Chương 5 Bí hiểm
Một tiếng động rất lớn vang trong mê cung,những bức tường bằng đá cứng cỏi chỉ dịch chuyển một chút bởi sự hoạt động của một thứ.Tiếng la làng vang khắp một dãy đường, những tiếng bước chân dồn dập,một đám con người chạy kẹt ngất cả hành lang,nét mặt ai nấy đều hốt hoảng,dồn hết sức lực chạy vì thứ gì đó.Nhân Mã loang thoáng trong đám đông,cô cũng cật lực chạy mà gần như dẫn đầu,bởi cái thứ đang đuổi theo họ gần như không phải thứ bình thường .
Gàooo
Một tiếng kêu lớn từ cuối đường,hai phía rẻ,một bàn chân thô rậm xanh đầy móng vuốt,bước ra từ rẻ bên trái.Những mần da sần sủi đầy hột ghẻ,thêm những màu đỏ như máu trên ngón chân nhọn hoắt của nó.Cái đầu của nó nhô ra,một khuôn viền mặt của rồng,đôi mắt đỏ rực như rắn nhìn từng con mồi đang chạy,cái răng khập khểnh sắp gãy,trong miệng nó lờ mờ có vài xác người trong mồm,toàn thân của nó xanh xạm,cơ thể vô cùng quái dị.Với cái đầu của con rồng,hai lông tơ ngay miệng phấp phới dài thòng lọng,cái sừng dài ra phía sau đầu,máu cứ dính đầy mặt nó,cái thân thì như con khủng long,tuy không to nhưng lại vô cùng chướng mắt,hai cái tay nhỏ bé phía trước chỉ để hờ hững.Cái đuôi nó nguậy nguậy,cái chân nó mỗi khi bước ra là có máu lết trên đất.
Gào thêm một tiếng,nó lao điên cuồng tới họ.Nhanh chóng những người bị thụt lùi phía sau bị nó ngoạm lấy,tạo thời cơ cho người phía trước chạy thoát khỏi.Vừa mới vào đây,ánh sáng thắp lên để họ nhìn mọi thứ,thì từ đâu xuất hiện con quái quỉ này,mới bắt đầu.Nhưng người chết thì có số lượng khá lớn,nói chung mới bắt đầu đã thấy độ khó.Con quái này vẫn nhai ngốn nghiết những người bị nó bắt,từ tiếng la hét với những cơn máu văng khắp nơi,một chút máu dính lên má Nhân Mã.Đôi chân mày khẽ cau lại,nguồn năng lượng dần dần chạy xuống chân,một phát chạy phía trước khiến cho nhiều người đều kinh hoàn bạt vía,một tốc độ tung cả gió,như cơn gió bình thường lướt qua,không nhận thấy,không bắt kịp.
Bởi sự bất ngờ của họ mà gián đoạn ý chí,ngay sau đó.Bọn họ bị tóm gọn,rồi làm thức ăn cho nó.
Nhân Mã chạy phanh lại ở một bư s tường,nhìn xung quanh không thấy còn đường nào.Lại thấy có tiếng la phía sau.
" Áaaa cứu tôi!!!"
Một cô gái bị nó tóm bằng chân,đang giãy dụa rồi la lớn cầu xin.Con quái còn bận bỏ thêm 2-3 cái xác vào miệng,như để ăn xong hẳn ăn thịt cô gái.Cô hơi do dự,cố gắng tìm đường thoát khỏi đây.Khả năng của cô khó mà đấu lại con này,thêm nữa.Cô đang phân vân nên cứu người kia không.Nhân Mã vẫn đang bực vì không thấy đường nào,dường như đường cụt.Lại nhìn về phía cô gái,nó đang chuẩn bị ăn thịt.Cô gái bước mắt lả chả,hai tay chắn phía trước,cái răng của nó chuẩn bị đặt lên đầu cô,thì lại cảm giác có cái gì đó lực kéo rất mạnh,kéo cô gái ra khỏi cái chân của nó.Một cách dứt khoát,một cách nhanh nhẹn không do dự.Nhân Mã lôi kéo cô gái đó, rồi lập tức kéo chạy theo.Con quái bị cướp mồi,mà như bực tức,cái đuôi nó đập nát những bức tường chắn khoảng không gian đuôi của nó.
Cô gái thất thần,nhìn Nhân Mã không để tâm,như cái hành động của cô không liên quan gì tới suy nghĩ của cô.
Tuy hơi khó chịu vì gián đoạn chút thời gian,nhưng may cô phát hiện được một điều.Khi cô lao tới cứu cô gái này,cô lần nữa chạy nhưng ngước lên trên,phát hiện có một đường nhỏ phía trên tường.
" Này,leo lên nhanh!'
Cô nhanh chóng thúc giục cô gái,còn chần chừ là cả hai mất mạng chết.Giờ con quái đó đang bị kẹt,bởi cái đuôi hành động tưởng ngầu, nhưng giây sau bị kẹt bởi đống đổ nát nó làm.Cô gái khẽ gật đầu rồi nhanh chóng trèo lên,nhưng cố như nào vẫn không được,chưa nhích được xí nào thì trượt xuống.Nhân Mã phía dưới bất động,đây là thể chất của người như cùng hạng cô à?
" Tch! bước lên đây!"
Cô không chịu nỗi nữa,giơ hai cái tay chụm thành một chỗ đặt chân rồi khụy xuống,cô gái lùn hơn cô,nhìn thế thì hiểu mà nhẹ nhàng bước lên.Để tránh còn nhẹ nhàng và từ từ,khi cô gái đó bước lên,cô thẳng tay hất mạnh cô gái đó,theo lực mà cụng đầu lên tường rồi lọt vào cái đường lỗ.Tuy hơi có lỗi,nhưng Nhân Mã xin lỗi rồi trèo lên.
Bộp
Có cái giác lạnh gáy sọc lên não Nhân Mã,thứ gì đó làm cô bất an đến chết.Nhẹ nhàng từ từ xoay đầu,nhìn he hé xuống dưới,một cái tay đầy máu tóm lấy chân của cô,cơ thể thì ụp mặt xuống,nhưng nhìn kĩ có chuyển động.
" ÁAAAAAAAA!!!!"
Nhân Mã la lớn,một phát đạp cánh tay, rồi trèo phọt lên con đường,bất giác không ngừng động tác,cô đập đầu rất mạnh rồi lọt hố.Con quái đó ngoặm lấy người vừa rồi tóm chân cô,rồi ngáu nghiến.
Bây giờ,Nhân Mã và cô gái ở trong cái hẻm thấp,chỉ được ngồi không thể đứng,cả hai như mất sức mà cùng nhau cố gắng lấy lại nhịp thở.
Cô gái tóc nâu ngắn,nhẹ nhàng cảm ơn Nhân Mã.
" C..cảm ơn bạn..không thì tôi chết mất!"
"Hừ,không có gì....!!"Nhân Mã thở ra rất mạnh,rồi lau mồ hôi nhỏ giãi trên gương mặt.Không nghĩ phải cứu người,đành ra mất thêm sức.
Tình hình là ngoài Nhân Mã và cô gái này thì những người khác đều bại trận,mới nửa tiếng đã hơn 50 người thiệt mạng.Mỗi thí sinh đều tự do đi lại,nên mới gặp nhau và gộp lại,chứ không phải tất cả thí sinh đi chung.Cô thì đi trúng đường giống họ,mới vào thế này.Còn các nhóm khác thì không biết.Bây giờ có lẽ đi được 1/4 đường,Nhân Mã nhìn xung quanh,chỗ này như đường thông nhỏ.Thêm nữa,có gì đó khắc ở trên bức tường cô gái đang dựa.
Cô gái lúng túng né sang,Nhân Mã ồ lên.Trên bức tường có một đường phát hoạ,một hình thù kì lạ được khắc sâu trên tường,đường nét lấn xuống.
" Còn mới...xem ra ải này cũng mới thiết lập lại..."
Cô nhẹ nhàng di chuyển ngón tay trên từng nét,nhìn khá giống lốc xoáy.Cô nghỉ ngợi về nó,lại cảm thấy có gì đó chọt chọt sau mình.Nhân Mã quay lại,lại thấy cô gái đó chỉ về bức tường vừa rồi cô dựa vào,cũng có hình thù.Nhìn kĩ,như giọt nước.
Không biết nó nói lên điều gì không,nhưng cô cảm thấy nó quen quen.Hình như thấy ở đâu rồi.
Một bóng đen lướt qua phía dưới con đường họ,chính là ở khúc ngã rẻ con quái vật.Nhân Mã cảm nhận gì đó thì ngoáy lại,nhưng chả thấy gì.Ngoài con quái vật từ bỏ đi chỗ khác.Bóng đen lướt vô cùng nhanh,không rõ đặc điểm cơ thể nào cả.Nhưng Nhân Mã lại có cảm giác chẳng lành,đối với nguồn ma lực kì lạ sộc tới.
-0-
Chát
Một cú tát vang trong bầu trời đêm,ngày bên trong toà biệt thự tráng lệ và quyền quý,ánh đèn từ toà chính vẫn còn sáng.Người hầu xung quanh vãn còn thức đứng trong nhà khách,vị quản gia đứng sững tại chỗ,tính tiến tới lại bị cánh tay cô gái kia ngăn lại.Một vết đỏ trên gương mặt vốn trắng,nên dù đánh nhẹ cũng nhận rõ vết bầm hay các vết khác,đằng này đánh vô cùng mạnh.Tiếng chát còn rõ cơn đau,nhưng gương mặt Thiên Bình không thay đổi,cái đầu của cô bị ăn tát mà xoay qua phía bên kia,mái tóc ảnh hưởng mà lỏng vài lọn tóc,đôi mắt không thay đổi.Nhẹ nhàng di chuyển con ngươi nhìn người phụ nữ đang rơi nước mắt,mà cánh tay còn ở không trung vừa đánh mình xong.
Người phụ nữ vận chiếc váy đen dài thanh lịch,mái tóc đen búi cao quý,nhan sắc chững chạc và kiêu sa.Nhưng ánh mắt lại giận dữ,còn rơi vài giọt lệ.Cánh tay đánh với lực mạnh nên run run.
Lại thấy bà nhìn cô căm phẫn,giơ cánh tay khác còn lực muốn đánh cô lần nữa,quản gia không nhịn được,chạy tới ngăn cánh tay bà lại.
" Bình tĩnh bà chủ,bà đừng nóng giận!'
" Buông tôi ra,hôm nay tôi không dạy dỗ cái con bé này là không thể thở nỗi mà!!"
Bà hất tay mình ra khỏi tay quản gia.Bà nhẹ nhàng lau nước mắt,rồi trừng trừng nhìn con mình.
" Con dám phát ngôn như thế với mẹ mình à?có phải ta nuông chiều quá,mà con sinh ra tính cách này không hả??Dám nói ta là đồ phụ nữ lẳng lơ,sao con dám.hả?HẢ!!?"
Từng câu nói vô cùng oách liệt và đáng sợ,bầu không khí âm u, những người hầu chỉ biết dứng yên lắng nghe,còn vị quản gia sớm rút khỏi cuộc chơi.
Với tình thế như vâyn,Thiên Bình chỉ bình tĩnh,lại thở dài.Khiến mọi người xung quanh đều ngạc nhiên.
Biết vậy khỏi về,ồn chết đi được.
" Mẹ còn để tôi nói lại à?chẳng phải ư?chồng mình đi công tác xa không liên lạc 3 năm,con trai út thì mới mai táng gần đây.Lại dẫn một thằng ất ơ về,xong cái kêu gọi nó là em trai,từ đâu ra?nó em ruột tôi à?vậy,nó cùng mẹ khác cha.KHÔNG PHẢI LẲNG LƠ CHỨ LÀ GÌ!!?"
Cơn thịnh nổ bùng phát,chính Thiên Bình đã quát thẳng mặt người đã đau đẻ mình,cả khắp phòng đều nghe thấy rõ tiếng hét của cô,cái người đang trốn trên lầu cũng không khỏi rùng mình.Quản gia nhìn cô chủ bị kích động,ông muốn lên tiếng ngăn cản,lại bị mẹ Thiên Bình ngăn cản,bà mở to mắt nhìn con gái mình,sự ngạc nhiên và bàng hoàng thái sắc,nét mặt không tin con gái mình lại nói mình như vậy.Thiên Bình cảm thấy khó chịu khi nói như vậy,nhưng lỡ lời.Cô cũng không thể rút lại nó,quá bực,quá buồn.Cái chuyện cãi vả ở vấn đề này cũng bình thường trong 3 ngày,nay là ngày cô bức xúc nhất nên mới rời khỏi nhà.Chuyện này cha cô khó mà biết được,ông cắt liên lạc với nhà này còn đâu.
Thế ý là bà có thể tìm người mới à?rồi sao đó dẫn đứa con ngoài dòng máu về làm con.Những người làm ở đây cũng nhiều lần xôn xao bàn tán, nếu mà lộ với người quen trong tầng lớp tỷ phú,thật khó giữ được sức ảnh hưởng và uy quyền.Là con gái trưởng nên từ nhỏ sớm được rèn đúc bản thân,để có thể trở thành người thừa kế.Cô không muốn,nhưng vì có một lý do mà cô phải chấp nhận sự hà khắc của cha mẹ.
Em trai cô,Thiên Liễu.
Thấy bà không muốn nói gì thêm,chỉ có thể xoay người,rời khỏi toà chính,nói gì đi nữa bà cũng chẳng nghe,ở lại phí thời gian.Thiên Bình đơn độc,bước về toà nhà của mình,đưa tay chạm lên gò má đỏ rực, một giọt lệ kìm nén nãy giờ,cuối cùng cũng được thả mà chảy trên khuôn mặt.
-0-
Tuần sau thi tuyển sinhhhh🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro