Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Dinh thự công tước Louis nằm giữa trung tâm thành phố - được xem là tòa dinh thự xa hoa bậc nhất đế quốc, sự hào nhoáng không hề thua kém cung điện hoàng gia là bao, trải dài khắp các lối đi của dinh thự là những hàng rào hoa hồng đua nhau nở rộ, cửa chính dinh thự công tước chạm khắc một con rắn tinh xảo - biểu tượng của gia tộc Louis, mắt rắn đính một viên ngọc lục bảo lớn cứ như được thổi hồn, nhìn vào là thấy sắc lạnh. Cái bản chất của đám người gia tộc Louis cũng quá hợp với biểu tượng này rồi: tham vọng, thượng đẳng, máu lạnh và thủ đoạn. Đến cả hoàng đế cũng phải kiêng dè gia tộc Louis vài phần. Nếu tiểu công tước Luois muốn cái ngai vàng thì biết đâu đế quốc này sẽ phải đổi chủ. Nghe nói trong dinh thự công tước tồn tại hai cấm địa tuyệt đối không được phép bước chân vào nếu như không muốn bỏ mạng , thứ nhất là Tội Ngục - nơi giam giữ và tra tấn tù nhân của gia tộc Luois, thứ hai chính là căn phòng lưu ly nằm giữa vườn hoa violet - nơi nuôi dưỡng hoa độc và bướm độc.

- Không phải hôm nay anh đi gặp công chúa của tiểu vương quốc Modiet à, sao về sớm vậy?

Chàng trai khẽ nhếch miệng, đôi tay thon dài lắc nhẹ tách trà, ngũ quan tuy thanh tú nhưng vẫn tỏa ra chút khí lạnh áp bức ngột ngạt, ngước nhìn thiếu nữ vừa mới đến, hương hoa violet theo làn gió thổi tung mái tóc bạch kim đặc trưng của dòng máu nhà Louis.

- Chẳng qua cũng chỉ là công chúa của một tiểu quốc trực thuộc đế quốc thôi mà, không cần quá để ý.

- Virgo, cẩn trọng lời nói của mình, đừng trách em không nhắc nhở anh, tuy  Modiet chỉ là một tiểu quốc thuộc địa, nhưng lại nắm trong tay trữ lượng dầu mỏ vô cùng lớn, 60% lượng dầu mỏ mà đế quốc tiêu thụ đều được cung cấp từ Modiet đấy.

Thiếu nữ có chút không vui, anh ấy sau này sẽ kế thừa tước vị, nếu cứ giữ cái thái độ như vậy thì sớm muộn gì cũng gây rắc rối cho gia tộc

- Rồi rồi rồi, em càng ngày càng giống ông già kia rồi đó, em còn trách anh, em nhìn lại em xem, vừa từ căn phòng đó đi ra thì tắm trước rồi mới đến gặp anh được không, cả người toàn mùi độc dược, khó ngửi lắm đấy biết không 

Bầu không khí có chút ngưng trọng, sát khí nhàn nhạt tỏa ra xung quanh, hai đôi mắt giống nhau như đúc ghim từng cái nhìn lạnh lên đối phương. Người hầu xung quanh chỉ biết cúi đầu im lặng mãi cho đến khi lão quản gia già lom khom tiến vào thông báo vị ảnh đế Song Tử tới tìm tiểu công tước, phá tan bầu không khí ngột ngạt, "cảm ơn trời quản gia Joe ông đúng là cứu tinh của chúng tôi "

*

 Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích, trong căn phòng nhỏ tinh tế lấy tông màu ghi làm chủ đạo, cô trợ lý nhỏ gấp như sắp khóc tới nơi cố gắng vực dậy người con gái vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn lông cừu ấm áp 

- Thiên ảnh hậu, bà nội Thiên, lão tổ tông của tôi ơi, cô còn không chịu dậy là chúng ta thực sự sẽ trễ lịch chụp ảnh với hãng nước hoa Lux đó

- 5 phút nữa, cho tôi ngủ 5 phút nữa thôi

Cô nàng vùi đầu vào trong chăn như bỏ ngoài tai lời van xin của trợ lý, trời lạnh, mưa rào rất thích hợp để ngủ nha.

Grào, nữ trợ lý kéo mạnh chiếc chăn, cố gắng lôi cô mèo lười kia dậy, fan đâu hãy nhìn ảnh hậu nhà mấy người đi, cái gì mà trưởng thành quyến rũ, cái gì mà ngự tỷ lạnh lùng, giả tạo, đều là giả tạo. Cô gấp đến điên rồi, nếu hôm nay chỉ đơn giản là chụp ảnh cho hãng nước hoa thôi thì cô có thể giúp cô ấy dọn dẹp hậu quả, nhưng nghe nói hôm nay còn có cả vị giám đốc đầu tư bên kia lẫn công nương gia tộc Louis cũng sẽ xuất hiện, nếu Thiên Yết thực sự đến muộn thì chuyện này e là khó giải quyết rồi 

*

Cự Giải đi đi lại lại trước cửa phòng tổng giám đốc, chần chừ không dám gõ cửa, trợ lý Trần đã đến công ty con xử lý một số công việc nên hôm nay cô sẽ theo giám đốc đến khảo sát nhãn hàng nước hoa mà họ sắp ký kết hợp tác, nhưng cô vừa đến thì đã nghe trong phòng truyền ra âm thanh rên rỉ của nữ nhân, chính là cái loại âm thanh khiến cho người nghe phải đỏ mặt ngại ngùng. Cái gã giám đốc kia ngoại trừ cái mặt có chút ưa nhìn, năng lực làm việc có chút tốt ra thì chính là kiểu khiến người ta chán ghét. Vừa mới sáng ra đã túng dục quá độ, còn như sợ người ta không biết mà kêu to như vậy, đáng hận hơn chính là hắn dù biết cô đang đứng chờ bên ngoài nhưng vẫn tiếp tục " công việc đang dang dở " mà không hề có dấu hiệu ngừng lại, thậm chí động tác còn mạnh bạo hơn khiến nữ nhân kia rên rỉ càng gấp gáp cứ như tên biến thái mà trêu đùa cười cợt mà bắt ép Cự Giải phải nghe loại âm thanh ghê tởm này. Mãi một lúc sau, sắp trễ giờ, Cự Giải định đánh liều gõ cửa thì cửa phòng đột nhiên mở ra, vị giám đốc kia sắc mặt không đổi như thể kẻ vừa làm cái chuyện không biết xấu hồ vừa nãy không phải là anh ta. Cự Giải tranh thủ giải thích một chút về bản hợp đồng trước, đôi mắt vô tình liếc qua cô gái trong phòng, Cự Giải có biết cô ta, là một nữ minh tinh khá nổi, làn da trắng phiến hồng do vừa trải qua một cuộc hoan ái, chiếc đầm ren màu đỏ tuột dây hở đến ngang bầu ngực. Bắt gặp cái nhìn của Cự Giải, cô ta khẽ nhếch miệng cười, tiến đến ôm eo người đàn ông, đôi tay dần lần mò lên cơ ngực rắn chắc mà sờ soạng mò vào trong áo sơ mi, liếc nhìn Cự Giải như khiêu khích, cũng như khinh thường

- Ư, vừa hành người ta mệt muốn chết mà giờ anh lỡ bỏ em ở đây sao, người ta buồn lắm đấy, em vẫn muốn nữa mà, lát về anh phải bồi thường cho em mới chịu cơ

Èo, bớt tởm lại một chút được không, Cự Giải cô cũng không phải loại gái bán thân như cô ta, gã đàn ông này ấy có cho cô cũng chẳng thèm, nếu không phải cha mẹ mất sớm nên cô phải nuôi thằng em đang đi học, mà đãi ngộ công việc ở đây lại cao thì cô sớm đã nghỉ cái công việc này rồi, nhìn cảnh nam nữ quấn quít ve vãn nhau trước mặt, Cự Giải trong lòng có chút ghê tởm, bữa sáng vừa nạp vào ban nãy cứ như đang nhảy nhót trong bụng, cô muốn ói.

Thiên Bình nhìn biểu tình của người trước mặt, trên đầu nổi vài tầng hắc khí, ánh mắt cũng trở nên âm trầm bực bội, " cô ta chán ghét mình đến thế sao? ", chậm xoay người lại đẩy cô ả minh tinh kia ra rồi rút một tấm thẻ ném xuống

- Cô cút đi được rồi

- Em ...

Nữ minh tinh vừa định mở miệng liền bị ánh mắt của hắn dọa sợ, vội nhặt tấm thẻ rồi vớ chiếc áo choàng trên ghế, lúc đi qua Cự Giải vẫn không quên căm hận mà liếc cô một cái 

" Cô bị hắn đuổi thì liên quan gì đến tôi"

Thiên Bình thu hồi lại ánh mắt, hướng tới Cự Giải nở nụ cười thương mại  

- Giờ chúng ta đi được rồi chứ?

Cự Giải lập tức điều chỉnh lại sắc mặt, tránh sang một bên nhường đường cho hắn, dù bên trong có bao nhiêu chán ghét thì hiện tại hắn vẫn là sếp của cô, là người trả lương cho cô, vẫn là không nên khiến hắn phật lòng thì hơn

*

Sâu trong một con hẻm nhỏ cuối dãy phố, một bóng đen che kín thân hình bằng chiếc áo choàng mỏng, châm nhẹ điếu thuốc, làn khói trắng phả vào không trung, bầu không khí sau cơn mưa như được gột rửa sạch sẽ để đón chờ trận tuyết đầu mùa đang đến gần. Một chiếc xe đen đậu lại bên lề đường, thiếu nữ bước từng bước chậm rãi đến, thở dài như mệt mỏi chán nản 

- Anh đến sớm hơn tôi nghĩ 

- Là cô đến trễ

Người đàn ông ném điếu thuốc xuống đất mà dẫm lên, rồi tiếp tục cất lời 

- Có người đã ra giá để thuê cô, thứ họ muốn chính là cái đầu của Louis Capricorn

- Ha - Nhân Mã bật cười, đưa tay lau giọt nước mắt đọng trên khóe mắt, muốn cái đầu của công nương Luois nhưng lại chỉ đưa ra được bằng này tiền? Hắn là đang chọc cười cô sao? Vụ làm ăn lỗ vốn này Nhân Mã không nhận, cô dứt khoát quay đi, được một đoạn đường bỗng nhiên khựng lại, qua bờ vai mà liếc người kia - về thông báo với tên chủ thuê kia là công nương Luois đã ra cái giá gấp 20 lần để mua mạng của hắn.

Người đàn ông chỉ lặng im nhìn Nhân Mã cho đến khi bóng dáng của cô hoàn toàn khuất sau cánh cửa xe

Haiz, gia tộc đó sớm đã chỉ còn lại một chiếc vỏ rỗng, lại dám thuê người ám sát tiểu thư nhà Luois , cái giá đó so với những nhiệm vụ mà lính đánh thuê thường nhận đúng là khá cao nhưng so với nhiệm vụ đi ám sát người nhà Luois thì chẳng thấm vào đâu cả. Đừng nói Nhân Mã, dù là lính đánh thuê bình thường cũng không muốn nhận loại nhiệm vụ này.

*

Song Ngư vân vê ly trà nóng trên tay, thứ thức uống này chính là biểu trưng cho thân phận cao quý của giới quý tộc, so ra thì vẫn là không hợp với một kẻ ngoại lai giống như hắn. Loại người mang thân phận giống như hắn chính là loại người mà giới quý tộc khinh thường nhất, là dòng máu lai dơ bẩn không xứng thuộc về tầng lớp thượng lưu. Hắn đã từng gặp hai anh em nhà công tước Luois, cái thái độ khinh thường tất cả của họ hắn đã lĩnh qua, mặc dù hắn bằng thực lực của mình thành công chen chân vào giới thượng lưu nhưng trong mắt bọn họ hắn vẫn mãi là một kẻ máu bùn đáng khinh bỉ. Liếc mắt nhìn bóng dáng hầu tước Mogan đang khúm núm lấy lòng  mình, hắn lại bật cười đầy chế nhạo, Mogan sớm đã chỉ còn lại một cái vỏ rỗng bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ nếu còn không bù đắp lỗ hổng kịp thời, thân là hầu tước lại cúi mình trước một kẻ ngoại lai như hắn vì đồng tiền không phải rất hài hước hay sao? Rồi hắn bất giác tự hỏi, cô công nương kiêu ngạo của gia tộc Luois kia nếu cúi đầu trước hắn  giống như hầu tước Mogan thì sẽ có dáng vẻ thế nào 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro