Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Lần đầu của em (1)

Capricorn lơ đễnh nhìn chiếc TV đắt tiền, thứ duy nhất mà người cha nghiêm khắc của chị cho phép đứa con gái giải trí khi bị cấm túc. Có điều Capricorn lại quá quen thuộc với cái điều khiển và cách sử dụng của thứ vật vô trí ấy, chứng tỏ đây không phải lần đầu chị bị phạt như vậy.

Mà là vô số lần.

Không thể nhớ nữa.

Capricorn ôm gối ngồi trên giường, đôi mắt vô hồn không có sức sống. Âm thanh ồn ào từ các trận bóng đá, những trận thi đấu giữa các môn phái, âm thanh hò hét cổ vũ hoạt náo cứ như thể tràn ra khỏi màn hình, ập vào tai Capricorn.

Chị vẫn đờ đẫn như vậy, cô lập bản thân khỏi tất cả.

Capricorn cử động một cách không có trình tự, tay liên tục bấm chuyển kênh, tăng giảm âm lượng thất thường. Chị cứ bấm mãi, mặc cho đây đã là hơn một trăm lần rồi, chị vẫn không có dấu hiệu sẽ dừng lại.

TV chớp tắt chuyển cảnh liên tục, mỗi một lần bấm là sẽ biến thành một màu sắc khác nhau. Vui có buồn có, cảm xúc dâng trào có, đến cả bạo lực máu me cũng có. Nhưng sẽ không thể ảnh hưởng được đến Capricorn, chắc chắn là vậy, bởi linh hồn chị đã trao gửi ở một nơi khác - xa hơn.

Nói về cuộc đời chị, bản thân Capricorn cũng không biết vì sao mình lại sống được đến bây giờ. Mẹ chị mất trong một vụ tai nạn hi hữu, bỏ lại đứa con thơ chỉ vừa lên 2. Lúc ấy Alexander chuẩn bị lên máy bay sang nước ngoài công tác. Khoảnh khắc cuộc điện thoại từ bệnh viện gọi đến, tựa như cắt đứt dây thần kinh vốn nghiêm nghị của ông.

Alexander lập tức hủy chuyến bay, mặc cho trợ lý cùng các cổ đông khác đều tái mặt. Bọn họ rất rõ lần hợp tác này quan trọng đến công ty như thế nào. Alexander đương nhiên rõ nhất, chính ông là người mất hơn một tháng trời cố gắng giao thiệp với bên đối tác, từ bỏ nhiều cơ hội béo bở chỉ vì có thể kết hợp với mối làm ăn bên kia. Nay chuyện sắp thành, máy bay hạ cánh an toàn, khẳng định danh tiếng và địa vị sẽ nâng cao lên nữa. Nhưng Alexander lại từ bỏ tất cả, đôi mắt ông không hề do dự, ra lệnh kết thúc bản hợp đồng. Phía gia tộc Devlin sẵn sàng chi trả toàn bộ tiền bồi thường không cần giải thích.

Capricorn khi ấy cũng chả biết gì, chị theo lời kể của Vlad thì vẫn đang bi bô tập nói, đi từng bước nhỏ nhặt lấy đồ chơi trên sàn. Chưa thể hình thành nỗi đau trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ, cũng chưa biết điều ấy diễn tả như thế nào.

Alexander chạy vào viện, ông không còn là một người đàn ông phong độ vừa bước qua tuổi 30 như lời của các doanh nhân bên cạnh nữa. Mà chỉ mới qua có chưa đến một giờ đồng hồ, gương mặt ông như già đi thêm 50 tuổi, khóe mắt ưu tư không thể giải thích thành lời.

Devlin phu nhân tình trạng cũng rất nguy kịch. Các bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật ai nấy đồng loạt lắc đầu, bày tỏ đã không còn cách nào kéo dài thêm sự sống. Alexander lần đầu tiên trong cuộc đời trái tim như vỡ nát. Ông nắm lấy tay bác sĩ trưởng phụ trách ca mổ ấy, giọng nói run run van xin ông ta hãy cứu lấy vợ mình.

Chỉ là tất cả đều vô dụng, thần chết không cho các bác sĩ làm điều đó.

Bác sĩ trưởng cúi đầu trầm mặc, ông không dám đối diện với dung nhan đau khổ ấy. Bởi lẽ sinh tử luôn là thứ khiến chúng ta khổ sở, trốn tránh chỉ càng thương tâm hơn.

Alexander vô lực tiếp nhận đáp án - là bản tử không thể chối cãi đối với người bên gối. Ông lảo đảo buông tay bác sĩ ra, chạy vụt vào phòng bệnh của vợ mình.

Devlin phu nhân hay nói, Alexander có một đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt cương trực mạnh mẽ, tựa như màn đêm, lại tựa như vì sao. Ông thích câu khen ngợi này, vì thế đã bảo: "Vậy thì anh nguyện sẽ mang mắt mình làm màn đêm, còn em sẽ là vì sao sáng nhất trong đôi mắt của anh."

Devlin phu nhân mỗi khi nghe đến câu này đều cười đến thoải mái. Bà sẽ nhéo nhéo má ông rồi trách: "Dẻo miệng."

Nhưng rồi, tất cả cũng chỉ còn là quá khứ. Giây phút này đây, người ông tình nguyện chăm sóc cả đời lại đang chuẩn bị lìa xa nhân thế. Sẽ chẳng còn cô gái vì thiếu gia nhà Devlin mà hi sinh tất cả. Mà chàng thiếu gia nhà Devlin cũng sẽ không bao giờ còn cơ hội che ô cho người con gái ấy.

Alexander đôi mắt từng là thứ khiến ông tự hào khi đứng trước mặt vợ. Thế mà bây giờ, nó ảm đạm hẳn đi. Vẫn là màn đêm, vẫn cao thăm thẳm. Có điều, những vì sao sáng đã từng là thứ dẫn lối cho chàng thiếu gia ấy, đang dần mất đi sự tồn tại của mình.

Alexander quỳ phục xuống dưới sàn, bàn tay lạnh ngắt bao lấy từng ngón tay của cô gái đang nằm trên giường. Ông run run mở miệng: "Anh... anh đến rồi..."

Devlin phu nhân suy yếu nằm đó, đôi con ngươi kiều diễm một thời rốt cuộc cũng không thể tiếp tục nhìn thấy ánh sáng. Bà đứt quãng, như là trăn trối cùng chồng mình: "Con bé... đừng... đừng để nó... đi vào vết xe đổ của em..."

Alexander viền mắt phiếm hồng, đau khổ tột độ.

Ngày ấy, Devlin phu nhân xinh đẹp của Alexander qua đời.

Capricorn cuộn tròn người lại, lồng ngực đau đến muốn nổ tung ra. Mỗi khi nhớ đến việc này, dù chưa bao giờ chân chính chứng kiến, thậm chí Alexander không bao giờ hé miệng kể việc này cho bản thân mình. Tâm can Capricorn lại luôn luôn đau nhức, nước mắt sẽ vô thức tự chảy, bàn tay quờ quạng cũng chỉ vì mong sẽ được ôm lấy mẹ một lần.

Dần lớn lên, Capricorn lại bị ép phải giỏi mọi thứ. Chị học đàn, học giao tiếp, học khiêu vũ, học lễ nghi... rất nhiều, hầu như không thứ gì là Devlin trưởng tộc không cho chị học. Capricorn mệt lắm, một ngày ngủ không đủ 4 tiếng, ăn uống cũng bị ép theo một bảng thực đơn. Từng có lúc, chị không hiểu sao mình lại phải chịu những việc này, ý nghĩ bỏ trốn không phải duy nhất lần đầu xuất hiện, ngược lại thật thường xuyên.

Chỉ là sau đó, Capricorn không hề phản kháng. Bởi chị nhìn ra được đôi mắt kia tràn ngập sự đau lòng cùng nhẫn nhịn.

Có lẽ, Alexander cũng đã rất khổ tâm.

Thật lâu thật lâu nữa, Capricorn quanh đi quẩn lại cũng đã trưởng thành. Quá khứ kia chị không muốn hồi tưởng, sự trách cứ cũng không muốn lại vô thức nhớ về. Chị xem tất cả như là một giấc mộng. Là tuổi thơ ảm đạm. Là hiện tại cô đơn. Là nỗi ám ảnh về những gì chị đã trải qua.

Toàn bộ, đều không đáng để lưu tâm.

Capricorn luôn tự an ủi mình như vậy.

Tiểu thư nhà Devlin uể oải híp mắt, gương mặt tám phần giống vị phu nhân quá cố ấy có đôi lúc cũng khiến mọi người xung quanh nhầm lẫn. Capricorn trời xinh thiên phú xinh đẹp, giơ tay nhấc chân đều lộ rõ là con nhà học thức, ôn nhu hiểu lễ. Chị cao ráo, nét cười duyên dáng đốn gục biết bao trái tim của phái mạnh. Nhưng thật bí ẩn, chị chưa từng để ai vào mắt.

TV tiếp tục chuyển kênh, lần thứ không thể đếm được quay trở về là kênh về thế giới động vật. Capricorn không biết do buồn ngủ hay quá độ ưu tư, mắt chị tựa đá nặng đè lên, dần đóng lại. Sau cùng trước khi hoàn toàn rơi vào giấc ngủ, chị lại vô thức chuyển đến một kênh tiếp theo.

"Chào mọi người, tôi là Aries Randolph, hôm nay tôi có chuyện muốn nói với mọi người."

Giọng nói này không phải quen thuộc, mà ngược lại quá đỗi quen thuộc. Capricorn không tiếp xúc nhiều với chủ nhân giọng nói cùng cái thái độ ngông nghênh kia. Tuy nhiên có một sức hấp dẫn vô hình khiến chị lưu tâm đến người nọ, không kiểm soát được để ý vài lần, rốt cuộc, xem con bé trở thành em gái.

Capricorn sâu trong tiềm thức là cơn buồn ngủ không có cách nào ngăn lại được. Thế mà âm thanh lạnh nhạt ấy cất lên, ngay lập tức khiến đầu óc chị trở nên thanh tỉnh. Hơn ai hết, chị biết rõ điều này có nghĩa là gì. Kế hoạch dày công sắp xếp suốt bao đêm không hề uổng phí, mà Aquarius...

Capricorn như một chiếc lò xo, bật dậy giữa lồng giam ngột ngạt. Chị còn không thèm để ý hình tượng mình giờ đây có chút chật vật, trái tim đập loạn, mái tóc rối bời. Đôi mắt chỉ dõi chăm chăm về chiếc TV đang truyền đi hình ảnh kia.

...

Khả năng độc nhất của nhà Sigrid là cường hóa các giác quan và thể chất lên một mức độ cực đại. Tùy vào lượng pháp lực và độ thuần thục phân theo cấp bậc, các phù thuỷ của gia tộc Sigrid có thể lắng nghe tiếng bước chân ở một phạm vi khá xa. Tổ tiên lâu đời của gia tộc cũng sở hữu nhiều khả năng vượt mức người thường, khi đôi mắt có thể dễ dàng nhìn được toàn bộ hình ảnh và giác quan nhạy bén ở quãng đường hơn 100m. Đây cũng là một trong những niềm tự hào của cụ Lucas, cụ Dionis cũng từng phải khen ngợi gia tộc này.

Sigrid tham gia đại chiến với nhiệm vụ canh gác, bảo vệ các điểm quan trọng thuộc tuyến đường dẫn đến chiến thắng. Họ như những con chim ưng trung thành hết lòng vì chủ nhân, sự ngoan cường cùng bất khuất của các tộc nhân không bao giờ khiến đối thủ thôi sợ hãi. Bởi lẽ Sigrid là vua của bầu trời, là kẻ trừng phạt những ai đi ngược lại với lí tưởng công lý của họ. Từ "trên cao", điều gì Sigrid lại không thấu?

Năm ấy đại chiến kết thúc, phong tước hiệu: "Thiên nhãn đế quốc."

Scorpio chưa bao giờ sử dụng bí thuật này. Cô cho rằng tám gia tộc sinh ra để phục vụ ba vị lãnh đạo cường đại kia, kể cả sức mạnh hay danh vọng, tất cả đều có mục đích. Thứ được gọi là bí thuật thuộc về tám gia tộc cũng không phải tự nhiên mà xuất hiện, rõ ràng, nó được tạo lập và phân hóa cho những người được chọn. Nếu không vì lẽ đó, sao hơn ba mươi gia tộc hùng mạnh, chỉ có tám trong đó là sở hữu khả năng vượt trội hơn người, trợ lực các cụ trong chiến tranh?

Không ai đoán được.

Scorpio cũng không muốn đề cập sâu về nó, chỉ là cô luôn nhắc nhở bản thân mình, loại sức mạnh này không nên quá lạm dụng. Có thể gia tộc cô may mắn hơn một chút, có được địa vị, có tương lai rộng mở. Nhưng người ban cho họ điều đó sẽ không cho họ không bất kì điều gì. Phô trương sử dụng sức mạnh bừa bãi, về sau, bị đòi lại thì cũng rất chật vật.

Scorpio nghĩ vậy.

Thế mà hôm nay, một kẻ sở hữu dòng máu nhà Sigrid, đặt suy nghĩ chung với quyết định lên trên đầu như Scorpio. Nàng ấy lần đầu tiên trong đời đi ngược lại với lí lẽ của chính mình. Phá bỏ sự kiên định, lập lời thề dưới ánh trăng. Con chim ưng tung hoành chiến trường nhiều năm về trước, lần đầu tiên tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.

Scorpio không thể ngăn được dòng suy nghĩ về bóng hình Capricorn. Thậm chí cô đã ôm nỗi nhớ nhung này suốt hai năm - một đoạn đường dài dằng dặc. Vậy mà nụ cười dịu dàng ấy chưa lúc nào có ý định buông tha cho cô.

Nó ám ảnh Scorpio trong từng giấc mơ, khiến bản thân không thể thôi hồi tưởng về tháng ngày êm đềm khi xưa. Tiểu thư nhà Sigrid cũng rất khổ tâm, đè kín tương tư, đè kín thứ tâm ý chân thành đã dành cho người con gái nọ. Không để cho bất kì ai biết, không một sơ hở làm lộ ra thứ tình cảm ngang trái này. Scorpio rất thành công trong việc nguỵ trang như vậy. Chỉ là, kết quả càng khiến Capricorn rời xa bản thân.

Đây là điều Scorpio không bao giờ muốn nó xảy ra, cô cũng chả thể nghĩ được nó sẽ tồi tệ như thế này. Ngày chị rời đi dưới ánh mặt trời ngả vàng, trái tim Scorpio đã như tan vỡ thành từng mảnh. Nhưng hỡi ôi, cô lại không có đủ can đảm để níu lấy góc áo chị. Rồi, tình yêu ấy đành im lặng thổn thức theo thời gian.

Nói không hối hận là đang tự dối mình. Scorpio từng ước rằng mình có thể tỏ tình với chị một lần, để khi hai người cho dù có đi ngược hướng nhau, cô cũng sẽ không luyến tiếc.

Nhưng luật lệ của thế giới này lại gông xiềng vào chân của cô.

Scorpio hoàn toàn thất bại.

Cô không cách nào nhìn thẳng vào đôi mắt chị được, thể như luôn có bức tường ngăn cách người con gái Scorpio thương rời khỏi tầm nhìn của bản thân. Scorpio giận mình lắm chứ, cô luôn tự hỏi vì sao mang trong mình dòng máu nhà Sigrid, thế mà lại yếu nhược đến vụt mất đi thứ tình yêu ngọt ngào ấy. Phải chi có thể can đảm thêm một chút, có lẽ, cô đã không phải đau khổ như bây giờ.

Scorpio tự cảm thấy mình rất yếu nhược. Không ai hiểu, cô còn kém xa Virgo nhiều thứ, bao gồm cả việc trót tương tư Capricorn. Ngày cuối khi kế hoạch giải cứu Aquarius chuẩn bị được thực thi, sự biến mất cùng đôi mắt buồn của Capricorn lại khiến Scorpio trở nên buồn bã. Tất cả bỏ cuộc - có cả, Scorpio.

Aries vẫn còn nằm viện hôn mê chưa tỉnh. Scorpio cười một cách cay đắng, thay vì ngồi ở nhà xem TV trực tiếp, nhìn cảnh đứa bạn mình bị gia đình hủy hoại cả tương lai. Scorpio không nỡ. Thế là quyết định khoác áo vào, đi thăm Aries.

Scorpio đứng trước cửa phòng bệnh của đứa em gái, đèn vẫn sáng, ngoài trời đã là ban đêm, bên trong không một tiếng động. Cô đẩy cửa bước vào, kì lạ thay lại vô tình bị hút vào ảo cảnh rộng lớn. Trong đó, cô bắt gặp cả Aries và Virgo cùng nhau đối thoại, hai người đều có lí tưởng của riêng mình. Scorpio lúc ấy khá ngạc nhiên, bí thuật mạnh mẽ của nhà Randolph chẳng lẽ lại xảy ra sai sót, kéo theo một người bên ngoài vào?

Nhưng rất nhanh, khi ảo cảnh kết thúc, Scorpio lại hiểu rõ.

Một kẻ cẩn trọng như Aries, không bao giờ con bé lại để có kẻ thứ ba xen vào cuộc trò chuyện của mình.

Là con bé muốn Scorpio nghe được.

Vậy, tận sâu trong trái tim Scorpio, cô có thích Capricorn không?

Câu trả lời là có.

Khoảnh khắc vòng sáng từ kết giới im lặng bừng lên một cách rực rỡ. Đại não Scorpio thoáng run lên một cách kịch liệt. Cuối cùng, cơ thể của nàng tiểu thư nọ đã không còn là của chính mình.

Cô vô thức xoay người phi thẳng ra khỏi bệnh viện. Cường hóa các giác quan và khả năng thể chất đẩy đến mức độ cao nhất. Scorpio tựa như một con chim ưng hùng dũng, sải đôi cánh dài bao phủ hết cả bầu trời. Vị tiểu thư ấy chạy nhanh đến mức, người đi đường chỉ kịp nhìn thấy chiếc bóng vụt qua đôi mắt mình. Còn lại, không lộ thêm chút dấu vết.

Scorpio hẳn là bị cuộc đối thoại của Aries và Virgo làm cho lay động. Trong tim cô giờ đây bùng lên một loại dũng khí - thứ mà ngỡ đã bị chôn vùi từ lâu. Cô quyết định rất nhiều thứ, suy nghĩ về nhiều chuyện, viễn cảnh có thể ôm lấy Capricon vào lòng là chấp niệm không thể buông bỏ. Scorpio hai tay nắm chặt lại thành quyền, sâu trong tâm can, từng mạch máu đều cuộn trào bởi thứ tình cảm dành cho Capricorn. Vậy thì vì sao cô phải trốn tránh?

Scorpio kích hoạt pháp lực, ép nó vận hành nhanh đến mức không tưởng, chỉ vì mong sẽ đến gặp Capricorn sớm hơn một chút.

Thế mà khi chân chính đứng trước cửa tòa biệt phủ nhà Devlin, thiếu nữ nhà Sigrid lại trở nên sợ hãi.

Scorpio cõi lòng chùn xuống, hai chân nặng trĩu tựa bị trói lại bởi một tảng đá. Sự can đảm của cô, lòng tự tin và phong cách làm việc không hề do dự của cô. Rốt cuộc, hóa thành gió, tan đi không một tiếng động.

Scorpio không hiểu, cũng không thể hiểu. Một người có thể tập chấp nhận lẽ sống của Sigrid, một người có thể đương đầu với mọi khó khăn như chú chim ưng nhà Sigrid là Scorpio. Chẳng thể lí giải được, vì sao cô lại sợ hãi khi càng đến gần tiểu thư nhà Devlin đến vậy. Có chăng là do người kia quá cường đại? Hay, do cô không xứng với nàng?

Scorpio dường như chuẩn bị rơi vào lại vòng lặp do chính bản thân tạo ra. Can đảm  - tìm chị, sợ hãi - trở về.

Nghĩ rằng có thể thoát được, hóa ra không thể.

Scorpio trái tim đau đến nghẹn lời. Làm sao quên được, Scorpio Sigrid cũng chỉ là kẻ hèn nhát?

"Có lẽ, mình nên từ bỏ thôi."

Một câu nói quen thuộc vọng về, Scorpio giật mình, ra là cũng đã dùng nó trấn an chủ nhân cơ thể này hai năm. Quá nhiều, cô tự huyễn hoặc mình bằng lời ấy, đến mức, không thể nhớ nữa.

Mà, quay về thôi.

Trời tối lắm rồi.

Scorpio thở dài, đút hai tay vào túi áo. Chỉ là bóng lưng cao ráo ấy vừa xoay lại, đôi tai mang chiếc hoa tai hình con dê bé nhỏ lại nghe được một thứ âm thanh thút thít.

"Ai?"

Scorpio khựng lại, ánh mắt bắt đầu cảnh giác. Cô tập trung lắng nghe tiếng vừa phát ra, có chút trầm lắng, có chút bi thương. Mà cái nấc lên đầy sự bất lực ấy...

"Chị... Capricorn?"

...

Tiểu kịch trường

Aries: Vl cuộc đời, tao khum cua được Sagit mà thành bà mối kết nối cho hai mẹ Vir với Scor... Mều múp ơi, liệu lòng tốt này có được–

Mều: Được, đm tui cam đoan với pà là được :))))) có điều, số pà hơi khổ, Sagit mẻ có đôi mắt biếc, tui sợ...

Sagittarius: Fnck con Mều, tui có mắt biếc thì tui khổ chứ sao pé iu của tui khổ? :) mà đm pà, mắc gì cho tui con mắt đó chi rồi giờ để khổ :)))))

Mều: Ùa ai biết đâu, trang điểm đại nó ra vậy gùi sao chửi tui :(((( tui thương bà nên tui mới để con Ari chịu ngược, chứ để bà chịu thì khum xứng danh Mều mẹ ghẻ nhe :(((

Sagittarius: ...

Sagittarius: Vcl cuộc đời...

Aries: Khum sao bae của em :")))))) để em chịu hết thay chị, chị chỉ việc làm công chúa của em thôi, để em solo với cả thế giới cho :3

Sagittarius: Ỏ :>>>> đáng iu quóooo

Capricorn: ...

Capricorn: Tụi bây gáng hú hí dới nhao ở đây đi, dô chính truyện tao cho hai bây ăn cơm chó tới chết :))))))

Scorpio: He he, vợ tui nói chỉ có chuẩn :> Mều múp, sắp tới...

Mều: Biết rùi, có H :))))))

Scorpio: Thế thì... (´∀`)♡

Mều: Capricorn nằm trên, còn mụ thì chuẩn bị lết đi :) từ bây giờ đứa nào chửi tui thì liệt giường hết, để coi tui có trị được–!!!!

Scorpio (cùng Virgo đánh ngất con Mều): Sửa kịch bản lại, tao nằm trên. Con Ari nằm dưới, Aqua nằm dưới, Gem nằm dưới luôn. Quên nữa còn con Lib, cho nó nằm dưới, chỉ có tao mới–

Virgo (đá Scorpio ra chuồng gà): Khôn như mày quê tao xích đầy, Tau đi cấp cứu cho Mều đi. Tao thà để nó viết kịch bản còn hơn con đin này :)

Taurus: Tuân lệnh đại ca!

Aries: ...

Aries (ôm Sagittarius): Đừng có lo, em bảo vệ chị, kệ tụi nó đi, dìa với em

Sagittarius: Dạaaa :3

Mều (hấp hối): Hi... hi, Ari... cơm chó ngon quá...

Tác giả có lời muốn nói: Xin chào mng :))))) tui comeback với tô cơm chó siu ngol khổng lồ đây, chúc mọi người có một ngày lễ vui vẻ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro