Chương 7 Cận chiến
Một cánh tay trắng nhẹ nhàng đè lên cánh cửa một lực không mạnh,cánh cửa bằng đá từ từ mở ra hai phía,có ánh sáng từ bên trong đó hắt ra khiến người đang mặc áo choàng đen cau mày.Phía sau có một chàng trai đi theo,vóc dáng cao lớn,nhưng gương mặt chút non nớt,đôi mắt lại rũ rượi như buồn ngủ,hai tay thì ôm khư khư một con gấu đã bẩn.Cô gái quay người lại,nhìn cậu trai đó giọng ra lệnh.
" Đi nào,con quái đó có lẽ sắp đổi con mồi đấy!"
Anh không nói gì,chỉ gật đầu rồi đi theo.Hai người chính là một trong các thí sinh tham gia tổng dợt lần này,nhưng nhìn cách ứng phó khi có một khúc gỗ lao từ phía bên trái,cô gái nhẹ nhàng giơ chân,đạp mạnh lên đỉnh khúc gỗ,nó bị đẩy ngược lại,và đập thẳng vào nơi nó xuất hiện,vết nức trên tường hiện rõ,khúc gỗ đó kẹt vào trong thành.Nhìn kích cỡ của nó không khác gì thân cây phượng.Rõ ràng không phải người mới,cả cậu trai kia cũng vậy.Hai phía cậu ta xuất hiện 2 cái lỗ trên bức tường hai bên,hai mũi tên đồng loạt xuất hiện bắn về phía anh,nhưng anh chỉ nhẹ nhàng cúi người,hai mũi tên bắn trúng nhau,đồng loạt làm cả hai xiên làm một nửa.Thân thủ nhanh nhẹn,dễ dàng né đòn rõ là thí sinh lâu năm.
Đã là mê cung thì chả có bẫy khắp nơi,nhưng cô chỉ thả một quả lựu quăng vào trong phòng.Cả hai không nói gì,im lặng nghe động tĩnh,nhưng mấy phút sau lại chẳng nghe gì.Yên tâm mà bước vào.Căn phòng hai người đi vào,xung quanh toàn sách như thư viện,dưới chân cũng rải rác vài quyển và giấy tờ kì lạ,thậm chí có máu.Cô hướng tới trái lựu khắp phòng,xác nhận không kích hoạt.Cô ném ra ngoài phòng.Quả lựu chưa chạm đất,mà nó lập tức nổ một cái bùm,khói bụi văng khắp nơi,cái khúc gỗ đó cũng bị tan tành một nửa.Rõ là nó ở trong phòng thì không nổ,nhưng khi không còn ở đó thì nó phát nổ.Đây là điểm quan trọng khi giải quyết mấy cái nơi như mê cung.Nhưng nơi có báu vật hay vật quý giá,chắc chắn bên tổ chức sẽ không làm nó bị tổn hư gì.Cái này cô cũng dùng nhiều lần,vậy ra căn phòng này có thứ quý rồi.
Nhưng bốn bề là sách,có 2-3 tầng cũng kin kít là sách bịt hết xung quanh phòng,không có gì gọi là cái thùng rương,vậy cô làm cách nào để tìm bái vật?
Cô nhỉ nhẹ nhàng cởi nón áo choàng, người con trai đó biết cô tính làm gì thì lùi ra tới tận cửa.Khi chiếc nón choàng hạ xuống,là mái tóc đen dài óng ả khẽ phấp phới,đôi mắt đen tựa pha lê trên gương mặt trắng hồng,một dung nhan diễm lệ và tuyệt trần,như một tượng thạch bởi hoạ sĩ ham sắc đẹp tạo nên.Từ cô gái đã toát ra vẻ đẹp vương triều,nốt ruồi đen nhỏ dưới đôi môi đỏ mọng cũng tôn lên chút sự xinh đẹp.Với tình thế này cô nên sử dụng Tín Ngưỡng của mình.Đôi mắt đen nhẹ nhàng mở to,khi cô tập trung hướng vào căn phòng,ánh sáng xanh ở đôi mắt bao trùm,chiếu sáng lên từng tủ sách,từng cuốn sách hay thậm chí là những mảnh giấy dưới đất không bỏ sót,vì sức mạnh nên mọi thứ trong phòng tác động mà bay lên.Tà áo choàng bay phấp phới,để lộ chân váy xanh cùng đôi chân trắng nõn.Còn anh thì chỉ nhìn mọi chuyện,không nói không nhúc nhích.
Như tìm được thứ mình muốn,cô nhanh chóng nhắm mắt lại,tắt đi sức mạnh của mình.Căn phòng trở lại bình thường,anh nhìn cô là hiểu và hỏi.
" Tìm được rồi à?"
Cô gái gật đầu.
" Ừ, tới lượt anh!"
Anh nghe cô lệnh,rồi nhìn con gấu bông trên tay mình.Từ cánh tay anh đang có dòng sáng đỏ truyền vào con gấu bông.Hai con mắt làm bằng cúc áo,bỗng nhiên từ từ chuyển thành con ngươi đỏ,nó tự động cử động được tứ chi của nó.Nó nhảy ra khỏi tay anh,rồi một phát lao lên tầng 3,như biết tìm cái gì nó đi thẳng tới kệ sách cuối cùng bên tay phải,rồi nhẹ nhàng khiêng cả kệ sách lên cao,khiến nó đổ hêt cả cuốn sách.Ngay phía sau kệ sách đó,một đường đi tối om xuất hiện.Tín Ngưỡng của cả hai khác nhau,nhưng vô cùng mạnh.Tín Ngưỡng của cô gái là đôi mắt xuyên thấu,còn của cậu trai là tạo ra một linh hồn bất kì xâm nhập vào món đồ anh muốn.Chứ vừa rồi,con gấu bông nó làm từ vải và bông,làm gì có sức mà bưng kệ.Anh cho nó cái hồn của sumo ấy chứ.
Cả hai nhanh chóng đi lên cầu thang,trước khi đi anh bỗng lên tiếng hỏi.
" Cái cô gái tóc búi đó vẫn không đi leo hạng à?"
" Ừ,chị ta nói có việc gia đình,nghe nói em trai mất rồi.Thảo nào liên lạc mấy bữa nay không nghe.Sao lại hỏi?nhớ chị ta à?"
Anh không nói gì,chỉ rũ mắt.
" Cô ấy nói sẽ mua gấu bông mới cho tôi.Xử Nữ thì chỉ toàn lo leo hạng,34 con gấu hứa cũng chưa mưa cho tôi...."
Tiếng quạ từ đầu bay ngang cả hai,cô gái mặc áo choàng tên Xử Nữ thì đổ mồ hôi,nhớ gì mà dai còn đếm số lần cô hứa mua gấu cho.Đâu phải cô thất hứa,tại mỗi khi anh lựa con gấu để mua cho thì toàn con khủng bố,thậm chí là số lượng có hạn.Tiền đâu mà cô mua,thà mấy con bình dân ngoài chợ.Anh toàn lên mạng rồi đưa cô coi,không thì số lượng đặc biệt còn không thì đặt mới có.Tiền đâu?chỉ có Thiên Bình có thôi.
" Song Tử à,thà anh chọn mấy con vừa túi tiền em thì ai nói?đằng này anh toàn đòi mấy con mấy trăm triệu,thậm chí lên vài tỉ.Anh ơi anh,em còn là học sinh!"
Như không nghe lời giải thích của cô.Song Tử vẫn lập lời hứa.
" 34 con Oggie bear so sad....."
" Giết em luôn đi!"
Sau đó cả hai tiến vào con đường bí mật,con gấu bông cũng trở lại bình thường nằm trọn trong tay anh.Ánh sáng không có,cô vớ lấy một cây nến dưới chân,rồi lấy hộp quẹt bật lửa.Sau đó mới vào bên trong,nơi này hơi chật hẹp,như một hàng lang nhỏ dẫn đi đâu đó.Thường thì mấy cái mê cung này có mấy cái lối đi bí mất,mấy cái ải khác cô cũng hay gặp.Lý do cô và Song Tử lại ở cái buổi tuyển thí sinh mới,là vì họ đã để quên một thứ khi tham gia ải này.Nhưng một khi tham gia xong ải đó,là sẽ chẳng có chuyện quay lại.Nên họ phải dò tìm ải này sẽ mở lại khi nào,các ải không bao giờ mở lâu tại vì ban tổ chức vẫn chưa triển khai ải mới,có lẽ là do bí ý tưởng hoàn cảnh.Nhưng có điểm chung giải quyết,chính là tìm kẻ gián điệp hòng loại bỏ các thí sinh khác.
Mà Xử Nữ chỉ cần tìm vật bị đánh rơi của mình,chứ kiểu gì cô cũng chẳng về đích?
Cả hai đi mãi ở con đường tối om,cái nến cũng sắp chảy hết.
Cô cảm giác có gì không đúng lắm,nhưng vẫn đi tiếp.Từ đâu cơn gió đằng trước lùa tới.Khiến cho trái tim Xử Nữ dựng đứng,mái tóc bay tứ tung.Song Tử bỗng thấy gì không ổn,anh kéo áo của cô.
" Có gì đó phía trước,ta quay lại thôi.!"
" K..không,vẫn đi tiếp.Chắc là gió ở cuối đường thôi!"
Tuy cô vẫn cố nán lại,tự tin con đường này.Nhưng rõ ràng thần thái cô đã tắt,rõ là cái luồng gió vừa rồi mang cái mùi đáng sợ gì đó.Anh nghe cô nói vậy cũng đi theo,tuy con gấu của anh không tán thành.
"Á!"
Xử Nữ bỗng nhiên bước hụt,cơ thể cô nghiêng về phía trước,Song Tử nhanh chóng túm cổ tay cô kéo lại,cái nến lửa cũng bị cô làm rơi mất.Cô nhanh chóng giữ lấy thăng bằng,nhưng có cảm giác không đúng.
" Này Song Tử,anh giữ eo làm gì nữa?buông ra cõi!"Vì tối quá,nên cô không biết rằng anh vẫn ôm con gấu bằng hai tay,và không biết thứ đang ôm mình đang siết chặt.
Anh nghe vậy thì nghiêng đầu.
" Anh rút tay lại rồi mà?em nói gì thế?"
Một câu, khiến cho tim Xử Nữ chết lặng.Thế cái thứ đang dần ôm chặt eo cô là thưa gì,đã thế Song Tử còn dùng hai tay ôm gấu bông,đó là chứng tỏ có cái thứ khác tóm cô.Nhưng là thứ gì,ở đây chỉ có cô và Song Tử,đào ra người thứ ba.Càng ngày nó càng siết chặt,cái thứ nó đang ôm chặt cô nó vô cùng mềm.Song Tử nhìn nét mặt của cô nó đang dần tái xanh mặt cắt không giọt máu,thậm chí là cơ thể run bần bật không kiểm soát.Thứ mà cô kinh hãi nhất trên đời này.
Bạch Tuộc!
Vừa dứt,một lực kéo vô cùng mạnh khiến cho cơ thể của Xử Nữ lao rất nhanh về phía trước,anh nhanh chóng triển ra một cái hồn con ngựa.Con gấu bông được tích tụ linh hồn,nó liền biến dị thành một con ngựa đủ to sau đó anh leo lên cưỡi.Tốc độ cái thứ kéo Xử Nữ vô cùng nhanh,cô còn không thể lấy thứ gì tổn hại nó.Quan trọng hơn,cô sủi bọt mép rồi ngất khi nào rồi.
Có cái mùi gì đó tanh tánh ngày càng sộc vào mũi nhiều,anh hơi cau mày rồi tăng tốc.
-0-
Cứ đợt tui tung profile hoàn chỉnh như này,mai hoặc mốt sẽ là Xử Nữ:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro