Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Bình minh sau cơn bão

"Giải trừ phong ấn, hướng đến tình yêu!"

Chương 79: Bình minh sau cơn bão.

●○●

Taurus tạm biệt Gemini sau một lúc trò chuyện tâm sự. Cô trở về kí túc xá với một tâm trạng hoàn toàn mới: vui tươi hơn, niềm nở hơn. Và quan trọng nhất, chính những lời nói của Gemini đã phần nào gỡ được nút thắt trong lòng cô. Khiến một kẻ chìm đắm trong hỗn loạn dần tìm lại được ý thức.

Taurus tâm tư thoáng chốc nhẹ nhõm, một lần nữa đặt cược niềm tin vào trong tay mình. Cô - sẽ gặp Libra, nói toàn bộ tâm tư mình cho cô ấy biết, sẽ không lại nhút nhát tự tổn thương bản thân như hiện giờ. Cho dù Libra thật sự không thích cô, có sao đâu chứ? Ít ra cô vẫn đã can đảm đối diện với sự thật. So với việc trốn tránh thực tại, điều đó không đáng sợ bao nhiêu.

Sagittarius thấy Taurus như lột xác thành con người khác chỉ trong một thời gian ngắn. Nhất thời không hiểu nhỏ này ăn trúng cái gì. Pisces thì cho rằng hẳn cô nàng vừa tìm được một cuốn sách thú vị, đang nôn nóng muốn "bóc tem" nó. Ngoài cười trừ ra cũng không nói gì.

Lại thoáng nghĩ, không biết Gemini đang làm gì nhỉ?

Pisces: "..."

Vô thức suy nghĩ này khiến Pisces ngượng ngùng. Sợ bị phát hiện, cô gục mặt xuống bàn không dám ngẩng đầu lên.

Sagittarius kì quái liếc mắt nhìn Pisces với Taurus, tự hỏi kiểu gì mà nhỏ bạn chí cốt của cô vừa thấy Taurus lại như thiếu nữ thẹn thùng đỏ ửng vành tai, trốn đi mất như vậy? Còn con Taurus, cái ánh mắt long lanh đó sao giống vui vì có tình yêu quá ta.

Đột nhiên đại não Sagittarius nhảy số ra cái gì đó không đúng lắm.

Này...

Đừng nói hai đứa này có quan hệ mờ ám gì nhé...

Derek tiểu thư tự nghĩ, tự rùng mình, ánh mắt dời sang Pisces cũng dần mất đi độ sáng...

Chỉ có Pisces, nếu đọc được suy nghĩ của Sagittarius, chắc sẽ điên tiết xé xác con bạn ngay thôi.

Đời nào ship cp tà đạo vậy? Có còn lương tâm không?

Taurus ngược lại bỏ mặc không chú ý. Soạn đồ, chuẩn bị đi tắm, rồi làm một giấc ngủ tới hừng đông ngày mai.

...

Trong khi đó, bên phía Gemini, khi về kí túc xá lại ngạc nhiên phát hiện Libra không có mặt ở đây. Aquarius với mấy đứa khác cũng đều đồng loạt nói không biết. Cô đành nghĩ chắc Libra lại lảng vảng đâu đó dưới căn tin kiếm đồ ăn thôi, nên không gọi hối nó làm gì.

Nhưng sự thật chẳng ai biết, Libra không có tâm trạng làm gì cả.

Vị tiểu thư ấy suốt buổi mang theo ánh mắt sầu tư chán nản, như xác chết lang thang quanh trường.

Libra không còn dáng vẻ năng động đầy năng lượng như mọi ngày nữa. Cả người cô tỏa ra nguồn năng lượng vô cùng tiêu cực. Tới nụ cười đặc trưng của vị phù thủy nổi tiếng phá phách cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Bạn học Girton cứ giữ dáng vẻ như vậy đi mấy vòng trường, hù không ít học viên xung quanh một phen hú vía. Nhưng quái lạ, Libra ngược lại chẳng mảy may quan tâm. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn hình ảnh về ngày hôm ấy không khống chế được lớn tiếng quát mắng Taurus. Cả ánh mắt thất vọng của Taurus lúc đó. Toàn bộ đều nằm yên vị trong trí nhớ của Libra.

Sau ngày hôm đó, Libra cũng không rõ sao mình lại làm như thế. Chỉ nhớ khi ấy cảm xúc như cơn thủy triều hỗn loạn. Nửa muốn bài xích Taurus, đẩy đối phương ra xa. Nửa lại không đành lòng. Giây trước mới hung hăng với cô ấy. Giây sau lại chẳng nỡ, muốn đến ôm cô ấy vào lòng.

Nội tâm Libra liên tục đấu tranh trong nhiều ngày. Đại não lại phân thành hai cực: chấp nhận - hoặc là từ bỏ Taurus.

Nếu cô đưa ra quyết định sai lầm - cuối cùng kẻ đau khổ nhất vẫn chỉ có mỗi bản thân. Sống trong nỗi cô đơn và thất vọng vì bị lừa dối, từng giây từng phút qua đi, không khác gì ngàn vết dao cứa vào trái tim thiếu nữ đang độ tuổi trưởng thành. Libra sợ hãi khoảng thời gian ấy đến thế, cũng vì đó là bóng ma lớn nhất đời cô.

Sống như chết, thảm vô cùng.

Libra tự hỏi, liệu rằng sẽ có một ngày đoạn quá khứ kia lặp lại chăng?

Đương nhiên là không.

Tâm thức lập tức bác bỏ suy nghĩ đáng sợ vừa xuất hiện.

Libra gượng cười, đưa tay vuốt lại mái tóc màu cam, tựa như đang cố trấn tĩnh mình, nhắc nhở bản thân, không nên để chuyện xưa tái diễn.

Nhưng—

Mỗi khi nhìn đến Taurus. Nhìn cô ấy thật tâm từng bước đến gần cô. Nhìn cái cách cô ấy sẽ ở bên cạnh mỉm cười nhìn cô. Bất giác, trái tim Libra mãnh liệt rung động.

Lại nữa rồi...

Tiểu thư Girton vội nhắm chặt mắt, che giấu đi nét bối rối hiện dần trong cặp đồng tử. Tự vấn, tại sao cứ phải là mình? Rơi vào những thứ cảm xúc phù phiếm ấy, cuối cùng, kết cục của bản thân sẽ là gì?

Một câu hỏi, khiến Libra chìm vào trầm tư.

"..."

Kì thật, thứ đáng sợ nhất trên thế giới không phải con người.

Vẫn là lòng người sâu thăm thẳm không thấy đáy.

Tưởng chừng chạm được.

Thực chất chỉ là nắm lấy không khí mà thôi.

Vô thanh vô thức, Libra chẳng biết ngã xuống thảm cỏ xanh lúc nào. Tán cây cổ thụ già đã bầu bạn cùng cô suốt bao năm qua, bấy giờ đang rụng dần những chiếc lá vàng héo. Có vài chiếc, rơi lên mái tóc rối bời - hệt như cõi lòng phức tạp của vị thiếu nữ.

Mọi thứ xung quanh vẫn thật im lặng.

Libra cứ nằm đó, nâng mắt hướng về phía bầu trời. Thật lâu cũng chưa có lời giải đáp.

Mãi đến khi Gemini lẳng lặng bước đến bên cạnh. Đối phương cũng không để ý.

Gemini ngược lại có vẻ khá quen thuộc với hành động này. Cô không hề tức giận, đơn giản chầm chậm ngồi xuống cùng cô bạn. Duy trì sự tĩnh lặng cho cả hai.

Lúc nào cũng vậy, mỗi khi tâm trạng không tốt, Libra đều sẽ đi xuống nơi này. Dưới gốc cây minh chứng cho tình bạn thân thiết của bọn họ. Cô ấy nằm yên vị một góc. Muộn phiền mang ánh nhìn trao gửi đến những áng mây xa tít trên kia.

Ban đầu, Gemini nghĩ rằng Libra thật kì quặc. Tại sao chiều nào cũng đúng giờ đến dưới gốc cây kia, nằm đó đến tối mịt mới chịu về. Trong khi bạn học cùng lứa khác điên đầu vùi đầu vào bài vở, người nọ lại thảnh thơi đến vậy?

Chỉ là rất nhanh, khi bước vào thế giới của Libra rồi. Cô mới vỡ lẽ, người nọ thật ra khuyết mất một mảnh tình cảm chân thành. Ngày ngày nằm dưới tán cây không có mục đích, chỉ để giết thời gian thôi.

So với cô có hai người mẹ chăm sóc, Libra còn chẳng có ai. Ông nội cho dù có yêu thương nuông chiều Libra cỡ nào, cũng không thể lấp đầy trái tim khiếm khuyết tình thương của cha mẹ trong lòng cô ấy.

Đối với một đứa trẻ, điều đấy mới đau lòng làm sao.

Thoáng chốc, Gemini không còn xem đối phương như người kì lạ nữa.

Mà hẳn là như chị em đi.

Gemini nhẹ giọng, tiếng nói như gió thu êm dịu: "Theo tao về được chưa?"

Libra lắc đầu.

Gemini thở dài, lại hỏi: "Mày đang nghĩ về Taurus phải không?"

Như bao cặp bạn thân khác, Gemini hiểu Libra hơn bất kì ai. Mặc kệ Libra không nói, cô vẫn đoán được nỗi buôn ẩn sau đó là gì.

Đúng là nhỏ bạn cô có để ý Taurus thật mà.

"Mày sợ cái gì chứ, thích thì nói thôi, dằn vặt làm chi." Gemini vươn vai, lọn tóc đen tán loạn giữa không khí, chẳng những không khiến cô xao động, còn làm sáng lên đôi mắt kiên định như ánh sao: "Mày càng sợ thì càng lún sâu. Biết bao giờ mới thoát khỏi cái hố đó?" Gemini thật lòng hỏi: "Định trốn tới bao giờ?"

Lời cô bạn nói rất nhẹ nhàng, không như đang quở trách hay la mắng người chị em của mình. Libra vẫn giữ im lặng. Gió xào xạc xuyên qua tán cây, làm lung lay những chiếc lá già nua yếu ớt đang cố bám trụ lấy gốc đại thụ. Một chiếc lá trong đó rời khỏi cành, chầm chậm rơi xuống, che đi đôi mắt màu cam u buồn đầy tâm sự.

Dường như, cánh cửa sổ tâm hồn tiếp nhận ánh sáng đến từ thế giới rộng lớn, lại bị ngăn cách bởi một chiếc lá sắp sửa đến hồi kết thúc sinh mạng.

Libra chỉ còn nhìn thấy một đen.

Có chút trống rỗng.

Gemini nghiêng người, ngón tay chạm vào chiếc lá, nhẹ nhàng phủi nó qua một bên. Chốc lát, ánh sáng trở lại với vị tiểu thư họ Girton. Kèm theo đó là cái mỉm cười nhẹ của bạn học Gemini.

"Còn chưa chịu tỉnh ngộ?" Một tiếng thở dài liền kéo Libra trở về thực tại. Gemini gõ vào đầu nhỏ bạn, tựa hồ muốn gõ một đòn thật đau để thức tỉnh Libra. Cô bảo: "Mày luôn dùng đôi mắt tinh tường của mình để đo lòng dạ của mọi người. Nhưng mày đã bao giờ tự hỏi, rằng đôi mắt "thấu sự thật" ấy tại sao lại dễ dàng bị che bởi một chiếc lá chưa?"

Libra nghe đoạn nheo mày: "Hai chuyện không giống nhau."

"Cái này không giống, vậy cái nào mới giống?" Gemini tùy ý để Libra phản bác, thản nhiên nói: "Lá che mắt, phủi đi một cái liền thấy lại ánh mặt trời. Còn cố chấp đeo mang nó, mày chỉ giống như người mù thôi. Mắt tuy vẫn hoạt động, nhưng mày có thấy gì ngoài màu đen đâu?"

"Nhiều năm rồi, có nhiều thứ vĩnh viễn cũng chỉ là quá khứ, nên quên được thì quên, hà tất nhớ làm chi cho nặng lòng?" Gemini ngày thường cà lơ phất phơ, trông giống như phá gia chi tử điển hình. Nhưng nào ai biết được, cô bây giờ lại nghiêm túc lạ thường, trông như biến thành người khác vậy.

Libra ngược lại chán chường thở dài.

"Nhưng tao sợ, Gem à."

"Tao sợ phải quay về bóng tối."

"Tao không thể—"

"Mày có thể." Gemini chặt đứt câu nói của Libra: "Tao ở bên cạnh mày bao nhiêu năm rồi? Mày nghĩ tao cũng như những người đó, sẽ bỏ lại mày, đúng không?"

Đã từng là ánh lửa sáng nhất màn đêm, soi bước những kẻ lạc lối tìm được đường về nhà. Vậy mà, chính bản thân ánh lửa ấy lại không tìm được lối thoát cho số phận của mình. Nhiều năm qua đi, không những dần mất đi phong độ vốn có, mà còn càng lúc càng trở nên ảm đạm. Đến lúc nhận ra, ngọn lửa rực rỡ ngày nào giờ chỉ còn chút hơi tàn.

Gemini đã từng được chiếu sáng bởi vô số ngọn lửa. Cũng đã từng chìm mình trong bóng tối. Nhưng kì lạ, đến cuối cùng, người sưởi ấm một góc trái tim cô không phải ai khác, lại là ngọn lửa yếu ớt tưởng chừng như sắp vụt tắt kia.

Người đã đứng dưới buổi chiều tà, chìa bàn tay đầy cát bụi về phía một cô gái, kéo lấy mảnh linh hồn vụn vỡ đứng dậy khỏi vũng bùn.

Người đã nhếch môi cười, bảo lần sau nếu còn bị bắt nạt, cứ thẳng tay đáp trả là được, đừng nhẫn nhịn.

Người luôn sẵn sàng bảo vệ những kẻ yếu, cho dù có nhận lấy hậu quả khôn lường, vẫn không hề chùn bước.

Người đó không ai khác, tên là Libra Girton.

Chính là cô nàng đang tuyệt vọng nằm bên cạnh Gemini đây.

Nhưng lại đang trong trạng thái rất yếu đuối.

Bất giác nhớ đến đoạn hồi ức lần đầu gặp nhau, Gemini không khỏi thầm cười như gặt hái được mùa vụ. Biết bao nhiêu đêm, cô đã từng tự nói với mình, giả như có một ngày Libra vô pháp tiếp tục chống cự với thế giới tàn nhẫn. Cô vẫn sẵn lòng nhường cho đối phương ngọn lửa của bản thân. Chỉ cần Libra thắp lại ánh sáng ấy, dù có phải cố gắng đến thế nào, Gemini đều cảm thấy hài lòng.

Đây là lời từ chân tâm mà Gemini chưa bao giờ nói ra.

"Tao từng nói với mày, nắm đấm của tao không đủ sức để phản kháng lại lũ bắt nạt. Mày còn nhớ, khi đó mày nói gì không?"

Gemini lấy ra đũa phép, thầm niệm một câu chú đơn giản. Tức thì, những chiếc lá vàng nằm bên cạnh hai người chầm chậm rời khỏi mặt đất, nương theo cơn gió nhẹ mà tự do bay nhảy giữa không trung. Sân sau trường bấy giờ như khoác lên chiếc áo của rừng thu, từng chiếc lá đung đưa trong không khí, bao phủ lấy ánh nhìn của Libra, một tấc không rời.

Libra đương nhiên nhớ rõ lúc ấy mình nói gì.

Chính là: "Một nắm đấm mạnh là một nắm đấm có đầy niềm tin rằng mình sẽ chiến thắng. Không có nắm đấm yếu, chỉ có người tung đòn không đủ quyết tâm thực hiện điều mình muốn làm."

Hóa ra, Gemini chưa bao giờ quên.

Bạn học Manfred cười híp mắt: "Mày vực dậy tao bằng những lời đấy, cớ sao bây giờ lại trở nên giống tao khi đó rồi, Lib?"

Gemini không giống những người từng gây tổn thương cho Libra. So với thứ vật chất mà Libra sở hữu, cô ngược lại chỉ xem chúng như thứ tiền tệ được dùng để trao đổi giữa con người, ngoài ra, không thể dùng nó để mua bán lấy hạnh phúc. Cũng bởi nhận thức khác biệt, Gemini như đóa hoa đặc biệt tồn tại trong xã hội đầy rẫy những toan tính, khiến Libra nhận ra, rốt cuộc vẫn còn người trên thế giới này dùng chân tâm mà đối xử với cô, không vì mục đích cá nhân nào cả.

Có lẽ, đây là sự dịu dàng còn lại mà Chúa gửi đến Libra.

Gửi đến cô bé đã chịu nhiều bất hạnh suốt tuổi thơ của mình.

Libra lặng lẽ nhìn người bạn đã cùng đồng hành với mình trên chuyến bay thanh xuân bốn năm qua. Vui có, buồn có, nhưng kể cả khó khăn cũng không rời bỏ nhau. Chỉ cần là Libra rủ, Gemini chưa bao giờ từ chối một vụ phá phách nào. Hai người như liền một thể, tựa hình và bóng, sưởi ấm nhau những năm tháng đáng nhớ của tuổi học trò.

Người bạn này, làm sao Libra nỡ quên đây?

Tròng mắt xuất hiện dao động.

Gemini tinh ý phát hiện sự thay đổi nhỏ ấy. Cười tít mắt: "Nếu sợ thì xem như đây là một ván bạc đi, cược hết vào lần này. Lỡ mà có thua..." Gemini nói không chần chừ: "Tao cho mày mượn tiền làm lại ván mới. Dù gì nhà Manfred tiền xài không hết, chút bạc lẻ này sao sánh được?"

Lời nói bông đùa, ấy vậy ẩn chứa mười phần thật lòng. Libra nghe thế giật mình, muốn phản bác, rằng mình không còn đủ sức để đánh một canh bạc nào nữa. Nhưng Gemini vẫn nhìn cô, ánh mắt ngời sáng hi vọng. Phảng phất cho dù thế giới có bỏ mặc Libra, vẫn sẽ có thiếu nữ tên Gemini Manfred không tiếc hi sinh hết thảy tin tưởng vào cô. Thoáng chốc, Libra sững người, câu nói: "Tao không thể" lại lần nữa nuốt ngược vào trong.

Gemini biết nhỏ này khó lay chuyển lắm, mất biết bao nhiêu năm cô cũng có thay đổi được nó đâu. Nhưng trời sinh bản lính Gemini lì lợm, làm việc gì cũng không từ bỏ, đặc biệt nếu gặp khó khăn, chỉ càng kích lên ý chí trong cô mà thôi. Libra thở dài: "Sẽ lại tổn thương thôi Gem."

Gemini vỗ đầu Libra cái bốp: "Nói tới đó còn không nghe, đầu mày làm từ gỗ hả?"

Libra ôm đầu, nhăn mặt, Gemini nói tiếp: "Taurus nó yêu mày còn hơn bản thân nó. Mày có từng thấy nó luôn ở phía sau mày, mang tâm nó đều đặt hết lên người mày chưa? Kể cả có hôm nó ngã bệnh, nhưng nó muốn thấy mày nên vẫn lết xác đi học đấy. Mày đã bao giờ để ý đâu."

Nhắc đến Taurus, dù tâm thức tự huyễn hoặc mình trốn tránh, trái tim Libra ngược lại không biết nói dối. Cô ngẩn người, đáy mắt kinh ngạc: "Không thể nào... Taurus nó..."

"Sao lại không thể?" Gemini bĩu môi: "Tới cả làm... tụi bây cũng xong hết rồi. Người có ngốc đến mấy cũng nhìn được giữa hai bây có gian tình đấy con."

Đột nhiên Gemini đề cập đến ngày nọ, gương mặt đang nghiêm túc của Libra không nhịn đỏ như trái cà chua. Thế nào cô cũng không ngờ được hai đứa làm bạn bao nhiêu năm, bỗng nhiên đùng một cái lại lôi nhau lên giường... chưa kể sau vụ đó cô đến lết còn không xong, không dám nghĩ buổi tối đó rốt cuộc còn làm ra những hành động mất mặt gì...

Nhưng ngẫm lại, Gemini nói không sai. Từ sau lần ấy, thái độ của Taurus đối với cô lập tức thay đổi chóng mặt. Chỉ cần rảnh rỗi một chút là sẽ "vô tình" thấy mặt nhau, mà "vô tình" như vậy liên tục nhiều lần, khiến Libra cảm giác như ý trời cứ kéo cho cô và Taurus lại gần vậy.

Tuy nhiên hôm nay nghe thấy lời của Gemini. Libra đột nhiên ngộ ra điều gì.

Những lần chạm mặt nhau dưới sân trường, trời trưa nắng gắt, Taurus sẽ ôn nhu dùng khăn tay lau đi giọt mồ hôi vươn trên trán Libra. Những khi trời mưa như nước trút, đối phương chỉ lặng lẽ đưa chiếc ô duy nhất cho cô, còn mình thì đội mưa ướt sũng về kí túc xá.

Taurus lúc nào cũng thế, tạo ra những cuộc gặp "tình cờ" rồi bắt chuyện với Libra. Hoặc nếu Libra gặp khó khăn, cô nàng cũng là người đầu tiên xuất hiện giải nguy cho nhỏ bạn.

Như thế, đều là trùng hợp hết cả sao?

Đại tiểu thư Girton bất giác siết chặt tay, từng khoảnh khắc trong quá khứ như sóng vỗ, trôi về đại não, làm lòng cô ẩn ẩn nhói lên.

Ngốc Taurus, cứ âm thầm làm mọi việc như vậy, sao không nghĩ một chút cho mình?

Cô đáng để đối phương hi sinh vậy sao?

Một câu tự hỏi, Libra đột nhiên cảm thấy hụt hẫng đều lấp đầy tâm thức, lồng ngực cũng phát đau. Hóa ra, cô không chỉ tự đeo gông xiềng lên cổ, còn tự tay đẩy người nguyện làm hết thảy vì mình ngã xuống hố sâu. Đến cuối cùng, lãng tử hồi đầu, nhưng người phương ấy vẫn còn chờ đợi nữa?

Libra chợt bật cười thê lương, nụ cười tự giễu mười phần nuối tiếc, âm giọng thoáng run run.

"Nhưng muộn rồi... Taurus sẽ không lại thích tao nữa đâu..." Vì tao khiến cô ấy tổn thương, tao không xứng với cô ấy...

"Cái gì cũng đem bụng mày đo lòng người ta. Mày có mắt thấy tai nghe Taurus nó bảo từ bỏ mày chưa? Hay tự nghĩ rồi tự cho là đúng?" Gemini thề, nhỏ bạn nhà cô cái gì cũng giỏi, nhưng động đến chuyện tình cảm là lại ngáo hết cả ra. Thử hỏi, trên đời có mấy ai cho đi mà không cần hồi đáp như Taurus chứ: "Nó tránh mặt mày vì sợ mày gặp nó sẽ nổi giận nữa thôi. Nhỏ đó lụy mày gần chết, tuổi gì nó buông được mày."

Ngày thường Gemini tuy không nói, ấy vậy nhưng lại quan sát sắc mặt mấy đứa xung quanh khá tốt. Không mấy khó khăn để đoán được bọn họ đang nghĩ gì. Libra biết Gemini sẽ không nói dối, mà cô cũng không tin đây là lời nói dối. Bờ vai gầy yếu của thiếu nữ nhè nhẹ run lên. Nếu vậy, cô còn cơ hội, đúng chứ?

Gemini nói chuyện thì có vẻ hơi ngông cuồng, nhưng đáy mắt lại phủ một tầng ôn nhu khó tả. Libra khẽ nâng tay, bắt lấy một chiếc lá lơ lửng trên không trung, miết nhẹ thân lá, lại nhẹ nhàng thả nó về khoảng không lồng lộng gió.

Cặp đồng tử màu cam cũng theo đó chậm rãi khép lại.

Có lẽ, cô ấy hiểu rồi.

Đêm tuy dài, nhưng rồi sẽ bị thay thế bởi bình minh. Trời có mưa, vẫn sẽ tạnh. Quá khứ có đau đớn đến nhau cũng chỉ như giấc mộng, tỉnh giấc, mộng tàn.

Nhiều năm như vậy, sớm phải quên đi.

Cớ chi, cô cứ trốn tránh, để rồi tự chôn mình mãi trong khu vườn của bất hạnh?

Đây có còn thật sự, là cô?

Libra Girton?

Gemini không vội kéo Libra rời khỏi tiềm thức của cô ấy. Chỉ bình thản nằm đó, để mặc gió thổi tung tóc mình.

Một chốc sau, Libra lần nữa mở ra đôi mắt. Khác với lúc trước ẩn giấu nỗi buồn khó tả. Ánh mắt cô bấy giờ tràn ngập tự tin. Có cảm giác như trở về ngày kia, dương quang thiếu nữ ngạo nghễ không sợ trời sợ đất, một lòng hướng về tương lai đầy hứa hẹn.

Cô nói: "Gemini, mày là người bạn tốt nhất tao từng gặp."

Gemini đáp: "Thế thì sống làm sao cho bạn tốt của mày nở mày nở mặt đi nhé, Lib."

Dứt lời, cả hai nhìn nhau, rồi bật cười.

Buổi chiều tà hôm ấy, có gió, có từng chiếc lá rơi đầy thảm cỏ. Cũng có người thiếu nữ chầm chậm bước ra khỏi chiếc lồng đã giam cầm cô suốt bao năm nay.

Vì cậu từng kéo tôi rời khỏi bóng tối, cho tôi thấy mặt trời ấm áp bao nhiêu.

Vậy nên khi cậu gục ngã, tôi có liều chết cũng sẽ mang ánh sáng trở về bên cậu.

Gemini rốt cuộc làm được điều mình nói rồi.

...

Tiểu kịch trường

Gemini: Duma chương này xúc động quá, hic... tao... tao...

Scorpio (vỗ vai Gemini): Bình tĩnh bạn tôi ơi, tôi ôm bạn cái nè :>

Sagittarius (cũng vỗ vai Gemini): Tôi ôm bạn nữa bạn ơi :3

(Ba người chuẩn bị ôm nhau, Pisces lịch thiệp xuất hiện, đá bay hai đứa kia)

Pisces (ôm Gemini): Vợ tụi bây đứng bên kia kìa, đừng có nhận nhầm chứ mấy bro :)))))

(Gemini nép vào lòng Pisces, hai người tình nồng mật ý)

Sagittarius: ...

Scorpio: ...

Capricorn: 0_0

Aries: @_@

Sagittarius (lặng lẽ cầm lấy cây phóng lợn): ^^ tới lúc thay trời hành đạo rồi

Pisces: ???

Gemini: !!!

Leo: Tới công chiện chưa...

Libra: Báo nữa...

Taurus: Giờ tụi bây hiểu sao ở nhà con Ari khum bao giờ dám bật lại Sagit rồi đó =)))

Aries: ...

Aries (bất lực gọi 113): Vợ con bã đin nữa rồi chú ơi... chú cứu con với chú... với có gì chú đem sữa trái cây theo khống chế bã nha, con chưa lãnh lương nên hết tiền mua sữa rồi...

Chú cảnh sát: Hã...?

Cả đám: ... ●~●

Tác giả có lời muốn nói: Sagit báo số 2 khum ai dám giành số 1 :))))

P/s: Nhà Tau vs Lib chắc kèo HE rùi nha mấy bồ :))) dị là còn mỗi nhà báo chúa vs nhà của hai bé mầm non Pis x Gem nữa thui hehe :> cơ mà tui thấy tương lai của Ari bất ổn quá lmao =)))

Lại p/s thêm một cái nữa: Drama kết thúc, quý độc giả hiểu tiếp theo phải tới cái gì rồi chứ :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro