Chương 68: Khởi đầu cho bi kịch
"Mọi bi kịch đều bắt nguồn từ con người."
Chương 68: Khởi đầu cho bi kịch.
●○●
Đại hội vương giả tổ chức nhận được rất nhiều sự hưởng ứng đến từ mọi người. Sau khi kết thúc vòng một, ban giám khảo cũng công bố những người còn trụ lại được ngày hôm nay. Khán đài huyên náo la hét, đoán chừng sau giây phút này, mấy chàng và mấy nàng thí sinh đều sẽ thu hút một lượng fan không nhỏ. Đối với vài người không phải không có lợi.
Chương trình của hôm nay kết thúc, mất khá lâu để ban tổ chức có thể sơ tán toàn bộ đám đông. Học sinh như fan cuồng nhiệt, mấy vị thí sinh bị sự nhiệt tình kia dọa sợ đã sớm chuồn hết phân nửa, có tội chắc là tội cho mấy người làm bên phần bảo an, đám đông xô đẩy đều khiến cho họ căng thẳng, nếu không phải nhận trách nhiệm toàn thanh niên sức dài vai rộng, đoán chừng bữa nay vỡ trận rồi.
Về phần Tyler, anh ta đổi về chiếc áo sơ mi trắng, thắt lại cà vạt, áo choàng còn chưa mặc đã nâng chân xoay người rời đi. Ilox thấp thỏm bám theo sau, lòng bàn tay cũng trở lạnh, trông Tyler vẫn còn tỏ vẻ bình thường như thế thôi chứ đã giận lắm rồi. Sát khí bay quanh người thế kia thì làm sao không biết là nổi cáu. Ilox đi một bước lại mắng mình một cái, ngu hết thuốc chữa!
Kí túc xá của pháp sư hiện tại tương đối ít so với thường ngày, cái bọn simp lỏd đó đoán chừng còn đang đu idol ngay khu sân khấu chứ đâu. Ilox nói thầm, xong tự nhủ, hên thật, ở đây mà còn đông đứa chắc nó sẽ lao vào xin chữ kí của Tyler mất. Khi ấy còn chết nữa.
Nghĩ nghĩ một chút, chưa gì đã đến trước cửa phòng. Ilox sợ đến rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng. Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, chàng trai nhiệt tình phóng khoáng của mấy cô gái tức khắc đổ sập, quỳ rạp xuống dưới đất không chút do dự.
Hối lỗi còn có đường về!
Gương mặt Tyler không xuất hiện quá nhiều biến hóa, tuy nhiên lực đạo của anh ta đã nói lên tất cả: núi lửa bùng nổ, giận dữ tột cùng.
Ilox bị Tyler siết cổ dẫn đến nghẹn đường hô hấp. Cậu chàng theo quán tính muốn lấy tay cản lại tự vệ, nhưng nhớ đến thân phận cách biệt của cả hai, rốt cuộc Ilox đành mặc kệ, sợ rằng nếu mình lỡ chạm vào tay cậu chủ thì sẽ khiến anh ta giận thêm.
Tyler liếc mắt nhìn kẻ đang quỳ phục bên dưới, tư thế của hai người cũng đã phản ánh lại địa vị thật sự của cả hai chênh lệch như thế nào. Tyler là kẻ nắm quyền, có dung túng hay cho phép Ilox sánh vai bên cạnh, chung quy cậu ta vẫn chỉ là tôi tớ, không có tư cách chống cự. Huống chi hôm nay thật sự đã động đến điểm mấu chốt trong lòng anh ta, khiến cho anh ta mất mặt trước toàn trường. Với một kẻ có lòng tự trọng cao như núi, vô cùng nhục nhã. Không nói không rằng, Tyler xuống tay tàn nhẫn, tựa như trong quá khứ, dùng bạo lực để thị uy cho Ilox rõ vị trí mình đang đứng ở tầng nào.
Không khí trong phòng bị đẩy lên cao đến ngạt thở. Ilox nhắm mắt chờ chết, cánh tay khỏe mạnh rắn chắc kia còn chưa có ý định tha cậu, cậu không dám nảy ra bất kì quyết định gì. Trong đầu lưng chừng giữa vô vàn suy nghĩ. Một bên hi vọng, kiếp sau đừng sinh ra trong gia đình khốn khổ này nữa, một bên tò mò, khi Tyler ức hiếp mình như thế, anh ta có đau lòng không nhỉ, dù là một ít thôi?
Nhưng rất nhanh, từ trên cổ Ilox đã cảm nhận được áp lực trút đi. Như những lần khác, sự sống lại trở về với cậu, hô hấp tuy hỗn loạn vẫn chưa bị chặt đứt. Cậu thiếu niên ôm lấy cổ mình, cố gắng hít vào từng ngụm khí để duy trì sinh mạng, dáng vẻ chật vật, trái ngược với hình ảnh vui tươi năng động khi ở bên ngoài.
Hơn ai hết, Ilox rõ ràng xuất thân của chính mình, nô lệ chỉ mãi là nô lệ, có trang lên mình vẻ ngoài thế gia công tử thì bản chất cũng là nô lệ mà thôi. Người trước mắt mới chân chính là thiếu gia nhà Elain, mơ cũng không với tới được.
Tyler lùi hai bước tránh xa khỏi thiếu niên. Liếc mắt, lấy ra khăn tay lau lau bàn tay vừa siết cổ chàng trai nọ, phong thái bình thản, tựa như vương tử cao cao tại thượng, lạnh lẽo đến sợ hãi.
"Ilox, cậu nghịch ngợm, tôi có thể nhắm mắt bỏ qua. Nhưng cậu lại đem sự dễ dãi của tôi để làm trò vui cho cậu, cậu không thấy bản thân đang tự cao quá sao? Cho rằng tôi không dám ra tay với cậu?"
Nụ cười hờ hững của Tyler lộ rõ dưới ánh đèn phòng.
"Thứ tôi cần là chiếc ghế hội trưởng chứ không phải sự cười cợt của mọi người. Nhớ rõ, trách nhiệm của mình, hoặc quay về."
Âm giọng không cao, trầm trầm như cũ, dẫu vậy, lời nói của thiếu gia nhà Elain không hề mang chút thiện ý. Đúng sai phân rõ, trên dưới phân rõ rõ. Ngay cả tình bạn giả dối này cũng bị phơi bày một cách đáng thương.
Xét về tính cách, khi có lệnh triệu tập thí sinh, Tyler hoàn toàn có thể phủ nhận, sau âm thầm xóa tên khỏi danh sách. Chỉ trách, tên các thí sinh đều đã được gửi lên trang chính của trường, có nghĩa sau khi hết hạn đăng kí danh sách sẽ được công bố cho những học sinh khác thấy. Tyler có thể né được nếu phát hiện sớm, bằng không tên đã được ấn định, trốn cũng chỉ làm hao tổn thanh danh.
Có thể bị ảnh hưởng từ cách dạy dỗ, Tyler xem danh tiếng của gia tộc và bản thân như điểm yếu quan trọng. Luôn luôn suy tính cách bảo vệ, lại phát điên lên khi có kẻ nào dám chạm vào.
Ilox sau một lúc đã có thể trở về trạng thái bình thường. Một tay sờ sờ cổ, mặt thì nở nụ cười gượng gạo hướng Tyler.
"Cậu chủ, tôi thành thật xin lỗi, sẽ không có lần sau. Tôi rất vui khi được cậu trọng dụng, tôi sẽ làm mọi thứ vì cậu."
Tyler không trả lời, đôi mắt sâu kín phủ lên một tầng thâm sâu khó đoán.
Ilox vì bảo lưu tính mạng vội vàng hạ hỏa giúp cậu chủ.
"Lần này là do tôi không nghe theo cậu chủ nên gây ra lỗi. Nhưng tôi cam đoan, mọi người đều bị ấn tượng bởi tư thái của cậu chủ. Nếu có kẻ nào dám có suy nghĩ không hay, tôi sẽ dìm chết hắn!"
Tyler thích thú, phảng phất như cuộc đua của anh ta đã trở nên thú vị hơn. Không đánh giá tính chất của câu nói này, anh ta muốn nhìn xem, Ilox sẽ theo lời cậu ta nói mà trợ lực mình thế nào. Một tên nô lệ, khả năng tới đâu?
"Vậy cái giá cho việc không hoàn thành được lời hứa là gì?"
Đơn giản là một câu đùa giỡn của cậu chủ, thế mà lại khiến cho Ilox sững người, không kịp phản ứng. "Cái giá", "cái giá" gì? Cái đầu của cậu hay là tính mạng?
"Tôi không kiên nhẫn đâu Ilox."
Ilox trấn tĩnh bản thân, kìm chế lại sự sợ hãi dâng lên đỉnh đầu. Cậu cười nhẹ thể hiện sự tự tin mình đang có, thực chất bên trong đang run đến không ngừng được: "Thưa cậu chủ, "cái giá" của tôi tùy cậu định đoạt. Tôi vốn là của cậu."
Tyler hài lòng với câu trả lời này. Cảm giác áp bức một kẻ không có quyền lực mới thật thỏa mãn làm sao. Nhanh thôi, rồi Virgo cũng sẽ phải quỳ phục dưới chân anh ta như cái cách Ilox phải làm, hoặc là khiến cô ta cầu xin anh nhỉ?
Tyler cong môi, nụ cười đẹp như ánh trăng ngoài cửa, sự tính toán mưu mô hiện rõ trên gương mặt ấy - một con dã thú đội lốt người: "Vậy... phải dìm chết họ bằng vỏ bọc hoàn mỹ nhất nhé, Ilox."
...
Sức nóng của cuộc thi đã lan ra khắp trường, nhiều người sau khi xem xong trận đầu tiên, đã tiếc nuối trách rằng sau mình không tham gia trò chơi ấy, làm lỡ mất chức quán quân. Tuy nhiên đi ngược với số đông, vẫn còn một bộ phận không quan tâm gì lắm tới sự kiện này. Điểm mặt gọi tên xin vinh dự nhắc đến tam vị: Taurus, Sagittarius, Pisces.
Thật sự, ba người này không có hứng thú. Điển hình nhất là Pisces, lúc đầu thấy tò mò, nhưng sau phải làm quá nhiều, hơn nữa còn phải giữ học lực xuất sắc, cô nàng ngán tới độ không buồn đi tuyên truyền, do ngặt cái là chơi với đứa đồng tổ chức nên dính chưởng làm chung. Sagittarius thì lười sẵn rồi, âm thầm dụ dỗ con cá mắc cạn kia trốn việc. Taurus có gần xa ngăn cản một lần, nhưng rồi hai đứa cũng trốn đi, ngay khi vừa hết vòng đầu, để lại một mớ cho mấy đứa còn lại gánh cả.
Bộ phận phụ trách hậu kì nhanh chóng thu gom dụng cụ đồ nghề, người này dọn người kia dẹp, tốn không nhiều giờ lắm đã xử lí xong. Ngay lúc Taurus thở phào định đi về, bất chợt lại có tiếng động gọi đến khiến cô dừng bước.
Thầy giáo môn [Nghiên cứu thực vật] vội vã đi tới, tay cầm quyển sách quen thuộc, tươi cười chào Taurus.
"Thưa thầy, buổi chiều vui vẻ." Taurus gật đầu lễ phép.
"Buổi chiều vui vẻ trò Finn." Thầy giáo cỡ chừng ba mươi, tóc đen gọn gàng, sơ mi trắng sạch sẽ. Có vẻ như thầy có chuyện muốn nói với Taurus: "Thầy có thể xin chút thời gian của em không?"
Taurus không từ chối: "Dạ được."
Thầy giáo lập tức bắt lấy cơ hội.
"Hiện tại đang có cuộc thi về môn nghiên cứu thực vật do Bộ giáo dục tổ chức. Thầy thấy em rất có thiên phú, nếu em tham gia chắc chắn sẽ mang vinh quang về cho trường."
Taurus giỏi ở mọi lĩnh vực, tuy không phải sở trường của mình nhưng cô nàng vẫn có thể hoàn thành nó một cách xuất sắc, hơn nữa tính tình điềm đạm ôn hòa, khiến cho hầu hết giáo viên đều có ấn tượng đặc biệt, mỗi khi nhắc đến cô họ đều sẽ thốt lên: "Thiên tài."
Thầy giáo mới về đây dạy được vài năm cũng nhìn được năng lực của Taurus. Uổng một cái suốt mấy năm qua Taurus luôn tránh phiền phức mà từ chối những cuộc thi này. Nói hết lời cô nhóc cũng không chịu thay đổi. Chỉ là, bây giờ là thời cơ tốt, thầy không muốn bỏ lỡ nhân tài có thể đóng góp cho đất nước. Chưa kể nếu thành công cũng có lợi cho tương lai của con bé. Thầy đành đi năn nỉ tiếp vậy.
Taurus vừa nghe đến mấy cuộc thi đấu thì đầu đã nhảy số chuẩn bị từ chối tiếp rồi. Cô thật sự rất ghét phiền phức, thời gian đọc sách đánh cờ còn chưa đủ, đi thi nữa thì quỹ thời gian còn lại bao nhiêu. Nghĩ chắc, cả trường này còn nhiều người giỏi hơn mình, có thể đi tham gia giành giải. Taurus tính kế chuồn tiếp.
"Thật ra thì—"
"Taurus, em không tham gia thì uổng lắm đấy. Thầy đã xem qua bảng điểm và chất lượng đánh giá của em trong mấy năm trước rồi. Thành tích xuất sắc, điểm môn nghiên cứu thực vật luôn đứng đầu, giáo viên cũng không ai phàn nàn. Em không nghĩ, thực lực của mình nên được công nhận nhiều hơn sao?"
Thầy giáo biết tính của đứa học trò, dùng giọng điệu hiền hậu thuyết phục con bé, thầy muốn con bé hãy thử suy nghĩ về lời đề nghị kia.
Tiếc rằng, Taurus không có hứng thú, cô nàng không lay động dù một chút. Nhẹ giọng: "Thầy đề cao em rồi, em thấy bản thân vẫn chưa hoàn thiện, sức học cũng không so được với những bạn học tài năng khác. Đây lại là kì thi quan trọng, em nghĩ nên để vị trí này cho bạn học khác có khả năng hơn ạ."
Taurus không tự đánh giá cao mình, từ lời nói đến cách cư xử thường ngày đã thể hiện điều đó. Cô thích ở một mình, đối với cô, thoải mái nhất là khi không phải tiếp xúc với ai, không phải nói quá nhiều với họ, chỉ đơn giản ngồi đó, tận hưởng không gian yên tĩnh đang hiện hữu mà không lo lắng gì.
Mọi người xung quanh vì thế hay bảo Taurus là kẻ lập dị.
Thầy giáo không biết phải giải thích kiểu gì nữa. Cả cái năm tư ai cũng biết Taurus là con "quái vật" cừ khôi, đa số những gì người khác không làm được, vào tay cô nàng sẽ được giải quyết ổn thỏa. Vậy mà Taurus còn tự chê bản thân? Rồi thì ai mới có thể thay thế cô?
"Đừng bi quan thế trò Finn, ai cũng ao ước trí thông minh của em đấy, em có đủ khả năng mà." Thầy giáo khuyên nhủ đến bước cuối cùng, Taurus ngược lại như cũ không thay đổi. Thầy thở dài: "Em cứ suy nghĩ kĩ đi rồi trả lời thầy sau, đừng bỏ lỡ cơ hội tốt này nhé Taurus. Capricorn cũng tham gia với vai trò là đội trưởng, hai em mà kết hợp là trường ta tất thắng."
Thầy giáo trông có vẻ khá thất vọng, đôi mắt sáng xìu xuống, rồi, cuộc trò chuyện kết thúc. Trước khi rời đi, thầy vẫn cười hướng Taurus nói lời tạm biệt. Làm cho mọi người có cảm giác dù bị làm phiền nhưng không thể ghét người này.
Taurus lẩm nhẩm.
"Chị Capricorn cũng thi à?"
Cô nghĩ một chút, với khả năng của chị ấy thì việc được giáo viên đề nghị tham gia không có gì lạ. Nếu vậy, không cần sự có mặt của cô lắm, dù sao đội tuyển cũng đã có một thiên tài rồi, ổn.
Bất giác Taurus sờ đến chiếc túi nhỏ treo bên hông, theo thói quen lấy ra cây bút máy thân thuộc luôn đi cùng mình. Chỉ là, tìm mãi không thấy.
Taurus cố dò tìm trong chiếc túi, ngoài một cuốn sổ tay ghi chú và vài thứ linh tinh thì còn lại không thấy cây bút máy đâu cả. Taurus có hơi khó chịu. Đó là món quà Libra tặng cho cô lúc sinh nhật năm hai, sau khi phát hiện bản thân thích cô bạn, vô tình lại tìm thấy cây bút máy trong rương hành lý của mình, Taurus đã luôn đem theo nó như một món đồ vật quan trọng. Hầu như mỗi trang sách đều có dấu chữ của chiếc bút máy kia.
Cô nàng hệ thống lại cả ngày hôm nay đã đi qua những đâu. Có thể trong lúc trang trí sân khấu vô tình đánh rơi cây viết, hoặc là sớm bị nhặt mất—
Taurus không nghĩ nhiều lập tức xoay người đi về sân khấu. Nơi đó được dọn dẹp sạch sẽ, dưới đất trống trơn, không có bất cứ thứ gì.
Cô đi quanh khu vực tổ chức sự kiện vài vòng, thậm chí những chỗ dưới gầm sân khấu cô cũng không bỏ qua. Cứ thế, tìm mãi tìm mãi, không biết qua bao lâu, tóc Taurus hơi rối, mồ hôi cũng thấm vào da thịt.
Tìm vẫn không ra.
Sắc mặt Taurus vô cùng tệ. Cởi áo choàng đặt trên một chiếc ghế dài, cột lên mái tóc, quyết tâm không tìm ra thì không về. Cô gần như đã lục tung hết cả chỗ này lên, bỏ mất cả hình tượng, chỉ mong sớm tìm được món đồ mình quý như trân bảo. Ấy thế nhưng tìm lâu lắm rồi, đến mức cô cũng không còn rõ nó có rơi ở đây không nữa, hay thực sự bị người khác nhặt mất mang về nhà.
Giữa lúc loay hoay, đột nhiên có một bàn tay chạm vào vai Taurus khiến cô giật mình. Taurus theo thói quen tránh thoát, bước lùi ra xa. Cho tới khi thấy gương mặt Libra hiện hữu trong đôi mắt, cô mới bình tĩnh lại được.
Libra thấy Taurus cứ lù lù đi tới đi lui quanh sân khấu, thậm chí còn cởi cả áo choàng, cô đoán thầm hẳn con bạn đang có vấn đề khó khăn, vừa hay cần gặp nên qua hỗ trợ luôn.
"Sao đấy đại ca, kiếm cái gì vậy?" Libra không phản ứng gì với hành động của Taurus. Cô nàng đơn giản cười cười, trái ngược với dáng vẻ Taurus tơi tả đằng kia.
Taurus định nói mình làm mất cây bút mà Libra đã tặng. Lời tới miệng đã bị thân chủ cảm thấy không thích hợp, nuốt ngược lại vào trong. Cuối cùng, Taurus chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: "Tao sơ ý để lạc mất đồ trong đây thôi, không có gì."
Đôi con ngươi màu lá cây nhạt của Taurus khi nói chuyện vẫn trầm tĩnh, nhưng dưới đáy mắt là một chút lo lắng bồn chồn không giấu được. Libra phì cười, thứ đó quan trọng với Taurus vậy sao?
"Taurus, phải cái này không?"
Libra lấy trong túi ra cây bút máy màu đen thuần túy. Giữa thân cây bút có một dòng chữ nhỏ màu vàng được chạm khắc tỉ mỉ. Hai chữ "Taurus Finn" làm nổi bật lên tông màu có chút u ám.
Taurus ngớ người.
Ý nghĩ cuối cùng trong đầu Taurus như thuốc nổ bị châm ngòi: Libra sẽ ghét cô mất!
"Tao nhặt được ban sáng khi người ở bên nhóm hậu kì vận chuyển trang thiết bị qua á. Lúc đó có việc đi vội nên tao không kịp đưa lại cho mày, giờ trả nè."
Nhìn Taurus hóa đá đứng như trời trồng, Libra kéo tay cô nàng, đặt vào lòng bàn tay đối phương một cây bút máy. Taurus bấy giờ mới nhận ra mình thất thố, một phần ngượng ngùng, một phần không biết phải giải thích làm sao cho Libra. Dù sao cũng là lỗi của bản thân, làm rơi món đồ đặc biệt như vậy, cô sợ nàng ấy sẽ buồn lòng.
"Lib, tao..." Taurus siết chặt cây bút, vẻ mặt quẫn bách, muốn tìm lời nào dễ nghe để xin lỗi Libra. Nào ngờ Libra cười ha ha không trách móc, thậm chí còn thích thú đánh giá vị "thiên tài" nọ.
Ngộ thật đấy, Taurus thường không hay biểu lộ cảm xúc. Nếu Aries là một đứa ít nói vì hay buồn chán không có gì làm, thì Taurus lại là mỹ nữ băng sơn của Wilbert, lạnh lùng từ trong xương cốt chứ không phải ngụy trang. Hiếm khi cả bọn chọc được Taurus cười, khiến cho nàng khó xử lại càng không. Hôm nay thấy Taurus lo lắng phát sầu vì làm rơi một cây bút máy, Libra càng muốn chọc nàng hơn.
"Mấy năm trước toàn lôi tao ra thí nghiệm mà có thấy mặt đổi sắc đâu, sao giờ mới rớt cây bút thôi đã hoảng vậy?" Trong giọng nói lộ ra ý cười, rõ là đang ghẹo Taurus bằng việc nhắc lại chuyện cũ. Nhưng đối với Libra đó cũng không hẳn là chuyện cũ, mà là cơn ác mộng ám lấy cô không buông thì đúng hơn. Libra hay phá Taurus những lúc rảnh, Taurus vì muốn đừng bị làm phiền nữa nên mới chơi chiêu cho con bạn sợ rồi tự tránh đi. Nào ngờ kích thích ý chí chiến đấu trong Libra, càng hành hạ càng khiến cô nàng điên máu muốn hạ bệ cô hơn nữa. Rốt cuộc, phản tác dụng...
Libra thề, khi đó cô sợ con nhỏ này kinh hồn. Làm phật ý nó một cái là nó lôi đi uống thuốc, không thì nó bày trò khác tra tấn cô. Cơ mà sợ thì sợ chứ vẫn có lúc muốn đè bẹp nó. Nên là sao thì vẫn bị hành.
Taurus biết tổng Libra, thù hận lớn như vậy sao cô bạn không nhớ dai được. Cô thở dài, không biết phản bác như nào, lại nhìn thấy Libra cười tươi rói, đành dời mắt sang chỗ khác.
Vui là được.
"Chọc mày chút thôi, chứ khi đó tao cũng quậy quá trời." Libra thỏa mãn khi thấy dáng vẻ bị nghẹn lời của Taurus. Chọc kẻ thù như thế ai không khoái. Nhưng nhanh, Libra nhìn đồng hồ, nhớ ra mình còn có việc, cô trước tiên gác lại "đại sự", như một chú mèo nghịch ngợm đá mắt khiêu khích đối phương: "Tiếc cho mày, bây giờ tao cũng không có khác hồi đó, tao đang chờ xem mày sẽ bắt tao uống thuốc gì đây. Nhớ nhé, tao không ngồi yên chịu chết đâu. Giờ đi đây."
Nói xong cất bước quay đi, không hề chần chừ. Phải thú nhận bước chân của Libra rất phóng khoáng, tự do và mạnh mẽ. Không để ai đuổi kịp. Như con người của nàng vậy
Taurus trông theo bóng lưng Libra khuất dần. Gương mặt cô bình ổn không khác gì bình thường, chỉ là sâu kín phủ thêm một tầng khó nói.
Cô không thể ngăn được bước chân ấy, cứ thoắt ẩn thoắt hiện như làn gió không có điểm dừng. Cách hành xử của Libra cùng tính cách nàng cho thấy vẫn đang âm thầm bị tác động bởi điều gì đó mà nàng đang trốn tránh. Taurus lờ mờ đi đoán từng bước, lại không dám hỏi thẳng, Libra tựa như một thiên thần tuyệt đẹp với đôi cánh bị thương, nhìn thấy được, nhưng không chạm được.
Bởi nàng sẽ chạy trốn khỏi những ai muốn chạm vào nàng.
Tất cả.
Taurus không có đi ngay. Cô chìm vào hàng loạt những câu hỏi mà tự mình đặt ra. Rằng, một ngày nào đó, khi cô ôm lấy nàng bằng cả tấm chân tình, cô có thể xoa dịu được đôi cánh đẫm máu ấy không nhỉ?
"Mày biết là tao sẽ không lại làm những chuyện đó với mày mà Libra. Quá khứ và hiện tại, không giống nhau."
"Nó khác nhau mà."
Taurus nhỏ giọng như đang độc thoại.
...
Tiểu kịch trường
Aries: ờm, v quá khứ chơi thuốc con Lib, hiện tại chơi thuốc cho nó nhiều hơn phải khum?
Taurus: m đin hã con cờ hó này :)))) vợ vàng vợ ngọc ai đi chơi thuốc?
Scorpio: m đang tự chửi mình hã Tau =)))) cđ nào suốt mấy năm lôi con Lib làm vật thí nghiệm rồi nốc cho nó cả lít thuốc? Ngáo hã bro
Taurus: :<<<< quá khứ r bro ơi, tui đang làm lại cuộc đời, đừng có đào lên chứ...
Pisces: thoi, vết nhơ cuộc đời ai cũng có, con Tau nó cũng có thành tựu lớn mà, nên khen nó chứ, nó từng đè con Lib tới đi khum nổi đó :3
Libra: ...
Taurus: ...
Virgo: cuộc trò chuyện mất não này nên ngừng lại đc r mấy em =)))))
Tác giả có lời muốn nói: Đừng thấy Lib dễ mà ngỡ cua được=)) khó lắm mấy bà oyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro