Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Lễ khai giảng (2)

"Một buổi sáng năng động."

Chương 59: Lễ khai giảng (2)

《Chương này xin dành tặng cho bồ vianyan_ như lời đã hứa, cảm ơn bồ vì chiếc bìa xinh xẻo nheeee》

●○●

Bước vào trường, không gian không còn bị gói gọn trong một bầu không khí ngột ngạt. Khắp nơi treo đầy bong bóng và những lẵng hoa, tứ phía đông đúc các đàn anh chị đi tới đi lui, mấy con sinh vật đen cũng bị bắt đi chào khách cho mấy gian hàng. Sân chơi được đặt thêm mấy hình nộm trang trí, đặc biệt ở cây cổ thụ sừng sững ngủ yên, mấy cô con gái dùng mấy chiếc hộp rỗng đắp lên thành người "tuyết" nho nhỏ, đứng cạnh thân cây cao lớn, tựa như một người mẹ giang tay ôm lấy đứa con.

Aries lẳng lặng nhìn dáng vẻ của tụi nhỏ. Bất ngờ, kinh ngạc. Tựa như khi một chú chim nhỏ học được cách bay. Đôi cánh xuyên qua những tầng mây trùng trùng điệp điệp. Âm điệu xé gió, thanh thúy như chuông bạc rót qua tai.

Ngoài dự đoán, đôi đồng tử đen tuyền hiện lên một mạt cười. Nhưng lướt qua rất nhanh, tựa hồ là ảo giác, nó trả lại vẻ điềm tĩnh cho vị chủ nhân.

Đám nhỏ phấn khích trao đổi với nhau, lần đầu tiên chúng nó thấy một lễ khai giảng công phu hoành tráng như vậy. Năm cấp hai trường tụi nó toàn tổ chức cho có thôi, văn nghệ nhạt như nước lã, đứa này quên bài đứa kia trượt chân ngã trên sân khấu. Mỗi khi tới lễ hội hay sự kiện gì ai nấy cũng đều lắc đầu ngao ngán.

Duy lần này, chỉ có sự hớn hở không giấu được.

Học sinh nhà thần sử cũng có tham gia buổi lễ này. Tám mươi người vốn không nhiều thế gia công tử, đa số vì tư chất đặc biệt nên được trao học bổng mời nhập học, số nhỏ còn lại là con của nhà quyền quý. Thế nên trong trường từ sau khi nhà Claudine bước chân vào khóa học, chúng nó cứ gọi hội thần sử là "Hiệp hội nông dân" chăm chỉ cày cuốc, đến mức chọc cho chúng nó vào giờ ra chơi rượt chạy khắp trường mới thôi.

Aries dẫn theo bọn nhỏ tới khu sân khấu, trên đường đi chúng nó nháo nhào mãi, một cái miệng đã đủ, giờ hai mươi cái miệng, đối với một đứa lười phải nói chuyện như con bé thì đây là một cực hình.

Aries dây thần kinh căng ra, cố gắng trả lời từng đứa một. Nếu không phải sợ Virgo xẻo thành từng mảnh thì đứa nhỏ đã sớm đẩy việc cho người khác rồi chạy đi.

Làm cán bộ khó quá!

Đường tới khu sân khấu cũng không tính là xa, có điều bây giờ đông đúc người cùng tới một chỗ, giao thông bắt đầu ùn tắc. Aries nghiêm chỉnh cho tụi nhỏ xếp hàng chờ, ngón trỏ đặt hờ trên môi, ra hiệu cho đám nhỏ giữ trật tự.

Sau vụ của Henry, danh tiếng Aries đã vang xa khắp cả truyền thông. Lúc xem trực tiếp cảnh ấy, ai cũng thắc mắc con bé là con ai mà gan phết. Sau khi biết là cục vàng nhà Randolph rồi thì thôi tự hiểu, không hỏi nữa.

Lio trưởng tộc kiêu ngạo một đời, quyết đoán, nói là làm. Con gái ông ta giống như cha thì cũng không khó hiểu lắm.

Chưa kể nó còn học Wilbert nữa.

Xâu chuỗi lại, không gan mới là lạ.

Mấy nàng học chung khóa với Aries thấy con bé, vẫy vẫy tay chào thập phần vui vẻ. Aries theo thói quen gật đầu. Mái tóc màu vàng đặc trưng khẽ lắc lư, đôi mắt phủ một tầng lãnh đạm xa cách.

Hình như từ sau khi thích Sagittarius, con bé không có hay tiếp xúc gần với mấy cô nàng khác nữa.

Loay hoay một hồi lâu, Aries rốt cuộc xếp được chỗ dưới sân khấu cho tụi nhỏ. Mấy người hướng dẫn khác cũng xong việc, mặt ai nấy thoáng cái thở phào.

Aries hai tay chấp sau lưng, thẳng người nhìn hướng sân khấu. Có hơi hồi hộp, vì hình như, tiết mục văn nghệ chị Sagittarius có trình diễn.

Bỗng nhiên góc áo có người lay lay.

"Sao đấy."

Đứa nhỏ đôi mắt to tròn, ngước mắt hỏi Aries: "Có phải vết thương chị đau không, em thấy mặt chị hơi mệt..."

Aries bất ngờ, cúi người xuống gần với đứa nhỏ: "Không có, sao em lại nghĩ vậy?"

"Em thấy ban nãy đông đúc có người va vào chị, em sợ chị bị đau mà không nói." Nói rồi mặt nhỏ hơi bối rối: "Em... em chỉ nói vậy thôi, chứ không có gì hết!"

Nhìn một loạt hành động ngô nghê ấy, Aries chỉ lắc đầu, lại như suy tư một khoảng, con bé bảo.

"Em có vẻ như không sợ."

"Sợ...?" Đứa nhỏ nghiêng đầu: "Sợ gì vậy chị?"

Cặp mắt của đứa nhỏ sáng ngời, ánh lên cả ngàn vì tinh tú lấp lánh. Aries như nhớ lại ngày xưa, khoảnh khắc mình bước vào ngôi trường này. Kì thị, phân biệt, áp bức. Môi mấp máy: "Trở thành phù thủy."

Sợ đứa nhỏ không nghe, Aries lặp lại.

"Em có sợ không khi trở thành phù thủy."

Tiếng piano ở trên sân khấu chậm rãi ngừng lại. Vẫn anh chàng ấy, một chiếc áo sơ mi cà vạt đỏ chơi đùa cùng phím nhạc. Đứa nhỏ lơ đễnh nhìn qua, rồi tắp lự trả lời không do dự.

"Em không sợ."

"Vì phù thủy cũng là con người, cũng sinh hoạt bình thường như pháp sư. Chỉ khác mỗi cách gọi. Thế nên em không sợ."

Ánh đèn vụt tắt, như lần trước, giọng nói trong trẻo của Capricorn lại cất lên. Đôi mắt đứa nhỏ vẫn nhìn Aries, chăm chú mà non nớt.

Aries không nói gì, ngẩng đầu, một tay xoa mái tóc của đứa nhỏ.

Mãi cho đến khi dưới khán đài truyền tới từng tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Con bé mới từ tốn nói.

"Chị cũng không sợ."

Học sinh bên dưới vỡ òa trong hạnh phúc. Rất nhiều người bận việc ở trong trường không có tham gia buổi phân loại. Bấy giờ chân chính nhìn thấy Capricorn mỉm cười rực rỡ đứng trên sân khấu, ai nấy cầm cờ hiệu nhà phù thủy giơ lên cao, hò hét không dứt.

"Xin chào các bạn học, đã lâu không gặp."

Capricorn dứt lời, cả dàn học sinh phía dưới la hét càng lúc càng điên cuồng. Có nhiều người ngay buổi phân loại thấy Capricorn, tuy nhiên vẫn không dám tin vào mắt mình. Hiện tại, mới cảm nhận được sự hạnh phúc đã lâu mới gặp lại người xưa.

"Được rồi." Capricorn nhẹ giọng, ngón trỏ đặt trước cánh môi hồng nhuận, lập tức phía dưới hiểu ý im lặng. Chị hiểu mấy đứa nhỏ này, chúng nó muốn vui chơi cho thỏa thích. Huống hồ cả dàn học sinh đã chuẩn bị đủ tiết mục và trò vui, chị cũng không muốn kéo dài thời gian. Capricorn ôn giọng.

"Ông bà ta đã từng nói, thế hệ trẻ là mầm non tương lai của quốc gia. Tuổi trẻ tràn đầy năng lượng có thể làm được mọi việc. Buổi lễ hôm nay được tổ chức để đón nhận những mầm non mới của trường ta, hi vọng các em sẽ học tập thật tốt và phát huy hết khả năng của mình, rất nhiều các hạng mục và giải thưởng dành cho tài năng của các em đó." Đoạn, chị nâng cao giọng: "Buổi lễ khai giảng chính thức bắt đầu."

Giọng điệu cao trào từ piano vang lên, cả bầy ở dưới nhanh chóng ngớ người. Nhớ mấy năm trước lúc nào MC cũng nói chuyện dài lê thê, dù giọng đọc khá hay, tiếc là một bầy nó khóc không ra nước mắt vì quá buồn ngủ. Thế nào năm nay chị đại comeback đọc diễn văn chưa tới năm phút đã cho skip cmnr?

Rành tụi nó quá mà, Capricorn nhỏ giọng: "Chị biết tụi bây ham chơi lắm, còn nói thêm chút nữa là tụi bây trốn đi chỗ khác chơi. Nên cho mấy đứa chơi sớm hơn đó."

Học sinh phía dưới hiểu ra, cười như được mùa.

Đàn chị thương mấy đứa em ghê ~

Nói xong, Capricorn đi ra sau cánh gà. Cùng lúc đó, một dàn mỹ nam mỹ nữ mặc đồ đen đi ra từ hai bên sân khấu. Aries hô hấp ngay lập tức bị đình trệ, bởi con bé thấy được, Sagittarius cười rạng rỡ đi trong đám người.

"Và sau đây là tiết mục văn nghệ đầu tiên được trình diễn, đến từ vị trí của nhóm "L-B"!"

Giọng Capricorn đều đều vang sau bức màn, không hối hả không buồn chán. Học sinh tính đến giờ chả đứa nào là cổ họng còn ổn cả, thế nhưng chúng nó vẫn cuồng nhiệt cổ vũ la hét, đoán chừng xong văn nghệ đi mua thuốc uống là vừa.

Pisces dẫn đầu đoàn người ra sân khấu, một thân áo đen quần trắng, khí chất ngời ngời không lẫn đi đâu được. Sagittarius theo sau, khoác một chiếc croptop cùng màu, nhịp thở ổn định. Mái tóc màu nâu xõa dài của đàn chị đung đưa, tăng thêm phần nhiệt huyết của tuổi trẻ. Như mọi năm, dưới khán đài một trận rung động.

Aries chưa lúc nào rời mắt khỏi Sagittarius, đương nhiên phát hiện được đàn chị đã đổi màu tóc. Con bé không ngạc nhiên gì, suy cho cùng con người ai cũng thích đổi mới, khác lạ một chút cũng không sao. Với cả, dù thế nào thì con bé cũng thích đàn chị, không phải thứ thứ gì lớn lao lắm.

Nhạc bật lên, như cũ là phong cách sôi động bắt tai. Sagittarius và Pisces như trở thành một con người khác, trút đi dáng vẻ phá phách choi choi, hai đàn chị lột bỏ hình tượng, dung nhập một thể cùng nhạc điệu. Nhóm múa vô cùng đồng đều, động tác dứt khoát, di chuyển đội hình trên sân khấu cũng rất mượt. Dưới khán đài học sinh hào hứng xem không rời mắt. Quanh quẩn chỉ có tiếng xì xào khen ngợi rót bên tai không ngừng.

Aries xem đến xuất thần. Sagittarius một thân mềm mại uyển chuyển, đối với màn trình diễn của mình lại nghiêm túc hơn bất cứ ai. Bấy giờ đôi con ngươi màu lam của cô ấy sáng ngời, ánh đèn sân khấu rõ từng bước nhảy, không một động tác thừa.

Nhạc ban đầu theo tiết tấu nhanh, vừa dồn dập lại vừa sôi nổi, cho đến phút cuối, âm ngân của nó chậm lại, lắng đọng trong không khí. Đèn tứ phía cũng vừa hay vụt một cái tắt đi, chỉ để lại duy nhất ánh sáng vẫn đang chiếu lắc lư qua lại trên sân khấu.

Những tưởng màn trình diễn này đến hồi kết thúc, học sinh có chút tiếc nuối thở dài. Nhưng chỉ một giây sau, nhạc lại cất lên, lần này không còn sự nhiệt huyết đầy hoài bão của tuổi trẻ, giai điệu ngược lại sâu lắng, mang nhiều nỗi buồn tâm sự.

Từ bên còn lại của bức màn, một đoàn nữ sinh vận thân trang phục quý tộc xưa chậm rãi bước ra. Bàn tay mảnh khảnh nâng khẽ chiếc váy, bước chân duyên dáng đi theo điệu nhạc. Nhóm nữ ấy ước chừng bảy người, khớp với số lượng thành viên bên nhóm còn lại.

Dưới chỗ ngồi một trận bùng nổ. Đèn vẫn chưa bật lên, tuy nhiên âm thanh rung động truyền đạt rất rõ, tiếng vỗ tay ngập tràn phòng trình diễn.

Capricorn đứng tựa lưng vào góc tường, khóe môi không nhịn được cũng âm thầm câu lên.

Nhóm nữ sinh bắt đầu hòa mình vào điệu nhạc. Từng động tác nhịp nhàng được phô ra, duyên dáng tựa như những thiếu nữ mới lớn giữa thời đại cũ. Chiếc quạt nhỏ theo động tác đung đưa, khi thì nâng cao, khi thì che đi góc mặt dịu dàng. Góc váy dài che đi đôi chân thon thả, tôn lên đường nét vô hạn quyến rũ.

Nhóm nhảy hiện đại của Pisces bất động đứng tại chỗ, nhường cho ánh đèn bắt đầu rọi sang những quý cô phía bên kia. Mỗi một cái chuyển động của các nàng như lướt trên mặt nước.

Rồi, từ trầm lắng, nhạc lại biến tấu dồn dập lên. Không như đoạn nhạc của phần nhảy hiện đại, giai điệu của đoạn này ngập tràn u uất, vô cùng nặng nề. Như chất chứa ngàn điều khó nói.

Đèn bất ngờ chiếu sang nhóm còn lại. Chẳng biết từ lúc nào, nhóm của Pisces đã thay xong quần áo, một chiếc quần cũ và áo sơ mi của thời đại trước, tiến nhập cùng bản nhạc.

Kể từ lúc vũ đoàn bước lên đài trình diễn, sớm đã không nhận ra được tính cách ngày thường của họ phá như thế nào. Chỉ thấy giọt mồ hôi như ngọc sáng đọng trên trán, lọn tóc không ngừng lay động, nhìn họ như ánh sao thắp lên bầu trời trong đêm tối.

"Chúng ta không được chọn cách mình sinh ra. Nhưng chúng ta có quyền quyết định cái chết của mình." Sau bức màn, chất giọng truyền cảm của Capricorn ôn tồn cất lên. Bấy giờ lại vang thêm tiếng nổ, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: "Và, ta nguyện chết để giữ gìn hòa bình dân tộc."

Đoàn người ngã quỵ xuống đất, ánh đèn cũng trở thành màu đỏ. Màn biểu diễn kết thúc trong tiếng huyên náo cùng tràng pháo tay ồn ào.

Aries thông thạo lịch sử, hiển nhiên khi giọng nói cất lên, con bé đã biết nó là của ai. Quý cô Claudine bước lên tiền tuyến của cuộc đại chiến, người đã từ bỏ tất cả để cống hiến cho quốc gia đang trong cảnh khốn cùng. Kể cả sinh mạng.

Có lẽ khi biên đạo tiết mục này, Pisces đã cố tình gửi gắm thông điệp tàn nhẫn do chiến tranh mang đến.

Cũng đúng thôi, vì cuộc chiến ấy đã cướp đi vô số sinh mạng mà.

Aries thấy cả đoàn chào khán giả, xong đi xuống bước màn. Con bé muốn đi đưa nước cho Sagittarius. Nhưng chân chỉ vừa động, trên vai lại bị giữ bởi một bàn tay.

"Chị Virgo có dặn chị là phải để mắt đến em. Mình còn chưa xong việc đâu."

Aries đen mặt.

...

Câu lạc bộ Võ Đạo của trường tính ra chỉ có ba nữ, Gemini, Libra, và một đứa nhỏ khối dưới. Đám còn lại toàn là nam, suốt ngày dựng đầu tỷ thí võ nghệ, đụng tới mấy việc khéo tay như trang trí hay vẽ vời là mấy ổng chuẩn phế. Thế nên cái khu dụ học sinh đa số do đứa nhỏ khối dưới với Gemini một tay gánh vác, chả trông mong gì ở mấy người kia.

Taurus từ sớm đã thấu được nội bộ CLB này. Vậy nên có chủ động đề nghị giúp đỡ. Lúc đầu Gemini nó chảnh chóa lắm, làm gì chịu đồng ý cho pháp sư giúp mình. Nhưng sau khi chứng kiến Libra mò vô phá cái file ảnh của cô banh chành. Gemini gọi lại bảo Taurus ngày mai nhớ vào giúp cô.

Ai bảo gánh team là ngầu đâu chứ, mệt chết đây.

"Đúng rồi đúng rồi, đặt ở đó đó."

Gemini một bên chỉ đạo lắp bảng hiệu của gian hàng, một bên ngó xem mấy ông anh có nghịch nghịch phá gì hay không. Trong khi đó Taurus với Libra ngồi làm búp bê cầu mưa. Libra háo hức cười tươi rói, nhìn Taurus dịu dàng chỉ cô cách tạo ra một "em bé" đáng yêu bằng những vật dụng cơ bản.

Taurus điểm vài nét tạo thành mắt mũi cho búp bê, xong xuôi đưa tới trước mặt Libra, lắc qua lắc lại.

Libra chăm chú nhìn chú búp bê bằng vải, gật gật đầu, hì hục bắt tay vào làm một con khác.

Khung cảnh có chút yên bình.

Lễ khai giảng chính thức bắt đầu, học sinh tản ra tứ phía chạy nhảy vui chơi đủ trò. Các học viên mới cũng không nhất thiết phải bị người hướng dẫn kè kè theo. Mấy anh chị hướng dẫn được trang bị một danh sách đầy đủ tên học viên dưới quyền, sau khi lễ khai giảng kết thúc loa sẽ điểm danh bọn nhỏ tại chỗ tập kết, cũng coi như là cho toàn bộ có không gian riêng tư vui chơi.

Virgo đã sớm thả Cancer chạy đi bay nhảy, dù sao em nó vẫn đang tuổi ăn chơi, bồi dưỡng từ từ để sau này cũng được, không gấp. Thế nên Capricorn chào sân lần cuối, Cancer đã tới nắm lấy tay Leo dắt bạn học chạy một mạch ra ngoài.

Leo thoáng cái bất ngờ, nhưng hơi thở nhiễm hương nhài ôm lấy khoang mũi, đứa nhỏ sớm biết đối phương là ai. Không chống cự, để mặc người nọ đưa bản thân đến đâu thì đi.

"Leo không sợ mình là kẻ xấu hả."

Cancer thả chậm cước bộ, ánh nắng rơi trên đỉnh đầu đứa nhỏ, giọng em rất đỗi ngọt ngào. Leo khẽ cười: "Thế nếu cậu là người xấu, cậu định làm gì mình."

"Tất nhiên là..." Cancer nheo mắt, bày một dáng vẻ "mình đích thị là kẻ xấu" tới gần Leo. Hôn lên trán bạn học: "Bắt cóc về nhà nuôi rồi."

...

Tiểu kịch trường

Gemini: Mé nó, cũng cơm chó...

Capricorn: Thế em muốn ăn cơm mèo hong, chị cho em ăn :>

Leo: Hửm?

Capricorn (hôn Scorpio): Meo meo ~

Scorpio: Meo meo ~

Virgo: Vcl...

Gemini (nhìn Virgo): Giờ mày thấy sức chịu đựng của tao thế nào chưa :")

Aquarius: Gem, mày có mún ăn cơm gà hong?

Gemini: Cơm gà xối mỡ?

Aquarius (ôm Virgo): Ò ó ooo

Virgo: ●\\\\\●

Gemini: ...

( Gemini lặng lẽ viết đơn xin rút khỏi đoàn làm phim)

Tác giả có lời muốn nói: Hết chương sau nữa là xong lễ khai giảng. Tác giả đi ôn thi, hẹn gặp các bồ ở tuần sau khi tui thi xong nha :<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro