Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 Một con ải thường ngày

[ Xin chúc mừng,hai bạn đạt thứ hạng 419 và 486.Thành công trở thành thí sinh tham gia trò chơi!]

[ Chúng tôi nhanh chóng thiết lập một ứng dụng trên điện thoại các bạn,nhiệm vụ và thông báo từ Ban Hiều Động,hãy có những gì thắc mắc các bạn hãy nhấn app hỏi chúng tôi!]

[ Chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa các bạn rời khỏi đây]

Giọng nói liên tục xuất hiện trong căn phòng,mọi thứ rất bình thường.Chỉ trừ các dòng sáng xanh đều đã biến mất.Một khoảng trống yên lặng,chỉ có hai cô gái tựa lưng vào nhau.Một cô gái ôm một hộp vuông trong suốt,nhưng nó đã bể một phần,tay cô đã chảy máu.Người kia thì chỉ cau mày lắng nghe mấy cái lời không rõ ai nói,điếu thuốc liên tục đưa ra đưa vào miệng.Cuối cùng,họ cũng đã giải mã cái tờ giấy đó,ẩn ý đều nằm trong tờ giấy.Chính Cự Giải nhận ra sự bất thường của căn phòng,chính Kim Ngưu thấy được những con số màu vàng trên cánh tay của Cự Giải,khi cô chộp lấy cánh tay khi cả hai đang rơi.Và quả cầu,nó đã rơi đập mạnh xuống đáy góc nghiêng của tường

Lúc đó,căn phòng đột nhiên trở lại bình thường.Cự Giải nhanh chóng nhặt lại cái hộp,và thấy nó không có giấu hiệu gì,nhưng giây sau.Quả cầu lập tức bể nổ,những mảnh thủy tinh rải rác,làm xước nhiều đường trên cánh tay cô.Kim Ngưu sớm đem vài miếng băng gạc,băng vài đường cho cô.Không ngờ,nơi này lại là trò chơi họ vô tình dấn thân.Tờ giấy đó,chắc Cự Giải cũng biết trước.

Dù sao cũng xong chuyện,Kim Ngưu ngã ra sàn,hai tay hai chân xoè ra,mặt ngửa lên phía trên.Cự Giải đặt hộp vuông xuống,hỏi nhỏ.

" Liệu,chúng ta sẽ tiếp tục dấn thân vào những chuyện thế này?thấy cũng không nguy hiểm mấy,nhưng phải nát óc.Không ngờ,thời đại lại tồn tại một thế giới giả lập lạ như vậy!"

" Mày cũng chỉ tưởng tượng được nhiêu đó,sớm muộn gì cũng có những chuyện không ngờ tới!"

Kim Ngưu chợt cảm thấy cánh tay mình có gì đè lên,nhìn sang thấy cô gối lên tay mình mà nằm,hướng về phía cô.Đôi mắt sớm nhắm nghiền,nếu như không lầm lúc này ít nhất hơn 12 giờ đêm,đâm ra mệt như thế.Cô cũng cảm thấy hơi choáng ngay đầu,có lẽ do vụ tai nạn.Việc rơi vào tình thế này cô cũng thấy hay,nó cứu sống mạng cả hai.Cô nhanh chóng rơi vào tiềm thức.Thân hình hai cô gái,nằm gần nhau nhắm mắt.

-0-

[ Alo?]

" Chào cô,em Nhân Mã đây.Mai cho em và Kim Ngưu,Cự Giải xin nghỉ.Hai cậu ấy nhập viện rồi ạ!"

Nhân Mã dựa vào thành tường ở góc khuất,đêm khuya cô đã gọi báo lại cho giáo viên ở trường họ học,tuy nhiên người cô gọi là Hiệu trưởng,bà ấy là họ hàng của cô.Tình hình hai người còn rơi vào hôn mê,phụ huynh của Cự Giải cũng đứng ngoài phòng phẫu thuật.Đã 3 tiếng trôi qua,căn phòng đó vẫn mãi cái bảng đang phẫu thuật.Nhân Mã là bạn cạnh nhà của Cự Giải,tuy khác lớp.Nhưng tính ra cũng chút thân,và khi nghe tình báo từ mẹ Cự Giải,cô lên đường với họ.

[ Ừm,cô biết rồi.Cháu cho cô gửi lời an ủi tới phụ huynh hai em ấy nhé.Mẹ cháu cũng có gọi hỏi cô,có gì cô nói lại mẹ cháu!]

Nhân Mã dạ một tiếng,sau đó cúp máy rồi quay lại căn phòng đó.Khi cô bước ra khỏi góc khuất,một bóng người đàn ông lướt qua nhẹ nhàng,không một tiếng động,cô lập tức nhìn sang.Chỉ thấy lưng của người đàn ông rõ cao lớn,mặc chiếc áo như bác sĩ.Vừa rồi có cảm giác gì đó lạ lạ xoẹt qua,hay cô nhầm?

Không nghĩ gì nhiều,cô ngồi cạnh mẹ Cự Giải,cùng hai người chờ tin tức tiếp theo từ bác sĩ.Cảnh sát sớm hỏi vài điều từ họ,rồi cùng người dân rời khỏi bệnh viện.Trong bệnh viện lúc này,chỉ có khu vực phòng phẫu thuật dưới tầng 1 có ánh sáng,và còn có người đi qua đi lại túc trực,hồ sơ bệnh án cho hai người đang nằm trong phòng.Cô không biết tại sao hai người này làm gì tới nỗi bị tai nạn,còn là tai nạn xe cộ.Nhưng theo những gì cảnh sát nói,chỉ có 1 cái mũ trong hai người là đội.Nếu như vậy,tính theo cảm giác,Kim Ngưu là người không đội.

" H..hức..hức..biết vậy,em không cho con bé đi mới phải!"

Cạnh cô,mẹ Cự Giải rơi nước mắt,dựa vào người đàn ông ria mép,cơ thể run lên từng nhịp,bà oán trách bản thân.Ba Cự Giải lắc đầu.

" Thôi nào, chuyện này ai biết trước được....không phải lỗi do mình đâu!"

" Đúng đó bác,cậu ấy chỉ vì có cuộc hẹn,đâu nhất thiết phải do bác?"

Nhân Mã không để bà thấy có lỗi,lên tiếng giải oan.Cha Cự Giải,ông Cự Quyên khẽ cau mày.

" Nhân Mã,cháu biết con bé có hẹn sao?mà sao cháu không đi cùng nó?"

Nhân Mã nhún vai.

" Bác hiểu lầm rồi,cháu với Cự Giải học khác lớp,với cả cháu biết được vì cậu ấy nói cho cháu!"

Sau đó,họ không nói gì nữa,chỉ thức đêm chờ căn phòng phẫu thuật nhận tiếp thông báo.Bỗng cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra,một người đàn ông cởi đi chiếc khẩu trắng thấm mồ hôi ném vào thùng rác,bà người họ nhìn thấy đều lập tức đứng lên.Ông đã làm nghề này mấy chục năm,nên cũng biết tâm lý người nhà như nào.Ông chỉ nở nụ cười mừng.

" Người nhà yên tâm,bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch,chúng tôi sẽ chuyển họ vào phòng hồi sức!"

Mẹ Cự Giải nghe tin này,mà gục vào người chồng mình oà khóc lên.Nhân Mã thầm mừng,sau đó nhìn sang cánh cửa gần đó.

" Thế còn người ở trong này?sao rồi ạ?"

Vị bác sĩ nghe hỏi vậy,chỉ đáp.

" Chưa ra à?chà,tôi cũng sớm biết tình hình bên đó có chút khó khăn.Bệnh nhân bị tổn hại vùng đầu nặng,phải khâu mấy mũi.Tuổi trẻ thời này thiệt là!"

Nhân Mã chỉ hỏi Kim Ngưu đang ở phòng này,còn ba mẹ Cự Giải sớm ở bên phòng con gái mình.Cô nghe vậy hơi cau mày, đúng là Kim Ngưu có lỗi khá nặng với Cự Giải.Nhưng xem ra nghiêm trọng hơn nhiều,vì không đội mũ bảo hiểm.Tính Kim Ngưu thể hiện rõ ràng,một khi trèo lên xe là phải để đầu trống không,giờ bị thương nặng như vậy.Nhưng sao lại chả thấy một ai là người thân của Kim Ngưu tới thăm vậy.

" À bác sĩ,bác có liên lạc với người nhà bệnh nhân xăm trổ đó không?"Cô không có ý gì,nhưng điểm nhấn ở Kim Ngưu là hình xăm lớn ngay sau lưng,nếu phẫu thuật chắc chắn sẽ thấy.

" Xin lỗi,cảnh sát cũng không liên lạc được nói chi tôi.Mà nhìn cô hình như cỡ cấp 2 à?sao không ở nhà ngủ đi học?"

" Cháu cấp 3!"

" À...."

Rốt cuộc,cô có phải do chiều cao nên mới hỏi như vậy.Không,chính xác do bản mặt non choẹt của cô,vô cùng non nét còn ngây thơ mới lớn,thêm cái chiều cao tuy cũng gọi là phù hợp lứa cấp 3,nhưng xét về dung mạo lại quá trẻ non.Nhân Mã cũng biết điều đó,nên có nhiều lần trang điểm cho mình già đi.Nhiều người ao ước trẻ măng,trong khi đó cô muốn mình già đúng tuổi.Vị bác sĩ sau đó đi làm việc,đúng lúc một tiếng kêu trong túi quần.Nghe như chỉ là một tiếng chuông điện thoại bình thường, nhưng đối với Nhân Mã thì hơi bớt chợt và không đúng lúc.

[ Ải 2 Vòng 34

Xin chào thí sinh 34,đã có thông báo bạn đủ điều kiện để tham gia ải và thăng hạng.

Bạn sẵn sàng?                                     ]

Một tin nhắn lạ trên một con app chỉ hiện thị một nụ cười,khi đọc tin nhắn.Cô nhấn ô chấp nhận phía dưới.

Lật đật chạy vào phòng vệ sinh gần đó,giây sau.Từ chiếc điện thoại phát ra một luồng sáng xanh kì ảo,nó lan toả khắp chiếc điện thoại,sau đó lan tới cánh tay của mình,lúc đó cả cơ thể cô bao trùm ánh sáng xanh,nó thắp sáng hết cả buồng vệ sinh,mái tóc đen dần bay lên,y phục có gió mà phấp phới.Dòng năng lượng kì lạ,đang khiến cho cơ thể Nhân Mã biến mất.Ánh sáng cũng biến mất,cả căn phòng trở lại bình thường.Lúc đó,có một bóng người đang đứng ở cửa vệ sinh,và đương nhiên đã thấy ánh sáng kì lạ tỏ ra trong phòng.Chỉ có cơ miệng hở ra như ngạc nhiên,nhưng sau đó cũng đi khuất.

Khi ánh sáng dần biến mất,ý thức của Nhân Mã dần trở lại,đôi mắt dần mở ra.Đập vào trước mắt,một cánh cổng đen xì cao to trước mặt,những đường hoa văn tinh xảo uốn éo trên mặt cửa,xung quanh là những cột trụ xi măng lớn,nhưng bám bụi và có rong rêu bám.Lúc này,có rất nhiều giọng nói xung quanh cô.Những người ăn mặc như người bình thường,xuất hiện với việc tán gẫu với nhau và nói chuyện với Tín Ngưỡng của mình,xung quanh rất đông,chỗ này như xem kín mít,theo đó có một người đứng giữa cánh cửa lớn.Cửa ải 2  vòng 34,đã mở ra cho những ai đạt điều kiện,chuẩn bị chiến thắng thử thách và thăng hạng.Cô cũng đã biết sự tồn tại cái trò chơi này,hạng của cô cũng không dạng vừa,trên 30 mấy ngàn người chơi.

Tuy trò chơi này có lẽ xuất hiện rất lâu,cô còn thấy độ tuổi từng người mà danh sách người tham gia hiện ở app Trò Chơi.Cô không có người quen ở đây,chỉ biết chiến thắng một mình.Đám đông còn to tiếng,đến khi cái người chùm áo đen đứng dưới cửa cất tiếng.

[ Hỡi những thí sinh của ta ]

Một luồng sát khí tỏ ra nồng nặc từ người đó,tuy nghe giọng nhưng không biết được là gái hay trai,chỉ biết có sát khí áp bức rất lớn.Nhân Mã cảm thấy mà vô thức lùi một bước,còn đám đông sớm im bặt.

Người đó nhìn xung quanh,rồi lấy một màn hình nhìn xuyên qua mặt sau,như cảm thấy đủ thí sinh, người áo đen lên tiếng lần nữa.

[ Các bạn là những thí sinh đạt điều kiện tham gia ải tiếp theo,thật vui các bạn đã chiến thắng ải vòng 33,thành công sống sót để trở về thế giới thực.Tuy số lượng thiệt hại và tử vong khá cao,nhưng vẫn muốn chúc mừng các bạn!]

Trước đây,cô đã tham gia ải đó và nằm trong thí sinh chiến thắng phút chót,nhưng thể xác bị tổn thương,có khá nhiều vết thương trên cơ thể,giờ còn nhói.Khi kết quả ải đó thông báo,số lượng người chết lên tới hơn 500 nghìn người.Tuy thời điểm không thể tham gia trò chơi,nhưng nhìn con số chết chóc này,cô muốn thăng hạng,thăng tới vùng an toàn.Tuy hạng có thể là khác người, nhưng tùy vào năm tháng,nó lại bất ngờ bỏ một số lượng người dưới mức yêu cầu.Và cô,chỉ còn 20 hạng nữa,cô sẽ bị cái Trò Chơi này giết chết.

Người đó cắt đi dòng suy nghĩ của Nhân Mã,lại lần nữa sơ lược ải lần này như bình thường.

[ Ải lần này,sẽ giúp các bạn hoàn toàn tập trung vào trí não và trực giác của mình,theo đó là sự cảnh giác và thận trọng.Trong 3 tiếng,số thí sinh là 340 hoàn thành đến cuối con đường,sẽ giành chiến thắng.Và được Ban Hiều Động đáp ứng điều kiện bất kì với người thứ 100 trở lên ]

Ban Hiều Động, không rõ hành tung và danh tính.Nhưng là cái tên luôn được nghe thấy mỗi khi sơ lược thử thách,cô chưa từng chứng kiến,nhưng có lẽ khi đạt điều kiện đặc biệt về thứ hạng,sẽ gặp người đó và ban điều ước.

[ Và,xin chào đón các thí sinh.Ải 2 vòng 34 với chủ đề vô cùng quen thuộc]

[ Mê Cung!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro