chap 6: Sự Thật Bị Lu Mờ
Cậu kể đi ! Ngưu tò mò
Ngày thành hôn của song ngư và thiên bình diễn ra,khi đó,song ngư và thiên bình bỏ trốn xuống thế giới thép, vì bị ngăn cản họ đã dùng phép xuống 1 cấp tốc, khiến chúng ta đuổi theo và phép thuật của song ngư và thiên bình đã bị tước đi biến thành 1 quyển sách và 12 con người đều quên sạch về kí ức và sức mạnh, chúng ta chỉ là người thường cho đến khi Bạch Nữ xuất hiện cùng với 1 người lập nên ngôi trường này và khiến chúng ta mắc bẫy ! Giải kể lại, vẻ mặt tức giận lớn
Thấy quen nhưng ko nhớ nổi ! Mã nói
Dần dần khi các cậu phá đảo được cái trường này thì sẽ nhớ ra sớm thôi ! Ngư nói, tay vẫy chào tạm biệt Xà Phu
Chúng ta chỉ là những tinh linh nhỏ thôi ! Đâu cần làm quá ! Bình nói, mặt thờ ơ
Cậu chẳng lẽ muốn nó lu mờ ? Xử hỏi
Đúng chính là tớ muốn thế ! Bình nói, vẻ như ' ko thích '
Bạch Nữ chưa chết đâu đừng lo ! Ngư nói, ngả người
Vậy sao ko giết ? Mã hỏi
Thì giết làm gì ? Giờ giết ko khác gì hại thân ! Ngư đáp, thờ ơ và bỗng nhiên đứng dậy
Có chuyện ? Chế bình nhíu mày hỏi
Hiểu đó ! Ngư nói, đứng dậy, tiến lại gần vách tường đỏ, ngó ra và.......
Hừ ! Quân đâm lén sao ? Ngư hỏi, khóe môi ko ngừng chảy máu
Song Ngư ! Giải hoảng hốt cầm quyển sách đang sáng rực lên
Mở quyển sách ra, trang 12 :
- Hãy giải mã lũ quái vật và phép thuật này, nếu ko tất cả sẽ bị bắt
1 dòng ngắn ngủi hiện lên đè xuống kí tự
Thanh kiếm đang ở trên giữa bụng song ngư
Haha ! Con quái vật cười
Quái vật nhân loại, dạng người, có khả năng nói, khả năng chém giết theo lệnh chủ nhân ! Ngư nhếch môi phân tích
Phép thuật trung cổ kìa ! Bình giật mình nhìn tứ phía toàn phép thuật tím , dòng kí tự cổ bao vây
Phải cứu Ngư đã ! Xử nói, ko ngừng chạy
Đứng im ! Ngư ra lệnh
Sắp chết còn vẻ ta đây ! Con quái vật nói
Fon ngươi bị chống chế rồi đấy ! Ngư nói, giơ tay ra
Fon ? Ta tên Foon ! Foon nói, cười
Mệt dù sao cũng vậy ? Hay ngươi chấp nhận buông tay để lại đứa em gái khốn khổ ở Magic ? Ngư hỏi, đánh vào tâm hắn
Em gái ta....! Ta có em gái ? Foon đau đầu, hỏi
Có con bé rất khổ và nó tên Fam ! Ngư đáp, chịu đựng đau đớn
Ko thể..../ ta ko có em gái ! 2 giọng nói, áp trất vào nhau thành 1
Nào ! Fam đang đợi ngươi quay lại đó Fon, con bé giờ đang bị đánh đập ! Ngư nói tình hình
Em gái ta.../ đừng đùa ko vui đâu ! Fon/Foon nói
Nào nào hay ta giết ngươi nhỉ ? Hay giết em gái ngươi ? Ngư liếc nhìn
Đừng Tiểu Chúa Pis ... xin cô ! Giọng Fon khàn khàn vang lên, có vẻ như tâm linh bị chống chế kia đã bị áp thế rồi
Được rồi ! Ta chỉ nói vậy cho tâm linh kia bị áp thôi, ta thật lòng thương 2 anh em ngươi ! Ngư nói, cố gắng rút thanh kiếm ra
Fon rút thanh kiêm hộ ngư, vội vàng ôm ngư vào lòng kiểm tra vết thương
Được rồi vết thương đã lành ! Fon nói, đẩy thân thế ngư nhẹ
Đỡ ta dậy ! Ngư nói, chàng tay đứng dậy
Ngư đã đỡ rồi, hiện giờ là cái này ! Ngưu chỉ trỏ nói
Ko vào được ! Ngư cố gắng chạm tay vào mà ko được
Á ! Giải thét lên sự đau đớn mà vốn chưa có từ nãy
CanCer ! Ngư nhìn , lạ lẫm nói
Họ đang bí bóp cổ loại ma pháp này ko hề đơn giản ! câu nói như ập nước vào người ngư
Có cách ? Ngư ngắn gọn hỏi
Có nhưng.... tầm 4,5 tiếng mới thành công ! Fon trình báo
Làm sao kịp chứ ? Ngư sốt sứng hỏi
Nhưng ko còn cách nào nữa ! Fon nói
Đang đùa ? Ngư từ sửng sốt liền tức giận, quát lên
D....d... dạ ! Fon sợ tái mặt
Đáng Ghét ! Ngư hét lên, thứ cô ko muốn mất là bạn bè
Công...Công chúa bình tĩnh nếu... nếu ko...ko sức mạnh... mạnh sẽ giải.... giải... thoát ! Fon lắp bắp
Song Ngư ! Bình ngay lập tức hét lên...
Luồn sức mạnh màu đen bao trùm song ngư, làm cô cảm thấy trước mắt ko có ánh sáng, 1 màu tuyệt vọng bao trùm lấy cô, Fon đứng cạnh hoảng hốt, luống cuống tìm mọi cách
" Song Ngư ! Con đang sợ " giọng nói trầm ấm vang lên
Là ai ? Ngư hỏi
" hãy trả lời ta "
Dạ... con sợ mất họ ! Ngư ngập ngừng nói
" nào ! Hãy cố gắng lên, nếu như muốn cứu họ hãy làm những gì con trái tim con mách bảo, đừng bỏ chạy ! "
Vâng ! Hix con sẽ cố gắng ! Cô gượng cười, nước mắt lăn
" ngoan, con gái ta sẽ ko bao giờ bỏ chạy "
Rồi từ đâu 1 giọng nói mê hoặc vang lên
" nào nào cô gái ! Cô đang nghe những lời vô dụng đấy "
Cô là ai ? Ngư hỏi, gương , mặt lấm tấm mồ hôi
Fon hoảng hốt, lúc nãy, khói đen đã tan biến nhưng.... giờ lại bao trùm thêm dày
" cô gái sẽ ko cứu được họ đâu "
Cô nói gì ? Cô đừng lừa tôi ! Ngư nói, cố giữ giọng điệu mạnh mẽ
" hãy cứu lấy bản thân cô gái ! Họ chết rồi thì cô sẽ sống, nào ! Đừng nghe cô ta "
Cô... đừng... đùa ! Ngư lắp bắp
" nào ta dám ? Họ sẽ chết "
Cô đừng nói nữa ! Ngư bịt tai hét lên
" con hãy mạnh mẽ lên, đừng để cô ta cám dỗ " giọng trầm ấm lại vang lên
" ko được nghe cô ta, họ sẽ chết "
Phải nghe ai ? Ngư lẩm bẩm, gương mặt lo sợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro