Chap 2
Một chút giải thích về cấp bậc trong giới quý tộc cho những ai chưa biết
Quý tộc có năm cấp được phân theo thứ tự từ lớn đến nhỏ như sau :
- Duke (Công tước)
- Marquess (Hầu tước)
- Earl (Bá tước)
- Viscount (Tử tước)
- Baron (Nam tước)
*
* *
Sư Tử tựa lưng lên chiếc ghế đẩu nâu sẫm, đôi mày khẽ nhíu lại nhăn nhó vì đau, vết thương cũ bên mạn sườn lại rách miệng, ẩn ẩn rỉ máu mà thấm đỏ dải băng trắng, phía bên ngoài sở cảnh sát từng đợt gió cuối thu đầu đông như tiếng gào rít của ai đó mà mạnh mẽ đập lên khung cửa kính trong suốt. Nhiệm vụ vừa rồi cô đã hoàn thành rất tốt, vốn nghĩ có thể rút lui trong êm đềm, ai ngờ tên trùm ma túy kia cá chết lưới rách mà vùng lên giật lấy khẩu súng của đồng đội bắn cô một nhát, may là phản xạ của cô tốt, ngay khi vừa nghe tiếng hét của đồng đội liền biết có chuyện không ổn mà né sang một bên, viên đạn bay ra từ họng súng đen ngòm lạnh lẽo cũng theo đó mà sượt qua mạn sườn, không trúng tim, nhiều lắm cô cũng chỉ bị vỡ gãy một chiếc xương sườn. Với tay vơ lấy lon cafe sữa lạnh trên bàn mà uống xuống một ngụm rồi xoay người lật mở tập hồ sơ cấp trên vừa gửi xuống. Vốn sau nhiệm vụ điều tra và bắt giữ tên trùm buôn ma túy thì nhiệm vụ tiếp theo của cô như kế hoạch sẽ là điều tra chợ đen, theo thông tin được cung cấp từ trước thì trong chợ đen có liên quan đến vụ bắt cóc và buôn bán nội tạng con người. Sư Tử dù đã trải qua huấn luyện quân đội nhưng vẫn không khỏi có chút rùng mình, buôn bán nội tạng của người sống, bọn chúng đến cầm thú e là cũng không bằng. Nhưng sau nhiệm vụ vừa rồi cô đã bị thương, cấp trên phân phó xuống thay đổi nhiệm vụ, việc điều tra chợ đen của cô sẽ giao cho Luna và Trình Nhiên, còn cô thì tiếp nhận nhiệm vụ tham gia vào đội ngũ bảo an trong bữa tiệc hoàng gia được tổ chức vào tuần sau, từ giờ cho tới thời gian đó cô được phép nghỉ ngơi dưỡng thương.
- Chẳng phải tôi bảo cô nghỉ ngơi đi sao, xem miệng vết thương lại rách ra rồi kìa, cho dù có yêu công việc này đến đâu thì cũng phải đặt sức khỏe bản thân lên hàng đầu chứ, cô mà cứ như vậy đừng nói là tìm được em gái, chỉ sợ đến lúc em ấy trở về thì mộ cô đã cỏ xanh cao đến đầu gối rồi
Một cô gái mặc bộ cảnh phục , trên tay là hộp thuốc nhỏ và thức ăn nóng vừa được mua. Cô gái đặt thức ăn lên bàn, đôi tay linh hoạt lấy cồn sát trùng và băng gạc từ hộp thuốc nhanh chóng thay thế những dài băng đã thấm máu trên sườn của Sư Tử. Sử Tử nhìn bóng dáng càu nhàu trách mắng của bạn thân giống như bà mẹ già đang dạy dỗ đứa con không nghe lời mà bất giác bật cười. Luna là con gái nhà nam tước Helland, tuy địa vị trong giới quý tộc không cao nhưng cô ấy vẫn là quý tộc. Có điều khác với các gia tộc khác, nhà Helland lại thân thiện gần gũi với tầng lớp dân thường hơn, mẹ của Luna - phu nhân Helland còn là người gốc trung đông nên từ nhỏ cô ấy đã được tiếp nhận sự dạy dỗ khác với tầng lớp quý tộc khác, yêu thương tất cả mọi người, không kỳ thị, không kiêu ngạo với bất kỳ ai. Nhà Helland nổi tiếng được ca tụng bởi những người dân thường nhưng với giới quý tộc, họ là một sự sỉ nhục - là quý tộc lại đi kết hôn với một kẻ ngoại lai mang trong mình dòng máu thấp kém dơ bẩn.
Sư Tử cúi người nhìn Luna đang cặm cụi thay thuốc cho mình, bất giác qua hình bóng ấy mà liên tưởng đến người em gái thất lạc, cô khẽ thở dài chán nản, cũng đã gần 20 năm rồi, năm ấy cô cùng em gái bị người cha vô trách nhiệm cả ngày chìm đắm trong rượu và cờ bạc vì trả nợ mà bán cho một đám người, một người cha nghiện ngập, một người mẹ nhu nhược, cô khi ấy còn quá nhỏ mà ngây thơ cho rằng có lẽ đó cũng là một sự giải thoát, cho đến khi nghe lén được kế hoạch buôn bán người sống của chúng, " những đứa trẻ ngoại hình ưa nhìn thì bị bán cho kẻ có tiền làm thú vui, những đứa lớn hơn hoặc có ngoại hình khó coi thì đi xin ăn trong các con hẻm trên những khu phố sầm uất đông người qua lại, khi nào đủ lớn có thể xem như máy cung cấp nội tạng miễn phí ". Cô dắt theo em gái bỏ trốn, nhưng sức lực của hai đứa trẻ sao so được với một đám trung niên, cô chỉ kịp dặn dò em gái trốn trong một góc sâu tăm tối, còn bản thân mình chạy ra ngoài làm mồi nhử, không lâu sau đó cô đã bị bắt được , đón chờ cô chính là những đòn roi, những cú đạp mạnh mẽ của đám buôn người, cô cảm giác như nội tạng muốn vỡ nát, máu từ cuống họng cứ thế hộc ra, có lẽ cô sắp chết rồi, vậy cũng tốt, ít ra em gái cô đã được bình an, mắt cứ thế dần tối sầm đi thì bỗng dưng những kẻ đó ngừng lại, chúng cúi đầu sợ hãi chào hỏi người mới đến kia, cho đến khi họ cho phép liền nhanh chân bỏ chạy. " Cô được cứu rồi? " Loáng thoáng qua khe mắt đang dần tối lại nhìn bóng dáng người vừa đến, một nam một nữ tuổi không chênh lệch với cô là bao mái tóc trắng bạc nổi bật lên trong màn đêm tăm tối, toàn thân đều là áo gấm cẩm ngọc, phía sau còn có 5 6 cận vệ đi theo, so với cô nhếch nhác bẩn thỉu toàn thân rách rưới đúng là một trời một vực. Chúa trời thật bất công, bất công tại sao cô và em gái lại sinh ra bởi những kẻ không xứng đáng làm cha làm mẹ, bất công cùng là những đứa trẻ nhưng cô và em gái chỉ là những món hàng rẻ tiền tùy ý bị kẻ khác đánh đập chà đạp mà bọn họ lại chỉ cần một cái nhíu mày cũng có thể khiến kẻ khác cúi đầu nhận lỗi.
Cô bé kia có vẻ không vui mà hướng anh trai mình trách móc :
- Chẳng phải cha cha đã dặn dò chúng ta bớt lo chuyện bao đồng rồi sao?
- Chỉ một mạng người thôi mà, em không thấy cô gái này rất đáng thương sao, đừng lạnh lùng như thế chứ, chỉ cần em không nói anh không nói sao cha biết chuyện này.
Cô bé kia liền hất cái tay đang xoa rối mái tóc của anh trai mình - Sao anh biết em sẽ không mách cha cha chứ, em sẽ nói cho cha cha biết, để cha phạt anh chép sách
- Ha ha, nếu em mách cha thì anh cũng nói em là đồng phạm, ban nãy lúc anh cản đám người kia em vốn không hề có ý kiến
- Anh ... - Cô bé kia dậm chân tức giận bỏ đi trước, để mặc người anh trai đang cợt nhả mình phía sau - nếu hôm nay mà làm lỡ việc cha cha dặn dò thì đều là lỗi của anh
Trước khi hoàn toàn lịm đi, Sử Tử nhìn mũi giày đen bóng tiến gần về phía mình - Đêm nay gặp được tôi xem như chị may mắn, nhưng mà có sống sót được hay không thì phải xem số mệnh của chị rồi. Hy vọng hôm nay tôi sẽ không cứu người một cách vô ích
Rồi cậu bé kia cũng nhanh chân đuổi theo em gái mình, trong phút chốc chỉ còn lại một mình Sư Tử nằm dưới nền đá lạnh lẽo với chi chít vết thương. Mưa bắt đầu từng giọt từng giọt nặng nề rơi xuống đập lộp độp lên thân hình nhỏ bé gầy yếu, máu trên miệng vết thương theo làn mưa chảy tràn ra mặt đất , nhuộm đỏ cả một góc hẻm . Sư Tử cũng không nhớ rõ qua bao lâu cô mới tỉnh lại, cả người vô lực mệt mỏi, trán nóng bừng phát sốt do ngấm nước mưa, cô lết cơ thể đầy rẫy vết thương , bộ quần áo rách rưới trên cơ thể sớm đã bị máu nhuộm đỏ vốn không thể che chở cơn gió rét đầu thu, cho đến khi quay lại hẻm tối nơi cô để em gái lại, em ấy đã biến mất không một vết tích.
Sư Tử có chấp niệm sâu sắc với công việc cảnh sát này, đây là con đường duy nhất giúp cô tìm lại được em gái bởi bản thân cô là chỉ một kẻ không quyền không thế không nơi nương tựa, nhưng đã gần hai mươi năm, cô lăn lộn trong cái thế giới đầy rẫy bất công này nhưng mãi vẫn không tìm được bóng dáng em gái mình. Thậm chí cô cũng sớm đã quên mất hình dáng con bé trông như thế nào, hai mươi năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ, con người cũng vậy, đừng nói là đã quên, dù cô vẫn còn nhớ hình dáng em ấy thì sao, đến khi gặp lại cô có dám chắc sẽ nhận ra em ấy? Manh mối duy nhất để tìm lại em gái mà Sư Tử có là sợi dây chuyền bà ngoại để lại, cô đã đeo lên cổ em gái trước khi tách nhau ra, sợi dây chuyền bà tự tay chạm khắc một cây tứ diệp thảo nho nhỏ, tuy không được tinh xảo nhưng là độc nhất vô nhị. Khi bà ngoại còn sống cô cũng đã từng giống như bao người khác, có một ngôi nhà đúng nghĩa, dù không có tình thương của cha mẹ nhưng ngoại thay họ cho cô cái cảm giác mái ấm tình thân. Tiếc là chúa trời đối xử bất công đã cướp đi bà khi cô chỉ mới 5 tuổi, sau đó lại cướp đi người em gái dễ thương là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô. Sư Tử đã nghĩ rằng bản thân sẽ luôn luôn cô độc như vậy, người ta nghe câu chuyện của cô đều nói cô cố chấp, nói không biết chừng em gái cô sớm đã chết rồi, nói cô đừng phí công vô ích, chỉ có Luna là ở bên động viên cô, tin tưởng cô. Luna Helland giống như ánh trăng sáng soi chiếu cuộc đời tăm tối mịt mờ của cô
*
( trích lời cá muối : ultroi quá khứ của Sư Tử có vẻ hơi thảm, tui có nên để em gái của Sư Tử với Luna hẹo luôn cho cuộc đời cô ta bớt thảm không mọi người, hay cho cô ta hẹo chung cho vui (●'◡'●) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro