Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Lục đục

Đúng như những gì đã dặn vào tối hôm qua,một chiếc Lamborghini nhẹ nhàng chạy vào bên trong cổng cửa mạ sắt,nói là nhẹ nhàng nhưng khói bụi bay khắp tung té,đã thế cái tiếng ken két rõ ràng đến điếc tai.Những người hầu khiếp vía,chặn lại tà váy đang bay lên.9 giờ sáng bọn họ nhận được thông báo sẽ có khách tới chơi,tuy là lần đầu tới nhưng quen biết chủ ở đây,họ sẽ tiếp đãi và dẫn khách tới nơi chỉ bảo.Người hầu 4 người xếp mỗi nữa hai bên,cả vị quản gia còn ra tiếp, rõ là khách quý.Lamborghini bản giới hạn màu đen tuyền,nhìn là biết cũng là con ông cháu cha,xin ra ngậm thìa vàng.Ông quản gia tiến tới mở cửa.Một người đàn ông từ từ bước xuống xe, chiếc kính râm phản chiếu ánh sáng mặt trời mà chói,mái tóc đen được anh vuốt ra sau,khẽ nhếch một nụ cười.Tuy nhiên,cách ăn mặc thật sự táo bạo,áo sơ mi có cúc cài có cúc không,nên phần trên đã lộ phần cơ ngực rắn chắc, người hầu lại là nữ,bọn họ che mắt lại cảm thấy xấu hổ.

Còn quản gia biết người này,khẽ ho khụ khụ.

" Cậu Sư Tử,cậu cài lại cúc áo đi!"

Sư Tử nghe vậy,tuy đôi mắt bị lấp bởi cái kính,nhưng biết khó chịu.

" Cài chi?nóng chết đi được,ông đây làm vậy mới được.Mà thôi,dẫn tôi lẹ tới cái bà chị kia đi,nắng chết đi được!"

Quản gia sớm quen cái nết trời cho của anh,nên cũng chỉ ra lệnh người hầu đỗ xe lại,rồi một mình dẫn anh tới điểm hẹn.Sư Tử từ nhỏ là đứa con quen hay sang chơi,nên những người làm việc ở đây lâu năm đều quen anh,đến cả cách ăn mặc họ cũng không nói.Tuy nhiên,quản gia lại kiểu mắc bệnh OCD,nên nhiều lần tám lượt nhắc anh ăn mặc đàng hoàng nhưng đương nhiên anh say no.

Đi qua hành lang tầng 2,anh vô tình thấy một bóng dáng đang đứng ở thành nhìn xuống dưới,vừa thấy rõ không quen biết.Mà ăn mặc đàn hoàng sang trọng hơn,có lẽ không phải người làm,mà cậu nhóc này chừng cấp 2,có nét gì đó nhìn quen.Anh đi tới,khẽ thì thầm.

" Bác già,thằng kia là ai vậy?em họ của bà chị kia à,ăn mặc sang trọng quá!"

" Không thưa cậu,là.....con của bà chủ ạ!"Ông do dự.

Sư Tử nghe mà ngạc nhiên.

" Con?bà già đó mới sinh con á?nhưng ,chẳng phải thằng bé đó mới.....sao lại thế?"

Dường như cảm nhận ai đó đang bàn tán,cậu nhóc đó nhìn sang.Thì thấy bác quản gia và một người anh trai xa lạ.Cậu nhóc đó bỗng tự giật mình,nó lúng túng lùi ra sau,bác quản gia thở dài,ông tung kính nói.

" Thiếu gia,ngài đừng như vậy.Tôi đang dẫn người quen của tiểu thư thôi ạ.!"

Thằng bé nghe thế,mở đôi mắt to tròn.Nó có lẽ quan tâm tới những việc liên quan tới Thiên Bình.Giương đôi mắt tròn xoe nhìn Sư Tử,bắt gặp gương mặt chưa cởi kính,rồi nhìn lại cái áo không cài núc đàn hoàng.Nó ấp úng,rồi hỏi.

" S..sao anh ấy lại không cài núc thế ạ?H..hở thế kia không sợ cảm lạnh ạ!?"

Sư Tử nghe nó hỏi,không nói gì,một phát tiến lại nó rất nhanh,nó giật mình,bác quản gia đổ mồ hôi.Tính Sư Tử vốn ghét lời ra tiếng vào,mà cũng ghét chuyện xía vào cách ăn mặc của anh.Lòng tự trọng của người mẫu rõ lớn,nên khi nghe vậy.Anh dường như thay đổi biến sắc,thằng bé nhận ra có điềm gở mà lùi ra sau,cuối đường dựa sát vào tường.Quản gia không biết làm gì chỉ trơ mắt nhìn,anh nhẹ nhàng cởi chiếc kính râm,lộ ra đôi mắt đen sắc sảo,hoàn toàn bừng sáng nhan sắc của anh,vô cùng điển trai và thanh lịch,vừa nhìn vào đã có nét cao ngạo và kiêu căng.Dường như nghe ý kiến về cách ăn mặc của anh nhiều nên đâm ra khó chịu, người ta ăn mặc như nào thì kệ người ta.

" Này nhóc,anh đây mặc như nào liên quan tới em à!?"

Một câu nói bình thường phát ra giọng anh,nhưng âm điệu và thần sắc rõ thay đổi.Vô cùng lạnh lùng và mặc cảm,dường như anh nhận ra điều gì bất ổn của Thiên Bình tối hôm qua.Mà đây là lần đầu anh thấy nó,đúng là có nét quan,nét của phu nhân Lưu.Thằng bé rơm rớm nước mắt,nó sợ trước ánh mắt của anh,như một con Sư Tử đang oai phong nhìn con mồi của mình.Tuy là người quen của nhà này,nhưng anh cũng được coi là " người nhà " cả Thiên Bình,lớn hơn anh nên anh cũng xem xem như chị gái.Mà giờ đây chỉ vì một thằng nhóc không rõ nguồn gốc phọt vào đây,dường như dưới danh nghĩa thiếu gia họ Lưu,mà thằng bé đó mới mất.Thảo nào không khí nhà này không yên lắm.Sư Tử nhiều lần tiếp xúc với Thiên Liễu,em trai Thiên Bình.Có cảm tình và nuông chiều,nên như người anh " hụt " nhìn thấy người khác cướp vị trí.

Có lẽ Thiên Bình cũng làm náo loạn,mấy bữa nay cô cũng chẳng gọi là có sức sống.Tin thiếu gia của nhà họ Lưu mất lan truyền khắp cõi mạng,và đương nhiên vụ này vô cùng bùng nổ.Bởi nhà họ Lưu là nhà tỷ phú nằm trong top 100 người giàu nhất thế giới,nếu cái vụ có một đứa trẻ xuất hiện ở nhà này là danh nghĩa thiếu gia.Tin này sộp lắm đấy.

" Có chuyện gì đó hả?"

Một giọng nói vang vọng phía sau hai người,cả hai nghe giọng đều biết là ai.Và quản gia nhận ra ông đã không hoàn thành nhiệm vụ.Thiên Bình mặc bộ váy gile sọc caro,mái tóc búi cao thường lệ.Bước tới cùng 2 cô nữ hầu phía sau.Quản gia nhìn cô đi tới,khẽ cuối đầu tạ lỗi.

" Xin lỗi tiểu thư,tôi không đưa cậu Sư Tử đúng giờ hẹn!"

" Không sao,tôi muốn đổi địa điểm hẹn.Mà có chuyện g......sao mày lại ở đây?"

Cô nhẹ nhàng bỏ qua,rồi nhìn Sư Tử đang ngồi xỏm,và đánh mắt sang cái thằng đang đứng phía kia.Ánh mắt Thiên Bình thay đổi tức khắc.Sư Tử đứng dậy,đeo kính lại.

Bầu không khí âm u,vô cùng yên lặng đến cả tiếng rớt chén phía dưới tầng còn vang vọng lên.Hôm qua vừa bị ăn tát vì thằng bé,nên đâm ra còn khó chịu.Mà còn sáng sớm,cô liền có niềm ghét cay đắng,cô cau mày.

" Quản gia,chuyện này là sao?sao thằng này lại ở toà của tôi?"

Từ nãy tới giờ,thằng bé chính xác là ở toà riêng của Thiên Bình.Ở đây mỗi thành viên đều có khu vực riêng,và nếu như cô đúng,thằng này phải ở cái toà của mẹ nó.Đừng nói cô không hiền,cô không ghét chuyện nó là đứa con ngoài dòng máu,mà ghét chính cái chuyện phải bứng nó lên vị trí em trai cô.Gân tay sớm nổi lên,ánh mắt đáng sợ của Thiên Bình khiến nó sợ.Sư Tử thì lùi phía sau,huýt sáo hóng truyện.

Quản gia được hỏi,chỉ nhẹ nhàng đáp.

" A..dạ,bà chủ bảo thiếu gia có thể đi khắp nơi trong dinh thự,nên... thiếu gia có lẽ không biết,mong tiểu thư thứ lỗi.Mong cô bỏ qua!"

" Ha..bỏ qua?ông muốn tôi bỏ qua?mắc gì,thêm nữa bà mẹ tôi nữa,nay là nhà mình bà đứng tên à?dám cho nó tự tung hành ở đây.Không xem tôi ra gì phải không?tôi đang là người thừa kế cái nhà này đấy!!!!!"

Quản gia cúi khập người,muốn cô thứ lỗi.Bị sự áp bức của cô,ông vẫn cố nói thêm.

" Thiếu gia Thiên Long còn nhỏ,cậu ấy còn mơ hồ trong hoàn cảnh này.Tiểu thư cũng đừng ác cảm với cậu ấy quá...."

" ÔNG IM ĐI!!!!"

Thiên Bình phát lớn,khiến mọi người ở đây đều giật bắn mình.Đôi mắt Thiên Bình không chớp nhìn quản gia đang dần về phe nó mà tức giận,đôi chân mày nhăn vào nhau,khẽ nghiến răng tạo ra tiếng ken két vang hồn,tay Thiên Bình đã nổi gân xanh.Cô quá bực với lời nói của ông,ông đã chăm sóc cho cô và em trai cũng mười mấy năm,mà giờ ông đang muốn cô không lên tiếng chuyện này.Ý ông là ông đang dần chấp nhận chuyện này?

Sư Tử là người ngoài,nên anh đang ngáp dài hóng.

Thiên Long bị tai hành động của cô mà sợ mà rơi nước mắt,nó lên vài tiếng thút thít,rồi quay người chạy một mạch đằng trước.Quản gia nhìn thấy kêu nó,nhưng nó vẫn chạy không ngoái đầu,rồi ông quay lại nhìn Thiên Bình,với đôi mắt khó nói.

Còn Thiên Bình không quan tâm,tay túm cổ áo không cài nút,rồi một phát kéo anh đi theo hướng ngược lại.Hai cô hầu cũng nhanh chóng đi theo,còn ông quản gia ở đó thở dài,sau đó rượt theo Thiên Long.

Sau vườn

Cô kéo anh rất mạnh,rồi cũng thả một cái dứt khoát.Sư Tử như bị nhoài về phía trước,may sao khụy gối,không thì té xuống mặt sân biết bao ánh nhìn nhìn mình.

" Này bà chị,thằng nhỏ đó l......."

" Mày mà còn nhắc tới nó là tao thiến mày lên bàn thờ ngắm gà nude giờ!"

Anh tính hỏi,thì lại bị cái tình trạng của cô làm điếng hồn,cái miệng tự khắc ngậm lên.Rồi anh đứng dậy,gãi gãi đầu.

" Rồi có chuyện gì,mà cái email đó là sao?"

Anh nhanh chóng vào chủ đề mà đêm hôm qua thức để suy nghĩ,nhìn cách nói Thiên Bình như cô rõ chuyện này vậy,anh không hiểu lắm.Tò mò mới chấp nhận đi theo Thiên Bình.

Thiên Bình chỉ tay về phía trước,anh nhìn theo hướng cánh tay thì mặt tái nhợt.

Giữa cái sân cỏ không gồ ghề, những vật dụng chuyên dùng cho tập gym hay là những món đồ cho từng võ công luyện,có cả súng và phi tiêu.Hay là vật dụng dùng trong giới giang hồ ,mafia.Sư Tử chết chân,cứ tưởng cô đang buôn đủ vũ khí.

Bỗng có cái vỗ nhẹ ngay vai khiến anh giật mình,chiếc kính trợt xuống,đôi mắt đầy sự sợ hãi nhìn Thiên Bình đang nở nụ cười hiền từ.

" Nào,tới giờ hành xác rồi~"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro