Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đồng hồ

"Gemini thề, nếu không có bọn này cản lại đã giết chết Aquarius rồi."

Chương 15: Đồng hồ.

«.»

Wilbert tuy là trường nội trú cuối tuần về nhà một lần nhưng được cái không có bạc đãi học sinh. Thứ bảy ngoại trừ học buổi sáng thì một ngày còn lại được nghỉ hoàn toàn. Hôm nay cũng vậy, đồng hồ báo thức trong phòng réo điên réo khùng, sáu con sâu ngủ mới khó chịu xoay người.

Aquarius nằm kế cái đồng hồ, ngày nào cũng chịu tra tấn đến điếc cái tai rồi. Cuối cùng hôm nay chịu không được nữa, mò mẫm tìm cái đồng hồ. Tay vừa động đến liền quăng nó xuống đất.

Đồng hồ báo thức rơi xuống sàn phát ra tiếng vang lớn. Leo đang ngủ ngon lành nghe tiếng động, bệnh liệu phát tác ngồi dậy xả một tràng dài tiếng miên.

Gemini đầu tóc rối bù như con điên, bực bội hỏi: "Làm gì nữa vậy?"

Libra ngồi dậy ngáp ngáp, sau đó bước xuống giường đi đến giường Scorpio vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Sờ sờ vỗ vỗ vài cái rồi cười như con dở, táng vào mặt Scorpio một cái thật mạnh. Khiến cho Scorpio không muốn tỉnh cũng phải tỉnh.

Scorpio bật dậy như lò xo, mắt mở to trừng Libra: "Mày điên hả?!"

Libra cười cười nhìn Scorpio: "Í, mày tỉnh rồi kìa... nãy tao mơ thấy mày rụng hết tóc, đầu trọc lóc nên qua coi thử... ha ha, còn tóc kìa..."

Scorpio không chần chừ táng một phát vào đầu Libra, gọi hồn con bạn về. Bây giờ thì đến lượt Libra mở to mắt chửi Scorpio: "Làm gì vậy con điên!"

Scorpio không thèm nói chuyện với Libra nữa, xua xua tay đuổi người, nhảy xuống giường đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học.

Ai đời nào ngày quái nào cũng khổ như vậy.

Phòng 205 sau sự ra đi của đồng hồ báo thức thì cũng từ từ tỉnh.

Gemini bước xuống giường, ngơ ngơ đi tới chỗ nhà tắm. Mò mò thấy cửa đã đóng lại, xoay người đi lại giường định ngủ tiếp. Nào ngờ chân đụng đến thứ gì đó, Gemini chán nản cúi xuống nhìn một cái rồi dời mắt đi. Được một lúc lại nhận ra có gì đó quá sai, chạy ngược lại nhìn đến cái thứ nằm dưới đất kia, tỉnh ngủ hẳn.

Gemini rống lên: "Con nào!!"

"Ối cha mẹ ơi..."

"Ặc éc vịt bay bay..."

Gemini nắm cổ áo Aquarius lôi đi, ngay lúc Scorpio vừa tắm rửa xong thì lôi vào nhà tắm. Xách bàn chải đánh răng đánh răng rửa mặt giúp Aquarius, chính mình cũng hoàn thành xong một màn. Sau đó mới kéo Aquarius ra ngoài bắt đầu ngồi chửi.

Làm gì cũng vậy, trước phải sạch sẽ.

Aquarius chẳng hiểu mình đã làm gì mà bị dựng đầu dậy đánh răng rửa mặt version mẹ ghẻ. Tới lúc nhận ra thì mình đã đứng trước mặt tụi nó như tội đồ đang nhận tội rồi.

Gemini đưa cái đồng hồ ra trước mặt Aquarius: "Có phải mày phang?"

Aquarius nhìn cái đồng hồ rồi nhìn Gemini, gật gật đầu xác nhận: "Ừ, là tao." thường ngày cũng vậy mà, bữa nay sao vậy?

Gemini nhịn không nổi nữa ngồi rống lên: "Đcm mày con Aqua, mày có biết cái đồng hồ này trị giá bao nhiêu không! Ba trăm triệu, ba trăm triệu đó con đũy! Khó lắm tao mới tậu về được, mày giết tao luôn đi...! Thường ngày mày quăng đồng hồ, đồ dỏm tao không nói. Bây giờ tới hàng xịn mày cũng quăng chứ cái đm mày!"

Aquarius tưởng gì lớn lắm, nghe nói vậy thì thở dài. Phủi phủi tay: "Tưởng gì, tuần sau tao đền cho mày. Có ba trăm triệu làm như ba trăm tỷ vậy á."

Đám kia nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, đi soạn tập vở chuẩn bị đi học. Drama bé quá.

Chỉ có con bé Leo, nghe đến số tiền đã há hốc mồm. Còn sợ mình nghe nhầm, muốn đi rửa tai nghe lại.

Ba trăm triệu? Cái đồng hồ báo thức còn giàu hơn cả nó? Ủa ba trăm triệu làm như ba trăm ngàn? Wtf?

Nó cứ đứng đấy nghệch mặt ra, đến khi giọng Gemini lần nữa vang lên mới kéo hồn nó từ cõi khác trở về.

"Mày tưởng có tiền là được hả? Tao phải xếp hàng ba ngày trời mới lấy được đó! Trên thế giới này chỉ có duy nhất bốn cái thôi con quỷ!"

Aries đồng ý với câu nói của Gemini, gật đầu: "Ba em cũng phải canh dữ lắm mới lấy được một cái."

"Vậy... tao đi xếp hàng mua về cho mày..."

"Ông duy nhất làm ra được đồng hồ như vậy chết ngắt rồi còn đâu! Mày định đào mồ người ta lên làm cho mày hay gì?!"

"Vậy..."

"Vậy vậy củ cải, tao đập chết mày!" Gemini điên tiết nhào lên đánh Aquarius loạn xạ. May là có đám kia cản lại, không thì chút nữa cái mặt kiếm cơm của Aquarius cũng không còn nữa rồi...

"Thôi được rồi được rồi, tha cho nó đi, tuần sau tao đem vào đây cái đồng hồ mới. Tha nó đi Gem..." Libra vừa ôm giữ Gemini, vừa nói mấy lời làm dịu lại lòng con bạn. Cùng lúc đó xua xua tay, bảo Aquarius mau nhân cơ hội này chạy đi. Không nó lên cơn nữa thì khổ.

Aquarius cho tiền cũng không dám ở lại, nhanh chóng vác theo đống sách cao chạy xa bay.

Nếu như cô nhớ không nhầm, cái ngày mà thông báo kết quả đứa làm Hội trưởng đại hội học sinh, đám Libra có gom một cái đồng hồ giống cái của Gemini về đây. Nếu vậy...

Virgo...!

...

"Chị Virgo xinh đẹp ơi..."

"Oẳng nhanh, muốn gì?"

"Chẳng qua là..."

Aquarius chân chó lân la đi đến lấy lòng Virgo: "Chị có thể..." nhưng mà lời chưa kịp nói xong, đã có một đàn anh nhanh hơn, thở hồng hộc chạy vào thông báo với Virgo.

"Phó hội trưởng cậu ta bị mấy thanh gỗ ở chỗ công trường đè trong lúc đang giám sát rồi!"

Virgo đang cầm quyển sách nghe đến đây tay khẽ run lên, nhìn về phía đàn anh ban nãy, môi mấp máy: "Dẫn tôi đi." sau đó khép quyển sách lại, xoay người bước ra cửa. Tay còn lại không quên dắt theo Aquarius.

"Đi theo tao chút đi."

Phía sau trường là nơi đang thi công nhà Claudine, và nó nằm ở giữa hai nhà phù thuỷ và pháp sư. Đi hết dãy hành lang, không cần rẽ trái hay rẽ phải. Nhìn thẳng, đó chính là nhà Claudine.

Nhà Claudine cũng sẽ được xây mười tầng giống như hai bạn hàng xóm, có thang máy cầu thang đủ cả. Xây dựng như này thì chắc có lẽ năm sau sẽ bắt đầu đi vào hoạt động. Mà bây giờ chưa làm được cái mô tê gì thì đã có người bị thương trong khi đang giám sát công trình đó rồi. Với lại mấy cái khúc gỗ có phải thuộc dạng nhẹ nhàng gì đâu, từ nguyên liệu cho tới số tiền bỏ ra cũng nặng kinh khủng. Bây giờ lại đè bị thương một người trong Đại học sinh, xui ghê chưa.

Aquarius nghe thì cũng chỉ nghe thôi chứ không có ý định đi theo. Đang năn nỉ ngon lành lại bị lôi đi theo cũng không biết tiếp theo nên làm thế nào, vì thế thuận theo tự nhiên để cho Virgo kéo đi.

Đến nơi, đập vào mắt hai người là khung cảnh không được ổn cho lắm. Khúc gỗ to bự chà bá đang đè lên hai chân của đối phương. Mấy người đứng xung quanh phần lớn đều là người thường không có chút sức mạnh, đứng khiêng hay nhấc lên đều vô dụng, khúc gỗ chẳng mảy may di chuyển.

Chuyện này xảy ra đàn anh chạy đến đầu tiên là thông báo cho Virgo, Hội trưởng đại hội học sinh. Sau đấy là đi đến cố gắng dùng ma thuật di chuyển khúc gỗ kia đi. Nhưng do khúc gỗ quá nặng, sức một người không sao xoay chuyển nổi, đàn anh đành bỏ cuộc.

Virgo gấp rút, ngón trỏ và ngón giữa đưa lên, vào thế bắt đầu niệm chú. Aquarius thấy vậy cũng không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, rút đũa phép ra thực hiện phép thuật giúp hai người còn lại nâng khúc gỗ lên.

"Kéo cậu ta ra mau!"

Virgo lớn tiếng hét, ba cuối cùng giữ không được nữa, buông ra. Khúc gỗ cũng vì thế mà rơi xuống. May mắn là đã kéo anh chàng kia ra ngoài kịp thời.

...

Capricorn đi vòng vòng trong thư viện, đứng xong rồi lại kiếm chỗ ngồi, ngồi rồi lại đứng lên đi tiếp. Các hành động cứ lặp đi lặp lại như vậy, khiến những người đã ngồi đây hồi lâu cùng lượt với Capricorn chẳng biết cô nàng đang có ý định gì.

Thật ra cũng không phải khủng bố gì nhiều, chỉ là chị đang chờ người ta trả lại quyển sách mà chị thích lại cho thư viện, để chị mượn mà thôi. Dù sao chị đã ở đây hơn nửa tiếng, đủ biết quyển sách đó quan trọng với chị thế nào.

Một lúc sau, có người đi vào. Capricorn nhận ra quyển sách mình đang cần hiện trên tay người ấy. Mặc dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng cũng có chút vui vẻ, chị đi theo sau lưng người ấy. Đến chỗ người giữ thư viện, hoàn tất các thủ tục trả sách xong, Gemini xoay người rời đi. Đúng lúc lại bắt gặp thân ảnh người quen đứng sau lưng.

Nhưng mà hình như Capricorn không có hứng quan tâm lắm đến người, quen hay không cũng mặc kệ. Bây giờ đi mượn sách trước.

Capricorn nhận lấy quyển sách ban nãy Gemini vừa trả, chuẩn bị rời đi về nhà. Ngờ đâu vừa xoay người, đã thấy Gemini nước mắt lưng tròng dùng đôi mắt như oán phụ trách chồng có tình nhân nhìn chị. Capricorn có chút khó hiểu, nhưng rồi cũng bỏ nó qua một bên, giả vờ như không thấy gì nhấc chân rời đi.

Đồng hồ hàng xịn ghét mình.

Đàn chị cũng ghét mình.

Thế giới này ai cũng ghét mình.

Gemini nghĩ ra ba câu, nghĩ xong rồi đứng khóc.

Tao chết cho tụi bây vừa lòng!

Lại thêm một dòng suy nghĩ nữa xuất hiện, nước mắt Gemini rơi ngày càng hăng. Cuối cùng quyết định đâm đầu vào cột nhà tự tử...

Capricorn thấy một màn này lập tức hốt hoảng, bay đến giữ lấy cơ thể của đứa đàn em lại, vừa ôm vừa dỗ dành.

"Ngoan, có gì từ từ nói, làm sao lại manh động như vậy..."

Như thật lâu về trước, khi mà bọn họ còn ở chung. Chị vẫn thường xuyên sử dụng giọng điệu đó để nói chuyện với bọn cô. Giọng chị trong trẻo ấm áp, đôi lúc lại ôn nhu dịu dàng khiến ai cũng mê đắm. Mỗi khi nghe chị hát lại giống như có cơn gió mùa thu thổi qua, vừa xoa dịu cõi lòng lại khiến tâm tình vui vẻ.

Vẫn là giọng nói đó đó, vẫn là tính cách hiền hoà bảo bọc đàn em đó đó. Nhưng mà chị ơi, chị của ngày xưa đâu rồi?

Càng nghĩ lại càng khó chịu, đoạn thời gian vui vẻ như cuốn nhật kí chiếu chậm, dần dần xuất hiện lên trong đầu. Gemini khóc nức nở, vùi mặt vào lòng Capricorn mà rống lên. Âm thanh đủ lớn thành công thu hút một đống ánh mắt nhìn về phía hai người.

Capricorn có chút bối rối, vỗ vỗ lưng đàn em: "Gem, đi ra ngoài được không? Ở đây có rất nhiều người."

...

Virgo sau khi tiện tay nắm theo Aquarius đi giúp một cậu trong Đại hội học sinh xong, lại tiện tay nắm theo thêm một lần nữa, xem Aquarius như đồ chơi. Mà Aquarius cũng chả dám phản kháng, ngoan ngoãn đi theo.

Vì nghiệp lớn, chịu đựng!

Aquarius như thiên lôi, Virgo sai đâu đánh đó, cả một ngày chạy vặt bù đầu bù cổ. Thế nhưng một tiếng cũng chả dám nói.

"Virgo..."

"Đóng dấu dùm tao hết đống này rồi chúng ta nói tiếp."

"À... ừ..."

Virgo đưa cho Aquarius một xấp giấy tờ chồng chất lên nhau, chỉ nhìn thôi cũng hoa mắt. Aquarius gật đầu nhận lấy, xắn tay áo lên cầm con dấu dùng tốc độ kinh dị ấn vào liên tục. Virgo thấy vậy khoé miệng khẽ cong lên, dời mắt khỏi người Aquarius bắt đầu tập trung vào công việc.

Hôm nay cũng như mọi ngày, dù cho có được nghỉ nhưng Virgo cũng chả hề rảnh rỗi. Văn kiện giấy tờ lúc nào cũng chất đầy khắp văn phòng, luôn trong tình trạng chờ xử lý. Aquarius hôm nay bôn ba theo Virgo mới thấy được cái khổ khi lên chức này, thầm cảm ơn Aries vì ngày ấy tính kế sai cho mình khỏi lụm được chức.

Virgo ngày thường cũng thật sự rất cực nhọc. Ngoài việc đi học nhồi nhét đống kiến thức vào đầu thì cô nàng còn phải giám sát mấy câu lạc bộ của trường, phân công trực tiếp trang trí lễ hội, xử lý giấy tờ. Còn có cả dẹp loạn do bọn nào đó gây ra...

Aquarius cũng chả hiểu sao Virgo lại có lòng khoan dung như thế nữa. Mỗi lần hai bên đánh nhau ì xèo, phá banh trường đều do một tay Virgo dọn dẹp. Thậm chí còn dùng tiền của mình để đền bù vật chất bị phá hư. Mỗi lần như thế Virgo đều chả giận hay nói năng gì, sáng hôm sau vẫn nói chuyện đối xử với bọn cô như bình thường.

Đôi lúc Aquarius cũng khó hiểu không thôi.

Hiện tại bây giờ bản thân phá hư đồ của Gemini, lại muốn đến chỗ Virgo dùng tiền mua lại. Aquarius thầm nghĩ, bản thân thật chả có tình người.

Vì thế ngồi một lúc, cô quyết định mình sẽ đi tìm mua lại cái giống hệt thế mới chịu.

Cùng lúc đó, giấy tờ cũng đóng dấu xong.

"Xong rồi sao?" Virgo ngước đầu lên, nhìn Aquarius. Aquarius trùng hợp mắt cũng đang dừng trên người Virgo, nghe cô bạn hỏi, đầu khẽ gật gật.

"Vậy... tao đi trước."

Virgo thở dài: "Được rồi, sáng giờ cảm ơn mày."

Aquarius gật gật đầu, xoay người mở cửa rời đi.

...

"Chỉ vì vậy mà em khóc?" Capricorn có chút cạn lời với lý do đột nhiên đứng khóc nức nở của Gemini, không biết nên vui hay nên buồn. Đàn chị tay vẫn như cũ vỗ vỗ vào lưng đàn em, như muốn đánh tan những muộn phiền đang đeo bám đứa nhóc nghịch ngợm này. Thôi thì xem như là chị an ủi vậy.

Gemini lau lau nước mắt: "Như vậy còn chưa đủ buồn sao? Chị còn chẳng thèm quan tâm em!"

"Cái này..." Capricorn không biết phải nói sao.

"Đấy... khi nãy thấy em chị còn không nhận. Oa, ai cũng ăn hiếp em...!" Gemini không chịu nói lý lẽ ngồi khóc tiếp. Đôi mắt tròn tròn đen tuyền vừa khô nước, thuỷ triều lại một lần nữa dâng lên. Nước mắt rơi lã chả. Gemini đợt này khóc còn dữ dội hơn đợt trước, tâm tình bực tức theo dòng nước mà xả ra.

Một màn này chính thức đánh vào lòng đàn chị.

Capricorn có chút đau lòng, mặt lạnh vứt qua một bên, thay đổi trở thành khuôn mặt dịu dàng, cười hiền hoà với đàn em.

"Được, là chị sai. Đừng khóc nữa có được không?"

"Chị Capricorn..."

"Ừ, chị đây."

Gemini thấy đàn chị thay đổi cách nói chuyện, tay đưa lên lau lau nước mắt. Đôi mắt to tròn còn dính chút nước nhìn về phía đàn chị, chớp chớp mấy cái, tay vươn đến chạm vào mặt Capricorn, khẽ vuốt ve. Capricorn trong lòng đột nhiên trở nên ấm áp, bất động để cho con bé muốn làm gì thì làm. Dù gì cũng đã lâu rồi chị chưa được bàn tay nhỏ ấy chạm vào mà.

Gemini nhìn gương mặt đàn chị, nhìn đến si mê, khuôn miệng nhỏ nhắn mấp máy nói gì đó. Capricorn muốn nghe xem con bé nói gì, nhích người đến gần hơn, tai kề sát Gemini.

"Chị mập lên rồi à...?"

Quần đùi tao nè...

Capricorn đen mặt, ấm áp cảm động gì đó đều mọc cánh bay mất, tay không chần chừ giơ lên tát Gemini một cái.

Đm, khịa chị mày hoài vui lắm hả!

Capricorn mặc kệ sự đời, cầm quyển sách đứng lên rời đi. Gemini lúc này mới tá hoả ra, giữ tay đàn chị lại, cái miệng bắt đầu hoạt động: "Chị ơi, em đùa chút thôi. Chị bữa nay ốm thêm được vài ký, là em béo lên. Chị ơi chị ơi..."

Thế nhưng mà dù cho có năn nỉ gãy cái lưỡi, Capricorn vẫn chả thèm quan tâm. Đàn chị sang chảnh ngầu lòi đi về kí túc xá, còn Gemini thì vứt hết mặt mũi ôm chân đi theo. Cảnh tượng hiện giờ hệt như câu "đĩa đeo chân hạc" trong truyền thuyết.

Cũng nhờ vậy cho nên tụi học sinh đã nhàm chán bao lâu giờ mới có chuyện vui để xem. Chúng nó nhanh tay lấy điện thoại ra đứng quay video lại. Nhìn xem Gemini khốn khổ chưa kìa.

Trong khi chúng nó vui vẻ hớn hở như thế thì chỉ có Gemini chết trong cái sự ngu si của mình mà thôi.

Con Scorpio mà biết vụ hôm nay nó giết cô chết... trời ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro