Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Có một con cừu đem lòng yêu sói

_______________________________________

Kim Ngưu chán nản tựa đầu bên góc cửa sổ, cô còn nhớ 30 phút trước chính Nhân Mã đã hẹn mình ra ngoài, địa điểm thời gian đều là cô ấy chọn. Thế nhưng cô ngồi chờ ở đây, đã nhâm nhi đến ly kem thứ hai rồi cô ấy mới lững thững xuất hiện. Cái bệnh giờ cao su của Nhân Mã vẫn không thay đổi chút nào. Nhân Mã hướng tới phục vụ gọi một cốc ca cao nóng, đặt " cộp " thanh katana lạnh lẽo đen bóng xuống bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện với Kim Ngưu.

- Cuối thu rồi còn ăn kem, không sợ bị sốc lạnh làm hỏng não hả?

Kim Ngưu mặc kệ lời châm biếm của cô bạn, vu vơ đáp lại bằng một câu hỏi khác

- Cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì?

Nhân Mã nhăn mày, bệnh lạnh lùng khó gần có thể lây truyền qua đường không khí hả? Sao bạn cô cái nết khó ưa này ngày càng giống vị công nương nào đó rồi? Không có chuyện thì không thể hẹn gặp cô ấy?

Kim Ngưu như đoán được suy nghĩ của bạn thân, khẽ tiếp lời

- Khoảng thời gian này tớ rất bận, không thể gặp cậu thường xuyên được

Rồi rồi rồi, cậu ngoài việc mà cô công nương kia giao phó ra thì có cái gì mà bận chứ, tôi hiểu cậu lắm đấy biết không hả.

- Ầy, tớ nói cậu rồi, tránh xa hai anh em nhà công tước ra một chút, biết là cậu rất trung thành, nhưng đừng để bản thân bị lây bệnh khó ở của bọn họ chứ. Uổng công tớ đến báo cho cậu một tin tức xấu, cậu còn hắt hủi tớ

Nhân Mã khuấy cốc ca cao nóng rồi đưa lên miệng: - Có người ra giá để mua đầu công nương nhà cậu, thế nào, bất ngờ không?

- Ồ - Kim Ngưu khẽ bày ra biểu tình kinh ngạc có hơi chút giả tạo, hùa theo Nhân Mã: - Là ai to gan vậy? Ngay cả tiểu thư mà cũng dám

- Không nói, tiết lộ chuyện ám sát cho cậu là đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp của tớ rồi, còn chuyện chủ thuê thì tuyệt đối không thể nói.

Kim Ngưu ăn nốt chút kem trong ly rồi đưa tay lấy một chiếc macaron trên đĩa, điểm tâm của cửa tiệm này bao nhiêu năm qua vẫn vậy, vẫn khiến người ta say đắm ngất ngây - thì ra là Viviana Mogan, chỉ là một tiểu thư nhà hầu tước mà cũng dám thuê người giết tiểu thư nhà tớ?

Nhân Mã cố nuốt xuống hớp ca cao thơm phức, nhưng sao khoang miệng chỉ toàn đọng lại dư vị đắng ngắt, bỗng nhiên cô cảm thấy, ca cao hay bất kỳ món điểm tâm nào trên bàn đều không còn ngon nữa, đôi mắt đầy kinh ngạc trân trân mà nhìn Kim Ngưu vẫn đang ung dung nhấm nháp macaron. Cô có câu nào nói đến Viviana Mogan hả? Sao đến tai trâu thối này lại nghe ra nhà Mogan được vậy? Hai chữ " trong sạch " Nhân Mã cô nói cũng chán rồi, dù là bạn thân đi nữa thì cô cũng sẽ không phá vỡ quy tắc lính đánh thuê đâu. Có lẽ Nhân Mã đã quên mất, Kim Ngưu thuộc về gia tộc đại công tước Louis có mạng lưới tình báo trải rộng bao phủ toàn đế quốc này, chỉ cần là tin tức mà bọn họ muốn biết, bọn họ sẽ có đủ mọi cách để biết được. Haiz, vậy ra tin tức của cô đối với Kim Ngưu chính là vô dụng. Cô còn tưởng sẽ thấy được vẻ mặt biến sắc của trâu thối khi nghe tin có người muốn ám sát công nương Louis chứ. Vẫn không chịu bỏ cuộc, cô lại ngẩng đầu lên mà nhìn bạn thân, bộ dáng tỏ ra nghiêm túc

- Tớ đã tiếp nhận vụ ám sát này rồi

- Ồ - Kim Ngưu bình thản ăn nốt miếng macaron rồi nhìn cô bạn tiếp tục diễn trò

Nhân Mã nhìn biểu tình của trâu thối, tức muốn xì khói, Kim Ngưu thay đổi rồi, không còn dễ lừa như trước nữa, vậy mà còn nhìn cô giống như đang xem một con khỉ làm trò hề trong rạp xiếc ấy. Cô đã nói rồi, tránh xa anh em nhà kia ra, bệnh khó ưa rất dễ lây nhiễm, nhìn trâu thối bây giờ xem, chẳng dễ thương giống hồi xưa chút nào. - Cậu không ngạc nhiên hay tức giận sao?

Trái ngược với Nhân Mã, Kim Ngưu chỉ bình thản xử lý đống điểm tâm trên bàn, thực ra biểu tình của ngựa khùng là cô hơi buồn cười, bên ngoài đều đồn rằng Nhân Mã là đệ nhất sát thủ tính tình hời hợt, chỉ có cô mới biết cái dáng vẻ làm khùng làm điên này của cô ấy thôi.

- Cậu sẽ không vì vài đồng bạc đó mà đối đầu với tớ đâu đúng chứ? Hơn nữa nhà Mogan cũng không trả nổi tiền.

Nhân Mã im lặng nhìn Kim Ngưu, cậu ấy thay đổi rồi, cứ âm thầm lặng lẽ mà từng chút một thay đổi, so với lần đầu họ gặp mặt giống như hai con người hoàn toàn khác nhau vậy, từ một đứa trẻ ai cũng có thể bắt nạt chà đạp trở thành một người có thể dễ dàng bóp nát bất cứ kẻ ngáng đường nào. Có lẽ lựa chọn của Kim Ngưu là hoàn toàn đúng đắn

Nhân Mã gặp Kim Ngưu lần đầu trong một góc cuối con phố đèn đỏ xa hoa trụy lạc, một cô bé tết tóc hai bím dễ thương ngồi co ro trong góc, đôi mắt phiến hồng ầng ậng nước. Kim Ngưu là hệ quả của một cuộc tình một đêm cưỡng ép, mẹ cô là tu nữ trong một nhà thờ ở đầu ngôi làng nhỏ bên ngoài thủ đô đế quốc, cũng là người con gái xinh đẹp nhất trong làng, nhưng chỉ sau một đêm bà ấy từ thiếu nữ như hoa như ngọc bị một tên tử tước hủy hoại cả cuộc đời. Dù vậy bà ấy vẫn sinh cô ra, bù đắp cho cô cả tình thương của cha và mẹ, chưa từng đánh đập trút giận lên cô, cuộc sống tuy khó khăn vất vả nhưng lại đầm ấm hạnh phúc. Cứ tưởng hạnh phúc ấy sẽ mãi kéo dài cho đến một ngày vợ của gã tử tước phát hiện, bà ta bị ghen tuông che mờ mắt, sai người giết hại mẹ cô, tung tin bôi nhọ danh dự mẹ con cô, đem cô ném vào khu phố đèn đỏ trụy lạc, mặc cô tự sinh tự diệt. Rõ ràng từ đầu đến cuối người bị hại là mẹ cô, tại sao đến lúc ra đi lại không thể nhắm mắt? Nhân Mã từ khi có nhận thức về thế giới thì đã ở khu ổ chuột này rồi, cô không nhớ xuất thân của mình ra sao, chỉ nhớ mang máng cô bị một người thân rất thân bỏ lại khu ổ chuột rồi sau đó được thiếu chủ nhặt về nuôi dưỡng dạy dỗ, cho đến khi lớn hơn một chút cô mới hiểu được cái mặt đen tối bẩn thỉu của xã hội này, thiếu chủ Bạch Dương khi ấy đã nói với cô, nếu cô không mạnh mẽ hơn nữa, người bị dẫm đạp trong xã hội này chính là cô. Cô chỉ có thể điên cuồng huấn luyện, cuộc sống chỉ vây quanh huấn luyện và giết chóc. Bạch Dương trở thành vua của thế giới ngầm mà Nhân Mã chính là thanh đao sắc bén trong tay Bạch Dương. Cuộc sống vô tình đưa đẩy Kim Ngưu và Nhân Mã gặp được nhau, cảm thương nhau, giúp đỡ nhau rồi vô tình trở thành tia ấm áp nhỏ nhoi duy nhất của nhau. Nhân Mã đã từng đề nghị Kim Ngưu theo mình về với Bạch Dương nhưng cô từ chối, mục đính sống của cô là để báo thù còn Bạch Dương sẽ không vì một đứa nhóc xa lạ như cô mà đắc tội quý tộc. Mãi cho tới một ngày, một cô bé nhỏ nhắn, mái tóc bạch kim phảng phất hương hoa hồng xuất hiện chìa tay ra mà nói với cô rằng: " trở thành con rối của ta, ta giúp chị báo thù, thế nào? " Kim Ngưu cô biết, khi ấy Capricorn Louis chỉ muốn lợi dụng thù hận của cô, nhưng thế thì đã sao? Người duy nhất giúp cô báo thù lại chính là cô nhóc ấy. Kim Ngưu quay lại tạm biệt Nhân Mã, rồi đưa cho Nhân Mã sợi dây chuyền thập tự thánh giá mẹ cô để lại, Nhân Mã cũng tặng cho Kim Ngưu chiếc dây chuyền tứ diệp thảo cô đeo bên mình từ khi còn nhỏ, hai sợi dây chuyền như tín hiệu để sau này gặp lại họ vẫn nhận ra nhau. Kim Ngưu được người của công nương đưa vào thẳng trại huấn luyện, mỗi ngày đều chỉ có tập luyện điên cuồng, lấy thù hận làm mục tiêu mà tiến bộ, mãi đến khi thực lực của cô ngang với bậc S mới quay trở lại bên cạnh công nương. Capri cũng giữ đúng lời hứa , cung cấp bằng chứng phạm tội của gia đình tử tước kia, Kim Ngưu lấy danh nghĩa của gia tộc Louis, trong một đêm huyết tẩy toàn bộ nhà tử tước, hai kẻ đã hủy hoại cuộc đời mẹ con cô bị cô tra tấn đến chết, tiếng sấm rền vang ngoài trời cũng không thể lấn át đi tiếng la thảm thiết, mưa rào rửa trôi từng dòng máu tanh ngòm trên những cái xác nằm la liệt ở vườn, thấm dần xuống đất nơi những khóm hồng đua nhau nở rộ. Qua ánh sáng chớp nhoáng của tia sét ngoài kia, Kim Ngưu cả người thấm đẫm máu tanh giống như quỷ dữ hiện về đòi mạng.

*

Thiên Yết sải dài từng bước trên tấm thảm đỏ chói, quả nhiên là hãng nước hoa hàng đầu đế quốc, từ bài trí đến an ninh đều không có điểm chê, còn chưa kịp nhìn thỏa thích, trợ lý đã vội vàng kéo cô vào phòng thay đồ trang điểm. Chỉ là cô đã chuẩn bị xong rất lâu rồi, tại sao buổi chụp ảnh còn chưa bắt đầu nữa? Thiên Yết chán nản ngồi bấm điện thoại hóng dưa, chu miệng nhìn nữ trợ lý của mình mà cố tỏ ra dễ thương:

- Tiểu Hạ, cô xem, tôi đã nói vẫn còn sớm mà cô không nghe, chúng ta đều đã chuẩn bị xong hết rồi, bên kia còn chưa bắt đầu. Tôi vẫn chưa ăn sáng nữa, bụng đang réo lên biểu tình nè.

Nữ trợ lý lập tức che mắt lại, không nhìn không nghe không quan tâm: - Đừng có tỏ ra dễ thương với tôi, tôi miễn dịch. Muốn gì nói luôn đi - " nhìn cô ấy xem có chút nào giống với hình tượng ảnh hậu không? Fc fan của cô mà biết cô như này chắc bọn họ kinh ngạc lắm đấy "

Thiên Yết cười hì một cái ngượng ngùng, trợ lý của cô chẳng dễ thương chút nào, tính tình thẳng quá đấy

- Tôi muốn ăn gà rán, chips, cả snack với nước ngọt có ga nữa.

Không được - Tiểu Hạ nghe xong thẳng thừng cự tuyệt, Thiên ảnh hậu rốt cuộc cô có chút nhận thức nghề nghiệp nào không vậy. Nghệ sĩ nhà người ta dốc sức ăn kiêng giảm cân, nghệ sĩ nhà cô cả ngày nghĩ đến mấy món ngập calo.

- Tôi có thể giảm cân mà, tôi chỉ ăn một chút thôi

- Vậy cũng không được, tôi đi lấy cho cô một ly cà phê với chút bánh

- Ò - Thiên Yết tiếc nuối nhìn tiểu Hạ rời đi, thầm nghĩ sau khi kết thúc phải tự thưởng cho mình thật nhiều gà rán mới được. Cô không tin tiểu Hạ ở đây có thể quản cô, về đến nhà cô rồi vẫn có thể tiếp tục quản. Bao lâu nay cô vẫn luôn giấu giếm cô ấy ăn, vẫn tập luyện duy trì vóc dáng, cô ấy cũng chẳng phát hiện gì. Tiểu Hạ rời đi được một lúc, Thiên Yết còn đang ngồi lướt điện thoại thì nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, vốn định ló đầu ra hóng drama thì ai ngờ thấy trợ lý Hạ với hai bóng người có chút quen thuộc đang tranh cãi ở gần cửa thang máy, Thiên Yết tới gần hơn nữa, cuối cùng cũng nhìn rõ người kia là ai, khóe miệng không nhịn được liền nhếch lên cười châm chọc

- Vừa rồi tôi ngồi trong phòng nghe tiếng ồn còn tưởng tiểu Hạ ra ngoài không cẩn thận đụng phải chó điên chứ, hóa ra là tiểu thư Anna

Anna ở trong giới giải trí cũng là người có lưu lượng vô cùng lớn, mọi người thường đồn rằng nếu không phải Thiên Yết vẫn luôn ngồi trên ngôi ảnh hậu thì vị trí đó chắc chắn thuộc về cô ta. Là đối thủ sống còn nên tất nhiên cũng chẳng ưa gì nhau. Tiểu Hạ ngước lên nhìn rõ người vừa đến là ai liền nhanh chân trốn ra sau Thiên Yết. " Cái cô nàng này không phải lúc trách móc cô gan lớn lắm sao, sao giờ lại cụp đuôi rồi ". Tên trợ lý bên cạnh Anna thấy Thiên Yết đến liền lên giọng hướng đến cô khinh bỉ

- Đúng là chủ sao chó cũng vậy, có một trợ lý không có mắt lại ngu ngốc ở bên cạnh, không trách được cô cũng mở miệng ra là nói mấy câu thối nát

Thiên Yết làm bộ dạng không quan tâm nhìn tiểu Hạ hỏi đầu đuôi câu chuyện, nghe xong liền " à " vỡ lẽ

- Cậu nói cô ấy mù va phải các người, còn muốn cô ấy xin lỗi?

- Xem như cô biết điều

- Vậy nếu là các người va phải cô ấy, có phải các người cũng bị mù, cũng nên xin lỗi cô ấy, còn có chiếc bánh bị các người làm rơi có phải cũng nên đền không?

Tên trợ lý nghe Thiên Yết nói, trên đầu nổi lên vài tầng hắc khí, tức giận la lớn

- Cô đừng có ỷ vào địa vị mà ngậm máu phun người, chính trợ lý của cô đã va phải chúng tôi, giờ còn muốn vu cáo ngược, cô có nhân chứng không?

Thiên Yết mỉm cười nhìn bộ dáng chó điên cắn người của gã ta

- Nhân chứng thì tôi không có, nhưng vật chứng thì có đấy, anh không biết ở đây có lắp camera hả, ai đúng ai sai điều tra sẽ rõ

- Cô ...

Gã trợ lý liền cứng miệng, đúng là gã ta quên mất nơi này có camera, hơn nữa đây cũng không phải nơi mà có thể dùng tiền để xử lý được. Anna nãy giờ khoanh tay đứng im lặng ngoài cuộc, bây giờ mới lên tiếng giải vây

- Thực sự xin lỗi, cậu ta hôm nay có chút mệt mỏi không được tỉnh táo nên mới gây ra hiểu lầm này, tôi thay cậu ấy xin lỗi hai người. Còn về phần bánh kem kia lát nữa tôi sẽ chuyển tiền qua xem như bồi thường, hôm nay là ngày quan trọng, vẫn là không nên vì chút việc nhỏ này mà ảnh hưởng đến người khác, dù sao lát nữa chúng ta cũng hợp tác cùng nhau mà.

Thiên Yết quay người nắm tay tiểu Hạ kéo đi, còn không quên buông lời châm chọc

- Chiếc bánh thì thôi đi, dù sao chúng tôi đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, còn về lời xin lỗi tiểu thư Anna vẫn nên để dành để về dạy dỗ lại cho trợ lý của cô thì hơn, dù sao thì chủ sao chó cũng vậy mà, đúng không?

Cái danh đối thủ xứng tầm của Thiên Yết thật không sai, Anna chỉ vài ba câu đem mọi chuyện nói thành hiểu lầm, nếu Thiên Yết cô còn truy cứu sẽ bị xem là kẻ nhỏ nhen, hơn nữa hôm nay đúng thực là có chuyện quan trọng không nên tranh cãi nữa thì hơn, lần này bỏ qua cho bọn họ, dù sao thì sau này cô vẫn còn cơ hội trả thù. Hầy, chỉ tiếc cho chiếc bánh cô còn chưa kịp ăn miếng nào đã uổng phí.

Phía sau, Anna vẫn âm trầm nhìn vào Thiên Yết đang đi ngày một xa, bàn tay khẽ siết chặt, các khớp xương lộ rõ trên làn da trắng hồng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro