Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 Độc tố đen

Bùm

Chiếc xúc tu cỡ lớn ngang ngửa cột thành một toà điện từ phía trên ập mạnh xuống nền đất,tạo ra một khoảng lỗ đất bị nát ngay dưới,khói bụi bị tách ra.Thanh kiếm bạc trắng nhanh chóng thừa cơ chém liên hoàn lên xúc tu,máu nó bắn ra từng giọt vì quá đau mà rút lại,còn đập thêm một lần nửa.Bạch Tuộc cỡ lớn như một con Godzilla,thật sự khó nhằng,Nhân Mã di chuyển xung quanh đống xúc tu,lại chém lên những đòn tấn công của nó,phải có ngõ tắc để lên đó,không thể bay lên cao như Song Tử được.

Tiếng xích lao tới,nó quấn chặt lấy ba xúc tu một lửa,một tiếng gào lớn.Từ miệng con gấu đang phà ra một đóng lửa đốt cháy phần da bên ngoài của nó cháy đen xì,Mạnh Hy vội trèo lên lại lưng con gấu,Song Tử nhanh chóng cưỡi nó di chuyển qua lại để thêm đòn.Hiện giờ một mình chống chọi tại mặt đất,còn Song Tử và Mạnh Hy tìm cách cứu Xử Nữ ngay phía trên,chả biết bị gì mà ngất lâu thế,nhưng nhìn sắc mặt của Song Tử có lẽ khó mà biết lý do.Một đường chém nhẹ lên má Nhân Mã,cô bất giác mở tròn mắt,cơ thể ngừng hoạt động trong giây lát,chú ý tới một chiếc xúc tu đang lao tới ở phía trước.

Có âm thanh rất lớn vang xuống dưới,hai người phía trên ngó xuống giật mình.Đang thấy Nhân Mã ịnh chặt lên bức tường dần vỡ nát,từng miếng gạch xây dựng rơi xuống.Cơ thể của cô ngồi bất động,nhưng còn cử động được tứ chi của mình.Thanh kiếm vì thế mà bay ra xa,máu từ trán dần chảy cuống.Cô chủ quan quá,chút vết thương mà mất cảnh giác,ngón tay nhẹ nhàng xoẹt qua mặt,quả thật có máu và thấy rát,tại sao vết thương này từ đâu.Cô nhớ mình chả bị cái gì chém cả, đường xước này rõ là chỉ có vật nhọn mới làm nữa.Với cả Nhân Mã lần đầu ẩm trọn đòn của nó,công lực nó rất mạnh,đánh bay cô hơn cả chục mét.Gượng dậy,vươn tay với lấy chuôi kiếm,thì thấy có gì màu trắng trắng xuất hiện.

" Á!!!trả lại ngay!!!"

Cái xúc tu nó quấn lấy cả thanh kiếm, rồi đưa lên trên cao khiến cô không kịp trở tay,lại nhảy một bật cao,lao lên với chiếc chân nhảy liên tục lên da của nó,cô càng tiến nó càng đưa lên cao.Lại sơ ý trợt chân,may sao Song Tử trên thân gấu bay tới,đón lấy cơ thể cô ngồi ngay sau.

" Trời,có máu luôn!!!"Mạnh Hy bàng hoàng.

" Bị úp sọt vô tường chả vậy?này,tôi bị lấy thanh kiếm mất rồi.Có thể lên đó lấy không?"

Nhân Mã lấy tay gạt máu,khiến nó lem nhèm trên khuôn mặt làm Mạnh Hy sợ chết đi được.Cô hỏi ngay Song Tử phía trước.

Song Tử nghe vậy chỉ trả lời,còn khởi động phà lửa vào đống xúc tua.

" Tôi không chắc,linh hồn tôi đang triệu hồi là của vị lính cứu hoả.Với diện tích phòng hiện tại khó mà lấy đà bay lên,thêm nữa lửa của nó có khi ảnh hưởng gian phòng!!"

Mạnh Hy và anh hợp xức lần nữa tiêu diệt thêm nhiều xúc tu,cũng cố gắng bay tới lấy thanh kiếm,nhưng không thành,bọn xúc tu cứ tấn công họ.Trực tiếp nhìn đòn của nó uy lực như nào,Song Tử cố gắng không cho mọi người chết vì độ cao hiện tại.Mồ hôi nhễ nhại chảy xuống,dường như gần kiệt sức,con quái này nhanh quá.

" Này,bộ cô không kêu Tín Ngưỡng mình quay về được à?"

" Nếu được là tôi gọi rất lâu rồi đấy,không phải nhờ anh đâu!!!"

Nhân Mã dùng ké một dây xích của Mạnh Hy quấn chặt nghẹt thở lên xúc tu.Không may,mấy cái lỗ bên dưới xúc tu nó hướng về bọn họ,trong khi đó dây xích đang bóp chặt.

Phực

Phực

Phực

Thanh âm của đường chém liên hồn,khuôn mặt của Nhân Mã xuất hiện thêm 3 đường xước,ngay cả Mạnh Hy cũng hứng 1 đòn và Song Tử thì hứng 4 đòn ngay cánh tay.Sự điều khiển của anh lên con gấu dần mất đi,con gấu đang mất linh hồn trong nó,dần dần trở thành một con gấu vô tri vô giác,kích thước của nó nhanh chóng biến mất.Tiếng la vang khắp phòng,dây xích quấn lấy chiếc xúc tu đó nghe một tiếng căng dây,Nhân Mã tóm chặt phần đầu còn lại,cơ thể lơ lửng và Mạnh Hy đã ôm lấy eo cổ,và chân cô thì bị Song Tử tóm lấy.Cơ thể ba người theo nhịp đung đưa của xúc tu lung lắc không ngừng,mà những vết thương bất giác xuất hiện làm họ khá đau rát.Nhìn thì nhỏ,nhưng rõ ràng rất sâu.Tại sao,tại sao khi ở dưới xúc tu họ lại bị,mà Nhân Mã còn tới hai lần chắc chắn nhận ra có gì bất thường.May sao,họ không bị rơi xuống nếu không có thể cả ba tan xác dưới độ cao 400m.Hiện tại,họ đang ở khá gần độ cao của Xử Nữ.

Song Tử nhanh chóng triệu hồi ra một linh hồn khác,một màu xám xuất hiện rồi bay vào con gấu.Con gấu nhanh chóng có ý thức,nó như có cánh mà bay được,đón lấy cơ thể của chúng tôi rồi bay đi.

Vết thương ngay tại một khu vực khiến Nhân Mã khá rát,máu úa rất nhiều từ một đường xước,thêm cả chấn thương vừa rồi khiến đầu cô hơi ong ong.

" Chậc,may ra Xử Nữ mau sớm lấy lại ý thức để hạ con quái này.Tín ngưỡng của nó đủ để hạ!"

" A,có một điều tôi hơi thắc mắc sao cô gái đó cứ nhắm mắt vậy...?"Mạnh Hy cảm thấy có gì đó không ổn.

Nghe thế,Song Tử chỉ đáp.

" Xử Nữ bị ám ảnh bạch tuộc,chỉ cần ngửi mùi,nó đã ngất xỉu rồi.Bây giờ tiếp xúc gần,tôi e là mất nhiều thời gian đây!"

Giọng điệu và cách nói như đã quen thuộc nên không lạ lẫm,và anh như biết cách đánh thức cô vậy.Với cả,sau máu mà nó nhớt nháp kinh,anh nhìn lên cánh tay bị chém liên hoàn,nó rất sâu,còn nhỏ tí tách lên cả lông gấu.Một nỗi sợ hãi bỗng dâng trào,cơ tay nắm chặt,làm máu càng ngày chảy nhanh hơn.Bất giác có một màu đen xì đi theo màu máu,chắc chắn hơn là máu càng tuôn nhiều nó lại chuyển sang đen xì,cảm giác nóng ran và nhức từ vết thương.Sau đó anh quay lại sang nhìn Nhân Mã đầy vết thương trên mặt,nó cũng sang màu đen,khăn tay của Mạnh Hy nó đang đen.Bây giờ là mấy giờ rồi?

Một câu hỏi tự thúc lên trong não anh,còn có một vấn đề cấp bách mà bây giờ Song Tử mới nhờ.Thời gian cuộc thi,hình như đang trôi.Anh cuốn quýt tìm thứ gì đó trong túi mình,lấy ra chiếc đồng hồ màu nâu xạm cũ kĩ,tiếng kim đồng hồ tích tắc không ngừng.

" Còn 1 iếng 45 phút....!"

Cảm giác gánh nặng bị hạ đi,nhanh chóng cưỡi gấu bay sang một nơi an toàn.Chính là bay lên lại chỗ thông mà anh với Xử Nữ đi ra,con gấu về chỗ cũ,Mạnh Hy thì đỡ Nhân Mã đang ôm khuôn mặt.Xem ra phải tìm cách đánh thức Xử Nữ,họ hiện tại khó mà đánh nó.Song Tử và Xử Nữ là người có thứ hạng cao,và có mục đích quay lại ải này để tìm đồ,và họ thành công ải này bằng phương pháp khác.Không có chạm trán với loại sinh vật này.

" M..máu..đen?"Mạnh Hy run sợ trước tình hình của Nhân Mã,khuôn mặt của cô đầy xước và một màu đen tuôn ra,nó chảy trên gò má rồi tí tách lên nền đất.

Phải nói là vô cùng thốn,nó rất đau rát,cảm giác như hàng ngàn cây kim chích vào 1 vị trí vậy.Mà Mạnh Hy vừa nói gì đó cô không hiểu,máu đen ư?

Quả thật, những giọt máu đang dính lên chiếc khăn tay của cô,nó hoà nhuyễn cùng màu của máu,đôi mắt khẽ run run sợ hãi.Cánh tay cầm khăn không kiềm nỗi run theo,vừa sợ vừa ngước lên.Khuôn mặt của Nhân Mã bây giờ thật sự đáng sợ,máu có màu đen cứ chảy ra,thêm những đường nét dài màu đen bỗng xuất hiện trên khuôn mặt,chúng trải dài lên một phần má của cô.Mạnh Hy luống cuống sang nhìn Song Tử,cũng phát hiện trên tay anh có những đường chỉ đen dài màu đen,nó còn nhúc nhích rất ghê sợ.Giờ cô còn không dám nhìn lấy vết thương của mình,cứ thế mất bình tĩnh không biết phản ứng ra sao.

Nhân Mã cảm giác cơ thể rất nặng trĩu,và đau rát ngay phần mặt,cứ như có gì đó nhúc nhích qua từng lớp da và xương cốt, như bị kích thích phần đau rát.Cô còn không chịu nổi mà phát ra tiếng.Nhẹ nhàng níu áo của Mạnh Hy,cô cố nói tuy chập chờn.

" C..co...còn.bao...lâu ...n..nữa..nữa?"

" 1...1 tiếng rưỡi nữa......!!"

Nghe đến đây,cả Song Tử và Nhân Mã đều mất đi cảm giác đau một lúc.Bởi vì thời gian sắp hết rồi,nếu như cô không thắng thì bản thân sẽ bị tụt hạng và đi lại từ đầu.Còn Song Tử,nếu như anh không thoát ra thì anh và Xử Nữ sẽ bị kẹt lại ở đây,chỉ tới khi nào chiến thắng mới quay về đích của mình.Phần bên trong họng đã đau rát rất nhiều,Nhân Mã như bị trúng độc mà cứ ho liên tục,đôi mắt còn không thể mở to.Song Tử lại cố gắng ôm cánh tay đang nổi mấy đường gân đen,như cũng rất đau.Thể chất người đàn ông cũng không thể không gào lên.

Chỉ còn một người,một người còn đủ khả năng đánh bại nó.

" MAU TỈNH DẬY ĐI,XỬ NỮ!!!!"

-0-

" Tại sao cậu lại trong nhà WC nữ?"

1 vị quan cảnh sát ngồi đối diện thẩm vấn một câụ trai có thương tích trên khuôn mặt,chiếc kính cận bị mất một tròng cũng phải đeo.Còn người gây ra thương tích thì đang viết tường trình.

"..C..cháu..đi nhầm..cháu không thấy đường!"

" Cậu cận mấy độ?"

" Hơn...12 độ"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro