Chương 8 Thăm bệnh
Một người con trai nhẹ nhàng đặt hũ cháo lên kệ tủ cạnh giường bệnh,bộ đồ đồng phục vẫn còn mặt trên người,nhẹ nhàng để cặp táp trên ghế sofa gần đó.Rồi đặt những món đồ mình đã mua để lên bàn.Căn phòng bệnh nhân hãng vip,bài trí vô cùng sạch sẽ và hiện đại,có cả những cô y tá túc trực bên cạnh.Một cô y tá từ cánh cửa lạm gỗ bước vào nhìn thấy anh,thì nở nụ cười chào đón.Vừa học xong,anh đã nhanh chóng tới bệnh viện thăm theo thường lệ.Lần này anh mua cháo rau,cháo mà cô gái kia thích.
" A,cháu Bảo Bình.Cháu lại tới thăm con bé sao?"
Bảo Bình có vóc dáng cao lớn chuẩn từng vòng,với nước da trắng vận bộ sơ mi gile vàng của trường, gương mặt điển trai sáng sủa,đường nét hài hoà không điểm chê.Nét đẹp theo kiểu giản dị nhưng quý phái,vô cùng tri thức với chiếc kính kẹp giữa cổ áo gile,chỉ cần nhìn lần đầu là có thiện cảm.Hàng tháng anh đều đến đây thăm một bênh nhận,nên các y tá ở đây và cả bác sĩ đều quen anh,và họ luôn chăm sóc người quen của anh vô cùng tốt.Hai cô y tá kia đã xong việc thì mỉm cười rời khỏi phòng.
Anh gật đầu.
" Vâng,nay cháu được về sớm nên ghé ạ,không phiền mọi người chứ?"
" Ai da thằng bé này,sao phiền được chứ!"
Cô y tá cười trừ vẫy tay,sau đó đẩy chiếc xe đựng dụng cụ y tế đi vào,anh liền hiểu ý tránh ra cho cô đẩy vào.Cô y tá đi tới chiếc giường nằm cạnh cửa sổ,thì phát hiện bệnh nhân đang nằm chui rúc trong chăn.Thêm cả dây truyền nước cũng bị văng ra khỏi giường.Cô tặc lưỡi :
" Con bé này,sao lại gỡ rồi.Haiz,may mà nó cũng gần hết!"
Cô y tá gỡ chai truyền nước xuống,rồi thay bằng chiếc chai khác.Cô lấy tăm bông chuẩn bị chà lên tay cô gái,mò cánh tay tìm cổ tay mình muốn lại phát hiện không mò được.Cô lại cố gỡ cái chăn ra,thì người bên trong cố gắng níu lại.Cô y tá bật lực,đành như mọi hôm,cô đưa cho Bảo Bình.
" Phiền cháu nhé Bảo Bình,con bé này chỉ sợ cháu thôi!"
Bảo Bình cảm thông cho cô,rồi nhận dụng cụ truyền nước,sau đó cô y tá ra khỏi phòng.Bây giờ chỉ còn anh và cái người nằm trên giường bệnh,anh nhỏ nhẹ gọi.
" Nào,đưa tay cho anh.Anh làm lẹ lắm không đau đâu!"
"...."
Cái người bên trong không nói gì,vẫn kéo chăn thêm chặt vào bên trong.Tuy anh hiểu cô không muốn truyền nước,nhưng đó là một phần giúp vết thương nhanh chóng lành.Anh vốn đang học trên trường,lại nghe cuộc gọi vô cũng tỉnh bơ của cô.
[ Em sắp phẫu thuật rồi,mua trà sữa cho em trải nghiệm cuối cùng đi!]
Cũng hơn 3 tháng rồi,thế mà bây giờ vết thương chưa lành.Nghe nói phải khâu mấy mũi ở tay và chân,còn phải phẫu thuật vùng bụng.Nghe nói cô gái tự lết tới bệnh viện,nghe nói vô cùng thảm,máu ở khắp người người ta tưởng bệnh nhân tâm thần tính gọi công an,nào đâu tới chữa trị.Nhưng nét mặt thiệt sự tỉnh bơ,trơ mắt nhìn máu từ mình lan khắp sàn bệnh viện.Mỗi tháng anh đều tới thăm,dường như ngày nào anh cũng tới.Bảo Bình biết vì sao cô bị như vậy,nên anh đã thu điện thoại của cô và xin giấy phép miễn tham gia ải gửi cho Ban Hiều Động,với cả cô gái này sớm chinh phục hết ải đã mở còn ải khác thì vẫn chưa mở nên có thời gian tịnh dưỡng.Nhưng Bảo Bình cảm giác cô gái này nhân cơ hội cúp học,thân với nhau từ khi sinh ra,sau không hiểu được cái nết này chứ.
Gọi nhiêu lần thì cuối cùng cũng chịu đưa cái tay ra,anh cảm giác cái người này đang giận gì đó.
Nhẹ nhàng đâm kim lên tay,sau đó băng bó lại.Anh cất giọng :
" Anh có mua cháo,đói nhớ ăn.Giờ anh có việc rồi!"
6
Người phía trong nghe thế thì hốt hoảng,chẳng lẽ cô làm lố tình hình rồi.Nhẹ nhàng gỡ chăn ra,chỉ hở đôi mắt đen nhìn anh.
" S..sao sớm thế?anh,ở lại với em thêm đi!"
Bảo Bình nhìn đôi mắt cô,rồi lắc đầu.
" Không được,anh có việc phải giải quyết.Em cũng nên ngủ thêm, cho vết thương m...."
" Không!anh lại lén em đi kéo hạng với người khác phải không!??"
Anh chưa nói hết,cái tấm chăn đó bị vứt ra sau,đưa cánh tay nhỏ bị quấn rất nhiều băng gạc túm lấy cổ tay của anh,đương nhiên không nắm hết.Đôi mắt hoảng hốt nhìn anh,mái tóc đen xoăn lộn xộn thả lỏng trên bộ đồ bệnh nhân,cả cơ thể cô gái lộ diện,trên hai cánh tay và cổ chân đều băng gạc,cả cổ cũng có.Và vết băng bó trên trán.Dung nhan thiếu nữ mới lớn,nước da vô cùng trắng đến mức phát sáng,không tì vết,chỉ có vài miếng băng trên gương mặt lấp lại một chút nhan sắc.Con ngươi đen than chút giận giữ và bàng hoàng, như không cho anh đi với suy nghĩ của mình.Bảo Bình nhìn cô gái này,rồi nhìn lên những vết thương chưa gỡ băng,anh thở dài túm hai bả vai cô.
" Nghe anh,em còn bị thương rất nặng để xuất viện sớm.Nếu em cử động chỉ một chút,anh e vết thương còn khó lành.Anh đúng là kéo hạng,nhưng em đừng lo,anh đi kéo với bạn anh!"
Cô gái đó như được an ủi một chút trong tim,cô hơi nhăn mày,lấp bấp nói.
" Bạn?bạn anh là cái người đeo kính cận ư?nhưng anh ta hạng cao mà,cần anh làm gì chứ!"
Bảo Bình dường như khó chịu khi cô cứ ngăn cản anh và ngang ngược,đôi mắt của anh hiện rõ.Cô gái chỉ cần nhìn lước đã hiểu,cô thả cô tay anh ra,rũ rượi đôi mắt.Mái tóc đen xoã cả phía trước,khẽ gáu chặt tấm chăn.Cơ thể run bần bật như uất ức,anh nhìn cô như vậy thì sắc mặt tỏ bàng hoàng.Anh tém tóc cô ra sau,xoa đầu cô nói.
" Khi em xuất hiện,anh sẽ cùng em leo hạng.Không ai cả,mình em thôi.Nhé?"
Cô gái giương đôi mắt đào hoa lên nhìn anh,thầm ý có chắc không,anh mỉm cười ngọt ngào rồi ,cô liền tin anh.Gật đầu.
" Được!hứa phải giữ lời!không giữ lời,đừng để em gặp anh ở đâu đập tới đó!"
" Khụ! được rồi.Anh đi đây!"
Bảo Bình phì cười sau đó xoa đầu cô lần cuối,rồi lấy cặp ra khỏi phòng.Để lại căn phòng vô cùng yên tĩnh,chỉ có mình cô gái tóc xoăn nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng bằng đôi mắt đen đáng sộ.Cô tặc lưỡi,gỡ phắt luôn cả dây truyền nước,nhảy xuống rồi chạy vào trong phòng tắm.Cô cởi đi bộ bệnh nhân,cánh tay đầy miếng băng băng khắp cả cánh tay,chân thì băng một bên hết cả chân,một bên thì băng ở đầu gối,cô cởi miếng băng ngay đầu.Rồi mặc chiếc áo sơ mi và chân váy đen,khoác thêm gile vàng,nhìn nhìn đồng phục giống Bảo Bình,và dường như cô có dự tính gì đó.Cơ thể cô gái phát ra một cổ sát khí nồng nặc bao trùm cả căn phòng,như rất dễ dàng bóp chết kẻ đứng bên.
" Ải 2 vòng 36,Thí sinh số 17 yêu cầu đăng nhập !"
Khi cô vừa cất lời,cơ thể dần dần có gió mà tác động lên cơ thể,mái tóc đen xoăn dài bay tứ tung.Một luồng ánh sáng xanh nhẹ nhàng bao trùm cơ thể cô,rồi biến mất không một dấu vết.
-0-
Kim Ngưu tỉnh dậy,trên trán quấn băng,thêm đó cái bịt mắt vì bị thương ngay đấy.Nhìn chằm chằm cái người nằm trên giường cạnh giường mình.
" Rốt cuộc là tới thăm hay nhập hội nhập viện vậy?"
Cự Giải còn nằm trên giường,chính xác là cơ thể còn mệt mỏi.Cô nằm phía bên kia lại,hai chân song song với giường của cô.
" Chắc cậu ấy đi đêm nên đâm ra mệt,Hoàng Vương xa Lạn Anh cơ mà?"
" Mệt đâu nhất thiết ngất xỉu tại phòng vệ sinh đâu?nhìn kìa,áo còn bẩn thế này,thêm nữa cái thoại của nó bị ướt rồi còn đâu?"
Chẳng là cả hai đều đã thức dậy sau khi phẫu thuật,và cả hai được xếp chung phòng cho tiện.Trước đó cha mẹ Cự Giải có gặp riêng nói chuyện với Kim Ngưu,lúc đó cô còn hôn mê do thuốc mê nên không biết gì.Chỉ là sau đó Kim Ngưu khá ân hận,và chăm sóc Cự Giải chu đáo hơn.Mới sáng nay ăn sáng,mẹ Cự Giải đẩy cửa ra và đưa một chiếc giường bệnh vào phòng.Đây như là phòng vip,diện tích rất rộng,đủ cho 3-4 cái giường vào.Sau đó là cha Cự Giải ông vác một người nằm trên lưng mình.Cả hai nhận ra đó là ai,và biết Nhân Mã ngất xỉu không nguyên nhân ở buồng vệ sinh.Mẹ Cự Giải sẽ đi mua đồ chút cho cô,và cả cho Kim Ngưu vì biết cô không ai đến thăm.
Cự Giải nằm trên giường,cô không cử động nỗi,đành hỏi cái người cử đông vô cùng linh hoạt
" Chị,chị có gì thay đồ cho Nhân Mã luôn đi,đồ của em cho nhỏ mượn!"
" Xời,khỏi nói chị đây làm lâu rồi.Mà mày còn đau à?nằm riết vậy?"
Kim Ngưu cau mày,thu gom lại đồ của Nhân Mã sau đó kéo rèm ra.Thay đồ đương nhiên kéo rèm,không thì ai ở bên ngoài hay toà kế bên ngó sao.Họ ở tầng 4,ngay phía sau toà chính của bệnh viện.Cô xem ra bị khá nặng ngay mắt,nghe nói sẽ giảm thị lực.Nhưng Kim Ngưu không quan tâm,quan trọng là Cự Giải,do cô mà Cự Giải liên lụy,xém mất mạng.
Hỏi như vậy,nhưng cô trực tiếp đi tới cạnh giường,xem vết thương ngay đầu,cô thấy Kim Ngưu đi tới,chỉ nở nụ cười an ủi.
" Ổn mà,đáng lo là chị đấy.Em nghe nói chị sẽ giảm thị lực....."
Đối với sự quan tâm của Cự Giải,cô chỉ ừ một câu,rồi chỉnh chăn lại cho cô.
" Nghỉ đi,tao đi dạo một chút!"
" Nhưng,với tình trạng của chị?"
Cự Giải bất ngờ,vô tình tác động tới vết thương ngay đầu ,cô cau mày Kim Ngưu thấy vậy thì trách.
" Mày cử động lần nữa là tao lật giường đấy.Nhân Mã nó còn mê mang,mày ở đây trông đi .Không thì để tao khó cửa!"
Nhưng Cự Giải vẫn ngăn việc cô tính đi dạo.
" Em biết đi dạo là tốt,nhưng mắt chị không ổn,lỡ có chuy...!"
" Úi xời mày lo xa,đây là bệnh viện.Còn là canh sáng,đông đúc bác sĩ thế kia.Mẹ mày sắp lên thăm,nói với bà ấy không cần chừa cơm đâu!"
Bây giờ đã gần tới bữa trưa,nhưng cô cảm thấy không có đói,đẩy quá đẩy lại cô vẫn thắng và ra khỏi phòng.Đi trên hàng lang,cô bắt gặp nhiều ánh mắt nhìn mình,bởi vết thương băng bó vô cùng kính,bao trùm cả con mắt bên phải.Cô cảm giác nó rất rát nhưng cố nhịn đi tới ban công phía trước.Gió lùa đúng thoải mái,ban công hiện tại không có ai.Cái chuyện tối hôm đó cô có rất nhiều thứ thắc mắc,nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại.Cố nheo con mắt còn nhìn được bên trái nhìn các ứng dụng trên điện thoại mình,một cái app màu đen có nụ cười.Có thông báo từ cái app này,cô tính nhấn vào lại nghe có tiếng nói.
" Ừ,ải lần này nghe nói mê cung cho các thí sinh.Thêm vào đó là ải khối lập cho các thí sinh mới!"
Một giọng nói đàn ông từ phía bên trái cuối hành lang,cô bắt gặp một người đàn ông cao lớn,vận chiếc áo trắng của bác sĩ.Đang đứng quay lưng nói chuyện với ai đó.Nội dung của anh ta chính là thứ khiến Kim Ngưu chết chân tại chỗ ,hình như cô có cảm giác gì đó sai sai.
" Hơn 5000 thí sinh bị loại?ừm,số lượng rất lớn đấy.À nghe nói còn có những thí sinh gây ấn tượng nhỉ?"
Chàng trai đứng ở ban công,gió lùa làm tà áo bác sĩ phấp phới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro