Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 Xuất chiêu

Bùm

Một trận nổ lạ ngay chính trong một sân vườn của toà biệt thự,khói bụi bay khắp nơi đến cả những người ở tầng trên đều nhìn xuống,và những cô hầu ở phía dưới đều đứng không vững,dưới sự lực đẩy kì lạ toát ra từ bên trong đám khói cát.Từng thứ mảnh vỡ khác nhau bay ra,đều là những miếng nhựa và gỗ,chúng đều tan tành.Vị quản gia đứng đó bình tĩnh,như chuyện này thường lệ.Khói dần dần tan biến theo gió, được biết khu vườn rất rộng đã thế là mặt sân sâu,nên không có cản trở gì quá lớn.Vừa dứt một thanh âm khác vang lên,nó chói ngốc lên trời,rồi một âm thanh cũng bùng lên.Từ chính giữa sân,nơi bao quanh những mớ đổ nát khó tả,có hai người đều cầm thanh kiếm bằng gỗ chặn lại đòn đánh của nhau,một người không mặc áo lộ ra bờ ngực rắn chắc và những cục múi bản thật.Khiến cho người hầu là nữ đều đỏ mặt,họ muốn la lên nhưng sợ tiểu thư của họ.

Còn người kia,thân hình là phụ nữ cánh tay mảnh khanh gồng lên nhưng ngang sức với cậu trai kia,mặc chiếc sơ mi chắc bọc thùng và quần đen thẳng,mái tóc đen vẫn búi gọn.Cả hai bây giờ dính không ít bụi trên người và vết bầm,nhưng nhiều nhất là ở cậu trai.Cánh tay đều bầm tím có cả vết xước chảy máu.Tuy biết việc này gây ảnh hưởng không nhiều cho bên trong nhà,nhưng đây lại là sân thuộc quyền của cô gái kia.Không ai dám hó hé,biết rằng tiếng động này ắt cũng lan tới nhà chính.Không biết vì sao Thiên Bình gọi Sư Tử tới đây,rồi tập cho anh những bài đánh kì lạ thậm chí còn tác động lên thân thể.Và ông ngạc nhiên,cô tiểu thư của mình mạnh đến vậy.

Hai thanh kiếm đối chiếu nhau,đè lên lực đánh của người kia.Vừa gắng sức chống lại,Sư Tử thở dốc tuy lời nói tỏ e sợ nhưng vẫn nở nụ cười.

" Bà chị,bà chị rốt cuộc có sức mạnh như nào vậy?"

" Nói nhiều,đánh thắng chị đi rồi chú mày muốn hỏi gì thì nói!"

Từ khi nào Thiên Bình đã rút kiếm,một phát cầm đuôi kiếm quyết liệt đánh tiến lên Sư Tử.Anh nhanh chóng thay đổi hướng kiếm,thanh kiếm chắn được đòn muốn đành lên xương vai anh,còn chưa phản ứng gì.Sư Tử nhận ra trước mặt anh giờ không còn ai,một tia sặc mùi máu từ đâu bay tới mũi anh.Thiên Bình ngay phía sau,cơ thể bay lên cao hai cánh tay cầm kiếm lên một đường cao,nó đang nhắm tới cổ anh,khi anh còn hoang mang tìm cô.

Những người ở đó,nhìn thấy đôi mắt sắc màu giết người của cô.

Rắc

Cơ thể Sư Tử ngã mạnh xuống nền đất,thanh kiếm gỗ vì thế buông lỏng rồi lăng long lóc trên sân,được biết ngã kiểu đó vô cùng đau họ còn nghe cả tiếng rầm do cơ thể Sư Tử vang ra.Thiên Bình đứng dưới chân anh,nhìn lên bờ lưng đã có nhiều vết bầm.Vừa rồi cô nhắm tới cổ là thật,nhưng cô thay đổi quỹ đạo,thành ra đánh ngay lưng.Bây giờ mạch máu đi tới chỗ cô đánh,hình thành một đường thẳng từ lưng xuống hông.Người hầu tính tiến tới,nhưng bị người khác ngăn lại.

" Chú mày cơ thể cũng được đấy,nhưng thể chất yếu nhỉ?chị không đổi đòn,có khi chết tại chỗ?"

Cô vừa nói,nhìn cơ thể Sư Tử cố lấy lại sự điều khiển bản thân,đòn đánh đó đúng là giáng anh đòn đau tái xương,anh cảm nhận xương lưng đang bị tổn hại.Rốt cuộc bà chị này sau muốn huấn luyện người ta gay gắt như vậy,đã thế còn cho anh chiêm ngưỡng cái sức mạnh kinh hãi đó.Nhìn nhỏ con với cái vóc dáng hoa hậu đó,cái gì có thể che đi lại nó vậy.Đây là lần đầu anh cảm giác bại trận xứng đáng nhất,nhiều lần khi anh thua anh chỉ muốn phục thù,nhưng đấu với Thiên Bình bản thân gục ngã chấp nhận.

Thiên Bình tỏ không hài lòng,điều này cho thấy anh sẽ mất sức sớm khi chiến đấu cho trò chơi,lần này tổng duyệt 2 lần số lượng chọi rõ tăng.1 chọi 5,anh chắc chắn sẽ nằm trong số kẻ không qua ải và tử mạng.Nhìn rõ là anh không bằng góc nào trong sức mạnh của cô,cô thân là phụ nữ dù cơ thể gầy gò nhẹ tới đâu,anh chắc chắn không có cửa đánh lại.Nhìn thì mạnh,nhưng rõ yếu.Cô búng tay,ra hiệu cho 3 người hầu tiến tới,bọn họ đều là đàn ông và nhìn cô với ánh mắt sợ sệt,điều đó là đúng họ vừa thấy cô đập tả tơi cái người còn khoẻ gấp bội hơn họ mà.Đây là ngày thứ 2,kết quả vẫn không khiến cô hài lòng.

" Thưa tiểu thư có gì giao phó!"Ba người đồng loạt cúi đầu.

Thiên Bình văng kiếm.

" Đưa hắn đi điều trị,xong chuẩn bị chỗ cho cậu ta ở lại đêm nay!"

Nhìn rõ anh không cử động được,rõ hơn nhiều là anh đã ngất.Cô đi tới bên cạnh quản gia,rồi đưa một chiếc kính đen cũ cho ông.

" Ông nhớ để cạnh đầu cậu ta,cậu ta mà không thấy chiếc kính thì um đầu!"

Xong cô rời đi,cùng hai cô hầu.

Bác quản gia đánh mắt lên Sư Tử nằm trên cáng rồi khiếng đi,thầm thở dài.Tiểu thư rốt cuộc đang làm gì vậy chứ?

-0-

" Cái thằng này,mày có dậy cho mẹ mày không thì bảo?????"

Người phụ nữ trên tay cầm vá nồi,một tay cầm nắp son đập in ỏi.Gồng sức đánh thức cái thứ chùm trong chăn từ nãy tới giờ chưa chịu dậy.Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào căn phòng bề bộn,quần áo rơi khắp sàn .Thậm chí vài món đồ ngã xuống cũng chưa dựng lên,tất vớ gì trên giường,áo khoác thì có cái móc thì không treo văng lung tung trên bàn máy tính,màn hình còn mở sáng chưng trận game,nhìn là biết lại thức khuya cày hạng,kế bên bàn đó là một bịch lớn chứa những thẩu mì và nước ngọt và đồ ăn vụng.Một căn phòng vô cùng bừa bộn,nhưng bãi chiến 2 năm không dọn,đã thế gần 11 giờ trưa rồi còn chưa vác mặt dậy.Thân là bà mẹ,bà vô cùng xấu hổ.

" Mụ nội mày,trưa trời chưa chít rồi không dậy.May mà nay không học,là tao thiến mày lên bàn thờ liền.Mau,mau dậy đống râc của mày nhanh!!!"

Bà cố kéo tắm chăn,nó lại càng bị người bên trong kéo siết,còn có tiếng tỏ khó chịu không muốn dậy.Trời đất ơi,con trai gì mà lại ở bày hầy thậm chí ngủ còn nướng.Tuy cố dùng nhiều cách, nhưng vẫn là không dậy,bà bực với chịu hết nổi,nên dùng cái nấp xon đập vào mông con mình rồi rời khỏi phòng.Tiếng chim còn ríu rít bên ngoài, người bên trong cựa quậy do bị phá vừa rồi.Ngồi dậy với mái tóc đen bù xù che lỏm chỏm trên gương mặt, nhưng vẫn không thể không che lấp một cái nhan sắc hoa lệ như vậy,hốc mắt có vài vết thâm.Cơ bụng lộ ra vì không mặc áo,cảm giác ngủ không đã nên thành ra nheo mắt khó chịu.Chiếc điện thoại vừa thông báo cùng lúc,anh  vươn tay lấy nó trên đống đồ dưới sàn,rồi bật lên đọc thông báo.

" Cái gì đây?hạng 416,chậc!!"

Tin nhắn từ con app màu đen có duy nhất hình nụ cười,vừa thấy nội dung con mắt sớm cọc cằn.Sau đó anh quăng chiếc chân,bước tới căn phòng tắm ngay phòng mình.Cơ thể cao ráo dần lộ ra,ướt lượn cũng tận hơn 1m8,cơ bụng lại rõ ràng và bờ vai vững chãi.Nhìn thì tinh hoa hội tụ,nhưng ở dô.Hôm qua thức đêm cày tổng duyệt đó,quyên đêm thức tới tận 9 giờ sáng mới tha,mắt anh lại thêm quầng thâm,nhưng không che đi chút nào cái điển trai ấy.Sáng nay cập nhật hạng mà anh không chú ý,giờ có lẽ nó cập nhật lại.Yên tâm mà hưởng thụ cuộc đời, đang ngủ bù cho 3 tháng chỉ ngủ 4 tiếng,bỗng đâu lọt vào trò chơi gì mà tàn xác.Ở đó,anh chứng kiến nhiều thứ,mấy con sinh vật kì lạ lẫn những thử thách chông gai.

Giờ đây anh lại có một vai trò khác trong tuổi này,vừa học vừa cày rank đó.Dường như thông báo lọc hạng từ 400 đỗ xuống,tối nay xem ra lại phải thức đêm.

Chiếc điện thoại lần nữa rung lên,anh thay bằng chiếc áo thun trắng và quần dài đen,mái tóc đen vén ra cả sấu,tiện thể dọn phòng,anh bắt máy.Đầu bây bên kia lên tiếng trước.

[ Này Thiên Yết,trưa nay rảnh không.Lên bệnh viện bên Lạn Anh một chút!]

Chàng trai Thiên Yết nghe điều đó thì giựt khoé môi.

" Ông già có vấn đề về não không?tôi đang ở Hoàng Vương,bắt qua đó cũng ít nhất 3-4 tiếng đồng hồ!"

Xác định đó là người thân quen của anh,nhưng nhìn tên danh bạ anh đã lưu,nó xưng hô bằng Bác Sĩ Trương,ngỏ rằng là một vị bác sĩ,có lẽ là trực thuộc bên Lạn Anh,và có điều gì đó muốn nhờ Thiên Yết.Nhưng không rõ cái gì,thân nhau từ thuở quất nhau nhập viện rồi gặp nhau,đâm ra như anh em chí cốt.Nhưng đối với Thiên Yết,như chí cốt cốt ai nấy hốt vậy,anh tỏ vẻ không ưa với một lý do gì đó.

Người bên kia nghe vậy thì bất mãn,tính nói gì đó thì bỗng la lên một tiếng.Sau đó có tiếng xen lấn của con gái, rồi thêm vài tiếng động lạ.

Thiên Yết nghe thấy động tĩnh lạ,thì cứ gọi tên thôi.

" Ê này,ông anh Bạch Dương,chuyện gì đấy?này này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro