốn ai kèo trên?

Scorpio: Tất nhiên là tui gùi :3

Mều: Ok đã xác nhận, để viết kịch bản cho pà Scor kèo dưới (๑¯ω¯๑)

Gemini: Gòi ngu lun =))))

Aries: Để ml Mều viết H là mày như con Lib nha con =))))

Virgo (nhìn Capricorn): Sao Cap, pà muốn trên hay dưới? ;-;

Capricorn (đỏ mặt): Tất nhiên là trên rồi...

Mều: =)))))

Scorpio: :"))))

Tác giả có lời muốn nói: Trốn lâu quá giờ tui ngoi lên đây :))))) sự thật đang dần dần được hé lộ, nên đừng ai trách pé Cap sao phũ với mấy đứa nhỏ quá nhen :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro