Chương 4: Phá luật giờ giới nghiêm (2)
Chạy, trốn, như trò đuổi bắt.
Tim đập, bước chân gấp rút.
Tìm, một lối thoát.
Nhưng... ở đâu...?
***
Kẻ bí ẩn kia lại cười, mắt ánh lên tia quái dị. Tay hắn cầm quân mã, đặt xuống ô F-3:
- Trò chơi này càng lúc càng thú vị rồi đấy. Ý cô thế nào hả, Y?
Ngồi đối diện với hắn, cô gái trẻ thần bí mỉm cười tỏ vẻ chung ý nghĩ. Cô ta thầm đặt cược vào bọn người kia, gương mặt không khỏi thể hiện sự đắc thắng. Tay cô ta di chuyển quân xe nhằm thâu lấy quân mã của hắn.
***
Scorpio lần theo mùi hương quen thuộc của hai đứa bạn, chạy một cách nhanh nhất có thể. Vừa muốn tìm hai đứa kia, vừa muốn thoát khỏi con nhện to đùng phía sau.
Lúc nãy, khi đang đánh nhau với nó, con dao của anh bị đánh văng đi, nếu không thì anh chẳng phải chạy chối chết như thế này. Hơn nữa, con nhện phía sau lại là nhện lưới phễu Sydney! Và thế quái nào nó có thể to một cách khổng lồ như thế?!!
Mà điều đó không quan trọng bằng việc làm thế nào để thoát khỏi nó?!! Chẳng lẽ dẫn đến chỗ Taurus và Cancer rồi để hai đứa nó xử lí? Không, không! Hai đứa nó sẽ đập anh chết chứ đùa!
Rầm.
Con nhện bỗng đổ rạp xuống với cái đầu đứt lìa, chất dịch nhầy hôi thối chảy ra từ miệng vết thương khiến anh không khỏi nhăn mặt. Scorpio thầm rủa Khả năng của bản thân, nhờ ơn nó mà mùi hôi còn nồng hơn gấp trăm lần.
Từ phía sau cái xác khổng lồ đó, một chàng trai có mái tóc trắng pha xanh da trời, áo sơ mi đen kết hợp quần jean chậm rãi bước tới. Đôi mắt lam nhạt thờ ơ nhìn Scorpio, hỏi:
- Không sao chứ?
- À... Không sao. Cảm ơn đã cứu tôi.
Scorpio đánh ánh mắt tò mò về phía cậu chàng. Xem ra, cậu ta không phải người thường, chắc hẳn cũng sở hữu Khả năng gì đó đáng gờm. Dẫu sao, cậu ta không có ý thù địch, Scorpio nhanh chóng gạt bỏ nghi ngờ. Nhận được ánh nhìn từ Scorpio, Gemini hững hờ ra hiệu người kia đi theo mình.
- Gemini. Còn cậu?
- Tôi là Scorpio.
Cả hai cùng nhau tiến tới. Gemini tuy kiệm lời, nhưng cũng sẽ đáp lời nếu được hỏi.
Trao đổi với nhau tầm mười phút, cả hai trở thành người cùng chiến tuyến. Không khí nói chuyện giữa hai người cũng có phần thân thiết hơn.
Scorpio là kiểu người thoải mái, dễ kết bạn, thường để lại ấn tượng tốt trong mắt người khác. Đối với người hờ hững, không có hứng thú giao tiếp với mọi người xung quanh như Gemini mà nói, làm bạn với Scorpio thì không có vấn đề gì. Khi chắc chắn rằng đối phương giống mình, anh tỏ ý muốn lập nhóm với Scorpio.
Đây cũng là ý định ban đầu của Gemini lúc nhập học. Việc thành lập nhóm cùng những người sở hữu Khả năng có thể giảm bớt nguy hiểm đang rình rập mỗi người. Và, có bạn đồng hành như vậy thì tiến độ khám phá nơi đây sẽ nhanh hơn rất nhiều.
Scorpio sảng khoái đồng ý. Vốn anh muốn đi tìm hai đứa bạn là Taurus và Cancer, nhưng với tình hình này thì không khả quan cho lắm.
Gemini từ tốn giới thiệu bản thân, đồng thời nói sơ lược về Khả năng của bản thân cho người bạn mới nghe.
Nghe xong, Scorpio trầm trồ ngưỡng mộ, anh cảm thấy anh bạn này thật ngầu. Mà, anh cũng rất tự hào về Khả năng của mình. Scorpio cũng bắt đầu kể về Tìm dấu cho Gemini nghe.
Con đường tựa như trải dài vô tận không có đích đến. Dọc theo hai bên bức tường cũ kĩ, từng ngọn đuốc song song nhau hiện ra với ngọn lửa xanh đầy âm u.
Dừng chân trước cánh cửa đá cổ xưa đang khép kín, Gemini và Scorpio hai mặt nhìn nhau. Chần chờ trong giây lát, hai người liền thử duỗi tay mở cửa. Nhưng dù có tăng thêm lực đẩy, nó vẫn không nhúc nhích hay xê dịch một li nào. Gemini lặng lẽ quan sát những ký tự trên cửa, anh từng thấy nó trong một cuốn sách nào đó. Có lẽ sẽ tốn chút thời gian để nhớ lại. Scorpio rất hiểu chuyện nên im lặng chờ đợi một bên.
Chợt, tiếng bước chân vang lên khiến cả hai giật mình. Dây thần kinh cảnh giác chợt căng lên, họ không mong việc gặp phải bất cứ con quái vật nào ngay lúc này. Bởi nếu địch quá đông cộng thêm trong hai người chẳng ai có vũ khí, họ sẽ phải chọn cách bỏ chạy. Điều đó đồng nghĩa với việc bỏ qua một manh mối họ có thể tìm ra đằng sau cánh cửa đá.
Trong lúc đang phân vân, tiếng bước chân đột ngột dừng lại. Tiếng nói của một cô gái phát ra từ hướng đó:
- Con người?
Cách.
Nối tiếp là tiếng lên đạn của súng.
Nghĩ đến những quái vật mang hình dáng con người và có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ của con người, song phương đều không thể nơi lỏng cảnh giác. Scorpio tập trung vận dụng Khả năng, đôi mắt đen láy chuyển thành màu vàng cam, con ngươi từ từ biến đổi sang hình dạng thẳng đứng. Mắt anh giờ đây nhạy hơn 350 lần so với ngưỡng thị giác và màu sắc của con người. Hình dáng bị che khuất bởi bóng tối dần rõ hơn trong mắt anh.
Thật sự là một cô gái.
Cô ấy trạc tuổi bọn họ. Dáng người cao ráo, cô mặc áo thun đen và quần bó ngang đùi cùng màu. Mái tóc cột đuôi ngựa màu nâu, đôi mắt nâu sậm ánh lên sự sắc bén, quyết đoán. Ngón tay thon dài của cô đặt trên cò súng trường, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.
Scorpio nhẹ giọng nói:
- Bình tĩnh. Bọn tôi là con người. Nếu không tin, cô có thể đến gần hơn để xác nhận. Bọn tôi sẽ không tấn công cô.
Như để chứng minh cho lời nói của mình, anh làm tư thế đầu hàng.
Gemini ở phía sau lạnh nhạt lùi một bước. Dù có là vũ khí gì, thì với Khả năng của anh cũng khó mà bị thương được.
Nhờ vào ánh sáng xanh lập lòe của mấy ngọn đuốc, cô gái kia đại khái có thể thấy được hành động của bọn họ. Dù vậy, là một quân nhân đã được huấn luyện bài bản, cô vẫn cẩn thận đến gần.
Cho tới khi thấy rõ khuôn mặt đối phương, cô gái mới bớt lo phần nào.
- Một trong hai người tạo ra con đường này sao?
- "Tạo ra"? - Scorpio nghi hoặc nhíu mày - "Con đường" nào cơ?
Cô gái chần chừ vài giây rồi quyết định kể lại chuyện vừa diễn ra cách đây không lâu. Cô đơn giản chỉ đi theo con đường thẳng, vốn không có ngả rẽ nào. Không có bất kỳ thứ gì xuất hiện, cũng không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng bước chân của bản thân. Ngay khi cô định bụng men theo đường cũ trở về, phía sau đã xuất hiện thêm một con đường dẫn đến chỗ bọn họ.
- Tôi cứ nghĩ do bọn quái làm vậy để đưa tôi vào tròng. Xin lỗi vì đã chỉa súng vào hai cậu - Khuôn mặt cô trở nên hòa hoãn hơn - Tên tôi là Pisces.
- Scorpio là tôi - Dứt lời, anh chỉ vào người bạn phía sau mình - Cậu ấy tên Gemini.
Trong lúc Scorpio và Pisces làm quen lại từ đầu, Gemini tiếp tục nghiên cứu thứ trước mặt. Hình như, bìa của cuốn sách đó cũng chính là cửa đá đồ sộ này. Tên nó là...
- Cánh cổng của Solomon? - Gemini thì thầm.
- Chính xác. Chào mừng đến với... Hầm Mộ Quỷ Quyệt!
To be continued...
15/07/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro