Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Âm thanh lạ

"Đoán xem đoán xem, tiếng động mỗi tối phát ra sau trường là gì..."

Chương 62: Âm thanh lạ.

●○●

Phòng 205 không tự nhiên mà vui vẻ, phòng 205 vì sự xuất hiện của Capricorn nên mới vui vẻ. Aquarius hưng phấn lôi trong tủ nhỏ ra một mớ đồ ăn vặt được cô kĩ lưỡng giấu khỏi tai mắt của quản giáo. Như một con mèo nhỏ chờ chủ khen ngợi, cô đẩy hết đồ ăn tới trước mặt Capricorn.

Capricorn ngượng ngùng hướng đàn anh vận chuyển nói tiếng cảm ơn. Lọn tóc dài nhẹ nhàng phớt qua góc mặt chị, chạm nhẹ vào đôi gò má, rồi bị vén ra sau tai.

Buổi tối này khác hẳn những đêm dài khác. Khi ánh sắc đen của vô tận tuần hoàn dần hiện hữu, một ngôi sao sáng đã le lói lên niềm hi vọng mong manh, tồn tại giữa không gian đầy sự tịch mịch. Nàng công chúa trở về nơi nàng vốn thuộc về, bên cạnh bạn bè của nàng, thay vì chọn cô độc thủ hộ một ngai vàng đầy hiểm trở. Nàng lựa chọn vượt qua cùng những bàn tay vẫn luôn dang rộng chưa bao giờ từ bỏ nàng.

Cửa sổ đóng một nửa, gió lạnh thuận theo len lỏi vào trong phòng, truyền đến từng trận lạnh lẽo đặc trưng của buổi đêm. Mái tóc dài màu vàng tự do buông thả, Aries chỉ kịp gấp lại quyển sách, tiếng cười khanh khách như chuông bạc đã cùng tiếng vi vu của gió trộn lẫn vào nhau, mang đến một cảm giác đơn thuần ngây thơ của tuổi học trò.

Mà, như thế cũng tốt.

Capricorn dọn đồ vào chỗ của mình. Hành lý của chị cũng rất đơn giản: vật dụng linh tinh để sinh hoạt hằng ngày và đồ dùng học tập, tài liệu, cùng một chiếc laptop. Khiến Aquarius không khỏi cảm thán nhìn qua chỗ ngủ của mình như cái tiệm tạp hóa mini.

"Chị lên kế hoạch chuyển qua phòng tụi em khi nào vậy? Em không biết gì hết trơn." Theo tính của Virgo, những việc lặt vặt cô trải qua hàng ngày đều sẽ tự nhiên kể lại hết cho Aquarius. Dạo gần đây Virgo cũng không có đề cập gì đến việc chị Capricorn muốn chuyển phòng, làm Aquarius cũng không biết gì luôn.

Scorpio ngoan ngoãn xếp đồ phụ Capricorn, nghe chị dịu dàng bảo: "Tại chị muốn giữ bí mật đấy, nên Virgo mới không kể. Chị muốn cho mấy đứa bất ngờ."

Căn phòng nhỏ dần rộn ràng lên tiếng nói cười, Gemini với Libra như hai con chim nhỏ ríu rít bên tai Capricorn không dứt. Scorpio nhức đầu mặc kệ hai con giời ấy, dọn cho xong hành lý của chị Capricorn đi rồi muốn làm gì làm sau.

Chỉ có Aries, một đôi con ngươi phủ nhẹ tầng thâm ý, như có như không lẳng lặng đánh giá Aquarius hiện giờ.

Một câu hai câu cũng là Virgo, coi bộ thuyền cập bến rồi nha ~

Qua một lúc nữa, khi bắt đầu thấm mệt. Phòng nhỏ bớt đi âm thanh cười nói, thay vào đó là chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.

Gemini với Libra mấy bữa nay tâm trạng bất an, hầu như khó đi vào giấc ngủ. Hôm nay có Capricorn về, xem như là một loại cảm giác an tâm có người che chở, hai đứa đắp chăn một lúc là đã ngủ mất. Aquarius cùng Scorpio thở phào một hơi, an tĩnh chìm vào mộng đẹp.

Còn Aries đã sủi từ sớm.

Capricorn nhìn trần nhà một lúc lâu, chị lên giường cùng lúc với tụi nhỏ, nhưng bản thân chưa ngủ. Nhìn sang bên cạnh Scorpio nhu nhuận khép hai mắt, Capricorn ấm áp ngắm thêm chút nữa, sau nhẹ nhàng kéo chăn, rời khỏi giường.

Âm thanh tiếng bước chân được khống chế rất tốt, không phát hiện được bất kì tiếng động nào. Capricorn khoác áo choàng đen được treo trên chiếc giá bên cạnh, lặng lẽ mở cửa phòng ra ngoài.

Trời không còn sớm, đồng hồ đều đều chạy ước chừng đã gần 12 giờ khuya. Capricorn cẩn thận tránh thoát chiếc camera được lắp ở gần cầu thang, nhanh chóng chạy ra khu vườn phía sau trường.

Nguyên lai là chị đi điều tra âm thanh kì lạ hay xuất hiện buổi tối.

Phía sau trường là một khu vườn rộng trải dài như một đồng cỏ. Đây là nơi Scorpio từng luyện tập [Ma pháp thuật] cho Gemini. Gió lạnh ào ạt thổi tới, kéo chiếc áo choàng màu đen của chị tung bay trong gió. Từng trận rét lạnh đâm xuyên qua lớp vải, đánh cho Capricorn khẽ run. Bẵng thêm vài giây, Capricorn đột nhiên nghe thấy tiếng lá cây sột soạt hướng về đây. Chị nhanh chóng nấp vào bụi cây gần đó, tránh bị phát hiện.

Một cậu nhóc mặc áo sơ mi trắng buồn bã đi tới gốc cây cổ thụ to giữa khu vườn. Cậu nhóc không khoác áo choàng, chiếc cà vạt đặc trưng màu đỏ dễ dàng nhận biết, tay cầm quyển sách không rõ tiêu đề vừa đi vừa lẩm bẩm.

Cậu ta dựa lưng vào thân cây. Lật quyển sách. Giơ đũa phép niệm thần chú. Chỉ thấy đầu đũa phép phát lên đốm sáng nhỏ, dần rõ ràng hơn. Nhưng cách đó chỉ một giây sau, đốm sáng biến mất cùng tiếng nổ quen thuộc mà mọi người đồn đại.

Capricorn: "..."

Cậu nhóc ủ rũ cúi đầu, từ góc độ của Capricorn, chị có thể thấy được hốc mắt phiếm đỏ của đứa nhỏ. Đứa nhóc ấy hình như vẫn không bỏ cuộc, lại niệm chú, đầu đũa phép sáng lên. Rồi lại nổ một tiếng, thất bại.

Cho tới khi tiếng nổ thứ ba vang lên, Capricorn đành rời khỏi chỗ trốn.

"Nhóc, em làm gì vậy?"

Bàn tay chị khẽ đặt lên vai cậu nhóc nhỏ, giọng nói ôn hòa, làm đứa trẻ bất ngờ giật bắn. Theo phản xạ, cậu nhóc nhỏ gập người 90 độ, hai tay khoanh lại, không ngừng lặp đi lặp lại câu nói: "Em xin lỗi!"

Quan sát từ nãy đến giờ, Capricorn suy đoán đứa nhỏ này lén ra mỗi đêm cơ hồ là vì luyện tập phép thuật. Cũng do lực học ở Wilbert rất cao, người mới vào đây bắt nhịp không kịp là chuyện thường, chị từng gặp qua nhiều người áp lực căng da đầu chỉ vì không chạy theo kịp kiến thức mới, chính bản thân chị cũng từng như vậy. Capricorn là một kẻ nhạy cảm, sớm truy được đứa nhỏ gặp phải vấn đề gì.

Capricorn không vội trách mắng, từ tốn hỏi.

"Sắp tới em có bài kiểm tra hả?"

Đứa nhỏ vẫn cúi đầu, lễ phép "dạ" một cái. Dù cho khá kinh ngạc, cậu nhóc không dám nhìn vào mắt đàn chị.

"Nhưng em mãi vẫn không hoàn thành được thần chú tự vệ. Em sợ kết quả không tốt..." Đứa nhỏ khẽ lầm bầm.

Thần chú tự vệ? Capricorn như nhớ ra điều gì. Lấy chiếc đũa phép từ trong người, chị vận dụng pháp lực dẫn đến quanh chiếc đũa, đầu đũa chậm rãi phát sáng, tụ lực rồi bắn ra một đoàn lửa nhỏ về phía không trung. Đoạn, tắt ngấm.

Capricorn hỏi đứa nhóc: "Là đòn này phải không?"

Cậu nhóc bấy giờ mới chịu nhìn Capricorn. Gương mặt cậu ta đầy vẻ bất ngờ, đáy mắt hiển lộ sự thất kinh. Ngưỡng mộ đối đàn chị "dạ" một tiếng không chần chờ.

"Thì ra đây mới là lí do khiến mọi người bất an mấy hôm nay." Capricorn thu đũa phép, vào vấn đề nói với đứa nhỏ: "Chị nghĩ em nên lựa chọn giờ nào đó hợp lí hơn đi. Chị không cấm em luyện tập, nhưng như bây giờ thì ảnh hưởng mọi người tối không được nghỉ ngơi đấy."

Cậu nhóc ngượng ngùng gãi gãi đầu, cậu ta tưởng rằng ở đây vắng vẻ dễ dàng hơn cho chuyện tập luyện. Nào ngờ lại xảy ra nhiều vấn đề như vậy. Chắc mọi người khó chịu lắm...

"Chị..." cậu nhóc nhớ lại hình ảnh đàn chị thi triển phép thuật ban nãy, đầu lóe lên một ý tưởng, nhẹ kêu Capricorn.

"Chị có thể dạy em được không ạ?"

Gió ngày một nổi lên mạnh hơn, đến người cố tình trùm áo choàng như Capricorn đều thấy mình sắp không ổn. Vậy mà cậu nhóc phía trước tiếp tục cố gồng mình chịu đựng, không run rẩy.

Capricorn không muốn bỏ mặc người, chị nhẹ giọng: "Em thử làm lại chiêu đấy cho chị xem."

Cậu nhóc như bắt được vàng, dụng phép truyền lực niệm chú. Kết quả lại nổ.

Capricorn ngẫm nghĩ một chút, hình như mấy người mới đều mắc phải lỗi quen thuộc trong việc giữ pháp lực để thi triển chiêu thức. Lỗi này không lớn, nhưng không sửa đổi nhanh sẽ dễ gây ra nhiều hạn chế về việc dùng phép với những đòn khác.

Ngay lúc Capricorn định chỉnh cho đứa nhỏ, phía sau vang lên tiếng bước chân liên tục, kèm theo là âm thanh bùng nổ của mấy bà chị năm cuối nhà phù thủy.

"Bắt được rồi nè tụi bây, không uổng công tao canh hồi nãy tới giờ!"

Đèn pin rọi đến thảm cỏ phía trước, chiếu vào Capricorn tay cầm đũa phép che lại đôi mắt đang nhận nguồn ánh sáng quá tải. Mấy đàn chị năm cuối hùng hổ xắn tay áo đi tới, chế trụ Capricorn mang lên báo hiệu trưởng.

Đứa nhỏ phía sau thấy chuyện bại lộ, vội tới thừa nhận lỗi của chính mình. Nhưng mấy bà chị hăng quá, còn cho rằng thằng nhỏ là nạn nhân, bởi vì bọn họ nấp gần mấy khóm hoa có góc nhìn không tới thằng nhỏ, cả đoạn đường thấy mỗi Capricorn đi tới rồi thi triển phép thuật, hoàn toàn không phát giác có người khác trước đó.

Thế là Capricorn có trăm cái miệng cũng cãi không lại đám người này.

Sáng ra, cả trường đồn ầm lên chuyện đàn chị học bá Caprcorn là người lén lút làm chuyện mờ ám sau trường mỗi đêm. Tiếng lành đồn xa, cả khóa năm cuối chung với Capricorn cũng biết, giờ thì ai cũng bảo Capricorn có bí mật khó nói nên trốn ở trường làm việc thần bí.

Capricorn nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không hết oan: "..."

"Ùa chị làm thiệt hả chị?"

Virgo nhìn đơn báo án của mấy đàn chị gửi tới, lại nhìn Capricorn ủy khuất đối diện mình, không biết nên bày vẻ mặt gì cho hợp tình cảnh.

"Chị không có làm mà, chị đi điều tra cho em. Mấy đứa đó tự nhiên trốn đâu ra bắt chị, giờ thì cả trường đồn chị đêm hôm gọi hồn về bắt ai nè."

Virgo đỡ trán, với giao tình bao lâu nay, cô biết được Capricorn không phải loại người sẽ nói dối. Huống hồ chị ấy không có lí do mỗi tối sẽ chơi thuốc nổ bùm chíu như vậy, đặc biệt là với tính cách của chỉ, không có khả năng. Nhưng bây giờ có người đâm đơn kiện, còn bắt tại trận Capricorn đêm khuya thanh vắng mang ý đồ bất chính. Khó mà giải thích triệt để cho mọi người tin tưởng việc này.

Khổ ghê.

"Thưa chị."

Ngoài cửa cốc cốc truyền tới tiếng gõ cửa. Virgo để người nọ vào. Là một cậu nhóc nhỏ con, mái tóc màu đen truyền thống, đang ngập ngừng hướng Virgo đi tới.

Capricorn nhận ra thằng nhóc, tay chỉ chỉ nói với Virgo: "Đây mới là thủ phạm thật nè."

Virgo nghiêng đầu nhìn Capricorn. Thần sắc nhu hòa ngay lập tức thu lại, đối với cậu nhóc nhỏ chỉ có sự nghiêm nghị của một Đại hội trưởng mà mọi người luôn đồn đại. Đứa nhỏ thoáng cái khẽ run. Có điều khẳng khái nhận lỗi.

"Sự việc đêm hôm qua thật sự không phải như chị nghĩ. Chị Capricorn là vô tình bắt gặp em, còn em mới là người lén quản giáo trốn ra sau vườn trường luyện phép thuật. Tiếng nổ đó là do thần chú tự vệ của em không thành công mà gây nên. Em xin chịu trách nhiệm toàn bộ về bản thân mình."

Cậu nhóc cúi người thật sâu, từ mái tóc thỉnh thoảng run nhè nhẹ vẫn nhận ra cậu nhóc thật sự sợ hãi. Chỉ là ý thức được lỗi lầm, cậu ta chấp nhận gánh chịu tất cả, hi vọng đừng tiếp tục liên lụy đến chị Capricorn là được.

Virgo chớp mắt hai cái, trong thâm tâm âm thầm nhẹ nhõm, minh oan được cho đàn chị rồi.

"Nếu vậy em cho tôi xem đũa phép. Thần chú tự vệ thất bại sẽ gây nổ, tôi có thu thập mảnh vụn từ vụ nổ hôm qua, đối chiếu trùng với mảnh vụn từ đũa phép của em thì xem như chị Capricorn vô tội."

Cậu nhóc nghe thấy còn đường cứu vãn, nhanh chóng giao nộp đũa phép cho đàn chị Hội trưởng. Virgo giả vờ như ngắm nghía kĩ lắm, thật ra bản thân cô thừa biết Capricorn không lí nào làm trò này, bây giờ cậu nhóc tới nhận tội thì sự việc vốn đã được ra ánh sáng. Cô làm màu làm mè một tí, sau mới gật gù xác nhận mẩu vụn khớp với chất liệu từ đũa phép của cậu nhóc.

Đứa nhỏ thấy thế thì thở phào.

Capricorn dở khóc dở cười, từ lúc nào được phán có tội lại hạnh phúc dữ vậy cà.

"Ừm, tinh thần trách nhiệm rất tốt, đáng khen." Virgo dẹp tờ đơn kiện tụng Capricorn sang một bên, nhấc điện thoại gọi cho cấp dưới bắt tay vào xử lí, không quên nhắc nhở cậu nhóc kia: "Nhưng gây ra tội thì phải phạt. Lần này không phải chuyện kinh thiên động địa nên châm chước bỏ qua, phạt em trực vườn hoa một tuần nhé."

Cậu nhóc ngoan ngoãn "dạ", còn hướng Capricorn xin lỗi thật chân thành. Khiến Capricorn không giận nổi, thậm chí còn sinh ra yêu mến với đứa trẻ lễ phép này.

Cùng lúc, Scorpio dẫn theo đồng bọn đi chuộc người yêu về.

Pisces lúc nghe Capricorn đầu sỏ gây nên chuyện quái lạ trong trường mấy hôm nay, biểu cảm của cô cũng rất chi là ba chấm. Trong trí nhớ của cô, Capricorn là người vừa hiền vừa ôn nhu, trừ mấy lúc đi đánh trận với nhà pháp sư hòng giành lại công bằng cho hội nhà của mình, đàn chị mới để lộ một mặt "hung tợn" khác với học viên đối địch. Giờ nói chị chơi bom nổ sau trường hằng đêm, có quỷ mới tin chứ sao bọn cô tin được.

Vậy mà mấy đứa khác tin mới ghê.

...

Sau khi chuộc Capricorn ra khỏi phòng Hội học sinh, Libra đi ngược đường lại với đám bạn - cô cúp học.

Mấy đêm thao thức, ngủ một đêm không đủ bù được bao nhiêu, Libra không có tâm trạng để học, đành cúp một buổi chạy đi tìm chỗ nghỉ ngơi.

Taurus đi lấy tài liệu cho giáo viên vô tình phát hiện Libra ngã lưng nằm trên thảm cỏ phía sau trường.

Buổi sáng, thế gió cứ vi vu mà thổi, mang theo sự sảng khoái của ánh ban mai phả xuống đất. Libra tìm tư thế thoải mái nhắm mắt, không để tâm gì đến xung quanh. Bên cạnh cũng không có học sinh qua lại, vắng lặng đến yên bình.

Taurus mím môi, cầm tài liệu quay phắt người đi về phòng học.

Một lát sau, giáo viên nghe nói Taurus cảm thấy mệt nên xin nghỉ tiết buổi sáng.

Nàng thiếu nữ tiến tới phía khu vườn sau trường. Nơi mà có người con gái đang thoải mái chìm trong mộng đẹp. Người nọ nằm đó, giữa bãi cỏ xanh ngát thoang thoảng mùi gỗ cây, nghiêng người, chỉ có sự tĩnh lặng.

Taurus chậm rãi đi đến bên nàng tiểu thư, khẽ nâng góc áo choàng, cô ngồi xuống cách Libra một khoảng, tránh khiến cho cô ấy thức giấc. Động tác cẩn thận ôn nhu, chứa đựng vô hạn sự sủng nịch. Mà ngoại lệ ấy, cũng chỉ có mỗi Libra.

Taurus không tiếng động ngắm nhìn Libra. Vô thức, cô cũng không biết bản thân đối với Libra là loại cảm xúc gì. Là mến, là tội lỗi, hay là thích, sớm đã không còn quan trọng. Chỉ đơn giản, cô thích nhìn Libra ở khoảng cách gần như thế, xúc cảm muốn ôm lấy người nọ trong vòng tay ngày một lộ rõ. Điều đó cho thấy, cô đối với người ấy không còn đơn thuần là mến.

Cô thích nàng.

Taurus không biết từ lúc nào thân thể đã không còn thành thật nữa. Khi nhận ra thì đã ngồi sát bên Libra. Tiếng hít thở của nàng ấy đều đều, ở cự li gần, cô có thể nghe rõ mùi hương nhẹ quẩn quanh bên chóp mũi. Không khống chế được rung động, tim đập có chút nhanh.

Bất chợt, Taurus phát hiện vài con muỗi cứ cố tình quấn lấy cánh tay của nàng ấy. Cô vươn tay, đuổi đuổi chúng nó đi. Nhưng muỗi đói đâu phải muốn đuổi là dễ, cứ bẵng một chút là nó lại bu, Taurus thấy là lại cứ đuổi.

Rồi, cả buổi sáng, cô đã ngồi như thế, chỉ để canh giữ đóa hoa của mình.

...

Tiểu kịch trường

Aquarius (ôm tim): Ulatroi, soft xỉu...

Gemini (lau nước mắt): Cơm chos ngon quá, ngon quá, cho tôi bát nữa :>>>

Leo: Ỏoooo :3333 dthw ghia

Libra: bồ tui đáng iu xỉu :333333 iu em nhất trên đờiiiii

Taurus: Iu Libra nhất trên đờiiiii

Libra: Awww ●\\\\●

Aries: Vì chương này cư tê nên tui tha cho mấy pà nha, để tui bới thêm bát cơm chó nữa, ăn chưa có no

Mều: =))) nay ngoan dữ ha

Tác giả có lời muốn nói: 3 ngày 2 chương... tui thật là bội phục mình :")))) hãy vote cho Mều múp có thêm động lực nha, hỏng chừng dui quá có chương thứ 3 cũng nên ●_●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro