Chương 9 Kí ức
Keng
Mũi kiếm nhanh chóng chém lên da thịt màu trắng,nhưng nó lại phát ra một tiếng vô cùng cứng,rõ ràng chỉ là phần da thịt của một loài sinh vật bình thường nhưng có cần cứng thế không.Nhân Mã chạy nhanh xung quanh chiếc xúc tu,nó vô cùng lớn và to kích cỡ như một toà nhà 5 tầng,xương thịt lại chắc chắn như vậy khiến cho cô mất cả mấy phút để có thể tìm chỗ khác chém nó.Đột nhiên có một thứ lao nhanh về phía cô ngay phía sau,cô bắt kịp nhanh chóng lộn người rồi đáp lên cáo xúc tu nó.Bây giờ cô phải nhanh chóng leo lên đỉnh đầu,chỉ khi chém nát sọ nó mới có thể đi tới vòng kế tiếp.Thứ mà cô muốn đánh bại lần này,là một con bạch tuộc màu trắng dã cực lớn nó to gấp nghìn lần với cô,như chỉ là một con kiến khó mà thấy được,não nó lại to phình vừa khích với độ rộng của căn phòng này,nó như đang ngủ rất say và chỉ có những chiếc xúc tu cử động.
Thanh kiếm màu da trắng bạc nhanh chóng được vung lần nữa,lần này cô chém đựng 3 lỗ xúc tu của nó,một phát nhào lộn tránh hai cái xúc tu lớn đang lao tới,nhưng việc nhảy qua rất khó,cô phải lấy nó là một chỗ đứng,con bạch tuộc cao tới mức cô chỉ thấy được cái não đầu nó to cỡ nào,với cả mấy cái xúc tu rậm rạp quá cô không hình dung được con quái này.Lực chân nhanh chóng tiếp xức,một phát nhảy lên cao trên 4 chiếc xúc tu đang ngọ nguẫy,cô linh hoạt chân của mình né nó rồi dần dần chém đứt mấy cái cục thịt chằn chịt ấy.Cứ thế này cô sẽ mất sức,tuy chân của cô còn uyển chuyển cử động nhưng cánh tay cầm kiếm sắp không chịu được vì cầm quá lâu,thêm nữa mấy cái xúc tu to đó còn xém đè chết cô.
" Á!!"
Khi cô đang tính nhảy cao lên,có một cái xúc tu nằm trên hướng đầu của cô nó đang dần dần tiến gần,chỉ một khắc cơ thể cô sẽ bị nó bẹp dí.
Leng keng
Từ đâu xuất hiện những sợi dây xích bạc quấn lấy chân của cô,một cú giật dây.Trong gang tấc ,cơ thể cô đã kéo ra khỏi đó trước khi bị nó đập nát cơ thể mình.Nhân Mã lấy lại bình tĩnh cầm thanh kiếm chém đi một đường trên xúc tu rồi thuận theo lực kéo.Cô đáp xuống sàn,rồi nhìn người vừa sử dụng dây xích.
" Mạnh Hy,cô có Tín Ngưỡng ư?"
Cô gái tên Mạnh Hy là người cô đã cứu,khẽ gật đầu,nắm chặt phần đầu đống dây xích.
" Ừ..ừm,tôi từng được hạng đặc biệt nên Ban Hiều Đồng đáp ứng kĩ năng,n..nhưng..nhưng tôi không phải cô gái hổ báo đâu!!"
" Thì tôi có nói gì đâu?dù sao cảm ơn đã cứu tôi!"
Bây giờ cô có cảm giác không đánh lại nó rồi,nó quá lớn kiếm thì kiểu gì cũng sẽ bị mẻ thêm nữa cô cần lực bay rất cao để lên đỉnh đầu của nó nhưng bằng cách nào,Tín Ngưỡng của cả hai đều theo vũ khí rồi.
" Áaaaaa!!!!"
Khi hai người còn đang đứng dưới quan sát,đột nhiên có tiếng la không phải do họ,nó xuất phát từ đâu đó trong căn phòng,cả hai nhìn xung quanh tìm tiếng hét lại bất chợt nghe rõ ngay trên đầu.Vừa ngước đã thấy một cái xúc tu khác đung đưa liên tục hướng lên trời,đã thế tiếng hét còn là vọng trên đấy ,nhưng xa với cao quá cả hai chả thấy rõ gì với cái giọng hét nỗi trội đó chỉ có thể là con gái,nghe mỏng manh mĩ nữ vậy mà.Sau đó lại có thứ gì bất ngờ lao ra từ một cái lỗ lớn trên tường ngang hàng cái não đó.Cái thứ màu nâu nâu cỡ lớn,rồi phi như có cánh mà bay.
" Một c..con gấu????"Nhân Mã giựt khoé miệng.
Ở trên kia,cái xúc tu trắng bệch nó cứ ôm eo cô rồi quẫy quẫy liên tục,khiến cho đầu ông cô quay cuồng ,não như cảm giác bị đứt hết các giác mạch và máu,mắt cô sớm không thích nghi được ,miệng sớm muốn sủi bọt.Cuộc đời có cái gì đớn hơn khi đã ở trên độ cao mấy trăm mét,đã thế còn bị tác động mạnh lên não mình.Áo choàng của cô bị bung ra rồi rơi xuống,không xong rồi Xử Nữ muốn bất tỉnh rồi, trước khi cô bị bất tỉnh có một giọng nói khác khiến cô bình tĩnh lại.
" Xử Nữ!!tránh ra!!!"
Ngay trong tích tắc một nấm đấm đấm mạnh vào ngay chính xúc tu đang nắm giữ cô,tiếng của một tấm vải với đống bông trong người tác động lên một loại da vô cùng cứng cáp,tạo ra cái tiếng động không thể không hiểu nỗi,con gấu đó liên tục dùng nấm đấm đấm liên tục lên,mà rốt cuộc đâu có xi nhê.Con bạch tuộc như muốn đưa cả hai cùng chơi trò chơi cảm giác mạnh.
" Trời ơi là trời!!đủ rồi đó,kéo em ra đi mặc xác nó!!nhanh lên em sắp không chịu nổi rồi!!!!!!!"
Cô vừa nói xong,cảm giác ngực mình có gì đó ngẹn ngẹn.Mỗi bãi ọi nhanh chóng xã ra từ miệng cô,nó ọi lên cái xúc, những dòng nước nhớp nháp chảy lên cái xúc tu.Thần sắc cô muốn tái nhợt,đầu não nó ong ong.Song Tử tìm cách khác cứu cô ra,bây giờ mà không cứu nhanh sớm thì chính Xử Nữ vừa bị mắc ói vừa khó thở.Cả hai tay hai chân Xử Nữ bị nó cuốn chặt,không thể sử dụng Tín Ngưỡng của mình được nữa.Anh thấy cứ đấm nó như vậy hoài cũng vô ích,đành sử dụng một linh hồn khác.Nhưng.
Có ai chết đâu mà lấy ra hồn, thà rằng dưới địa ngục còn hơn trăm lạn linh hồn cho anh sử dụng.Cái xúc tu lần nữa ngọ nguậy,cả hai bị vào thế đu đưa trên không trung,Song Tử cần răng vịnh chặt con gấu,còn con gấu thì nó vừa cố ôm chặt cái xúc tu,vừa chịu đựng nước ói mà nó đang đụng.
" Này!!!!!"
Một giọng nói từ đâu đó xuất hiện,Song Tử nhận ra trong này còn có người khác thì quay đầu tìm nơi phát ra,rồi ngó xuống.Anh đang thấy có hai cô gái ở phía dưới đống xúc tu không cử động.Một cô gái tóc ngắn cầm dây xích,và một cô gái cầm kiếm ánh bạc.Với độ cao mấy trăm mét này,tại sao anh lại nhìn thấy rõ.Bởi vì bọn họ đang lao đến chỗ anh,cô gái cầm kiếm dùng lực chân nhảy rất cao một phát gâm thanh kiếm vào lớp da trắng của bạch tuộc.Cả anh và con gấu đều sởn hết,mũi kiếm dài như vậy mà còn đâm xâu vào cái xúc tu đang quấn lấy Xử Nữ,nếu không cẩn thận coi chừng đâm luôn cả cái người đang bất tỉnh.
Còn cô gái khác thì dùng lực tay,sử dụng dây xích quấn chặt lên xúc tu,thủ thế mà đu lên.Bây giờ có 3 người thì bám dính lên một thứ da dày ú thịt,còn 1 người thì bất tỉnh nhân sự,và cô gái dùng dây xích vô tình đạp lên mớ ói xém tí thì trượt chân.
Anh muốn hỏi,nhưng để cho cả hai người này thở đã,nhìn rõ là leo lên rất mệt,còn anh lại là cưởi một thứ tới đây.
" Hộc..hộc..,trời đất ơi,mệt muốn chết!!!"
Người vẫn dữ khư khư mũi kiếm,thở dốc rất mệt.Cô hít một hơi dài sau đó quay ngoắt sang Song Tử.
" Này,không có cách gì cứu cô gái này đâu.Bây giờ chỉ cần kích hoạt công tắc trên đầu nó là được!"
Song Tử ngờ vực.
" Công tắc?cái gì cơ?"
" L..là công tắc tắt sự sống của con bạch này,chỉ cần nhấn cái nút bên trong đầu nó cụ thể là cái não.Con bạch tuộc sẽ bị bại liệt hoàn toàn.Hiện tại nó đang say giấc,nhưng mấy cái xúc tu còn hoạt động,chúng ta phải tìm cách lên đỉnh đầu nó!!!"
Mạnh Hy cắn răng,kéo thật chặt dây xích.
Tự đâu xông lên nói cái cách tiêu diệt con quái này,nhìn cả hai rõ ràng là thí sinh của ải 37,hơn nữa lại có cả Tín Ngưỡng của mình,chắc hẳn đã từng đạt hạng đặc biệt mới như vậy.Theo cô gái dùng dây xích đó bảo phải lên đỉnh đầu ấn cái nút gì đó,nhưng từ chỗ họ rồi xuống mặt đất cách mấy trăm mét,nhưng cái đầu của con này lại cách hơn 3000m.Lấy đâu ra lực mà bay lên tận đó.Thà anh có linh hồn của một con có sức nặng và có khả năng bay như một con rồng biết bay,mà đào đâu ra chứ.Anh chỉ có duy nhất linh hồn của một con đại bàng.Anh tính nói gì đó lại bị nhảy vào bởi người tóc ngắn nhưng dài hơn.
" Hiện tại,mau đi xuống thôi.Bọn chúng còn ngọ nguậy kìa!"
Vừa nói,đôi mắt của cô gái bỗng nhiên xầm lại nghiêm túc,anh nghe vậy thì nhìn dưới.Dưới chân anh,một đống xúc tu màu trắng bỗng nhiên ngọ nguậy không ngừng phía dưới, những thứ mỡ thịt cứ động đậy,đã thế có vài thứ nhận thức sự hiện diện của họ,nó đang lao tới.
Keng
Nhân Mã từ khi nào rút thanh kiếm ra rồi chém một phát lên cái xúc tu đang tấn công họ,lần này lực tay và độ nhanh của cô tăng tốc.Trong tức khắc,xúc tu đó đã bị chém ra máu ngay phần mũi xúc,máu nhanh chóng bắn ra,vài giọt dính lên gương mặt của cô và cả ba người phía sau cũng dính.Cơ thể cô nhanh chóng rơi xuống,Mạnh Hy cũng rút dây xích rồi lao theo,khi đó Song Tử còn ngơ ngơ ra,anh vẫn chưa có dấu hiệu di chuyển,trong khi đó,phía sau ánh đã có 3 cái xúc tu ồ lên từ đằng sau.Nhân Mã bất ngờ,cô hét lớn.
" Kéo anh ta xuống mau!!!"
Tiếng leng keng từ dây xích vang dội,một sợi dây lao tới rất nhanh rồi quấn lấy chiếc chân của con gấu,Mạnh Hy gồng mình kéo một phắt.Cả cơ thể con gấu bị kéo xuống,cả anh cũng bị kéo theo.Để lại Xử Nữ một mình ở đó,anh còn cố gồng mình,thì lại có một sợi dây khác quấn lấy anh.
Những chiếc xúc tu tính lao tới tấn công anh,lại bỗng nhiên dừng lại ngay chỗ Xử Nữ nằm trong xúc tu kia,bọn nó ngọ nguậy xung quanh cô,rồi bỗng nhiên bù quanh ôm lấy cơ thể cô,ánh sáng từ từ không chiếu vào cơ thể cô,từ từ và quấn lấy hết thân thể cô.
" Chúng ta ly dị đi!"
Một giọng nói bất ngờ vang lên,đôi mắt Xử Nữ mở to mắt,ngồi bật dậy.Phát hiện nơi đây khác lạ.Có một mùi khó chịu xộc vào mũi cô,cô khó chịu rồi ngó nghiêng xung quanh,nơi đây vô cùng sạch và sáng sủa,ban công được mở ra có rất nhiều gió lùa vào.Ngay cả có 1 chiếc tivi,tủ lạnh,và cạnh cô có một bộ bàn đẩy,đầy dụng cụ.Sao cô lại ở đây,cô nhớ mình đang trong trò chơi mà?
Xử Nữ vô thức nhìn xuống dưới,lại phát hiện cánh tay của mình chi chít băng bó,đã thế có cả cọng dây nước biển nhưng điều bất ngờ nhất,chính là kích cỡ của bàn tay bị băng bó.Có gì đó hối thúc cô lao tới gần tới tivi,cả cây móc bịch nước chuyền cũng ngã xuống.Ánh sáng hắt vào bên trong,chiếc tivi phản rõ ánh chiếu,dưới con mắt kinh ngạc của cô.Cơ thể cô hiện tại chỉ là một đứa bé gái,còn rõ hơn là cô hồi nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro