Chương 47: Lần đầu của em (3)
"Capricorn, chị là cái đồ trap girl!"
Chương 47: Lần đầu của em (3)
Chương này đặc biệt dành tặng cho bồ AnAu68 vì những thứ đáng eo mà bồ đã gửi cho tui để làm nên một phần của bộ truyện. Chúc bồ có một ngày vui vẻ :3
«.»
Nhìn theo bóng dáng Scorpio hấp tấp chạy lên tầng, vị quản gia nọ chỉ mỉm cười một cách kín đáo. Ông xoay người, hỏi thằng quý tử nhà mình: "Leon, con không sợ cha về sẽ phạt con sao?"
Leon xoa xoa cổ tay đang hằn lên vài vệt đỏ, tuy dây trói không siết đến bao nhiêu, nhưng lực tay Scorpio rất lớn, bóp tay anh ta lại cũng hơi đau. Anh chàng thở dài.
"Phạt thì con chịu thôi, ai bảo cha lại đứng ngoài xem mà không giúp, giờ thì nó hơi rắc rối đối với hai ta, nhưng không phải không có cách."
"Hửm? Con biết cha không đi cùng tiên sinh?"
Nghe câu hỏi, Leon nghiêng đầu đối diện với Vlad. Gương mặt cả hai có đôi chút giống nhau, đôi mắt màu xanh biển trầm lặng như tượng tạc, khí chất bình ổn, liếc qua một cái cũng biết họ là cha con. Leon nhún vai, nhẹ nhàng trả lời Vlad, chất giọng ấm áp hệt như lúc nói chuyện với Scorpio.
"Gia nhân rối được Devlin tiên sinh bố trí ở quanh vườn tổng cộng bảy con. Cách đây vài tiếng, con có đi tuần tra biệt phủ, phát hiện tất cả cũng chỉ còn lại có ba con. Mà người có khả năng thay đổi vài thứ trong nhà, thậm chí là quyền lực sau tiên sinh. Chẳng phải chỉ có cha sao."
Leon trưởng thành rất cao, bên cạnh là Vlad cao 180cm, anh ta đứng kế thế mà còn cao hơn một khoảng. Khi nói chuyện, Leon cũng hơi cúi thấp đầu, tựa như là được dạy dỗ rất tốt, tôn trọng những người lớn tuổi.
Vlad bật cười, các nếp nhăn nơi khóe mắt dần hiện rõ, ngược lại trông thật ôn hòa và đáng mến. Ông xoa đầu đứa con nhỏ, bàn tay thô ráp đầy những vết sờn chai, tiếng nói trầm ổn.
"Cha thật sự có đi cùng tiên sinh, chỉ là giữa đường tiên sinh sợ có việc xấu nên mệnh cha về." Vlad ngón tay trái im lặng cử động, luồng sáng màu xanh chớp chớp rồi biến mất. Chưa đến một phút các gia nhân rối đã xuất hiện, tay cầm theo dụng cụ bắt đầu dọn dẹp bụi bẩn hay vài thứ lộn xộn nằm rải rác trên sàn.
"Cha vô tình gặp Sigrid tiểu thư đang chạy vào bệnh viện. Cha nghĩ, hẳn cô ấy sẽ đến tìm tiểu thư Capricorn. Thế nên dọn bớt vài con gia nhân rối, nếu không sẽ cản đường cô ấy thì không hay."
Một ánh nhìn, lập tức đoán trước được điều sắp xảy ra. Leon đã quá quen với loại giác quan kì dị này của cha mình, ông ấy luôn khiến người khác kinh ngạc với khả năng mà bản thân có. Vì thế không phải ngoa khi trên dưới nhà Devlin đều kính trọng ông, quyền lực cũng chỉ sau một người là tiên sinh Devlin thôi.
Leon lại dõi mắt lên tầng hai - dãy hành lang chói mắt trưng bày thật nhiều bảo vật hiếm. Gia tộc Devlin nổi tiếng là một trong những gia tộc giàu nhất nhì cả nước, vàng bạc châu báu hay độ xa hoa mấy đời không ai thiếu. Nhưng Leon hiểu để giữ sự giàu sang này, trưởng tộc các đời phải cố gắng rất nhiều, làm việc quần quật với mớ công vụ đổ xuống như thác. Alexander hơn 20 năm nay khi nhận chức trưởng tộc, số lần xuất hiện ở nhà hay ăn cơm cùng đứa con gái cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Capricorn là con trưởng, điều Leon và Vlad lo lắng... cũng sắp đến rồi.
"Con còn phải học hỏi thêm cha nhiều, nhìn cha cứ như nhà tiên tri ấy." Leon khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi nhẹ. Vlad tâm tư thâm sâu khó lường, chỉ khẽ lắc đầu tiếp lời: "Cha bây giờ vẫn tự hào về con. Học hỏi là điều tốt, nhưng đừng đuổi theo nó một cách mù quáng. Với chả phải, hai cha con ta rất giống nhau sao?"
Leon có chút ngạc nhiên, anh ta bấy giờ thắc mắc hỏi lại: "Thưa cha, giống như thế nào?"
Vlad cúi người nhặt một mảnh thủy tinh dưới đất, gia nhân rối cầm chiếc bọc đen đến để ông bỏ nó vào. Vlad điềm tĩnh: "Chúng ta đều mong tiểu thư Capricorn sẽ vui vẻ. Và, con đã cố tình đánh thua để Sigrid tiểu thư có thể gặp cô ấy. Còn cha, trái lệnh tiên sinh, chỉ vì muốn tiểu thư không còn đau khổ như bây giờ nữa. Hai cha con ta, rất giống nhau."
Gia nhân rối làm việc rất nhanh, giống như gió vụt qua một cái, bọn họ đã thu xếp xong tất cả. Khi cuộc hội thoại đến chừng kết thúc, cả phòng khách của biệt phủ rộng lớn từ bãi chiến trường trở nên gọn gàng ngăn nắp. Tựa như chưa có trận chiến nào xảy ra, mọi thứ hoàn hảo đến đáng sợ.
Leon nhìn bọn chúng nghiêm chỉnh đi ra bên ngoài tiếp tục công việc, chỉ là bên tai cũng đều quẩn quanh câu nói vừa rồi của Vlad, tâm tình có chút nhẹ nhàng lại.
Lời của Vlad nói hoàn toàn đúng. Leon từ năm 7 tuổi đã được cha mang theo vào biệt phủ, trở thành bầy tôi phục vụ cho nhà Devlin. Anh ta còn nhớ khi mình bắt đầu làm việc cho tiên sinh, tiểu thư Capricorn cũng chỉ có 3 tuổi, mà thời điểm ấy là lúc Devlin phu nhân mất được một năm.
Capricorn bé nhỏ thiếu đi hơi mẹ, đôi chân bập bẹ chạy loạn khắp nhà. Biệt phủ lại đặc biệt rộng thênh thang, đồ vật quý đặt trên các khối tượng trắng trải dài khắp thảm đỏ, điều đó đối với một đứa bé như Capricorn là rất nguy hiểm.
Alexander đã mất vợ, đứa con gái đáng thương còn lại cũng không thể để ai cướp đoạt. Nhưng ông ta đêm ngày đều phải đi công tác, hoặc là ở lại công ty trực đến sáng để làm việc, hoặc là tham gia các buổi tiệc để tiện cho việc kết thêm mối làm ăn. Lịch ngày của Alexander đều kín đến khủng khiếp, Leon chỉ thấy dáng vẻ hấp tấp và sự vắng mặt kéo dài mấy mươi năm, đủ để anh ta rõ cuộc sống của gia chủ bận rộn thế nào. Nên cho dù lo lắng, Alexander cũng không cách nào bên cạnh nuôi dạy con được.
Vì thế phải tìm cho Capricorn bé bỏng một bảo mẫu.
Mà "cô" bảo mẫu đó không ai khác lại là Leon.
Ừ thì giây phút người cha đáng kính báo tin rằng mình sẽ trở thành người giữ trẻ. Gương mặt trầm tĩnh của đứa nhỏ 7 tuổi khi ấy lập tức biến sang tái mét.
Leon có thể tả lại vẻ mặt mình khi đó, toàn bộ đều là khó chịu, cự tuyệt và phản đối.
Từ khi bé, anh ta đã có ước mơ sẽ trở thành một người hùng. Nếu đặt vào hoàn cảnh chiến tranh, anh ta sẽ đấu tranh vì dân tộc, lập một chiến công hào hùng ngàn ngàn người nhớ. Nhưng giờ là thời bình, vì vậy Leon thay đổi kế hoạch, sẽ trở thành một người có tiếng nói rất lớn trong xã hội, không là chính trị gia thì cũng là người đứng đầu về mặt quân sự. Bước đầu học tập ở gia tộc Devlin sẽ là bàn đạp sau này cho Leon, một bàn đạp thật mạnh.
Chỉ là không ngờ khởi nghiệp lại phải chăm em bé...
Leon hoàn toàn thất vọng.
Nhưng lại bẵng đi một thời gian, ước chừng hai ba tháng, Leon cũng không còn ghét công việc này nữa. Anh ta thậm chí thích mỗi ngày đều có thể gặp mặt công chúa nhỏ Capricorn, cho con bé ăn, dỗ con bé ngủ, chơi đùa cùng con bé, và cả không cho ai giành công việc bảo mẫu độc quyền này.
Leon phì cười, nhớ lại khi ấy thật ngộ nghĩnh, cuộc đời luôn luôn bất ngờ như vậy.
Nhưng hóa ra lại may mắn, để Leon và Vlad hội ngộ Capricorn bé nhỏ, để cả hai cùng nhìn Capricorn trưởng thành, với cương vị một người cha và một người anh trai.
...
Scorpio bất chấp chạy lên tầng, rõ vốn hệt như các cánh nhà báo và nhà tài phiệt thuật lại, Devlin chẳng khác gì "con chim công sặc sỡ". Dưới sàn trải một thảm đỏ thẳng tắp, xung quanh bày bố những đồ quý hiếm, có cả vài thứ đã không còn tìm thấy từ thời chiến tranh, vậy mà đều ở đây.
Scorpio chán ghét sự xa hoa này, bởi chính nó đã giam cầm người cô yêu suốt bao nhiêu năm nay. Cô phi đi một cách điên cuồng, đối mặt với ba cánh cửa được đúc từ vàng nguyên chất, mặt cửa khắc lên chiếc đầu sư tử dũng mãnh tượng trưng cho nhà Devlin. Scorpio dựa vào thiên nhãn dễ dàng tìm được chính xác Capricorn đang ở phòng nào. Mở cánh cửa ở giữa, xui xẻo Alexander luôn luôn cao tay hơn, cửa bị khóa bằng một màn ma pháp.
Scorpio cố gắng đập cửa, bàn tay tuy đã được cường hóa nhưng vẫn không xi nhê gì với lớp vàng kia. Các khớp ngón tay dần sưng đỏ lên, lực mỗi lúc gia tăng, tiếng động vang đến khắp biệt phủ yên ắng.
"Capricorn, em đến rồi, Capricorn!"
Scorpio như là gào lên, xuyên qua một cánh cửa, tựa hồ đã tuyệt vọng đến xé lòng.
Capricorn nằm trên giường đã nhiều ngày, vốn dĩ sớm tàn lụi hết hi vọng, chị cũng không trông mong gì về việc mình sẽ được "giải cứu". Bởi lẽ đây là số phận của chị, là định mệnh không thể chối cãi. Càng chạy trốn càng mệt mỏi.
Thế nhưng giọng nói mà Capricorn tâm tâm niệm niệm ngày đêm, giọng nói đã khiến cuộc sống chị trở nên thật vui vẻ, đột nhiên xuất hiện bên ngoài cửa.
Capricorn trái tim mơ hồ rét run. Lại nghĩ đến biệt phủ bố trí gia nhân rối cùng lớp bảo vệ dày đặc, không có khả năng em ấy sẽ lên được đến đây.
Hẳn là mơ như mọi khi thôi.
Nghĩ vậy, đầu Capricorn càng chôn sâu vào đầu gối.
"Capricorn, em biết chị ở trong. Em là Scorpio đây, em đến tìm chị! Capricorn trả lời em đi!"
Scorpio không cam lòng bỏ cuộc như vậy. Cô mặc kệ tất cả lao trong đêm đến đây, sử dụng cả thiên nhãn xông vào biệt phủ, thậm chí đánh nhau với Leon chỉ vì có thể gặp Capricorn. Nhưng đến bước cuối cùng, cô lại phát hiện bên trong căn phòng không một tiếng động. Không có một câu trả lời, âm thanh nhỏ nhất cũng không phát hiện được.
Scorpio tựa cả người lên cánh cửa, ngón tay đã sớm tróc da rỉ ra máu. Thiên nhãn của Sigrid là một khả năng đặc biệt, cũng như những bí thuật khác, lượng pháp lực để duy trì nó cũng vô cùng lớn. Các đời tộc nhân ai cũng thiên bẩm sở hữu nguồn sức mạnh dồi dào, chỉ là đến đời Scorpio thì nó lại thành gen lặn.
Scorpio thuộc dạng người bình thường trong số các dòng thừa kế của gia tộc. Cô sinh ra không được ông nội đánh giá cao, trữ lượng pháp lực trong cơ thể lại ít đến đáng thương. Nếu không phải cha cô bỏ ngoài tai tất cả để nuôi dưỡng Scorpio cùng vợ, có lẽ hiện giờ cô cũng không thể mang họ Sigrid.
Scorpio thì không quan tâm lắm đến việc này, nếu không có thiên phú thì vươn lên bằng nỗ lực, không phải chướng ngại lớn lắm.
Nhưng ngay hiện tại thì Scorpio mới nhận thấy nó phiền toái.
Pháp lực để duy trì các giác quan cường đại đang dần suy yếu đi. Scorpio nhất quyết phải ngưng bổ sung dòng năng lượng của mình ở các bộ phận khác, chỉ chừa lại đôi mắt màu xanh lá vẫn đang sáng lên không ngừng. Nhờ đó cô sẽ có thể trụ thêm một lúc nữa.
"Capricorn, em nhớ chị, chị đừng lại trốn em nữa được không...?"
Capricorn cảm giác âm thanh này không giống với trong mơ. Nó bi thiết, dịu dàng mà van xin, trong khoảng trống vô tận, chị chỉ cảm thấy lồng ngực mình thiếu chút nữa đã nổ tung.
Capricorn chật vật ngồi dậy, đôi mắt trấn định thường ngày cũng thay đổi, trở nên sưng đỏ cùng yếu ớt. Chị khó khăn di chuyển người, có lẽ đã khóc và nằm yên trên giường nhiều ngày nay, cử động của chị giảm bớt đi sự nhanh nhẹn. Nhưng điều đó không quan trọng. Scorpio đã đến vì chị, thật sự đến bên chị. Vậy thì cớ gì cứ sợ hãi?
Capricorn tay áp vào cửa, tay còn lại xoay xoay tay nắm. Mặc dù biết trước Alexander sẽ không bao giờ dễ dàng để chị thoát ra ngoài, Capricorn vẫn vô thức muốn mở ra cánh cửa. Còn sự thật thì nó chưa từng được mở khóa hơn một tuần nay.
"Scorpio... chị..." cũng nhớ em.
Ba chữ sau nghẹn lại vào trong. Capricorn khóe miệng thoáng nhẹ một nụ cười, ngược lại trông thật vui vẻ.
Scorpio nghe tiếng đáp - tựa như tia sáng cứu rỗi cô giữa bao điều khắc nghiệt của cuộc sống. Bàn tay cô siết lại, giọng nói vẫn dịu dàng như vậy, khi ở bên Capricorn.
"Em đến tìm chị."
Capricorn tim thắt lại, chị cúi đầu, dò hỏi: "Em có bị thương gì không?"
Rõ là câu hỏi, nhưng trong lời nói ẩn chứa sự lo lắng cùng yêu thương. Scorpio cười tít mắt: "Em không bị gì hết, chị đừng lo."
Bấy giờ Capricorn mới buông xuống được tảng đá đè nặng trong lòng. Chị khẽ cảm thán: "Scorpio của chị lớn rồi, cũng không cần chị bảo bọc nữa..." Capricorn lại nhớ đến hôm nay là ngày cưới của Aquarius, tuy nhiên nó đã bị Aries phá cho tanh bành. Chú rể cùng cha ruột thì bị bắt bỏ tù, quan khách chạy trối chết, Lio cũng đang săn lùng kẻ bắn con mình. Khung cảnh hỗn loạn, chị không biết Scorpio có bị ảnh hưởng không, môi định mấp máy, đột nhiên giọng Scorpio thâm trầm vang tới: "Chị luôn như vậy Capricorn, chị luôn muốn đuổi em ra khỏi cuộc đời của chị."
"Sao đấy Scorpio? Em đang-" Tiểu thư nhà Devlin có linh cảm không tốt. Chị muốn hỏi đứa nhỏ ấy sao vậy, chỉ là vẫn không nói thành câu.
"Chị chỉ muốn giữ tất cả trong lòng, cho dù là áp lực gia đình, sự thất vọng của xã hội, vẻ mặt kì thị của biết bao người, chị đều không muốn chia sẻ cho ai cả. Em chờ chị, cam tâm tình nguyện chờ đến ngày chị sẽ mở lòng với em. Nhưng hoàn toàn vô vọng. Chị như một làn gió, thổi bùng vào tim em sự ấm áp, rồi cũng vì là làn gió, nên chị rời đi khỏi em thật nhanh." Scorpio cười khổ: "Em biết tất cả đều chỉ là em vọng tưởng, em vốn không nên nảy sinh thứ tình cảm sai trái ấy với chị. Em đã cố gắng che giấu sự bồi hồi loạn nhịp mỗi khi gặp chị, cố gắng không nhung nhớ từng giây phút vì xa chị. Đều do em sợ khi chị phát hiện chị sẽ tránh xa em, lúc đó đến cả tư cách làm bạn em cũng sẽ không thể..."
"Nhưng em không muốn trốn nữa. Em mệt lắm rồi. Capricorn, hôm nay em bất chấp tất cả đến đây, đều chỉ muốn nói điều này: em thích chị, thích chị rất nhiều, chưa bao giờ phai nhạt."
Tiếng nói trong trẻo, không gào thét bày tỏ, chỉ đơn giản thổ lộ một cách ngọt ngào. Scorpio thiên nhãn dần suy yếu, ấy thế cô vẫn kiên trì ép nó tiếp tục vận hành. Bởi cô muốn nhìn Capricorn một lần cuối, nhìn người cô yêu bằng cả tấm lòng chân thành, rồi ngậm ngùi trở thành người dưng. Scorpio hiểu chứ, chỉ với thân phận là phù thuỷ, Capricorn đã phải chịu biết bao tủi nhục và áp lực suốt mấy năm nay. Giờ nếu còn thích người cùng giới, chẳng phải là chính mình đẩy chị vào chỗ chết sao?
Huống hồ chị ấy cũng không có khả năng thích cô.
Scorpio đôi mắt chỉ có bóng hình Capricorn, bấy giờ cũng sắp không còn hi vọng dõi theo chị nữa. Cô tỏ tình rồi, không che giấu, phô bày toàn bộ tâm tư đến với chị. Mà lời này khi đã nói là xác định đánh cược, - trò cá cược "được ăn cả ngã về không".
Dãy hành lang tựa như nín thở để lắng nghe hai người này.
Capricorn không ngờ Scorpio sẽ liều đến như vậy. Trong nhà khắp nơi đều là camera, nếu để cha chị biết được...
Capricorn cắn chặt răng: "Scorpio, thu lại lời nói đi, đừng đùa nữa."
...
A... hóa ra kết quả vẫn như vậy...
Scorpio lặng người trước cửa, tựa như bây giờ không gian thật mỏng manh, cũng thật đau lòng. Cô có thể nghe thấy được tiếng vỡ nát của tâm can, thể như một ngôi sao sáng đã mất đi hi vọng để tồn tại trên bầu trời.
Vụt tắt.
Thiên nhãn không còn lí do gì để tiếp tục duy trì, pháp lực cũng cạn kiệt, niềm tin biến mất. Scorpio đôi mắt trở lại trạng thái bình thường, không thể nhìn thấy Capricorn cách một cánh cửa, chỉ có màu vàng và chiếc đầu sư tử ánh vào mi mắt.
Có điều đôi mắt màu đen cũng không cách nào trở lại.
Nó thay đổi thành màu xanh lá cây.
"Scorpio...?"
Capricorn chợt nhận ra mình lỡ lời, sự im lặng của Scorpio chính là đang phản ánh lại cảm xúc của con bé. Chị chỉ vì sợ khi Alexander biết được chuyện này, ông ấy sẽ làm khó dễ Scorpio. Đối với gia tộc trọng danh dự như thế, cũng ảnh hưởng đến con bé rất nhiều.
Nhưng hình như... chị cũng tổn thương Scorpio rồi...
"Ừm không có gì đâu, chị nghỉ ngơi đi. Em sẽ cố liên lạc với Devlin tiên sinh, dù gì cũng không thể ở trong phòng đến hết hè được. Đừng lo."
Vẫn chất giọng dịu dàng đó, vẫn cách quan tâm đó. Mà Capricorn nhận ra, nó thiếu đi sự tự nhiên cùng ấm áp thường ngày.
Trái tim chị khẽ nhói, vội vàng siết tay trên cửa, sợ rằng Scorpio sẽ bỏ chị đi. Không giống như phong cách của Devlin tiểu thư nữa, Capricorn viền mắt đỏ hoen: "Em... đang giận chị?"
"Không có, chỉ cảm thấy buồn ngủ thôi. Em hôm nay đi hơi khuya, cha em chắc đang lo lắng. Em phải về." Scorpio nghiêng đầu nói dối.
"Scorpio, chị không có ý gì, nhưng mà cha chị sẽ..."
"Em biết rồi, chị chỉ đang lo cho em thôi, em không có giận. Hôm nay đột nhập là em sai mà, về sẽ bồi tội với Devlin tiên sinh. Không phải lỗi của chị. Ngủ ngoan nha, em về, vài hôm nữa chị sẽ được ra ngoài chơi nè." Scorpio lời này là nói thật, cô sẽ nói chuyện với Alexander để bỏ việc phạt cấm túc Capricorn. Đến cả việc không giận cũng là nói thật. Bởi trách sao được Capricorn, chị ấy đã làm sai gì đâu. Đều do Scorpio tự mình mơ mộng, xã hội vẫn còn đầy những cặp nam nữ không đến được bên nhau. Vậy thì bản thân ghê tởm đến thế sao ép chị ấy được?
Scorpio thở dài, xoay người bước đi.
Capricorn thật sự hoảng rồi. Chị gấp gáp đấm mạnh vào cửa gây ra tiếng vang để thu hút sự chú ý của Scorpio. Capricorn cổ họng run rẩy, như là bằng mọi cách phải giữ lại đứa nhỏ ấy, không nỡ rời xa.
"Scorpio, chị không có ghét bỏ hay kì thị em, chị sợ cha chị biết sẽ cấm chị gặp em." Capricorn giọng dần nhỏ lại: "Chị cũng không muốn xa em..."
Scorpio thoáng cái khựng người, dường như sợ mình gặp ảo giác. Capricorn vẫn tiếp tục.
"Chị cũng thích em, thích em hơn những gì chị có. Nhưng chị lại lo em không thích chị, vì một đứa khó tính lại là mọt sách như chị, làm sao thu hút được cô gái dịu dàng đáng yêu như em? Thế nên chị chỉ còn cách im lặng, làm một đàn chị ở bên cạnh bảo vệ em trong suốt thời gian chị còn ở trường."
Lời cuối nói ra, gương mặt đại tỷ một thời của nhà phù thuỷ cuối cùng cũng chuyển sang màu đỏ. Có điều chắc là may mắn, Scorpio không nhìn thấy.
Scorpio vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Ban nãy tâm trạng như dưới đáy vực sâu, vậy mà chỉ cách có một vài giây, thần trí cô lại vì câu nói vừa rồi mà bay thẳng lên chín tầng mây.
Capricorn không hay nói đùa, mang chuyện tình cảm ra đùa lại càng không. Tim Scorpio bất giác đập nhanh dị thường, cảm xúc hiện tại lẫn lộn từ nhiều hướng, khó diễn tả thành lời.
Capricorn cũng không khá hơn. Chị ngại đến gò má đỏ bừng, nét e thẹn kia lan đến vành tai. Capricorn ngồi phịch xuống đất, ôm lấy gối vùi đầu không ngẩng lên.
Scorpio trượt ngồi xuống sàn, lưng dựa vào cửa. Một hồi lâu không ai nói gì.
"Chị không lừa em... phải không?"
Đột nhiên, ước chừng trôi qua một vài phút, Scorpio đánh vỡ đi sự im lặng. Đôi mắt cô tràn ngập ý cười, kể cả cho nó đã không cách nào quay về màu sắc vốn có, bản thân cũng không hề quan tâm. Scorpio chỉ cảm thấy thật ấm áp, rằng nàng công chúa mình yêu say đắm, hóa ra cũng thích mình. Câu hỏi kia, chỉ là lời nói không cần câu trả lời thôi.
"Em thấy chị có giống đang đùa không?"
Capricorn âm giọng không mấy gắt gỏng, ngược lại chứa vô vàn sự ôn nhu chỉ dành cho đứa nhỏ ấy. Chị cũng tự cười khẽ, đã lún sâu như thế này rồi, làm sao nỡ giận đây?
Scorpio nghe vậy được nước làm tới: "Thế chị thích em từ bao giờ?"
Nhìn đứa nhỏ nghịch ngợm không bao giờ thay đổi, theo thời gian chỉ cao lớn thêm, đáng yêu thêm. Capricorn hoàn toàn đầu hàng.
"Từ giây phút chị gặp em khi được phân làm học viên hướng dẫn học sinh mới. Chị đã phải lòng nụ cười hồn nhiên kia rồi. Không rõ rễ bám sâu khi nào, nhưng mỗi sáng thức dậy, người chị muốn nhìn thấy cũng chỉ là em."
Tim Scorpio bất ngờ đập đùng đùng, giống như nó đang rủ các tế bào và mạch máu xung quanh lập một party phá tung luôn cả cô. Không khống chế được mặt đỏ như trái gấc, Scorpio giơ cờ trắng vì sự dịu dàng này.
"Nếu thế chị tỏ tình sớm một chút là được rồi... đêm ấy chị hôn em, cũng làm em... có chút nhớ mong."
"Chỉ tiếc là chị không hề nhớ, nên em phải ôm mối tương tư nọ đến giờ."
Capricorn chốc lát im lặng, hình như vừa ngộ ra được điều gì. Chị ngập ngừng: "Chị... đâu có quên."
"Gì?" Scorpio đang sầu bi vì tình cảm bị che giấu không được bộc lộ. Nghe câu này của Capricorn có chút nghi hoặc, rốt cuộc chị ấy định bẻ lái bằng pha nào?
"Ừm thì... hôm ấy chị không có uống nhầm rượu tình ái. Vì thấy em cười nói với cậu con trai cùng lớp em, hơn nữa còn trông vui lắm." Capricorn cả đời này chưa từng run sợ trước ai. Dù là khi cha chị gây áp lực cho chị, khi xã hội như muốn ruồng bỏ chị. Tự chính thân mình Capricorn cũng chưa bao giờ nảy lên ý muốn khuất phục, ngược lại ngoan cường mà vươn lên. Chỉ là hiện giờ... Capricorn hơi hơi hoảng rồi.
"Tiếp theo thế nào?"
Capricorn rụt cổ: "Chị uống rượu, nhưng không có uống nhiều, tại em bảo ghét mùi rượu. Có điều ông bạn chị tráo rượu nho định làm một pha "để đời" với hai đứa mình ghét bên nhà pháp sư, vô tình... tráo nhầm bên phe nữ."
"Như em biết rồi đó, khi ấy cuống cuồng cả lên để tìm lại hai ly rượu "có độc". Chị thì từng được dạy cách phân biệt các loại rượu, nên sớm biết được vị trí hai ly kia ở chỗ nào. Chị lén đến đổ một ly đi, ly còn lại tự nhiên bị thằng nhỏ phù thuỷ khát quá cuỗm trên tay chị uống. Sau đấy thì... chị giả vờ uống nhầm rượu tình ái nên hôn em."
Nội tâm Capricorn sau khi dứt lời thì lập tức khóc ròng. Hu hu cứu với, chị không có cố ý đâu mà!
"Capricorn Devlin, chị biết đó là nụ hôn đầu của em phải không."
Không cần nhìn mặt, Capricorn vẫn đoán được sắc mặt Scorpio đang tệ đến cực hạn. Giọng đứa nhỏ chuyển sang trạng thái đầy sát khí, có chút thâm trầm. Capricorn mếu máo.
"Chị biết, nhưng mà kiềm lòng không được nên mới-"
"Đm chị đồ tồi, chị có biết bởi vì cái nụ hôn quái đản đó mà tôi phải đau khổ vì chị suốt hai năm không?! Sau đó chị tỏ tình tôi là được rồi mà, trốn tôi rồi làm tôi phải tìm đến tỏ tình chị, chị có thấy ai si tình như tôi chưa! Capricorn Devlin, chị là cái đồ trap girl!!"
Thôi xong tôi rồi...
...
Tiểu kịch trường
Taurus: Vcl tao cứ tưởng đàn chị nắm trùm phù thuỷ một thời sẽ có một cảnh tỏ tình lãng mạn chứ...
Libra: Chắc có mình mày tưởng vậy hen :)
Aquarius: Xin lỗi mấy đứa chứ tui cũng khum đỡ nổi pha này ๏_๏
Capricorn: ...
Capricorn (ôm chân Scorpio): Chị xin lỗi em, chị xin lỗi em mà em ơi :(((( hu hu tha thứ cho chị, chị hứa sẽ làm việc nhà cả đời, tiền lương đưa cho em hết :((( đừng có bỏ chị em ơi
Scorpio (nạn nhân bị lừa đảo): Tui tin bà cho cố dô gòi bà làm cho tui một cú như dị :) bà coi được é hẻ, được é hẻ Capricorn :)
Cancer: =))))) Capricorn có yang hồ đến đâu thì cũng là mèo con ở nhà pà Scor thoi, ga' quá pà ơi :))))
Capricorn (lăn lê ở hậu trường): Tụi bây im hết iii :(( lũ mất dạy, vợ tao bỏ tao mà còn cười nữa :(((
Aries: Ngu thì chết chứ bệnh tật gì chị ơi ┐('д`)┌
Mều: Đù...
Leo: Nay pà nụi này gan dữ bây ơi...
Scorpio: Á à ʕ•ﻌ•ʔ
Sagittarius (hỏn lọn): Á đụ mẹ bây ơi, vợ tao đâu rồi, Aries đâu mất mẹ rồi :((( em ơi, alô em ơi, hu hu em đâu rồi Ari ơi (°ロ°٥)
Pisces: Nó bị hốt lên máy bay của hai mụ Scor với Cap rồi :")))))
Gemini: Ngu thì chết chứ bệnh tật gì mày ơi :))))
Sagittarius: ...
Tác giả có lời muốn nói: Cuộc sống chưa bao giờ là quá stress với Mều :)))) Cap có ngầu đến đây về gặp pà Scor là nhõng nhẽo liền :)))) mà cú đầu lăn giường ai trên ai dưới chưa biết hénnnn
P/s: Hứng khởi đam mê tới pà con ơi, chương này lượt vote cao Mều múp sống chết đăng chương mới trong tuần sau =))) thử thách vượt qua sự bận rộn, gét gô :33333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro